Chương 2
Đêm Sài Gòn bước vào những tháng giữa năm oi nồng và đặc quánh. Không gian trong căn phòng ngủ chật hẹp bỗng chốc trở nên ngột ngạt đến khó thở. Chiếc quạt máy treo tường cũ kỹ ở góc phòng vẫn đều đặn quay qua quay lại, phát ra những tiếng kêu "cạch... cạch..." khô khốc, chậm chạp như muốn thử thách sự kiên nhẫn của con người. Trên chiếc nệm sờn, ông Thành nằm trằn trọc, nghiêng bên trái rồi lại lật sang bên phải. Tấm lưng áo may ô đã sớm đẫm mồ hôi, dính chặt vào da thịt. Đôi mắt sau lớp kính cận gọng nhựa dày cộp — vốn đã được tháo ra đặt tạm trên đầu giường — giờ đây cứ mở trừng trừng nhìn lên trần nhà tối tăm.
Mọi thứ xung quanh im ắng đến mức ông có thể nghe rõ cả tiếng thở dài khe khẽ, đều đặn của vợ mình đang ngủ say ở bên cạnh. Cuộc hôn nhân mười lăm năm trôi qua, từ những nồng nàn thuở ban đầu, giờ đây đã bước vào giai đoạn "lặng sóng" đến đáng sợ. Giữa ông và vợ, từ bao giờ, những lời hỏi han ân cần hay những cái ôm siết chặt đã bị thay thế hoàn toàn bởi những chuỗi hội thoại tẻ nhạt, ngắn ngủn. Nghĩ đến đây, lòng ông Thành lại thắt lại. Ông nhớ về bữa cơm tối nay, khi hai vợ chồng đối thoại với nhau, thanh âm vẫn còn văng vẳng bên tai với sự lạnh lùng đến xót xa:
"Tháng này tiền học thêm của đứa lớn lại tăng đấy ông ạ. Nó chuẩn bị vào giai đoạn nước rút của cấp ba rồi, không tiếc tiền được đâu. Còn tiền sữa, tiền bán trú cho đứa nhỏ ở trường tiểu học nữa... Lương của ông tháng này khi nào thì chuyển khoản?"
"Mấy hôm nữa... Công ty đang duyệt quyết toán". Ông chỉ biết trả lời một cách trầm mặc như thế.
"Ông xem thế nào chứ cứ chậm trễ mãi, tiền nhà, tiền sinh hoạt phí cái gì cũng giục. Tôi xoay xở mệt mỏi lắm rồi".
Lời trách móc thực tế của vợ như một tảng đá ngàn cân đè nặng lên lồng ngực người đàn ông trung niên bốn mươi lăm tuổi. Ông không trách vợ, bởi ông biết bà nói đúng. Chi phí học hành của hai đứa con — một đứa đang ở độ tuổi nổi loạn của cấp ba, một đứa còn lẫm chẫm bậc tiểu học — chính là áp lực lớn nhất, là chiếc dây thòng lọng vô hình siết chặt lấy cổ ông mỗi ngày. Là một nhân viên văn phòng kỳ cựu, giữ vị trí Trưởng nhóm hành chính kiêm Kế toán trưởng của một công ty quy mô vừa, mức lương của ông đáng ra phải đủ để gia đình có một cuộc sống dễ thở. Nhưng trong cái thời đại mà mọi thứ thay đổi chóng mặt này, vị trí ấy của ông lại trở nên chênh vênh hơn bao giờ hết.
Bên ngoài, hai bên thái dương của ông Thành tóc đã điểm bạc trắng, dáng người hơi đậm, săn chắc nhờ những năm tháng trẻ tuổi phong độ, lúc nào xuất hiện trước mặt mọi người cũng là một chiếc áo sơ mi đóng thùng gọn gàng, dù đôi khi nó hơi nhăn và đôi giày da dưới chân đã cũ mòn. Ai nhìn vào cũng nghĩ ông có một sự nghiệp ổn định, một chỗ đứng vững chắc. Nhưng có ai biết được, đằng sau cái vẻ ngoài thâm trầm, nguyên tắc và cẩn trọng ấy là một thế giới nội tâm đang ngày đêm dậy sóng. Ông sợ. Nỗi sợ hãi vô hình nhưng chân thực ấy cứ bám riết lấy ông trong từng giấc ngủ. Ông sợ mình bị sa thải. Ở cái tuổi bốn mươi lăm, nếu mất việc, ông biết đi đâu, về đâu? Ai sẽ nhận một gã trung niên bảo thủ trước công nghệ, chậm chạp trước các xu hướng mới, ngại thay đổi và luôn sợ rủi ro như ông? Mọi quy trình cũ kỹ mà ông tôn thờ suốt mười mấy năm qua đang dần trở thành rào cản, biến ông thành đại diện của một thế giới cũ kỹ đang vật lộn trong vô vọng trước sự đào thải tàn nhẫn của thời đại.
"Làm sao đây? Làm sao để có thể tìm ra hướng giải quyết bây giờ?" — Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí ông như một cái máy ghi âm bị hỏng băng. Nó bấu víu, cào xé tâm can ông. Nghĩ đến những áp lực kinh tế trên vai, nghĩ đến ánh mắt thất vọng của vợ, nghĩ đến tương lai của các con, ông Thành lại khẽ thở dài, tay đưa lên day day hai bên thái dương đau nhức. Ông vốn là người cam chịu và nhẫn nại, giỏi nhẫn nhịn sếp, chịu đựng khách hàng chỉ vì hai chữ "mưu sinh". Gặp xung đột trực diện, ông luôn chọn cách né tránh hoặc âm thầm chịu đựng. Mục tiêu duy nhất, động lực lớn nhất còn sót lại của đời ông lúc này chỉ là cố gắng giữ vững vị trí công việc, cắn răng chịu nhục cho đến khi con cái trưởng thành, và may ra, tìm lại một chút giá trị bản thân vốn đã bị mài mòn, bóp nghẹt bởi vòng xoáy cơm áo gạo tiền.
Nhưng cái "hướng giải quyết" mà ông hằng ao ước kia, tìm ở đâu ra trong cái văn phòng ngột ngạt ấy? Khi mà những phần mềm công nghệ mới, những thuật toán, những tư duy marketing hiện đại đang dần thay thế những tệp hồ sơ lưu trữ bằng giấy, thay thế những bảng tính thủ công mà ông hằng tự hào?
Đồng hồ trên tường lạch cạch điểm một giờ, rồi hai giờ sáng. Đêm càng về khuya, không gian càng đậm đặc sự cô độc. Vẫn không tài nào chợp mắt nổi, cái cảm giác thao thức đến cồn cào ruột gan khiến ông Thành cảm thấy kiệt sức. Ông lật người, nhìn ra phía cửa sổ nhỏ, nơi ánh đèn đường hắt vào những vệt sáng lờ mờ, méo mó trên vách tường.
Trong cái khoảnh khắc tĩnh lặng và bế tắc cùng cực của màn đêm, bất giác, gương mặt của Nhật hiện lên trong suy nghĩ của ông. Nhật — cậu thanh niên hai mươi tám tuổi, chuyên viên thuộc tổ Designer và Marketing của công ty. Cậu ta chính là một thái cực hoàn toàn đối lập với ông, là đại diện kiêu hãnh của làn sóng trẻ tuổi hiện đại.
Ông Thành khẽ nhắm mắt lại, hình ảnh của Nhật hiện ra rõ mồn một. Đó là một chàng trai cao ráo, lúc nào cũng khoác trên mình những bộ trang phục năng động, chiếc áo sơ mi oversized phóng khoáng phối cùng quần baggy thời thượng và đôi giày sneakers đắt tiền. Gương mặt Nhật rất sáng, ánh mắt linh hoạt, thông minh, dù đôi lúc quầng thâm dưới mắt lộ rõ do thói quen thức khuya cày dự án. Trên cổ tay cậu ta lúc nào cũng là chiếc smartwatch thế hệ mới nhất nhảy số liên tục, và hai tai thì thường xuyên gắn chặt chiếc tai nghe chống ồn như muốn tách biệt bản thân ra khỏi cái thế giới rườm rà xung quanh.
Nghĩ đến Nhật, ông Thành vừa có chút ngưỡng mộ, lại vừa có chút không cam lòng. Ông tự hỏi, tự thắc mắc trong lòng bằng một sự tò mò xen lẫn chút ghen tị vô thức: "Tại sao người ấy có thể tự do đến thế? Sao cậu ta có thể sống một cuộc đời nhẹ nhàng, không vướng bận như vậy?"
Ông nhớ lại những lần chứng kiến Nhật làm việc và đối mặt với cấp trên ở công ty. Nhật thẳng thắn và thực tế đến mức đôi khi khiến một kẻ nguyên tắc như ông phải giật mình. Cậu ta không bao giờ biết đến khái niệm "nịnh sếp", ghét cay ghét đắng những thủ tục hành chính rườm rà mà ông Thành luôn tỉ mẩn bảo vệ. Khi có quan điểm cá nhân, Nhật sẵn sàng đứng thẳng, nhìn thẳng vào mắt sếp mà nói rõ ràng, khúc chiết, chẳng nể nang hay sợ hãi điều gì. Nhật nhạy bén với công nghệ một cách đáng kinh ngạc, những phần mềm mới ra, những xu hướng thiết kế hay thuật toán AI vừa xuất hiện, cậu ta chỉ mất vài tiếng là đã làm chủ được, làm việc với năng suất cực cao. Nhưng đổi lại, Nhật cũng là kẻ thiếu kiên nhẫn nhất mà ông từng gặp, cậu ta luôn tỏ ra khó chịu, coi thường những thứ gì chậm chạp, cũ kỹ — bao gồm cả những quy trình hành chính của ông.
Nhật tự do là phải thôi, ông Thành nghĩ bụng. Cậu ta độc thân, không vợ, không con, đang tận hưởng cuộc sống một mình trong một căn hộ studio thuê biệt lập giữa lòng thành phố. Dù ở quê, bố mẹ Nhật có thường xuyên gọi điện thúc giục chuyện lập gia đình, cưới vợ sinh con, thì Nhật vẫn luôn tìm được cách lảng tránh, khước từ một cách khéo léo. Nhật tôn thờ chủ nghĩa tự do cá nhân. Mục tiêu sống của tuổi trẻ ấy rõ ràng và thực dụng đến tàn nhẫn: Kiếm tiền là để tận hưởng cuộc sống, để đi du lịch, để thỏa mãn những sở thích cá nhân của riêng mình, và tích lũy một số vốn để sau này tự ra kinh doanh riêng. Nhật từng thẳng thắn tuyên bố trong một buổi tiệc của công ty rằng cậu không bao giờ có ý định gắn bó lâu dài với kiếp làm thuê, không bao giờ để hai chữ "trung thành" trói buộc bước chân mình. Làn sóng "nhảy việc" đối với Nhật là một điều hiển nhiên để khẳng định giá trị.
Nằm trong bóng tối, ông Thành khẽ bật cười chua chát cho chính mình. Sự tự do của Nhật là thứ mà một kẻ mang trên vai cả một gia đình như ông không bao giờ dám mơ tưởng tới. Nhưng rồi, sự thấu hiểu của một người đã đi qua gần nửa đời người giúp ông nhận ra, đằng sau cái vẻ tự do, ngạo nghễ ấy của Nhật, thực chất cũng là một khoảng trống hoác. Nhật có sự kiêu ngạo ngầm của tuổi trẻ, một sự kiêu ngạo khiến cậu ta dễ dàng nản lòng và từ bỏ khi vấp phải những rào cản mang tính hệ thống hay những xung đột về con người trong công ty. Nhật chê bai thế hệ của ông bảo thủ, nhưng chính cậu ta cũng thiếu đi sự thấu hiểu đối với những áp lực kinh hoàng mà thế hệ đi trước đang phải gánh chịu. Cậu ta hướng ngoại trong công việc đấy, nhưng đời tư lại khép kín đến cô độc giữa đám đông, luôn mang trong mình nỗi chênh vênh, mông lung về một định hướng tương lai dài hạn. Nhật tự do, nhưng là sự tự do của một cánh diều đứt dây, bay cao nhưng không biết sẽ rơi rụng ở bến bờ nào.
Cơn gió ngoài trời bỗng thổi mạnh hơn, hắt chút không khí mát lạnh hiếm hoi qua ô cửa sổ. Ông Thành nghiêng đầu nhìn sang phía người vợ đang ngủ, rồi lại nghĩ về hai đứa con thân yêu của mình. Sự tự do của tuổi trẻ như Nhật thật đẹp, thật đáng thèm khát, nhưng nó không dành cho ông. Sợi dây ràng buộc ông với cuộc đời này tuy nặng nề, tuy đầy áp lực và mệt mỏi, nhưng đó cũng chính là chiếc neo giữ cho cuộc đời ông không bị thổi bay vào khoảng không vô định.
Hai giờ rưỡi sáng. Tiếng quạt máy vẫn chạy đều đều. Trận chiến trong tư tưởng của người đàn ông trung niên vẫn chưa có hồi kết. Hướng giải quyết cho công việc, cho cuộc sống vẫn là một màn sương mờ mịt. Ông Thành khẽ kéo tấm chăn mỏng đắp ngang bụng cho vợ, thở dài một tiếng rồi từ từ khép đôi mắt mỏi mệt lại, tự nhủ rằng ngày mai, khi ánh mặt trời lên, ông vẫn phải tiếp tục thắt cà vạt, đóng thùng chiếc áo sơ mi nhăn và xỏ chân vào đôi giày da cũ để bước tiếp cuộc hành trình đầy gian truân của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co