Chương 1
Tiếng chuông điện thoại reo lên, khô khốc và dồn dập, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt của buổi chiều muộn nơi góc văn phòng. Trên màn hình, cái tên "Vợ" hiện lên, nhấp nháy như một thứ áp lực vô hình đã được lập trình sẵn. Ông Thành – người đàn ông trung niên quầng mắt thâm sâu, mái tóc đã điểm bạc ở hai bên thái dương được chải chuốt gọn gàng – khẽ buông tiếng thở dài. Ông đưa bàn tay thô ráp lên đẩy lại gọng kính cận bằng nhựa dày, ngập ngừng một lát rồi mới bấm nút nghe. Đầu dây bên kia, giọng nói của người vợ vang lên, không một lời hỏi thăm, không một chút dạo đầu, lập tức đi thẳng vào những con số.
"Anh à, tháng này tiền học thêm của đứa lớn vào cấp ba tăng lên rồi. Rồi còn tiền sữa, tiền bán trú cho đứa nhỏ học tiểu học, tiền điện tháng này tăng vọt vì nắng nóng... Anh xem thế nào chuyển sớm cho em, hạn đóng tiền đến nơi rồi."
Giọng vợ ông đều đều, có phần mệt mỏi và ráo hoảnh. Đó là thanh âm của một cuộc hôn nhân mười lăm năm đã bước vào giai đoạn "lặng sóng", nơi mọi sự lãng mạn đều bị bào mòn, các cuộc đối thoại chỉ còn xoay quanh tiền bạc, con cái và nghĩa vụ.
"Anh biết rồi. Để lát nữa anh thu xếp rồi chuyển." Ông Thành trả lời, chất giọng trầm trầm giấu đi sự rệu rã.
"Anh nhớ chuyển sớm đấy, người ta giục mấy lần rồi."
Cuộc gọi ngắt ngang. Ông Thành đặt điện thoại xuống bàn, hai tay guộn lại, tựa trán vào lòng bàn tay. Một cảm giác mệt mỏi run rẩy chạy dọc sống lưng người đàn ông bốn mươi lăm tuổi. Chiếc áo sơ mi trắng đóng thùng gọn gàng của ông dường như đã hơi nhăn nhúm sau một ngày dài vật lộn với những con số, đôi giày da cũ dưới chân nặng nề như đeo chì. Chi phí học hành của hai đứa con – một đứa đang ở độ tuổi nổi loạn của cấp ba, một đứa còn thơ dại ở bậc tiểu học – chính là cái mỏ neo nặng nhất ghì chặt lấy đôi vai ông. Ông cảm thấy mình giống như một cỗ máy cũ kỹ, rỉ sét, đang cố gắng vận hành hết công suất chỉ để giữ vững vị trí công việc này, nuôi hy vọng trụ vững cho đến khi con cái trưởng thành. Sự khủng hoảng của tuổi trung niên, nỗi sợ hãi bị sa thải trước làn sóng cắt giảm nhân sự, và khoảng cách thế hệ ngày càng lớn với con cái cứ thế bủa vây, khiến bên trong người đàn ông vốn thâm trầm, nguyên tắc này luôn là những đợt sóng ngầm dữ dội.
Đúng lúc ấy, tiếng bước chân năng động, dứt khoát vang lên. Trần Minh Nhật – chàng thanh niên hai mươi tám tuổi, chuyên viên của phòng bên – bước vào với chiếc áo sơ mi oversized phối cùng quần baggy thời thượng và đôi giày sneakers năng động. Trên tay cậu là chiếc smartwatch thỉnh thoảng lại sáng đèn thông báo, quanh cổ vẫn treo hờ chiếc tai nghe chống ồn – thứ phụ kiện như một tuyên ngôn tách biệt mình khỏi thế giới rườm rà xung quanh. Trông Nhật đầy sức sống của tuổi trẻ, gương mặt sáng, ánh mắt linh hoạt, dù dưới làn da mỏng, quầng thâm mắt đã lộ rõ do những đêm thức khuya chạy dự án hay sống trọn với sở thích cá nhân.
Nhật đặt tập hồ sơ lên bàn ông Thành, thẳng thắn vào thẳng vấn đề mà không cần những lời chào hỏi xã giao rườm rà của văn hóa công sở cũ:
"Anh Thành, đây là bản đề xuất kế hoạch triển khai công nghệ mới cho hệ thống quản lý dữ liệu mà em đã hoàn thiện. Em nghĩ chúng ta cần áp dụng ngay trong tháng này để tối ưu hóa quy trình. Cách làm thủ công hiện tại quá chậm chạp và tốn thời gian."
Ông Thành ngẩng đầu lên, chỉnh lại kính, nhìn tập hồ sơ rồi nhìn chàng trai trẻ trước mặt. Sự đối lập giữa họ hiện lên rõ rệt: một bên là thế hệ cũ bảo thủ, cẩn trọng, thích mọi thứ phải theo đúng quy trình và sợ hãi rủi ro; một bên là làn sóng mới, nhạy bén, cơ biến, tiếp thu công nghệ rất nhanh và không ngại nói lên quan điểm cá nhân.
Ông Thành giở từng trang tài liệu, lông mày khẽ chau lại:
"Cậu Nhật này, kế hoạch của cậu nghe thì rất hiện đại, dùng toàn công nghệ mới. Nhưng cậu đã tính đến rủi ro khi hệ thống gặp sự cố chưa? Những người cũ trong công ty làm sao tiếp cận ngay được? Tôi nghĩ chúng ta cứ từ từ, đi theo quy trình cũ đã vận hành ổn định bao năm nay cho chắc chắn. Thay đổi đột ngột thế này, lỡ xảy ra sai sót thì ai chịu trách nhiệm?"
Nhật khẽ nhướng mày, sự kiêu ngạo ngầm của tuổi trẻ hiện rõ trong ánh mắt. Cậu không giấu được sự thiếu kiên nhẫn đối với tư duy mà cậu cho là chậm chạp và lạc hậu của người đi trước. Đối với Nhật, một người sống độc thân trong căn hộ studio thuê ngoài thành phố, tôn thờ chủ nghĩa tự do và làm việc để tận hưởng cuộc sống, công việc chỉ là nơi thể hiện năng lực chứ không phải cái xiềng xích cam chịu. Nhật thẳng thắn đối thoại, giọng điệu sắc sảo:
"Anh Thành, nếu lúc nào cũng sợ rủi ro và bám lấy cái quy trình cũ kỹ đó thì công ty sẽ bị tụt hậu mất. Thời đại này thay đổi tính bằng ngày, bằng giờ. Công nghệ sinh ra là để giải phóng sức lao động, sao chúng ta phải sợ nó? Em thấy cách nghĩ của anh đang quá an toàn và rườm rà không cần thiết."
Lời nói của Nhật như chạm vào lòng tự ái và cả nỗi sợ hãi thầm kín của ông Thành. Ông Thành vốn là người cam chịu, nhẫn nại, luôn chọn cách né tránh xung đột trực diện, nhưng lúc này, áp lực cơm áo gạo tiền từ cuộc gọi của vợ phối hợp với sự thách thức của người trẻ khiến ông không khỏi cảm thấy bị tổn thương. Ông đứng dậy, vuốt lại vạt áo sơ mi nhăn, trầm giọng nói:
"Cậu Nhật, cậu còn trẻ, cậu chưa hiểu được. Cậu độc thân, không vướng bận gia đình, thích thì cậu làm, không thích thì cậu có thể nhảy việc, tìm nơi khác tự do hơn. Nhưng ở vị trí của tôi, ở tuổi của tôi, một bước đi sai lầm là kéo theo cả một gia đình đi xuống. Cái quy trình cũ mà cậu gọi là rườm rà, nó chính là cái phao cứu sinh giữ cho mọi thứ không bị đổ vỡ suốt bao năm qua. Sự cẩn trọng không phải là nhút nhát, đó là trách nhiệm."
Nhật ngẩn người ra một thoáng trước lời bộc bạch có phần nặng nề của người tiền bối. Chàng thanh niên bấy lâu nay vốn khép kín đời tư, dù hướng ngoại trong công việc nhưng luôn cảm thấy mông lung, chênh vênh về định hướng tương lai dài hạn, chưa từng nghĩ đến những áp lực vô hình đang đè nặng lên thế hệ của ông Thành. Sự thẳng thắn, thực tế của Nhật bỗng chạm phải một bức tường suy tư. Nhật nhìn người đàn ông trung niên trước mặt – người đang cố bám víu vào những giá trị cũ để bảo vệ cuộc sống của mình – và chợt nhận ra khoảng cách giữa hai thế hệ không chỉ là công nghệ, mà còn là gánh nặng của thời gian và trách nhiệm.
Nhật khẽ hạ giọng, không còn vẻ kiêu ngạo ban nãy, nhưng vẫn giữ nguyên lập trường thực tế của mình:
"Em hiểu anh có những áp lực riêng. Nhưng em vẫn giữ quan điểm rằng nếu không thay đổi, sự đào thải của thời đại sẽ tự tìm đến chúng ta chứ không đợi chúng ta sẵn sàng. Em muốn tối ưu công việc để có hiệu quả cao nhất, chứ không có ý định phủ nhận sự cẩn trọng của anh."
Ông Thành thở dài, ngồi xuống chiếc ghế da đã sờn gáy. Sự mệt mỏi lại ùa về, xâm chiếm lấy tâm trí ông. Ông nhìn Nhật – đại diện cho một thế hệ mới đầy hoài bão, không chịu ràng buộc, làm việc để tích lũy rồi tự kinh doanh riêng chứ không cam chịu kiếp làm thuê suốt đời như ông. Ông tự hỏi, liệu có phải mình đã quá bảo thủ, đã quá sợ hãi trước những xu hướng mới đến mức tự biến mình thành kẻ lạc loài ngay trong chính văn phòng này? Giá trị bản thân của ông vốn đã bị mài mòn bởi cơm áo gạo tiền, giờ đây lại càng trở nên lung lay trước làn sóng trẻ trung, mạnh mẽ của những người như Nhật.
"Được rồi," Ông Thành nói, giọng Atrầm xuống, tìm cách kết thúc cuộc đối thoại để trở về với thế giới nội tâm thâm trầm của mình. "Cứ để tập hồ sơ này ở đây. Tôi sẽ xem xét lại thật kỹ các điều khoản an toàn và bảo mật dữ liệu. Nếu đảm bảo không có rủi ro lớn, chúng ta sẽ thử nghiệm từng bước nhỏ."
"Vâng, vậy em xin phép. Mong anh xem xét sớm." Nhật nói xong, khẽ gật đầu rồi quay lưng bước đi.
Tiếng bước chân của Nhật xa dần, chiếc smartwatch trên tay cậu lại lóe sáng, và cậu lại kéo chiếc tai nghe chống ồn lên tai, quay trở về với thế giới tự do, đóng kín của riêng mình trong căn hộ studio cô độc giữa thành phố.
Còn lại một mình trong phòng, ông Thành nhìn chăm chăm vào tập tài liệu của Nhật, rồi lại nhìn sang chiếc điện thoại đang nằm im lìm trên bàn. Màn hình điện thoại đã tắt ngấm, nhưng tin nhắn nhắc nhở về số tiền học phí của con vẫn như một lời cảnh báo treo lơ lửng. Người đàn ông trung niên khẽ đưa tay tháo kính, mệt mỏi day day hai bên thái dương đã bạc màu. Không gian văn phòng trở lại với vẻ tĩnh lặng ngột ngạt vốn có. Giữa những áp lực đè nặng từ gia đình và làn sóng đào thải khốc liệt của thời đại, ông biết mình không được phép dừng lại, không được phép gục ngã, dù cho lòng ông lúc này đang dậy sóng trước những ngã rẽ chênh vênh của cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co