Truyen3h.Co

【展丞】Khoảnh khắc

3

candy0629

Tình cảnh của Lưu Hiên Thừa lúc này nói là khó xử cũng không hẳn, mà nói là không khó xử thì cũng chẳng đúng.

Cái khó xử nằm ở chỗ mối quan hệ giữa cậu và hai người này dường như vẫn chưa đến mức có thể ngồi cùng bàn ăn cơm; còn điểm không khó xử lại là cặp đôi này dường như chẳng hề bận tâm đến sự góp mặt của cậu, thậm chí họ còn lo cậu thấy gượng gạo nên cứ luôn miệng tán gẫu đủ thứ chuyện trên đời.

Cậu vốn rất giỏi tìm lý do để thoái thác, nhưng tình hình hiện tại chắc chắn là bắt nguồn từ câu nói của Chiêm Nghị: "Phiền mọi người chiếu cố người nhà tôi một chút, em ấy hơi nhát gan."
Bầu không khí nhanh chóng dịu lại.

Lục Chí sau khi biết Lưu Hiên Thừa là bác sĩ thú y thì hào hứng kể về chú chó Golden đần độn hiền lành ở nhà mình. Chạm đúng chủ đề yêu thích và am hiểu, Lưu Hiên Thừa mới bắt đầu mở lòng, rồi chia sẻ với Lục Chí về những "vị khách" động vật thú vị mà cậu gặp ở bệnh viện.

Triển Hiên ngồi một bên yên lặng lắng nghe, suốt cả quá trình không hề nhắc lấy một câu về chú mèo nhỏ của mình. Lưu Hiên Thừa thấy lạ nhưng cũng không hỏi, nếu chủ nhân đã không muốn nhắc thì cậu cũng chẳng dại gì tự chuốc lấy phiền phức. Chỉ là cậu phát hiện ra một vấn đề, Lục Chí với tư cách là bạn trai dường như không hề biết Triển Hiên đang nuôi mèo.

Tiếc là sự thật không giống như Lưu Hiên Thừa nghĩ. Triển Hiên cũng chẳng hề ngoan ngoãn ngồi yên nghe hai người họ tán gẫu. Nhìn Lưu Hiên Thừa đang thao thao bất tuyệt với vẻ mặt rạng rỡ bên cạnh Lục Chí, rồi so sánh với dáng vẻ tâm sự nặng nề, nhìn kiểu gì cũng thấy không vui khi đi sau lưng Chiêm Nghị lúc nãy, trong lòng anh chỉ còn lại một câu: Mẹ kiếp, dựa vào cái gì chứ?

Bữa tối diễn ra được một nửa, điện thoại của Lục Chí đột nhiên rung bần bật không ngừng. Anh ấy nhìn tin nhắn trong nhóm chat của studio rồi thở dài. Triển Hiên chỉ cần liếc mắt một cái là hiểu ngay, anh khuyên Lục Chí ăn thêm vài miếng rồi hãy đi, đồng thời tay chân nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc cá nhân giúp Lục Chí. Kiếp làm thuê là vậy, công việc thường xuyên ập đến bất ngờ, giờ anh ấy buộc phải quay về tăng ca.

Sau một tràng quan tâm dài dằng dặc của Triển Hiên, Lục Chí buông một câu "Anh lải nhải quá đi mất" rồi vội vã rời đi.

Lưu Hiên Thừa đại khái đã hiểu được ý nghĩa câu nói của Lục Chí lúc trước. Cậu len lén quan sát Triển Hiên, anh vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên như cũ. Rõ ràng là bạn trai vì công việc mà phải kết thúc sớm buổi hẹn hò hiếm hoi, buổi hẹn tan thành mây khói mà Triển Hiên vẫn một mực ôn hòa, không hề nổi giận. Có lẽ là vì có người ngoài như cậu ở đây, nổi cáu thì mất mặt quá.

Tất nhiên, mọi suy luận này đều dựa trên việc cậu đem Triển Hiên ra so sánh với bạn trai mình.
Nếu là Chiêm Nghị, cậu không dám tưởng tượng hắn sẽ nổi trận lôi đình đến mức nào. Sau đó hai người sẽ vì chuyện này mà cãi nhau, rồi Chiêm Nghị sẽ xuống nước dỗ dành cậu, nhưng chắc chắn vào một ngày nào đó trong tương lai, hắn sẽ lôi chuyện cũ ra nói lại như thể đang tính sổ, và cuối cùng cái sai đó vẫn đổ lên đầu Lưu Hiên Thừa.

Bữa tối này ăn thật quá kịch tính, từ bốn người trò chuyện thành ba người ngồi vào bàn, và cuối cùng là hai người cùng dùng bữa.
Cậu và Triển Hiên mỗi người ngồi một bên bàn ăn. Cảnh tượng này nếu sắp xếp theo các mối quan hệ thì đại loại là: Người yêu của anh em và anh em của người yêu ngồi ăn cơm với nhau, trong khi người anh em đó lại vắng mặt.

Có lẽ vì Lục Chí đi rồi nên cũng mất luôn người khơi mào câu chuyện, Lưu Hiên Thừa đối mặt với Triển Hiên cũng chẳng biết phải nói gì.
Bầu không khí lại trầm xuống.

"Công việc của anh ấy bận lắm, thường xuyên như vậy, tôi cũng quen rồi."

"Còn bác sĩ Lưu thì sao, công việc bác sĩ chắc là bận rộn lắm nhỉ?"

Triển Hiên rót một ly nước, thuận tay châm đầy luôn cho chiếc ly thủy tinh sắp cạn bên cạnh Lưu Hiên Thừa. Lát chanh mỏng từ đáy ly nổi lên, giống hệt như tâm trạng bỗng nhiên tốt lên một cách kỳ lạ của Triển Hiên khi hai người ở riêng.
"Em chỉ mới thực tập thôi, không bận lắm ạ," Lưu Hiên Thừa cúi đầu lùa cơm, nhưng tâm trạng cậu, vì một câu quan tâm bâng quơ của người đàn ông mắt mày rạng rỡ trước mặt mà lặng lẽ khởi sắc.

"Biết nhau sớm hơn chút nữa thì tốt rồi, xem ra lần nào cũng từ chối lời mời của A Nghị là sai lầm của tôi."
Khi nói câu này, mắt Triển Hiên nhìn thẳng vào cậu, như muốn bắt trọn những phản ứng thú vị.
Và kết quả đúng là rất thú vị, khóe miệng Lưu Hiên Thừa còn dính chút nước sốt cà ri, cậu ngẩng đầu lên như một chú thỏ nhỏ bị giật mình, đáp lại bằng giọng điệu vô cùng kinh ngạc: "Hả?"

"Ý tôi là, tôi không có người bạn nào làm bác sĩ cả, quen sớm chẳng phải là có thêm một người bạn bác sĩ như em sao."

Lưu Hiên Thừa thở phào nhẹ nhõm trong lòng, hóa ra là ý này. Tiếp đó, vì danh xưng bác sĩ, Lưu Hiên Thừa cảm thấy vô cùng hổ thẹn: "Chỉ là bác sĩ thú y thôi ạ, sao gọi là bác sĩ lớn được."

Bạn trai cậu vốn chẳng hề bận tâm đến công việc của cậu, đó cũng là nguyên văn lời của hắn. Lưu Hiên Thừa không thích nghe, nhưng lại ghi nhớ rất lâu.

"Sao lại không chứ, bác sĩ chữa cho người chưa chắc đã chữa được cho chó mèo, cứu sống mạng sống thì đều là bác sĩ giỏi cả," Triển Hiên vẫn nhìn thẳng vào cậu. Lưu Hiên Thừa cảm thấy má mình nóng bừng, là vì ánh nhìn quá trực diện hay vì đây là lời khẳng định duy nhất trong số mười lời phủ định cậu từng nghe? Có lẽ là cả hai.

Cậu đổ lỗi cho máy điều hòa trong tiệm, nhiệt độ quá cao khiến không khí ngột ngạt nóng nực.

"À đúng rồi, bác sĩ Lưu thực tập ở bệnh viện thú y nào vậy? Sau này mang Tiểu Oai đến thì phiền bác sĩ Lưu 'đi cửa sau' giúp nhé."

Hóa ra mèo nhỏ tên là Tiểu Oai à.

"Em thật sự chỉ là thực tập sinh thôi, làm gì có quyền hạn lớn thế. Anh Triển, anh đừng gọi em là bác sĩ Lưu này bác sĩ Lưu nọ nữa."

Lưu Hiên Thừa cảm thấy không còn lỗ nẻ nào mà chui, mặt càng nóng hơn.

"Nếu đã vậy thì tôi không gọi thế nữa. Nhưng em vẫn chưa nói cho tôi biết em thực tập ở bệnh viện nào đâu đấy."

Giọng điệu có chút ngả ngớn.

"Bệnh viện thú y 181s, ngay gần công ty nhà A Nghị ạ."

Thực ra Lưu Hiên Thừa còn muốn nói thêm rằng 181s là một chuỗi bệnh viện thú y, có rất nhiều chi nhánh trong thành phố, nếu muốn đưa Tiểu Oai đi chăm sóc thì không cần thiết phải chạy đến tận chi nhánh trung tâm thành phố này cho tốn sức tốn thời gian. Nhưng nếu anh thật sự muốn đến, sâu trong lòng cậu có lẽ khá là hoan nghênh.

"Vậy tôi biết rồi," Triển Hiên đã ăn xong phần đồ ăn của mình từ lâu, một tay chống cằm, đôi mắt đẹp nheo lại tỉ mỉ quan sát Lưu Hiên Thừa. Mặc chiếc áo len dày cộm mà cậu trông vẫn gầy gò nhỏ bé, sức ăn dường như cũng yếu, ăn nãy giờ mới vơi được một nửa đĩa cơm cà ri.

"Ăn nhanh đi, em chả ăn được bao nhiêu cả, lát nữa tôi tiện đường đưa em về."
"Dạ... vâng."

Nghe tiếng Lưu Hiên Thừa đáp lại mềm mại, còn ngoan ngoãn tiếp tục ăn, vẻ mặt Triển Hiên tuy vẫn bình thản nhưng trong đầu từ sáu chữ đã biến thành tám chữ: Mẹ kiếp, rốt cuộc là dựa vào cái gì.

Vài phút sau, Lưu Hiên Thừa ra hiệu là không ăn nổi nữa. Khoảng thời gian này tuy công việc không bận nhưng bác sĩ thú y cũng khó mà được ăn đúng bữa, lâu dần sức ăn giảm hẳn. Cộng thêm tâm trạng kém, chán ăn, bữa tối này có lẽ là bữa ăn tử tế duy nhất của Lưu Hiên Thừa dạo gần đây.

"Ăn no rồi chứ?"

"Vâng, em no rồi."

"Tôi đưa em về, là căn hộ ở khu chung cư gần chỗ A Nghị à?"

"Em và A Nghị không ở cùng nhau," Lưu Hiên Thừa lắc đầu, đôi mắt đột nhiên sáng rực lên nhìn Triển Hiên, mở lời: "Có thể phiền anh Triển tiện đường chở em đến bệnh viện được không ạ? Nếu không tiện đường thì..."

Triển Hiên mỉm cười, ngắt lời cậu.
"Tiện đường, đi thôi."

Bây giờ cho dù Lưu Hiên Thừa có nói muốn đi đến phía bên kia thành phố, có lẽ anh cũng sẽ chẳng do dự mà nói: Tiện đường, đi thôi.
Xe của Triển Hiên đỗ ngay bên lề đường, máy sưởi trong xe đã bật sẵn, khi Lưu Hiên Thừa mở cửa ghế sau, cậu vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm phả ra từ trong xe.

Lưu Hiên Thừa lại một lần nữa cảm thấy Triển Hiên và đám bạn bè xấu của bạn trai mình không cùng một đẳng cấp, bởi vì trong xe của Triển Hiên thật sự sạch sẽ đến lạ lùng. Không có đồ trang trí thừa thãi, cũng không có vật dụng lộn xộn, ngồi ở ghế sau có thể ngửi thấy mùi hoa nhài thoang thoảng tỏa ra từ sáp thơm trên xe, dường như đó là mùi hương trên người Lục Chí.
So với mùi thuốc lá nồng nặc trong xe Chiêm Nghị, mùi hương trong xe Triển Hiên mang lại cảm giác dễ chịu lạ kỳ, khiến người ta bình tâm lại.

—— Bảo bối, về nhà chưa? Anh sắp xong việc rồi.

—— Tí nữa anh qua nhà em.

—— Tắm rửa sạch sẽ đợi anh.

Nắm chặt điện thoại, tầm mắt dừng lại ở dòng tin nhắn cuối cùng, suy nghĩ một lát, Lưu Hiên Thừa trả lời một chữ: Được.

Tiếp đó, cậu giơ điện thoại lên chụp lại bóng lưng

Triển Hiên đang lái xe.

— (Hình ảnh)

— Anh Triển đưa em về nhà, lát gặp lại.

Gửi tin nhắn xong, Lưu Hiên Thừa ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chiếc xe lao đi êm ái trên đường cao tốc, đèn đường như dòng nước trôi ngược về phía sau.
Rõ ràng là sắp được gặp người yêu, nhưng tại sao lại không thể vui nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co