Chương 17
Giữa cái nhịp sống hối hả và bon chen của chốn văn phòng, câu chuyện giữa Thành và Nhật vẫn cứ thế lững lờ trôi qua từng ngày, tựa như một dòng hải lưu ngầm tĩnh lặng chảy dưới mặt biển đầy giông bão. Không có thêm những lời tự bạch dạt dào, cũng chẳng có một sự bùng nổ nào đường đột, họ duy trì một thứ khoảng cách vừa vặn nhưng đầy tình ý. Những buổi sáng ở quán cà phê quen thuộc, những cái ngước nhìn đồng điệu băng qua dãy bàn làm việc và cả những cái chạm vai vô tình nhưng đầy dư chấn đã trở thành một thứ nghi thức không thể thiếu, một nguồn năng lượng vô hình nuôi dưỡng hai tâm hồn cô đơn. Họ bằng lòng với thực tại lửng lơ ấy, dùng cái mác "đồng nghiệp thân thiết" để che đậy đi thứ cảm giác thân thương khó tả và nỗi hoang mang vẫn âm thầm bủa vây tâm trí mỗi khi đêm muộn buông xuống.
Rồi một hôm, Sài Gòn chính thức chuyển mình bước vào những ngày cao điểm của mùa mưa. Bầu trời thành phố lúc nào cũng sũng nước, những đám mây đen kịt, nặng trĩu chì xám cứ lững thững kéo đến, nuốt chửng thứ ánh nắng hanh hao của ngày thường và trút xuống những cơn mưa xối xả không dứt. Trận mưa lớn kéo dài từ đêm hôm trước đã biến những con đường độc đạo dẫn đến trung tâm thành phố thành những dòng sông thu nhỏ, đục ngầu và hỗn loạn. Chiếc xe tay ga đời mới của Nhật — thứ phương tiện hiện đại vốn luôn cùng cậu băng băng qua mọi ngõ ngách — sau một hồi vật lộn với biển nước ngập sâu quá bánh xe vào tối qua đã chính thức đình công. Động cơ dính nước chết máy, hệ thống điện tử nhấp nháy báo lỗi khiến gã trai trẻ vốn luôn cơ biến, nhạy bén cũng đành bất lực chịu trói. Sáng hôm ấy, Nhật thức dậy trễ hơn mọi khi trong căn hộ studio khép kín, nhìn chiếc smartwatch liên tục báo chuông mà lòng đầy bực bội. Cậu đành phải loay hoay đặt một chuyến xe công nghệ để kịp đến công ty cho buổi họp đầu ngày. Ngồi ở ghế sau của chiếc ô tô Grab, nhìn những vệt nước loang lổ trượt dài trên cửa kính và dòng người bấm còi inh ỏi trong bất lực dưới mưa, Nhật bỗng cảm thấy một nỗi chênh vênh, lạc lõng đến lạ kỳ. Sự vắng bóng của quán cà phê quen thuộc và cái chạm vai buổi sớm với Thành khiến một ngày của cậu bắt đầu bằng một khoảng trống rỗng mơ hồ.
Đến chiều tan làm, ông trời như lại trêu ngươi khi tiếp tục trút xuống một trận mưa còn dữ dội hơn buổi sáng. Tiếng mưa đổ ào ào trên mái tôn của tòa nhà văn phòng, từng luồng gió mạnh rít lên qua khe cửa kính, cuốn theo những màn nước trắng xóa mờ mịt cả không gian tầm nhìn. Tiếng sấm rền rĩ thỉnh thoảng lại rạch đôi bầu trời xám xịt. Khi chiếc đồng hồ treo tường điểm giờ tan sở, các đồng nghiệp xung quanh đều vội vã thu dọn đồ đạc, í ới gọi nhau lập nhóm đi về hoặc chọn cách ngồi lại phòng trà trú mưa. Nhật đứng một mình trước sảnh lớn của tòa nhà, chiếc áo sơ mi oversized hơi mỏng không đủ che đi cái lạnh từ những luồng gió lùa, đôi mắt lộ rõ quầng thâm dán chặt vào màn hình điện thoại đang bật ứng dụng đặt xe.
Một tiếng đồng hồ trôi qua dài dằng dặc như một thế kỷ. Ngón tay Nhật liên tục bấm tìm kiếm, hết xe máy lại chuyển sang ô tô, mức giá hiển thị trên màn hình đã tăng lên gấp ba, gấp bốn lần ngày thường do nhu cầu quá tải nhưng vòng tròn định vị vẫn cứ xoay đều một cách vô vọng. Cứ mỗi khi hệ thống thông báo có tài xế tiếp nhận, Nhật chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì chỉ vài phút sau, biểu tượng chiếc xe lại đứng im rồi màn hình hiện lên dòng chữ thông báo chuyến đi đã bị hủy. Hết người này đến người khác từ chối nhận cuốc vì đường xá ngập nặng và kẹt xe nghiêm trọng. Các tài xế công nghệ đều đồng loạt tắt app hoặc tránh né những cung đường hướng về phía khu chung cư của cậu. Đứng giữa sảnh tòa nhà sầm uất nhưng lạnh lẽo, nhìn dòng người thưa thớt dần rồi mất hút vào màn mưa, sự kiêu ngạo ngầm và tư duy tự do, không ràng buộc của Nhật hoàn toàn bị khuất phục trước sự khắc nghiệt của thực tại. Cậu thấy mình nhỏ bé, đơn độc vô cùng giữa đám đông thành phố, giống như một hòn đảo hoang bị cô lập giữa biển nước mênh mông, không một ai để bấu víu, không một chốn dung thân nào sẵn sàng mở cửa đón cậu về trong giông bão.
Chính vào cái khoảnh khắc mà sự nản lòng và tủi thân trong Nhật dâng lên đến đỉnh điểm, một bóng hình quen thuộc bất ngờ xuất hiện từ phía khu vực hầm xe đi lên. Thành bước ra khỏi sảnh, mình khoác chiếc áo mưa cánh dơi màu xanh đen khổ lớn đã cũ, đầu đội chiếc mũ bảo hiểm bạc màu, gọng kính cận nhựa dày dộp đã bám đầy những giọt nước bẩn làm mờ đi tầm nhìn. Dáng người đậm, săn chắc của gã đàn ông trung niên trông càng thêm phần khắc khổ, mỏi mệt dưới màn mưa tầm tã. Lẽ ra, theo đúng quy trình và bản tính cẩn trọng, sợ rủi ro cố hữu của mình, Thành phải mau chóng nổ máy chiếc xe số cũ kỹ để lách qua những đoạn đường ngập, vội vã trở về nhà với người vợ giáo viên và hai đứa con đang chờ đợi bữa tối. Anh không nên và cũng không có lý do gì để đứng lại ở sảnh lớn sầm uất này.
Thế nhưng, khi ánh mắt lấp lánh sau lớp kính mờ tình cờ chạm phải bóng dáng cao ráo, đơn độc của Nhật đang đứng thu mình nơi góc sảnh, bước chân của Thành bỗng chốc khựng lại. Toàn bộ hệ thống phòng thủ, những nguyên tắc đạo đức và nỗi sợ hãi mà anh dày công xây dựng suốt những ngày qua bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn trước cái nhìn chênh vênh, bất lực của cậu trai trẻ. Một cách hoàn toàn vô thức, không thông qua bất kỳ sự tính toán hay lý trí nào của một trưởng nhóm hành chính nghiêm nghị, Thành dắt chiếc xe máy tiến lại gần phía Nhật. Anh gạt chân chống đứng, tháo chiếc mũ bảo hiểm xuống, để mặc cho những giọt nước mưa hắt vào mái tóc đã điểm bạc hai bên thái dương. Thành nhìn Nhật, tông giọng thâm trầm mọi khi giờ đây đong đầy một sự xót xa và quan tâm chân thành, anh vô thức cất tiếng hỏi han:
"Ơ, Nhật? Giờ này rồi mà cậu vẫn chưa về sao? Xe cộ sao rồi mà lại đứng thẫn thờ ở đây một mình thế này?"
Nhật giật mình ngước lên, đôi mắt vốn đang mệt mỏi, mông lung bỗng chốc sáng rực lên khi nhìn thấy gương mặt thân thuộc của Thành. Sự thẳng thắn thường ngày biến mất, cậu bối rối giấu chiếc điện thoại ra sau lưng, nở một nụ cười gượng gạo xen lẫn chút e thẹn của buổi sớm mai:
"Dạ... anh Thành. Xe em bị thủy kích từ tối qua, đang phải gửi ở tiệm sửa xe chưa lấy được. Em đứng bắt Grab cả tiếng đồng hồ rồi mà trời mưa to quá, đường ngập nên tài xế cứ nhận cuốc rồi lại hủy, không ai chịu chạy hết anh ạ."
Nhìn bờ vai gầy của Nhật khẽ run lên vì cái lạnh của những cơn gió mang theo hơi nước, lòng Thành bỗng quặn thắt lại. Một thứ cảm giác thân thương, ruột rà khó tả — thứ tình cảm mà anh hằng trốn chạy dưới cái mác lòng hâm mộ — lúc này đây lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, thổi bùng lên ngọn lửa âm ỉ trong lòng gã đàn ông trung niên. Và rồi, trong sự dẫn dắt của một thứ mãnh lực vô hình nằm ngoài tầm kiểm soát của lý trí, Thành chả biết sao bản thân mình lại có thể đưa ra một quyết định liều lĩnh và đi chệch khỏi mọi quy chuẩn gia đình đến thế. Anh nhìn thẳng vào mắt Nhật, đưa bàn tay thô ráp lau đi những giọt nước mưa đang bám trên gọng kính cận, rồi cất lời, câu nói thốt ra tự nhiên như một hơi thở, mang theo toàn bộ sự che chở và dung túng mà anh dành cho cậu:
"Mưa gió thế này thì làm sao mà bắt được xe nữa, có đứng đến đêm cũng vậy thôi. Nhà Nhật ở đâu? Nói tôi nghe xem nào, để tôi chở cậu về. Chứ để cậu đứng lạnh thế này tôi không yên tâm."
Câu hỏi ấy vang lên, giản dị nhưng lại chứa đựng một sức nặng ghê gớm, đánh sập hoàn toàn ranh giới xa lạ giữa hai người đàn ông, để mặc cho cơn mưa ngoài kia có xối xả đến đâu, giữa họ lúc này chỉ còn lại sự ấm áp của một bến đỗ bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co