Truyen3h.Co

【展丞】Khoảnh khắc

14

candy0629

Triển Hiên ăn khá nhanh, khi Lưu Hiên Thừa vẫn còn đang nhâm nhi nốt một phần ba đĩa mì còn lại thì anh đã đặt đĩa của mình vào máy rửa bát, sau đó ngồi xuống bên cạnh để bầu bạn với cậu.

"Em ăn không nổi nữa rồi," Lưu Hiên Thừa đặt nĩa xuống.

Triển Hiên mỉm cười đẩy ly nước cam còn một nửa qua, khẽ nghiêng đầu ra hiệu cho cậu uống thêm chút nữa. Lưu Hiên Thừa lắc đầu, nhưng cuối cùng vẫn bị dỗ dành uống thêm một ngụm, lấp đầy kẽ hở cuối cùng trong dạ dày.

"Được rồi, chúng ta đi thôi."

"Hửm? Đi đâu ạ?"

Bị kéo trở lại phòng, Triển Hiên mở tủ quần áo bắt đầu tìm kiếm gì đó. Lưu Hiên Thừa đứng sau lưng lén nhìn, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó mà mím môi, ánh mắt đảo liên hồi.

"Em căng thẳng cái gì, đang nghĩ gì đấy?"

"Dạ? Không phải là làm... cái đó sao?"

Mặt Lưu Hiên Thừa đỏ bừng, đúng là cậu đang mường tượng về phương diện kia thật. Kết quả Triển Hiên chỉ lấy ra một chiếc khăn quàng cổ bằng len, vòng qua cổ cậu, thắt một nút trước ngực rồi nhẹ nhàng kéo lại. Chiếc khăn quấn chặt quanh cổ, mang theo mùi nước xả vải rất dễ chịu.

"Giờ thì được rồi, chúng ta ra ngoài đi dạo cho tiêu cơm."

Trang trại rượu về đêm rất yên tĩnh. Vì nhân viên đều đang nghỉ lễ nên Triển Hiên đặc biệt dặn không cần bật hết đèn, chỉ để lại vài ngọn đèn chính khiến một số góc trông hơi âm u.

Triển Hiên dẫn cậu đi dạo quanh khu vườn rộng lớn, giới thiệu tỉ mỉ cái này cái kia dùng để làm gì. Lưu Hiên Thừa chẳng lọt tai chữ nào vì gió lạnh đang thổi cho đầu óc cậu tỉnh táo lại. Không được, như vậy là không đúng, cậu bèn dừng bước.

"Lạnh rồi thì mình quay về thôi."

Lưu Hiên Thừa còn chưa kịp phản ứng, Triển Hiên đã nắm tay cậu kéo ngược trở lại. Anh thầm nghĩ, để gió thổi thêm lúc nữa là đứa trẻ hay suy nghĩ này tỉnh táo hẳn ra mất, thế thì hỏng hết việc.

Kéo cậu về căn phòng ấm sực, đóng cửa lại, Triển Hiên xốc mông bế cậu lên. Lưng cậu tựa thẳng vào vách gỗ cứng nhắc, không có điểm tựa, cậu chỉ có thể bám vào vai anh. Khoảng cách giữa hai người rất gần, Triển Hiên ngẩng mặt hôn lên chóp mũi cậu, định dời nụ hôn xuống dưới thì thấy Lưu Hiên Thừa có vẻ tâm hồn treo ngược cành cây. Anh suy nghĩ một chút rồi đặt cậu xuống.

Dù đặt xuống nhưng anh vẫn một tay chống lên cửa, không có ý định để cậu rời đi.

"Tiếp tục hay không, em quyết định đi."

Anh cởi nút thắt khăn quàng trên cổ Lưu Hiên Thừa, nhẹ nhàng tháo xuống ném xuống đất. Cậu không nói gì.

Anh kéo khóa áo khoác bông, tiếng kim loại rít lên trong căn phòng tĩnh lặng. Cậu vẫn không nói gì.
Cuối cùng thoát đến mức chỉ còn lại chiếc áo nỉ mỏng trong cùng, Lưu Hiên Thừa nắm lấy bàn tay đang định luồn vào vạt áo mình. Cậu nói:

"Như vậy là không đúng, Triển Hiên."

Rất nhanh chóng, Triển Hiên hôn lên môi cậu, khéo léo cạy mở hàm răng, đầu lưỡi quấn lấy lưỡi đối phương xoay chuyển. Lưu Hiên Thừa lập tức bị hôn đến mơ màng, rồi bị đẩy ngã xuống giường. Nhìn trần nhà dần biến mất khi Triển Hiên áp tới, cậu lại lên tiếng: "Như vậy không đúng! Triển Hiên!"

Triển Hiên nắm lấy bàn tay đang đẩy mình loạn xạ của cậu, đặt vài nụ hôn lên lòng bàn tay: "Anh vừa hỏi em rồi, tiếp tục hay không."

"Không tiếp tục nữa, như vậy là không đúng,"

Lưu Hiên Thừa nói một cách đầy chính nghĩa.
Triển Hiên quỳ hai gối bên hông cậu, buông tay cậu ra rồi đứng dậy lột phăng chiếc áo khoác ném đi: "Ở dưới đất thì em quyết định, giờ là trên giường của anh, anh quyết định."

Đúng là ngụy biện, Lưu Hiên Thừa cũng định ngồi dậy, nhưng nhân cơ hội đó anh đã lột sạch áo trên của cậu rồi ép ngược trở lại, đồng thời một tay khống chế hai tay cậu cố định trên đỉnh đầu.

"Triển Hiên, anh đúng là ngụy biện! Triển Hiên, a... không... a ha..."

Bị anh hôn lên tai, hơi nóng phả vào vành tai từng đợt. Lưu Hiên Thừa vốn nhạy cảm lập tức không nói nên lời. Tay Triển Hiên cũng không để yên, khi người phía dưới mềm nhũn ra, ngón tay anh đã kẹp lấy hạt đậu nhỏ trước ngực, vê nhẹ. Cậu rùng mình, cong người lên đầy khó nhẫn nhịn.

Lưu Hiên Thừa rên rỉ, rõ ràng mới chỉ làm một lần, sao anh lại hiểu rõ cơ thể cậu đến thế. Chỉ vài động tác tùy ý đã thắp lên mọi dục vọng trong cậu.

Triển Hiên không vội, lòng bàn tay mơn trớn từng tấc da thịt nhẵn mịn, tiếp tục châm lửa.
Tiếp đó, anh cởi quần cậu, bàn tay nóng hổi bao bọc lấy vật nhỏ đã dựng đứng từ lâu qua lớp quần lót, kỹ thuật xoa bóp khiến ngón tay vô tình lướt qua đỉnh đầu. Cảm giác tê dại từng đợt khiến Lưu Hiên Thừa vứt bỏ sạch sành sanh cái gọi là đạo đức.

Cậu vặn vẹo đòi anh buông tay mình ra. Ngay khoảnh khắc được tự do, cậu nhóc vươn tay ôm lấy anh như đòi hỏi, nức nở: "Hôn em đi, Triển Hiên, hu hu, hôn em đi."

Triển Hiên dụi mũi vào cậu, tay vẫn vỗ về hạ thân của cậu, vừa nói "được được được" vừa mãnh liệt hôn lấy đứa trẻ đang cầu xin nụ hôn phía dưới.

"Ưm!"

Lưu Hiên Thừa rên lên một tiếng, cả cơ thể run rẩy, dịch thể nóng hổi phun ra. Cùng với tiếng thở dốc, đỉnh điểm liên tục rỉ ra dịch thể khiến lớp vải trở nên ướt dính, bám vào da rất khó chịu. Triển Hiên ngồi dậy kéo gối qua, Lưu Hiên Thừa phối hợp nâng eo lên, chiếc quần lót và quần jeans dính đầy dịch thể cùng lúc bị lột xuống, rơi tội nghiệp trên sàn.

"Khó chịu không, có cần lau không?"

"Không cần, tiếp tục đi."

Giọng điệu mang chút làm nũng, Triển Hiên nghe xong mỉm cười, cúi xuống trao đổi nụ hôn sâu lần nữa. Sau đó anh bò dậy cởi đồ của mình, lấy dầu bôi trơn và bao cao su từ trong tủ ra. Nhìn thấy vật to lớn kia lần nữa, Lưu Hiên Thừa vẫn cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Triển Hiên quỳ trên giường, thuận tay dùng tay tách hai chân cậu ra. Đột nhiên cơ thể bị phơi bày trong căn phòng sáng đèn khiến cảm giác xấu hổ ập tới, Lưu Hiên Thừa dùng cánh tay che mặt, nghiêng đầu vùi nửa mặt vào gối mềm. Ngay sau đó, ngón tay cái mang theo chất bôi trơn mát lạnh ấn vào cửa huyệt nhẹ nhàng khai mở.

Cơ thể Lưu Hiên Thừa khẽ run, một tay anh giữ chặt gốc đùi, chỉ cần dùng chút lực là áp chế được ý định khép chân theo bản năng của cậu. Ngón tay anh chậm rãi tiến vào hậu huyệt, Lưu Hiên Thừa chỉ còn biết phát ra những tiếng rên rỉ "Ư... ân a...".

Kỹ thuật của anh tốt vô cùng, Lưu Hiên Thừa thoải mái ngả ra sau, cánh tay rời khỏi mặt, hai tay nắm chặt lấy gối.

Cảm thấy bên trong đã được khai mở đủ, anh rút ngón tay ra. Sau một chút trống rỗng nhỏ nhoi, vật nóng rực tì vào cửa huyệt. Mới vào được một chút, cơ thể cậu đã vô thức căng cứng. Triển Hiên cúi xuống hôn cậu dịu dàng, đồng thời với tay tắt đèn phòng: "Thả lỏng đi, Hiên Thừa."

Có lẽ sự xấu hổ cũng biến mất theo ánh đèn, Lưu Hiên Thừa dù vẫn căng thẳng nhưng ít nhất cũng đã cố gắng thả lỏng cơ thể. Mất một lúc lâu cậu mới nuốt trọn được phần to nhất, cảm giác dị vật căng tràn khiến cậu không tự chủ được mà run rẩy. Triển Hiên chống một tay lên giường, tay kia giữ lấy đùi cậu, thúc mạnh một cái, đưa toàn bộ vào trong, cảm giác được vách thịt bao bọc chặt chẽ thật không gì tả nổi.

Đợi người dưới thân thích nghi một lúc, anh mới bắt đầu chậm rãi dập dờn.

Tiếng rên rỉ của Lưu Hiên Thừa vẫn nhỏ bé như tiếng mèo con nức nở.

"Thoải mái không?"

"A ha... a... thoải... thoải mái..."

Như được khích lệ, Triển Hiên tăng tốc độ. Tay Lưu Hiên Thừa quờ quạng loạn xạ, bị anh nắm lấy đan chặt mười ngón tay. Toàn bộ đường ruột bị lấp đầy, cậu luôn có cảm giác cơ thể sắp bị xuyên thủng. Sự ma sát dữ dội tạo ra khoái cảm khổng lồ, động tác ngày càng mãnh liệt, căn phòng ngập tràn tiếng va chạm và tiếng nước nhớp nháp, cả chiếc giường kẽo kẹt rung chuyển.

"Chậm lại... Triển Hiên... hơi... hơi sâu quá rồi..."
Triển Hiên phớt lờ yêu cầu đó, chỉ càng làm sâu hơn, nhanh hơn, mạnh hơn cho đến khi người dưới thân bắn ra lần thứ hai, cơ thể run rẩy cầu xin lần nữa anh mới từ từ chậm lại.

"Anh làm em thoải mái hơn hay hắn, hửm?"

"A!" Anh xấu xa thúc mạnh một cái.

"Không hỏi em cái đó nữa, Hiên Thừa, tiểu tam này phục vụ thế nào?"

"A ha... tốt... hu hu... tốt..."

Điện thoại đột ngột reo lên không đúng lúc, Triển Hiên cầm lấy máy, thấy tên Chiêm Nghị thì tắt âm rồi ném sang một bên, bực bội đến cực điểm nhưng vẫn dịu dàng thúc đẩy biên độ nhỏ.

Lưu Hiên Thừa chưa kịp hỏi chuyện điện thoại thì khoái cảm ập tới đã nuốt chửng cậu, mọi lời thốt ra đều biến thành tiếng rên hừ hừ. Cậu cũng không biết mình đã chìm đắm trong khoái cảm giày vò đó bao lâu.

Làm đến lần thứ ba khi bắn ra, cậu đã không còn tỉnh táo, cơ thể hoàn toàn để mặc Triển Hiên bài bố. Dưới thân hai người ướt đẫm một mảng, tiếng rên rỉ ngày càng khàn đục. Tai nghe tiếng va chạm, cơ thể cảm nhận lực độ không hề giảm của anh, ngoài từng đợt khoái cảm ập tới, đến cuối cùng, Lưu Hiên Thừa chẳng còn nhớ gì nữa.

Trưa ngày hôm sau, Lưu Hiên Thừa mới từ từ mở mắt. Ký ức đêm qua ùa về, cậu vung nắm đấm giáng cho người bên cạnh một cú thật đau. Triển Hiên tỉnh sớm hơn cậu, đau đớn chịu đòn rồi còn hớn hở đưa tay ra xoa nựng như sợ cậu đấm mình sẽ bị đau tay vậy.

Ăn cơm chiều xong, Triển Hiên định lái xe đưa cậu về nhưng bị từ chối, không thắng nổi sự bướng bỉnh của cậu nên anh đành thỏa hiệp.

"Anh đeo hộ em với." Lưu Hiên Thừa xòe tay, trong lòng bàn tay là sợi dây chuyền.

"Anh không đeo." Triển Hiên quay mặt đi, vẻ không vui hiện rõ trên mặt.

"Chỉ đeo sợi dây chuyền thôi mà, anh giận cái gì?" Lưu Hiên Thừa thấy kỳ quặc.

"Cái này khác gì đeo cho em sợi xích chó có ghi tên Chiêm Nghị đâu, anh không đeo." Triển Hiên vẫn quay mặt đi.

Lưu Hiên Thừa nghe câu này thấy sai sai kiểu gì ấy. Chiếc xe đặt trước vừa vặn đi tới.

"Triển Hiên, anh mắng ai là chó đấy? Đừng có làm tiểu tam của tôi nữa!"

Nói rồi cậu lên xe, tức giận đóng sầm cửa lại, phóng đi mất hút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co