13
"Anh đương nhiên biết cách làm rồi, còn em, có đồng ý để anh làm không?"
"Tửu lượng của em kém quá đấy, mới có bao nhiêu độ đâu mà đã mơ màng thế này rồi, hửm?"
Triển Hiên mỉm cười, ôm chặt Lưu Hiên Thừa thêm một chút.
"Tửu lượng của em... tốt lắm nhé..."
"Hừm..."
Lưu Hiên Thừa bĩu môi phản bác.
Chẳng biết do nhiệt độ điều hòa trong văn phòng quá đỗi thoải mái, hay do men rượu bắt đầu làm đầu óc mụ mị, hoặc giả là vì cả đêm qua không được ngủ ngon, mà mỗi khi thấy đôi môi của Triển Hiên xích lại gần thêm một centimet, ý thức của cậu lại mờ đi một phân. Rồi đột nhiên đầu cậu nặng trĩu, cả người đổ ập vào lòng Triển Hiên.
"Ơ? Hiên Thừa?"
Triển Hiên cúi đầu nhìn cái đầu xù xù đang tựa vào mình. Anh định cử động thân mình để tìm góc bế cậu vào phòng trong ngủ, kết quả là cậu nhóc này trong cơn mơ màng dường như nhận ra điều gì, cả cơ thể đột ngột căng cứng, ngón tay vô thức túm chặt lấy áo anh. Triển Hiên khẽ cười, chẳng còn cách nào khác, đành phải vòng tay ôm gọn lấy cậu, vỗ nhẹ vào lưng như đang dỗ trẻ con ngủ.
Cái điệu bộ này, bày đặt làm người lớn chơi trò quyến rũ, nói cho cùng vẫn còn non nớt lắm. Nhưng nếu là Lưu Hiên Thừa dùng chiêu này với anh, anh lại thấy vô cùng hưởng thụ. Chỉ là hôm nay tâm trạng cậu nhóc này lên xuống thất thường quá, cơ thể chịu không nổi thôi.
Khi Lưu Hiên Thừa dụi mắt tỉnh dậy, đèn đường cảnh đêm đã sáng rực, trong phòng tối lờ mờ, chỉ bật một chiếc đèn ngủ nhỏ. Vốn dĩ vẫn còn hơi buồn ngủ, nhưng khi nhận ra mình đang quấn lấy Triển Hiên như một con bạch tuộc, cơn buồn ngủ lập tức tan biến quá nửa.
Nhìn xuống dưới, một cánh tay anh bị cậu ôm chặt cứng, bàn tay còn lại thì đặt trên cơ ngực của Triển Hiên, thậm chí còn vô thức bóp một cái. Nhìn xuống nữa, hai chân mình cũng chẳng khách khí chút nào mà kẹp chặt lấy chân người ta.
"Tỉnh rồi à?"
Giọng nói của Triển Hiên vang lên trên đỉnh đầu. Lần này thì chút buồn ngủ cuối cùng trong đầu Lưu Hiên Thừa cũng bay sạch, thay vào đó là thước phim quay chậm về những chuyện mất mặt mình đã làm trước khi ngủ: nào là chửi bới lảm nhảm, nào là mồi chài dụ dỗ người ta hôn mình. Cái gã này không phải là nhà nấu rượu nổi tiếng sao, sao lại nấu rượu giả vậy chứ, uống say rồi sao chẳng quên được đoạn nào thế này.
"Chưa tỉnh."
Lưu Hiên Thừa rụt người lại, giả vờ ngủ tiếp.
"Được rồi, ngoan nào, dậy đi rửa mặt đi, anh đưa em đi làm cái gì đó ăn, nhé?"
"Ừm... được... được thôi."
Nói thì nói vậy, nhưng sau đó Lưu Hiên Thừa vẫn cứ hừ hừ hừ trên người Triển Hiên, giữ nguyên tư thế cũ, lấy cớ vẫn còn buồn ngủ để lười thêm mười mấy phút nữa. Cuối cùng, cả người cậu bị Triển Hiên kéo tuột từ trên giường dậy, vừa đẩy vừa dỗ nhét vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.
"Đừng có chỉ súc qua loa trong miệng."
"Này, tổ tông ơi, nước súc miệng phải ngậm lâu một chút, vừa hớp vào đã nhổ ra thì gọi gì là súc miệng."
"Rửa mặt cũng vậy..."
Triển Hiên đứng bên cạnh, hai tay chống nạnh, nhìn chằm chằm Lưu Hiên Thừa rửa mặt, không ngừng lải nhải. Bị nói đến mức không tự nhiên, cậu đặt khăn mặt xuống, xoay người kiễng chân lên hôn mạnh một cái: "Trời ơi, anh phiền quá đi mất, giờ thì im miệng được chưa?"
"Được rồi."
"Em xong rồi, anh rửa nhanh đi, đói rồi."
Vừa nói, Lưu Hiên Thừa vừa ngồi phịch lên bệ rửa mặt. Chiếc khăn mặt trong tay cậu được Triển Hiên đón lấy. Tầm mắt cậu đầu tiên nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang vò khăn dưới vòi nước chảy, ừm, bàn tay rất đẹp, rồi từ từ di chuyển lên khuôn mặt Triển Hiên, ừm, một khuôn mặt vô cùng đẹp trai. Giờ nhìn kỹ lại, người đàn ông này đúng là có nhan sắc, sao lại có thể bỏ mặc Lục Chí mà tình nguyện làm tiểu tam cho mình nhỉ.
Lúc này nhìn Triển Hiên, Lưu Hiên Thừa đột nhiên cảm thấy, hình như mình cũng chẳng thiệt thòi gì.
"Cái đó, lúc em uống say có nói gì kỳ quặc lắm không?"
Lưu Hiên Thừa biết rồi còn hỏi, chỉ muốn nghe xem Triển Hiên sẽ nói thế nào.
Triển Hiên treo khăn lên, cả người áp sát lại, hai tay chống lên hai bên người Lưu Hiên Thừa: "Cũng ổn, không có gì kỳ quặc lắm, chỉ là cứ luôn miệng nói A Nghị không tốt bằng anh, chỗ nào cũng không bằng anh thôi."
Thấy cả người Lưu Hiên Thừa cứng đờ, Triển Hiên nở nụ cười đầy ý nhị, ghé sát mặt lại gần cậu: "Giờ em tỉnh rồi, trả lời anh nghe xem nào, có thật không? Anh chỗ nào cũng tốt hơn A Nghị à?"
"Em cười thầm cái gì thế, thừa nhận rồi à? Đã vậy thì, một người tiểu tam ưu tú như anh, có được nhận phần thưởng từ chính cung không?"
Người bị trêu chọc né tránh tầm mắt, cơ thể như muốn trốn chạy mà nhích vào phía trong: "Triển Hiên, em đói rồi."
"Được, đi thôi, chúng mình đi làm cái gì đó ăn."
"Ơ đợi chút."
Lưu Hiên Thừa vươn tay, vòng qua cổ Triển Hiên kéo anh quay lại. Cậu lo lắng liếm môi theo bản năng, từng chữ bật ra khỏi kẽ răng: "Phần thưởng chính cung giờ chưa cho nổi, nhưng có thể cho phần thưởng vì đã hôn em, anh có muốn không?"
"Muốn chứ, em cho cái gì anh cũng lấy," Triển Hiên nheo mắt, tầm mắt dời xuống, nhìn chằm chằm đôi môi cứ liếm đi liếm lại của Lưu Hiên Thừa, bên trên vẫn còn vương chút nước bóng loáng. Lưu Hiên Thừa bị nhìn đến mức nổi da gà, càng lúc càng căng thẳng, đang định hay là thôi đi thì đầu ngón tay của Triển Hiên đã chạm lên, mơn trớn đôi môi cậu, rồi dịu dàng chặn lại bằng một nụ hôn.
Cậu tự mình mở hé răng, sau đó hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau, trong phòng tắm yên tĩnh phát ra những tiếng mút mát nhỏ vụn. Lưu Hiên Thừa dần dần bị hôn đến mức không thở nổi, khẽ né ra sau, môi lưỡi tách rời kéo ra một sợi chỉ bạc mỏng manh.
"Điện thoại, hình như là của em," Lưu Hiên Thừa nói.
"Em đang đón đêm Bình an với tiểu tam của mình đấy, có thể tập trung chút được không," nói đoạn, nụ hôn của Triển Hiên lại phủ xuống, đôi môi mềm mại ướt át khẽ nhấm nháp trên môi cậu.
Lưu Hiên Thừa rút tay lại, đẩy đẩy anh: "Thật sự có điện thoại mà!"
Tầm này thì còn ai gọi điện được nữa, Triển Hiên nhíu mày, bàn tay lớn lần theo đùi cậu trượt ra sau, dừng lại trên mông, dùng lực bóp mạnh một cái qua lớp quần jeans: "Kỹ năng hôn của hắn có tốt bằng anh không?"
"Ừm... không."
"Vậy thì tiếp tục đi, mặc kệ nó."
Lưu Hiên Thừa bị lôi vào cuộc hôn nồng cháy một lần nữa. Nụ hôn này lúc đầu còn hơi gượng gạo vì tiếng chuông điện thoại reo liên hồi, nhưng càng hôn về sau càng thấy hương vị không tệ, nên cậu cũng mặc kệ Triển Hiên luôn. Cuộc điện thoại đó reo ròng rã nửa phút, hai người cũng hôn nhau ròng rã nửa phút mới tách ra. Lúc hôn xong, cả người Lưu Hiên Thừa bủn rủn, cuối cùng gần như treo hẳn trên người Triển Hiên mà thở dốc.
Kỹ năng hôn đúng là tốt thật, hôn cũng thật thoải mái.
"Còn tiếp tục không?"
Triển Hiên hôn lên chóp mũi cậu mỉm cười hỏi, cậu nhóc nghe xong đỏ mặt gật gật đầu.
Hai người vừa định tiếp tục hôn thêm lúc nữa thì bụng lại đánh trống liên hồi không đúng lúc chút nào. Triển Hiên bấy giờ mới nhớ ra, cả ngày hôm nay Lưu Hiên Thừa chắc mới chỉ ăn nửa đĩa mì Ý lúc trưa, bụng chắc đã trống rỗng từ lâu. Anh dỗ dành bảo ăn no rồi mới tiếp tục, bế cậu nhóc trong lòng mang ra phòng bếp.
"Không còn nhiều nguyên liệu lắm, lại là mì Ý sốt vang được không?"
"Được ạ."
Trước đây ở nhà, bố mẹ không bao giờ cho cậu vào bếp. Kết quả là sau khi đến đây đi học và yêu Chiêm Nghị, không phải cậu tự học làm mấy món mì đơn giản cho người ta ăn thì cũng là ăn đồ ngoài hoặc được Chiêm Nghị dẫn đi nhà hàng. Đây là lần đầu tiên trong đời Lưu Hiên Thừa đứng gần nhìn người khác nấu ăn cho mình như thế này.
Nước sốt đã được làm sẵn để trong tủ lạnh, lúc này Triển Hiên lấy ra đặt vào nước ấm để rã đông, chỉ đợi mì Ý trong nồi mềm đi là cho vào cùng. Trong lúc đó, Lưu Hiên Thừa chống cằm, đung đưa chân ngồi trên ghế quầy bar nhìn, trong lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc khó tả.
Lưu Hiên Thừa lại nhớ tới cuộc điện thoại kia, làm sao mà êm tai bằng tiếng "đinh đang" của xẻng chạm vào thành nồi lúc này được. Triển Hiên đương nhiên cũng không để cậu có cơ hội nghĩ ngợi nhiều, loáng một cái đĩa mì Ý nóng hổi đã được bưng tới trước mặt cậu.
"Ăn đi, anh đi làm cho em ly đồ uống."
"Anh định bỏ thuốc em à?" Lưu Hiên Thừa đùa.
"Anh thấy em không cần đến cái đó đâu." Triển Hiên xoa cái đầu xù xù, xoay người quay lại bếp.
Lưu Hiên Thừa nhai mì.
Ái chà, có thêm một anh tiểu tam cũng tốt đấy chứ, tiểu tam này vừa dịu dàng lại vừa tâm lý, làm gì cũng giỏi.
Nếu Triển Hiên đã muốn giành giật mình như vậy, hay là mình cũng giành giật luôn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co