Truyen3h.Co

【展丞】Khoảnh khắc

24

candy0629

Đúng ngày ba mươi Tết, bố mẹ Lưu đã dậy từ sớm tinh mơ để đi chợ mua nguyên liệu làm cơm tất niên.

Đồng hồ sinh học của Triển Hiên vốn rất ổn định, anh dậy sớm vệ sinh cá nhân xong xuôi bước ra thì vừa lúc thấy hai bác xách túi lớn túi nhỏ về tới cửa. Anh chẳng màng đến lời từ chối của hai người, cứ thế xắn tay áo vào phụ mẹ Lưu nhặt rau, còn Lưu Hiên Thừa thì vẫn đang cuộn tròn trong phòng ngủ nướng.

Nhân cơ hội này, mẹ Lưu lại kéo Triển Hiên vào cuộc khảo sát "gia cảnh", nào là bố mẹ người ở đâu, thu nhập năm thế nào, chuyện to chuyện nhỏ gì bà cũng hỏi tuốt. Triển Hiên cũng chẳng giấu giếm, có bao nhiêu "vốn liếng" là khai ra bằng hết không sót một xu.

Đến khi Lưu Hiên Thừa tỉnh dậy thì công đoạn chuẩn bị đã xong xuôi. Mẹ Lưu nấu mì cho cậu ăn xong rồi dặn chiều hai đứa dắt nhau ra chợ phiên mà chơi.

Chợ phiên buổi chiều tuy không rôm rả bằng buổi sáng nhưng vì là đêm ba mươi nên vẫn đông nghịt người, không khí náo nhiệt vô cùng.

"Sao hả, khác hẳn trên thành phố đúng không?"

Lưu Hiên Thừa hớn hở ra mặt. Năm ngoái cậu chỉ đi dạo có một mình, năm nay có Triển Hiên bên cạnh, cảm giác đúng là khác hẳn.

"Hồi nhỏ anh từng bày sạp bán hàng ở chợ phiên đấy."

Triển Hiên dắt tay cậu, dừng lại trước một sạp bán đồ khô. Anh học theo mấy cô chú xung quanh, thản nhiên bốc một nắm hạt hướng dương để vào lòng bàn tay rồi chìa ra trước mặt Lưu Hiên Thừa.

"Anh bớt điêu đi," Lưu Hiên Thừa cũng chẳng khách sáo, có là cắn ngay, "Thiếu gia như anh mà lại đi bày sạp bán hướng dương, ai mà tin cho nổi."

"Anh thề là không điêu đâu, anh đi cùng mấy đứa nhóc trong... viện ấy," Triển Hiên nhớ lại chuyện hồi nhỏ rồi chợt bật cười, nói tiếp: "Hồi đó mấy đứa trong khu tập thể không có việc gì làm, thế là góp tiền đi lấy sỉ hướng dương về bán, kết quả đến ngày ra chợ chỉ có mỗi mình anh là lén chuồn ra cửa được."

Lưu Hiên Thừa chép miệng, trêu chọc: "Thế chắc tiền bán được chui hết vào túi anh chứ gì?"

"Chứ còn sao nữa, chẳng lẽ làm không công à," Triển Hiên cười, sau đó nhìn chằm chằm Lưu Hiên Thừa rồi buông một câu đầy vẻ ám chỉ:
"Nhưng có một số việc, anh tình nguyện làm không công đấy."

"Hả?"

Lưu Hiên Thừa đang bận cắn hướng dương nên chưa kịp nảy số xem vế sau của anh có ý gì. Cắn thêm được hai hạt nữa thì cậu mới phản ứng kịp, thế là tặng ngay cho anh một đấm vào vai, lực đạo không nhẹ không nặng.

Cú đấm đó chẳng đau đớn gì, nhưng Triển Hiên biết "nhóc con" sắp xù lông rồi. Vừa hay đi ngang qua sạp kẹo hồ lô, anh vội vàng lấy công chuộc tội, hỏi cậu có muốn ăn không để anh mua.

"Được, em muốn cây to nhất, loại có dâu tây ấy," Lưu Hiên Thừa đứng trước sạp tuyển chọn kỹ càng ra một xiên đẹp nhất. Cậu không thèm bọc túi bóng, vừa nhận từ tay ông chủ là đã đưa ngay lên trước miệng Triển Hiên.

Lớp đường óng ánh bao bọc lấy những quả dâu đỏ mọng, phản chiếu ánh nắng vàng rực rỡ. Lưu Hiên Thừa lắc lắc xiên kẹo, giục anh cắn nhanh một quả đi.

Đợi Triển Hiên cắn xong và nhai nhồm nhoàm trong miệng, Lưu Hiên Thừa mới chớp chớp mắt hỏi: "Ngon không anh? Có chua lắm không?"
Triển Hiên cứ tưởng mình vừa được nhận một sự sủng ái nho nhỏ, hóa ra cậu nhóc này lôi anh ra làm "chuột bạch" để thử độ chua.

Dâu tây mùa này chưa hẳn là chính vụ nên vẫn hơi chua, nhưng nhờ lớp đường ngọt lịm bên ngoài nên lại rất vừa miệng. Triển Hiên định giật lấy xiên kẹo từ tay cậu, trêu: "Chua lắm, không ngon đâu. Để bạn trai ăn hộ cho, đừng có lãng phí."

"Ơ kìa!" Lưu Hiên Thừa nhanh tay lẹ mắt giấu xiên kẹo ra sau lưng, vẻ mặt đầy cảnh giác: "Anh nói thế nghĩa là nó rất ngon rồi."

Hai người dạo chợ xong thì thời gian vẫn còn sớm. Mẹ Lưu còn gọi điện dặn hai đứa cứ chơi thêm đi đừng về sớm quá, danh nghĩa là về nhà cũng chẳng có việc gì làm lại còn chật chỗ. Lưu Hiên Thừa thầm nghĩ: "Chẳng qua là mẹ không muốn Triển Hiên phải làm việc thôi chứ gì, rốt cuộc ai mới là con ruột đây trời?"

"Em có muốn đi đâu nữa không? Gần đây hình như có trường tiểu học cũ của em..."

"Đi thôi, anh muốn đưa em đi đâu em cũng đi hết."

Lưu Hiên Thừa phì cười: "Đúng là cái đồ dẻo mỏ."

Trường tiểu học ở thị trấn nhỏ vào dịp nghỉ lễ thường mở cửa sân vận động cho người dân xung quanh vào tập thể dục. Có điều hôm nay là ba mươi Tết nên cổng chính đóng chặt. Lưu Hiên Thừa tìm bác bảo vệ, năn nỉ bác cho hai đứa vào tham quan một lát. Nghe cậu nói mình là cựu học sinh ở đây, bác chẳng nói chẳng rằng, đút tay vào túi áo ra mở cửa nách cho hai người vào.

"Hồi nhỏ có một bạn gái theo đuổi em, còn khắc tên em lên cây nữa cơ," Lưu Hiên Thừa nắm tay Triển Hiên, đi dọc theo sân vận động để tìm "cái cây huyền thoại" đó.

"Rốt cuộc là có bao nhiêu người theo đuổi em thế? Đừng bảo ai em cũng đồng ý nhé," Triển Hiên hậm hực, cơn ghen vô cớ lại bắt đầu trỗi dậy.

Chỉ có thể trách Lưu Hiên Thừa trông cái mặt cứ như kiểu: Chỉ cần nỗ lực một chút, mặt dày một chút là có thể tán đổ vậy.

"Em chỉ đồng ý mỗi Chiêm Nghị thôi," Lưu Hiên Thừa quay sang, cố tình nói lửng lơ một nửa.
Triển Hiên siết chặt tay cậu: "Lưu Hiên Thừa, bây giờ em đang ở bên anh, không được phép nhớ đến hắn nữa..."

Lưu Hiên Thừa chìa ngón út ra: "Thôi mà thôi mà, em hứa từ nay về sau tuyệt đối không nhắc đến nữa, được chưa? Lại đây ngoắc tay nào."

"Anh không tin mấy đứa sinh viên," Anh phớt lờ cái trò thề thốt trẻ con đó, vừa nói vừa dắt tay cậu đi tiếp.

Nhóc con bị kéo đi phía sau, thấy anh dám bày trò "khinh khỉnh" với mình, liền vặn lại ngay: "Này Triển Hiên, anh có biết nếu là vài năm trước thì anh tiêu đời rồi không?"

"Tiêu đời là sao?" Triển Hiên hỏi.

"Lúc anh đủ tuổi thành niên thì em mới đang học tiểu học đấy," Lưu Hiên Thừa thè lưỡi đắc ý, "Anh có thấy mình nên đi bóc lịch không?"

Triển Hiên bật cười thành tiếng, gật đầu đồng tình: "Ừ, bóc lịch cũng đáng, anh cũng thấy mình nên bóc."

"Giờ thì khỏi cần bóc nữa. Tìm thấy rồi này!"

Lưu Hiên Thừa ngồi xổm xuống chỉ vào vết tích trên thân cây. Qua bao nhiêu năm, chữ khắc đã biến dạng theo sự trưởng thành của cái cây, nhưng vẫn thấp thoáng nhận ra ba chữ 'LXC'. Cậu cười hớn hở, vỗ vỗ vào chân Triển Hiên giục anh nhìn.

Có người lúc này tâm trí chẳng để ở cái cây, anh cúi đầu nhìn cái đầu xù của Lưu Hiên Thừa đang rung rinh vì cười ha hả mà thẩn thơ cả người.

"Lúc nãy em bảo 'giờ thì khỏi cần' nghĩa là sao?" Triển Hiên hỏi.

Lưu Hiên Thừa đứng dậy phủi bụi trên người, đáp: "Thì anh mà đi bóc lịch rồi thì em lấy đâu ra bạn trai nữa, đồ ngốc này."

"Câu này anh thích nghe đấy. Đi thôi, mình ra phố dạo tiếp," Triển Hiên nói đoạn, thừa dịp cậu đang bận phủi bụi, anh đưa tay cậy phắt miếng vỏ cây có vết khắc kia đi, sau đó xoay người Lưu Hiên Thừa lại, dắt tay đi thẳng.

Mẹ Lưu lại gọi điện dặn lần nữa là đừng có về sớm, cứ dắt Triển Hiên đi lượn thêm vài vòng đi, cơm tất niên còn lâu mới xong.

Hai đứa lang thang vào tận trong ngõ nhỏ, định tìm tiệm điện tử xèng để chơi, nhưng chẳng hiểu sao lại lạc vào cái phố "ăn chơi".

Nào là tẩm quất họ Trương, nào là ngâm chân lão Trịnh, rồi thì massage khiếm thị họ Mao... Đủ loại biển quảng cáo xanh đỏ tím vàng đập vào mắt.
Cảnh này làm Lưu Hiên Thừa nhớ đến mấy tình tiết trong bộ phim cẩu huyết mẹ cậu xem tối qua, thế là nảy ra ý đồ xấu.

Cậu túm lấy vạt áo Triển Hiên, nũng nịu: "Anh ơi bao đêm không ạ? Em chỉ lấy hai trăm thôi."
Thực ra lúc này xung quanh khá ồn ào vì mấy tiệm cắt tóc đang bật nhạc DJ xập xình. Triển Hiên không nghe rõ cậu đang lảm nhảm cái gì, chỉ thấy nhóc con túm áo mình, đôi mắt to tròn long lanh dưới ánh đèn cứ chớp chớp nhìn mình, lại còn lắc lắc người làm nũng.

Triển Hiên không hiểu cậu đang làm trò gì, chỉ thấy đáng yêu quá đỗi: "Hửm?"

"Anh thấy hai trăm đắt quá ạ? Một trăm em cũng đi mà. Đời sống khó khăn quá, em lấy thân xác đổi lấy tiền của anh đây," Lưu Hiên Thừa càng được đà lấn tới, cậy chỗ ồn ào nên cố ý hạ thấp giọng mà nói.

Câu này thì Triển Hiên nghe rõ mồn một không sót chữ nào.

"Em vừa nói cái gì cơ, Hiên Thừa?" Triển Hiên muốn xem nhóc con này định diễn tới đâu.
Lưu Hiên Thừa đâu biết anh đã nghe thấy, đang đà nhập vai nên cứ thế diễn tiếp: "Một trăm mà anh cũng chê đắt ạ? Thế em không lấy tiền luôn, anh cho em miếng cơm ăn là được rồi."

"Vừa đúng ý anh," Triển Hiên nắm chặt tay Lưu Hiên Thừa, lôi tuột cậu vào cái nhà nghỉ nhỏ đang mở cửa ngay bên cạnh.

"Ơ kìa! Em giỡn thôi mà Triển Hiên! Buông em ra!"

Đúng là phong thủy luân chuyển, cục diện bị lật ngược trong vòng một nốt nhạc.

Mấy cái nhà nghỉ trong ngõ nhỏ này đa phần là kinh doanh lén lút, cứ chồng tiền là có phòng. Xung quanh lại toàn tiệm massage nên bà chủ ở đây đúng là người từng trải qua sóng to gió lớn. Nghe thấy có người vào, bà ta còn chẳng buồn ngẩng đầu lên khỏi bộ móng chân đang sơn dở.

"Phòng theo giờ ba tiếng năm mươi tệ, qua đêm một trăm. Đồ dùng thì tự lên lầu mua ở máy bán hàng tự động nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co