25
Triển Hiên không nói một lời, quẹt mã trả ngay một trăm tệ rồi lôi tuột Lưu Hiên Thừa lên lầu.
Thực ra ngay từ lúc bước vào tiệm, Lưu Hiên Thừa đã chẳng còn gan đâu mà líu lo như lúc ở ngoài. Khi bà chủ báo giá, cậu cứ khép nép nấp sau lưng Triển Hiên, trong lòng thấy cứ sai sai, dù sao hai thằng đàn ông to xác dắt nhau vào cái loại tiệm này mở phòng đúng là có chút kỳ cục.
Hai người đứng trước máy bán hàng tự động ở tầng hai chọn đồ. Lưu Hiên Thừa liếc nhìn xung quanh, tuy nói là nhà nghỉ "chui" nhưng bên trong trang trí cũng không đến nỗi nào, chỉ là cái mã bên ngoài trông hơi nát và bẩn thôi.
"Thích mùi gì?" Triển Hiên thấy cậu đang thẫn thờ, bèn lên tiếng hỏi đầy vẻ trêu chọc, thực tế thì anh đã thanh toán xong xuôi và đợi món đồ rơi ra khỏi máy.
"Anh nhanh lên cái coi, tí nữa không về nhà kịp bây giờ," Lưu Hiên Thừa né tránh ánh nhìn của anh, tay siết chặt thẻ phòng, cảm giác thật khó tả, vừa căng thẳng mà cũng vừa không.
Có lẽ vì đã quá lâu không có cơ hội phá bỏ lớp màng mỏng của sự thân mật, nên lúc này cả hai đều có phần vội vã. Nhận đồ xong, họ ba bước gộp làm một tìm về phòng mình. Cửa vừa đóng, thẻ phòng vừa cắm vào ổ, tiếng điều hòa bắt đầu hoạt động rè rè, còn chưa kịp đi sâu vào trong, Triển Hiên đã vòng tay ôm chặt lấy eo Lưu Hiên Thừa, ép cậu sát vào tường rồi cúi đầu ngấu nghiến đôi môi cậu.
Lưu Hiên Thừa ôm lấy vai Triển Hiên, nhắm mắt lại để cảm nhận nụ hôn nóng bỏng này. Đầu lưỡi quấn quýt mãnh liệt, hai cơ thể dán chặt vào nhau, nơi nhạy cảm cứng nóng đang không ngừng cọ xát.
Sau đó, cậu được Triển Hiên nhấc bổng lên bằng cách đỡ lấy mông, môi lưỡi vẫn không hề rời nhau suốt quãng đường từ cửa vào đến cạnh giường. Sau khi nhanh chóng lột sạch quần áo của nhau, Triển Hiên đè cậu xuống giường, những nụ hôn dày đặc bắt đầu rải từ môi xuống đến ngực. Khi Triển Hiên cắn nhẹ vào đầu ngực, cơ thể Lưu Hiên Thừa run lên bần bật theo bản năng.
Cậu quàng tay qua cổ Triển Hiên, ngón tay luồn vào tóc anh. Nụ hôn nồng cháy vừa rồi đã thiêu rụi chút lý trí cuối cùng, thổi bùng lên mọi ham muốn. Bàn tay Triển Hiên như đang châm lửa trên từng tấc da thịt cậu.
Cách âm của cái nhà nghỉ này cực kỳ kém, từ phòng bên cạnh vọng sang những âm thanh va chạm và tiếng rên rỉ còn dữ dội hơn.
Hai người dừng lại một chút để hôn nhau, nhân tiện "nghe ngóng" tình hình bên kia. Lưu Hiên Thừa vừa định hỏi Triển Hiên xem lát nữa mình có nên hét to lên không, thì tiếng rên rỉ bên cạnh lại vang lên hưởng ứng.
"Em có thể kêu to hơn cô ta không?" Triển Hiên trêu chọc, ngón tay mân mê vành tai cậu. Tai Lưu Hiên Thừa vốn rất nhạy cảm, chịu không nổi kiểu trêu đùa này, cứ nhột đến mức phải né tránh.
Nhưng cậu cũng có cách trị cái miệng hư hỏng kia. Lưu Hiên Thừa siết chặt cánh tay anh, thô bạo hôn ngược trở lại, chủ động mở miệng đưa lưỡi ra liếm môi Triển Hiên. Đây là lần đầu tiên nhóc con này chủ động đến thế, Triển Hiên mỉm cười đáp lại, quấn lấy lưỡi cậu lôi vào khoang miệng mình dây dưa.
Trong lúc hôn, bàn tay điêu luyện của Triển Hiên đã nắm lấy nơi đã cương cứng từ lâu của Lưu Hiên Thừa mà bắt đầu tuốt lươn. "Mệnh môn" bị nắm trong tay người khác, người Lưu Hiên Thừa mềm nhũn ra ngay lập tức, miệng chỉ còn phát ra những tiếng rên rỉ theo nhịp tay của Triển Hiên.
Đã khá lâu rồi cơ thể chưa làm chuyện này, bị Triển Hiên trêu đùa một hồi, chỉ vài phút sau cậu đã rên lên một tiếng rồi bắn đầy ra bụng. Lúc này cả hai đột nhiên ăn ý nhận ra thời gian không còn nhiều, một người bóc dầu bôi trơn, một người xé vỏ bao cao su.
Lưu Hiên Thừa tự mình xoay người, nằm sấp chổng mông lên, ngón tay dính dầu bôi trơn tự đưa vào hậu huyệt để nới lỏng. Cậu chưa bao giờ tự mình làm chuyện này nên ngượng muốn chết. Triển Hiên nhìn cảnh đó, sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu đứt phắt, bản năng nguyên thủy thôi thúc anh lao vào.
Mới chỉ vào được hai ngón tay, Lưu Hiên Thừa đã bị Triển Hiên giữ chặt hai cổ tay. Vật cứng nóng hổi áp sát vào cửa huyệt, từng chút một tiến vào trong tràng đạo, từ từ làm phẳng từng nếp gấp, vừa dịu dàng vừa ngang ngược xông vào cơ thể cậu. "Cái đó" vốn đã to, khi vào trong lại càng trướng hơn. Đợi Lưu Hiên Thừa thở hắt ra một hơi, Triển Hiên mới thử cử động, sự cọ xát với thành vách nóng ấm mang lại khoái cảm run rẩy cho cả hai.
Vì tư thế này mà mỗi lần đâm đều chạm đến nơi sâu nhất, khiến Lưu Hiên Thừa vừa run rẩy vừa phát ra những tiếng rên rỉ theo nhịp. Thắt lưng và chân nhanh chóng mỏi nhừ, cuối cùng cậu chỉ còn biết võng lưng tiếp nhận những cú thúc từ phía sau hết lần này đến lần khác.
"Sau khi làm hòa, đã làm với hắn lần nào chưa?" Triển Hiên đột nhiên hỏi, động tác cũng chậm lại.
Trong đầu Lưu Hiên Thừa lúc này đang quay cuồng, chẳng rõ là có hay không nữa, bèn trả lời đại một câu: "Có rồi..."
Vừa dứt lời, Triển Hiên mượn lực đẩy của cơ thể thúc mạnh một cú cực hiểm. Toàn bộ chiều dài lún sâu vào tận đáy, Lưu Hiên Thừa thét lên một tiếng, theo bản năng dạng rộng hai chân, cơ thể căng cứng.
"Ư ư... Không có... Em nói sai rồi... Anh nhẹ tay thôi..."
Lưu Hiên Thừa cảm giác như phía dưới sắp bị xé toạc ra, cái thứ nóng hổi to dài đó cứ thế cắm chặt bên trong, cậu thậm chí cảm nhận được từng đường gân nổi lên trên đó. Chỉ cần Triển Hiên khẽ động đậy là một luồng điện tê dại lại chạy khắp người cậu.
Triển Hiên thừa biết dạo này cậu có làm hay không, khít thế này mà bảo làm rồi thì anh không tin nổi. Lưu Hiên Thừa có cái tính xấu là hay cứng miệng trên giường, anh phải trị cái tính này mới được. Thế là anh lại lôi Chiêm Nghị ra: "Anh làm em sướng, hay là A Nghị làm em sướng?"
Vừa hỏi, anh vừa xấu tính từ từ rút ra đến tận cửa huyệt rồi lại bất thình lình thúc mạnh vào tận cùng. Lưu Hiên Thừa còn chẳng kịp mở miệng thanh minh đã phải hét lên. Không đợi cậu trả lời, anh lặp lại động tác đó thêm mấy lần nữa, khoái cảm từng đợt dâng trào khiến cậu rã rời cả người.
Ngay giây tiếp theo, Triển Hiên nắm lấy hai cánh tay cậu kéo lên, để cậu ở tư thế áp lưng vào ngực mình mà tiếp tục thao túng. Vật cứng liên tục lấp đầy hậu huyệt, phần hông va chạm vào mông cậu tạo nên những tiếng "bạch bạch" xen lẫn tiếng nước nhớp nháp do dầu bôi trơn bị khuấy đảo.
Lưu Hiên Thừa bị thúc đến mức bủn rủn chân tay, vô thức mở lời cầu xin. Sau một hồi nỗ lực, dòng thác dục vọng của cả hai cũng phá vỡ con đập mà phun trào.
Thừa dịp này, Triển Hiên lại hỏi lại lần nữa.
Sau khi bắn, độ nhạy cảm của cơ thể sẽ tăng lên gấp bội, hậu huyệt co thắt chặt lấy Triển Hiên khiến anh hít sâu một hơi vì sung sướng. Thấy cậu vẫn không trả lời, anh cố tình cử động một chút.
"Anh... anh... đừng động nữa, em chịu không nổi rồi... Anh sướng nhất, anh là nhất..."
Câu trả lời làm anh hài lòng. Triển Hiên buông tay cậu ra, khi rút ra, Lưu Hiên Thừa lại run lên vì nhạy cảm.
Anh nhanh chóng xé vỏ cái bao thứ hai, lật người Lưu Hiên Thừa lại nằm ngửa trên giường. Hai tay siết chặt cái eo thon, ép cậu phải nâng mông lên ở góc độ thuận lợi nhất để một lần nữa phá tan cửa huyệt, thuận lợi tiến vào toàn bộ.
"Ưm... a..." Nhóc con rên khẽ, vặn vẹo eo tự mình cử động. Vì cậu đã mệt lử không còn sức, Triển Hiên đành giữ lấy eo giúp cậu dập dìu. Lưu Hiên Thừa thở dốc, cổ ngửa ra sau, mái tóc đẫm mồ hôi dính bết vào trán, cả người đỏ ửng trông vô cùng gợi tình.
Lưu Hiên Thừa bị làm đến mức mụ mị cả đầu óc, mắt lim dim nhìn Triển Hiên, miệng vẫn phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ: "Triển Hiên, anh... nhanh một chút được không, thế này... không sướng... ưm... nhanh lên một chút..."
Nhận được lệnh, Triển Hiên cố định eo cậu rồi bắt đầu tăng tốc độ dập liên hồi. Khoái cảm của cả hai leo thang nhanh chóng theo những nhịp độ điên cuồng. Sau một hồi hì hục, cả hai cùng nhau chạm đỉnh và phóng thích hết ra ngoài.
Dưới dư vị của cao trào, cơ thể vẫn còn run rẩy. Triển Hiên rút ra, chống tay cúi xuống hôn Lưu Hiên Thừa. Hai người cứ thế ôm nhau hôn một hồi lâu. Thể lực của Lưu Hiên Thừa có hạn, làm hiệp thứ ba chắc chắn là cậu sẽ "ngất lâm sàng" luôn, nên điểm dừng ở đây là vừa đẹp.
Nghỉ một lúc lâu Lưu Hiên Thừa mới lấy lại được giọng nói khàn khàn. Triển Hiên mở cho cậu chai nước khoáng trong phòng. Lúc cậu nhổm dậy uống nước, thắt lưng và mông đau nhức kinh khủng. Nhìn xuống bụng thấy vẫn còn một bãi "chiến tích" của anh, cậu mắng một câu: "Đồ khốn!"
Triển Hiên mỉm cười tiến lại, bế xốc cậu lên đi vào phòng tắm. Hai người dọn dẹp sạch sẽ rồi cùng nhau đi về nhà.
"Sao thế này con?"
Bố mẹ Lưu thấy Lưu Hiên Thừa vừa về đã đi khập khiễng, tay còn chống thắt lưng. Mẹ Lưu đang bưng thức ăn ra liền thuận miệng hỏi một câu.
Lưu Hiên Thừa xua xua tay, chỉ chỉ Triển Hiên phía sau: "Lúc nãy đi đường không nhìn thấy anh ấy nên vấp một cái, ngã dập mông ấy mà, không sao đâu ạ."
"Hồi nhỏ đã hay ngã rồi, lớn lên vẫn cái nết đấy."
Mẹ Lưu vừa nói vừa giục hai đứa đi rửa tay ăn cơm.
"Không sao đâu dì, sau này con sẽ chú ý trông chừng em ấy kỹ hơn ạ."
Triển Hiên mỉm cười đáp lời mẹ Lưu, tay thì dắt lấy "ông tướng" đang đau lưng vào nhà vệ sinh.
Đang rửa tay, Lưu Hiên Thừa thúc cùi chỏ một cái rõ đau vào người Triển Hiên, nói khẽ: "Tại anh hết đấy, cứ nhất định phải chơi cái tư thế đó. Giờ lại còn giả vờ làm người tốt!"
Triển Hiên ngẫm nghĩ một hồi, thấy cũng có lý, bèn phán một câu: "Thế để sau này mình thử thêm nhiều tư thế khác nhé."
Lưu Hiên Thừa nghe xong mà khóe miệng giật giật. Hai chuyện này có liên quan gì đến nhau không hả trời?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co