Chương 18
Nhật đứng trân trân nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, hai bờ vai gầy khẽ run lên dưới lớp áo sơ mi oversized màu xanh rêu đã thấm đẫm hơi nước lạnh ngắt. Câu hỏi của Thành — một câu hỏi mộc mạc, không đầu không cuối nhưng chứa chan sự che chở — cứ thế vang vọng bên tai cậu, hòa lẫn vào tiếng mưa đổ ào ào trên mái tôn của sảnh tòa nhà văn phòng. Cổ họng Nhật bỗng nghẹn ứ, cậu ậm ừ trong miệng vài tiếng không rõ chữ, đôi mắt vốn luôn linh hoạt, nhạy bén giờ đây lại nhìn dáo dác xung quanh như một đứa trẻ đi lạc. Lý trí thực tế của một người trẻ hiện đại luôn tôn thờ chủ nghĩa tự do và sự độc lập tuyệt đối đang ra sức gào thét, thúc giục cậu phải từ chối. Cậu tự nhủ rằng mình không nên làm phiền một người tiền bối bốn mươi lăm tuổi đã có gia đình đề huề, không nên phá vỡ cái ranh giới "đồng nghiệp hâm mộ" mà hai người đã dày công xây dựng suốt những ngày qua. Cậu định bảo anh cứ về trước đi, cậu có thể đợi thêm một tiếng, hai tiếng nữa, hoặc cùng lắm là đi bộ ra trạm xe buýt gần nhất. Thế nhưng, cơ thể Nhật lại hoàn toàn phản bội lại mệnh lệnh của bộ não. Trong một khoảnh khắc vô thức tột cùng, khi cái lạnh của cơn mưa giông Sài Gòn táp thẳng vào da thịt và nỗi cô độc giữa đám đông chạm đến ngưỡng chịu đựng, Nhật khẽ gật đầu. Đầu gối cậu mềm đi, và từ đôi môi đang mím chặt vì lạnh, cậu vô thức thốt ra địa chỉ căn hộ studio thuê của mình ở phía đông thành phố. Giọng cậu nhỏ đến mức gần như bị tiếng sấm rền rĩ ngoài kia nuốt chửng, nhưng Thành vẫn nghe rõ mồn một từng chữ, từng con số.
Ngay sau khi lời nói vừa vuột ra khỏi cửa miệng, Nhật thoáng giật mình, một cảm giác hoang mang xen lẫn thẹn thùng chạy dọc sống lưng khiến khuôn mặt hằn rõ quầng thâm bỗng chốc nóng bừng lên. Cậu vội vã dùng tính toán thực dụng thường ngày để nhẩm tính khoảng cách đường đi, cố tìm một lý do để xoa dịu nỗi áy náy đang dâng tràn trong lòng. Và rồi, Nhật khẽ thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra một sự trùng hợp kỳ diệu. Hên sao, địa chỉ khu chung cư của cậu tuy nằm ở một quận khác nhưng lại nằm ngay trên trục đường đại lộ hướng về vùng ngoại ô — cung đường giao thông huyết mạch mà Thành vẫn đi về mỗi ngày sau giờ tan sở. Nó không bắt anh phải rẽ hướng vào những con hẻm ngoằn ngoèo, ngập nước sâu hoắm, cũng không bắt một gã đàn ông mệt mỏi, khủng hoảng tuổi trung niên phải chạy ngược đường giữa tâm bão kẹt xe của thành phố. Sự trùng hợp ấy giống như một sự sắp đặt vô hình của số phận, nhẹ nhàng gỡ bỏ gánh nặng tâm lý trong Nhật, khiến cậu tự huyễn hoặc bản thân rằng việc mình lên xe của Thành chỉ là một sự quá giang tiện đường thuần túy, chứ không phải là một sự dựa dẫm, phá vỡ mọi quy trình an toàn.
Về phần Thành, sau khi nghe ôn luôn có sẵn hai chiếc mũ bảo hiểm nửa đầu màu xanh neon tiêu chuẩn. Đây vốn là thói quen cẩn trọng, nguyên tắc đến mức bảo thủ của một người đàn ông gia đình. Anh luôNhật đọc địa chỉ, anh không nói không rằng, lóng ngóng quay người lại phía sau đuôi chiếc xe số cũ kỹ. Anh đưa bàn tay thô ráp, nần nẫn những vết chai sần vì năm tháng làm lính hành chính, mò mẫm mở chiếc khóa móc rỉ sét của chiếc ba ga sàn xe. Hên sao, ở cái nơi tù túng và chật hẹp ấy, bên cạnh chiếc áo mưa cánh dơi thứ hai, xe của Thành lun chuẩn bị dư một chiếc mũ phòng khi cô vợ giáo viên đột xuất gọi điện nhờ đón đứa con lớn đang học cấp ba tuổi nổi loạn, hoặc đứa con nhỏ đang học tiểu học ở trường trung tâm. Suốt mười lăm năm cuộc sống hôn nhân lặng sóng, hai chiếc mũ ấy là biểu tượng của trách nhiệm, của những bổn phận cơm áo gạo tiền đè nặng lên vai anh. Thế nhưng, ngày hôm nay, lần đầu tiên trong đời, Thành lại dùng món đồ thuộc về thế giới nghĩa vụ gia đình ấy để che chở cho một người đàn ông xa lạ. Anh cầm chiếc mũ bảo hiểm còn khá mới, cẩn thận phủi đi vài giọt nước mưa bám trên vành mũ, rồi chìa ra trước mặt Nhật. Khoảng cách giữa hai người đàn ông lúc này gần đến mức Nhật có thể nhìn thấy rõ từng sợi tóc bạc lốm đốm ở hai bên thái dương của Thành, và Thành cũng có thể ngửi thấy mùi nước hoa mùi gỗ thoang thoảng từ cổ áo sũng nước của cậu trai trẻ. Giữa màn mưa trắng xóa của Sài Gòn, hai chiếc ghế vô hình của bãi xe hôm trước dường như lại được xích gần hơn bao giờ hết, mở đầu cho một chuyến đi lửng lơ nhưng ngập tràn hơi ấm.
Màn mưa Sài Gòn mỗi lúc một dày thêm, biến những ánh đèn đường vàng vọt thành những vệt sáng nhòe nhoẹt, loang lổ trên mặt lộ sũng nước. Nhật bước xuống thềm sảnh, đón lấy chiếc mũ bảo hiểm nửa đầu từ tay Thành. Chiếc mũ màu xanh neon vốn là biểu tượng cho những bổn phận gia đình nghiêm ngặt của Thành, lúc này đây lại nằm gọn trong đôi bàn tay đang run lên vì lạnh của gã trai trẻ. Nhật cài khóa mũ, tiếng "tạch" khô khốc vang lên như một dấu mốc khép lại mọi ranh giới an toàn mà cậu cố công gìn giữ. Cậu bước đến, lóng ngóng leo lên yên sau chiếc xe số cũ kỹ của người tiền bối. Chiếc xe khẽ rùng mình, lún xuống dưới sức nặng của hai cơ thể đàn ông. Khoảng cách giữa họ, thứ vốn dĩ được đo bằng mười bảy năm cách biệt thế hệ và những dãy bàn làm việc ngăn cách ở văn phòng, giờ đây bỗng chốc thu hẹp lại bằng không, chỉ còn là một lằn ranh mỏng manh đến nghẹt thở.
Ngồi ngay sau lưng Thành, Nhật vô thức dịch chuyển cơ thể để tìm một tư thế ngồi vững chãi giữa làn mưa gió đang quất xối xả vào da thịt. Chính trong cái khoảnh khắc chiếc xe bắt đầu lăn bánh, lao vào lòng đại lộ mịt mù sương nước, toàn bộ thế giới giác quan của Nhật như bị xâm chiếm bởi một điều duy nhất: mùi hương của người đàn ông phía trước. Đó không phải là mùi nước hoa hàng hiệu đắt tiền, cũng không phải thứ mùi hương công nghiệp sực nức của những gã trai trẻ năng động nơi phố thị. Mùi hương của Thành là một tổ hợp vô cùng đặc biệt, đượm nồng và thâm trầm. Nó là mùi của thớ vải sơ mi cotton nhăn nhúm đã thấm đẫm chút mồ hôi sau một ngày dài vật lộn với những tờ trình hành chính, trộn lẫn với mùi xà phòng tắm dịu nhẹ, bình dị của một người đàn ông gia đình, và thoang thoảng cả mùi men rượu nồng nàn từ trận say rã rời đêm hôm trước vẫn còn vương vấn đâu đó trên làn da. Nhưng trên tất cả, Nhật cảm nhận được cái mùi hương của năm tháng, của sự trưởng thành, cam chịu và một tinh thần trách nhiệm cao cả — thứ mùi hương mang lại cảm giác vững chãi, che chở mà một kẻ luôn lẻ bóng trong căn hộ studio thuê khép kín như cậu hằng khao khát. Nhật khẽ tựa đầu về phía trước một chút, hai cánh tay buông thõng bám chặt vào thanh ba ga sắt phía sau, nhưng lồng ngực cậu đã hoàn toàn áp sát vào tấm lưng rộng, săn chắc của Thành. Giữa cơn bão lòng và cơn mưa giông đang gào thét của Sài Gòn, Nhật vô thức hít một hơi thật sâu, để cho mùi hương ấm áp, ruột rà ấy tràn ngập cuống phổi, xua đi toàn bộ cái lạnh giá và nỗi cô độc giữa đám đông bấy lâu nay.
Ở phía đầu xe, Thành lúc này cũng đang trải qua một cơn địa chấn thầm kín trong tâm tưởng. Ngay khi cảm nhận được sức nặng từ cơ thể cao ráo của Nhật áp vào sau lưng, toàn thân Thành bỗng chốc cứng đờ như một khối tượng đá. Đôi bàn tay thô ráp nần nẫn những vết chai sần của anh nắm chặt lấy tay lái chiếc xe máy cũ kỹ, chặt đến mức các khớp ngón tay trở nên trắng bệch. Bản tính cẩn trọng, nguyên tắc và nỗi sợ rủi ro cố hữu liên tục gióng lên những hồi chuông cảnh báo lặp đi lặp lại trong đầu gã đàn ông bốn mươi lăm tuổi. Anh tự hỏi bản thân mình đang làm cái gì thế này? Anh đang chở một người đàn ông xa lạ, một cậu đồng nghiệp trẻ tuổi về nhà bằng chiếc xe vốn dĩ chỉ dùng để đưa đón vợ con. Sự va chạm da thịt qua những lớp áo sũng nước mưa khiến Thành hoảng loạn tột cùng. Tim anh đập liên hồi, dồn dập và nghẹn ứ nơi lồng ngực, phá vỡ hoàn toàn vẻ thâm trầm, mực thước thường ngày. Anh không biết phải đối diện với tình huống này thế nào, không biết phải nói gì để phá vỡ sự im lặng đang đông đặc lại giữa hai người. Đầu óc anh trống rỗng, chỉ còn lại một mệnh lệnh duy nhất được vận hành như một cỗ máy: nhìn thẳng về phía trước, giữ vững tay lái và chở Nhật đến đúng địa chỉ căn hộ chung cư mà cậu đã đọc. Anh cố tình căng vai lên, tạo ra một tư thế cứng nhắc để ngăn không cho cơ thể mình buông lơi trước sự cám dỗ ấm áp từ phía sau, cố chấp dùng cái vỏ bọc lạnh lùng để che giấu đi sự yếu đuối nhu nhược đang trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng.
Chiếc xe máy số cũ kỹ cứ thế lầm lũi lao đi trong màn mưa, vượt qua những con phố ngập nước đục ngầu, len lỏi qua dòng xe cộ đang bấm còi inh ỏi trong bất lực. Suốt chặng đường dài từ quận trung tâm về phía đông thành phố, cả Thành và Nhật đã nhiều lần muốn bắt chuyện với đối phương. Giữa tiếng mưa rơi rền rĩ, Thành đã vài lần mấp máy môi, định cất tiếng hỏi xem Nhật ngồi phía sau có bị ướt nhiều không, áo mưa có đủ che không, hoặc chỉ đơn giản là tìm một câu hỏi han xã giao về công việc để kéo hai người về lại quỹ đạo đồng nghiệp thông thường. Anh muốn dùng lời nói để xua đi thứ cảm giác thân thương khó tả và sự gượng gạo đang bóp nghẹt không gian. Thế nhưng, cứ mỗi khi từ ngữ chuẩn bị thốt ra khỏi cửa miệng, nỗi sợ hãi định kiến xã hội và rào cản đạo đức của một người đàn ông mười lăm năm hôn nhân lại bóp nghẹt cổ họng anh. Anh ngại. Anh sợ rằng tông giọng run rẩy của mình sẽ phản bội lại sự kiên cường giả tạo, sợ rằng Nhật sẽ nhận ra nỗi xao động tội lỗi đang cào xé tâm can anh. Anh đành chọn cách ngậm chặt miệng, nuốt ngược những lời muốn nói vào trong, tiếp tục cam chịu sự tra tấn ngọt ngào ấy.
Ngồi phía sau, Nhật cũng không khá hơn là bao. Nhiều lần, gã trai trẻ vốn luôn thẳng thắn, không ngại nói lên quan điểm cá nhân bỗng trở nên rụt rè, e thẹn một cách kỳ lạ. Nhật đưa mắt nhìn nghiêng, thấy bờ vai Thành khẽ run lên mỗi khi lách qua một ổ gà sũng nước, cậu rất muốn cất lời bảo anh chạy chậm thôi, hoặc chủ động đề nghị được cầm lái thay anh vì biết anh đã mỏi mệt sau một ngày dài dậy sóng. Cậu muốn nói một điều gì đó để phá vỡ sự im lặng ngột ngạt này, để chứng minh mình vẫn là một Nhật cơ biến, làm chủ được tình huống. Nhưng rồi, cái chạm nhẹ của thớ vải áo mưa, mùi hương đàn ông đượm nồng đang bao vây lấy cậu, và cả nỗi hoang mang về thứ tình cảm đi chệch quỹ đạo đã khiến Nhật chùn bước. Cậu ngại ngùng, hai má nóng bừng dưới lớp mũ bảo hiểm. Cậu sợ nếu mình lên tiếng, mối quan hệ "hâm mộ" huyễn hoặc mà cả hai cố công gìn giữ sẽ vỡ vụn, để lộ ra một thực tế trần trụi rằng họ đang khát khao hơi ấm của nhau.
Sự ngại ngùng, e dè của hai người đàn ông xa lạ cứ thế lớn dần lên theo từng cây số, biến thành một bức tường im lặng vô hình nhưng đầy kiên cố. Sau những toan tính bắt chuyện bất thành, cả hai đều chọn cách buông xuôi, để im cho mọi thứ lững lờ trôi theo bánh xe lăn. Họ không nói với nhau thêm một lời nào nữa, chỉ có tiếng động cơ xe máy nổ đều đặn và tiếng mưa xối xả bên tai. Nhưng sự im lặng ấy không hề mang lại cảm giác xa cách, trái lại, nó đậm đặc và căng tràn những xúc cảm cơ thể, một sự im lặng đồng điệu đầy dung túng. Họ dùng sự im lặng để tận hưởng trọn vẹn cái chạm vai vô tình, để mùi hương của người này hòa quyện vào nỗi cô đơn của người kia. Trên cung đường đại lộ ngập nước hướng về ngoại ô, chiếc xe máy cũ kỹ chở theo hai tâm hồn đang quay cuồng trong nỗi hoang mang, cứ thế lặng lẽ đi bên nhau giữa lòng Sài Gòn giông bão, để mặc cho cái cảm giác lạ lùng, thân thương ấy âm thầm bén rễ sâu hơn vào trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co