Truyen3h.Co

【展丞】Khoảnh khắc

2

candy0629

Chưa đầy một ngày sau, Triển Hiên đã tự mình lái xe đến tiệm thú cưng. Giữa những lứa mèo con xinh xắn, một chú mèo Anh lông ngắn màu xanh lẻ loi đã thu hút toàn bộ sự chú ý của anh. So với bạn bè cùng lứa, nó to hơn hẳn một vòng, đang ung dung nằm phơi cái bụng tròn xoe, để lộ một chiếc răng khểnh nhỏ xíu.

Chủ tiệm bảo con này không ai chịu rước nên định tặng không, nhưng Triển Hiên vẫn khăng khăng trả tiền.

Lý do đơn giản thôi, cái răng khểnh khấp khểnh của nó khiến anh bất giác nhớ đến một người; vừa như ma xui quỷ khiến, lại vừa như định mệnh an bài.

Tất nhiên, việc lén lút giữ liên lạc riêng với người yêu của bạn thân, bản thân anh cũng biết là không nên.

Thế nhưng lúc này, khi đang ở trong phòng trêu mèo, Triển Hiên vẫn rút điện thoại chụp một tấm rồi tiện tay gửi ngay cho Lưu Hiên Thừa. Cái ý nghĩ "không nên" kia chỉ thoáng qua rồi bị quẳng sạch ra sau đầu.

Chú mèo con dụi đầu vào lòng bàn tay anh làm nũng.

— (Hình ảnh)

— Bác sĩ Lưu, đây là mèo của tôi.

Lưu Hiên Thừa nhận được ảnh đúng lúc vừa tới nhà Chiêm Nghị. Tranh thủ lúc thay giày, cậu nhắn lại vài câu:

— Mới năm tháng tuổi thôi à?

— Bác sĩ Lưu đúng là chắc tay nghề thật.

— Triển lão bản quá khen rồi.

Nếu nhìn không ra điều này, thì mấy năm học thú y của cậu coi như đổ sông đổ biển.

Điện thoại vừa đút vào túi, Chiêm Nghị đã chẳng biết từ đâu vọt ra ôm chầm lấy cậu từ phía sau. Hơi nóng phả vào tai, cậu cứ ngỡ hắn có việc gì hệ trọng lắm, hóa ra cũng chỉ vì "chuyện đó".

Nhưng môi vừa chạm vào gáy Lưu Hiên Thừa, giây sau hắn đã hắt hơi một cái rõ to. Ngọn lửa nồng nhiệt vừa nhen nhóm bỗng chốc tắt ngóm.
Bạn trai cậu bị dị ứng lông thú nhẹ. Hồi mới yêu, hắn mới là sinh viên năm nhất, suốt ngày vùi đầu vào lý thuyết nên ít khi tiếp xúc với chó mèo. Từ lúc cậu đi thực tập ở bệnh viện thú y, lần nào đến nhà hắn cũng phải dùng máy hút bụi rà đi rà lại trên người. Đồ mùa hè thì dễ, chứ áo len mùa đông thì bám lông thôi rồi, có kỹ đến mấy cũng không tránh khỏi. Lưu Hiên Thừa thấy đó là chuyện bình thường, nhưng Chiêm Nghị thì không. Hắn mặc định coi đây là cái cớ để cậu từ chối gần gũi.

Hắn thấy Lưu Hiên Thừa thay đổi, còn cậu thấy hắn quá vô lý.

Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.
Chẳng ai hiểu cho ai.

Lưu Hiên Thừa chỉ cảm thấy mùa đông năm nay cũng giống như chuyện tình của họ, đang cứ thế lạnh nhạt dần đi.

"Đôi khi anh chẳng biết em vô tình hay cố ý nữa," Chiêm Nghị buông cậu ra, đi lấy khăn giấy, miệng không ngừng càm ràm: "Đã bảo là trước khi đến phải quét dọn cho sạch..."

Chưa dứt lời lại thêm một cái hắt hơi nữa.
"Em cũng hết cách rồi," Lưu Hiên Thừa lấy cây lăn bụi trong ngăn kéo ra, kéo qua kéo lại trên người. Chẳng biết lông mèo có đi không, chỉ thấy sợi len bị keo dính kéo kêu sột soạt.

Nếu ma sát mà tạo ra lửa, quả bom trong lòng cậu chắc chắn sẽ nổ tung ngay lúc này.

Thấy cậu xụ mặt, Chiêm Nghị lau mũi rồi bước tới, lấy cây lăn từ tay cậu. Hắn không vứt đi mà ân cần giúp cậu lăn phía sau lưng – nơi cậu không với tới được. Hắn luôn biết cách dỗ dành ngay trước khi Lưu Hiên Thừa chạm ngưỡng chịu đựng. Đúng người đúng bệnh, khiến cậu không tài nào nổi cáu được.

"Anh đã nói rồi, em không cần phải đi thực tập làm gì, anh nuôi em được mà." Giọng điệu của hắn nhẹ tênh, khiến cơn giận vừa dịu xuống của cậu lại bốc lên. Lưu Hiên Thừa "tặc lưỡi" đầy khó chịu. Hắn thừa biết mình lỡ lời, vội vã chữa cháy: "Thôi mà, bảo bối của anh giỏi giang độc lập thế này, chắc chắn là không thích bị bao nuôi rồi đúng không? Cứ coi như anh vừa nói nhảm đi nhé, được không nào?"

Nói xong, hắn ghé sát mặt, hôn chùn chụt vào gò má mềm mại của Lưu Hiên Thừa, rồi thuận đà đẩy cậu ngã xuống sofa. Cây lăn bụi bị vứt sang một bên, hắn ngồi cưỡi lên người cậu, tiếp tục cuộc vui còn dang dở.

Chiếc áo len bị kéo lên hết mức, để lộ cơ thể mảnh mai. Lưu Hiên Thừa xấu hổ lấy tay che nửa mặt, tiếng rên rỉ thoát ra theo từng nhịp đòi hỏi của người trên cơ thể mình. Chiêm Nghị một tay tháo thắt lưng, tay kia bóp chặt lấy vòng eo gầy nhỏ. Nhưng bầu không khí mặn nồng chẳng kéo dài được lâu: "Bảo bối, dạo này em gầy quá, sờ toàn xương thôi."

Ý của hắn là: gầy quá làm "chuyện ấy" không còn sướng nữa. Mấy chữ đó lọt vào tai thì chói, mà đâm vào tim thì đau.

Cậu không muốn nghe những lời này, và lẽ ra họ gặp nhau không phải chỉ để lên giường.

Thắt lưng mới tháo được một nửa, điện thoại của Chiêm Nghị trên bàn lại reo không đúng lúc. Cuộc vui kết thúc tại đó. Thấy hắn nghe máy rồi đứng dậy, Lưu Hiên Thừa cũng lặng lẽ ngồi dậy chỉnh đốn trang phục, thắt lại chiếc thắt lưng vừa bị nới lỏng.

Vài phút sau, Chiêm Nghị từ trong phòng bước ra.

"Bảo bối, anh có việc phải đi tiếp khách rồi. Em muốn ngủ lại đây hay để anh đưa về?"

Hai mươi mốt chữ, chỉ có hai chữ "bảo bối" là cậu còn muốn nghe.

Lưu Hiên Thừa lắc đầu, cầm túi đứng lên: "Em tự về được, tiện đường ghé quán đầu phố ăn cà ri Thái luôn."

Chiêm Nghị hơi sững lại, có lẽ không ngờ cậu lại chọn phương án nằm ngoài hai lựa chọn hắn đưa ra. Sau đó, hắn hiểu ngay đó là cách cậu phàn nàn thầm kín, gợi lại những kỷ niệm cũ.

"Thôi để anh đưa em qua đó. Đợi bận xong đợt này, anh nhất định sẽ bù đắp cho em, nha?"
"Vâng."

Lưu Hiên Thừa mặc áo khoác đi theo Chiêm Nghị ra ngoài. Nhìn bóng lưng bạn trai vừa đi vừa nghe điện thoại, bước thẳng về phía trước chẳng thèm ngoảnh lại đợi mình lấy một bước.

Mối quan hệ này thật sự đã vào đông rồi.
Lời hứa "bù đắp" của hắn giờ đây chẳng thể tạo nên một gợn sóng nào trong lòng cậu nữa. Đúng là kiểu bỏ thì thương mà vương thì tội.

"A Nghị?"

"Ơ? Sao mọi người lại ở đây?"

Một cuộc chạm trán bất ngờ.

Sự riêng tư mà Lưu Hiên Thừa mong đợi đã tan tành. Vốn định ăn xong sẽ đi bộ về cho thoáng cái đầu vốn dĩ đã rối bời, ai ngờ bữa cà ri một người giờ thành ba người, chẳng thoải mái chút nào.
Nhất là khi phải ngồi đối diện với một cặp đôi đang mặn nồng.

"Tôi nghe điện thoại tí nhé, hai người cứ gọi món trước đi."

Triển Hiên rời ghế, không quên vỗ vai Lục Chí một cái đầy ẩn ý. Lục Chí vốn là người từng trải, sao không nhận ra tâm tư của đối phương. Có lẽ vì Lưu Hiên Thừa còn nhỏ, lại có khí chất rất dễ gần, nên Lục Chí chủ động bắt chuyện để phá tan sự ngượng ngùng:

"Hiên Thừa, em ăn gì?"

Lục Chí đẩy thực đơn sang, nhưng cậu lại đẩy ngược về.

"Cứ gọi cà ri loại thường thôi ạ, em ăn ở đây suốt."

"Với A Nghị à?"

Nếu tính từ hồi mới yêu thì đúng là vậy, nên Lưu Hiên Thừa gật đầu. Hồi đó cậu thấy Chiêm Nghị phiền phức quá, định dẫn cái gã thiếu gia này đến quán vỉa hè cho hắn biết khó mà lui. Ai dè hắn sắt đá thật, đau bụng mấy lần vẫn đòi đi theo. Nghĩ lại, có lẽ chính cậu mới là người "trúng độc", cái độc này ngấm từ bụng lên tận não rồi.

"Tôi cứ tưởng đám thiếu gia đó ai cũng như 'thiên tử', không động vào đồ ăn thường dân chứ," Lục Chí cười trêu, mắt vẫn nhìn thực đơn.

Lưu Hiên Thừa lấy ba chiếc thìa inox, vừa dùng khăn giấy lau vừa lơ đãng hỏi: "Anh Triển... cũng vậy sao ạ?"

Lục Chí hơi cong mắt, ngẫm nghĩ một lát: "Hửm? Anh ấy à? Anh ấy không hay chơi cùng hội bạn của A Nghị đâu. Còn về khoản ăn uống thì anh ấy hay tự vào bếp nấu cho tôi ăn, tay nghề khá lắm."
"Nghe thế thì anh Triển chiều anh thật đấy, chứ A Nghị thì chẳng biết nấu nướng gì cả."

Lưu Hiên Thừa chỉ đang nói thật những gì mình thấy, nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu thấy ngưỡng mộ. Đó là sự ngưỡng mộ của một người từng có tất cả nhưng giờ đang mất dần đi.

Lục Chí khựng lại, nụ cười dịu dàng tắt lịm, thay vào đó là một chút đắng cay.

"Ừ, đối với tôi thì rất tốt... nhưng với ai anh ấy cũng tốt như vậy cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co