Truyen3h.Co

【展丞】Khoảnh khắc

28

candy0629

Ngày nghỉ cuối cùng trong năm, sau bữa sáng, Lưu Tranh kéo Triển Hiên vào căn kho chứa đồ chuyển từ căn hộ cũ sang để dọn dẹp, nói là muốn dọn sạch kho này và cả căn phòng bên cạnh luôn.

Sau khi chính thức xác nhận mối quan hệ và trở về từ quê của Lưu Tranh, hai người hiện đang sống cùng nhau trên tầng ba, hai căn phòng này cứ để không cũng phí. Cậu cảm thấy chất đống đồ đạc bừa bãi thế này không ổn chút nào, nhân lúc chưa đi làm dọn dẹp luôn cho gọn, nếu không sau này nhân viên đi tới đi lui, cậu sẽ thấy ngại lắm.

Đống đồ này từ khi chuyển đến hầu như chưa từng đụng vào. Thực tế là trước khi dọn đến trang trại rượu, anh đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, mua hết cái này đến cái kia, lúc nào cũng có thể như biến ảo thuật mà đưa ngay món đồ đó vào tay cậu mỗi khi cậu kêu lên: "Ơ, cái này cái kia không có rồi".

Lúc này hai người đang ở trong phòng nghiên cứu, thực ra đồ chuyển đến không nhiều, hai thùng quần áo, hai thùng đồ lặt vặt và một thùng sách nhỏ. Hai người tháo từng thùng một, anh bỗng dưng hẹp hòi một cách lạ lùng, lôi ra một chiếc quần lót cũng phải hỏi có phải Chiêm Nghị mua không, nếu phải thì không nói hai lời vứt thẳng vào thùng rác, nếu không phải cũng tìm đủ lý do vớ vẩn để vứt đi.

Còn mấy món đồ trang trí nữa, nếu không phải cậu kịp thời nói mình cực kỳ thích và còn tự bỏ tiền túi ra mua thì anh có lẽ đã vứt luôn cả thùng đi rồi.

Thực tình mà nói, anh chính là ghét bỏ những thứ này vì chúng dính hơi hướm của "nguyên phối" trong căn nhà đó. Tình nghĩa thanh mai trúc mã là một chuyện, nhưng anh đường đường là kẻ "thứ ba" vất vả lắm mới chiếm được vị trí này, nên những thứ có kỷ niệm với người cũ đều phải vứt sạch, anh sẽ không để lại cho cậu chút vương vấn nào cả.

Kết quả là cuối cùng, cậu chỉ giữ lại được một thùng đồ trang trí, quần áo tự mua và thùng sách nhỏ liên quan đến kỳ thi chứng chỉ.

Hai người đang gấp vỏ thùng giấy, cậu nhìn đống sách rồi mở lời hỏi: "Nếu em nói mấy quyển sách này là anh ta mua, có phải anh cũng định vứt đi không?"

"Anh sẽ mua cho em bộ mới."

Cậu đưa tay đỡ trán.

Đúng là kiểu người chỉ nghe những gì mình muốn nghe như anh mới nói ra được câu đó.

---

Buổi chiều, bạn của anh mời anh đi thử món mới ở nhà hàng. Cậu không muốn đi nên ở nhà chơi trò chơi mà Triển Trí Vĩ mới mua cho. Cửa ải đầu tiên mới chơi được một nửa thì chuông cửa phòng làm việc vang lên, có chuyển phát nhanh, người nhận là Triển Hiên. Cậu ký nhận thay, liếc nhìn qua rồi đặt thẳng lên bàn làm việc.

Anh về đến nhà thấy gói bưu phẩm nằm lộ liễu trên bàn thì hơi khựng lại, chợt nhớ ra buổi chiều nhân viên giao hàng có gọi điện nói là cậu đã ký nhận giúp. Anh vừa định lén giấu đi thì cậu đã nghe tiếng động đi từ trong phòng ra, mở miệng hỏi ngay anh mua cái gì.

Trên phiếu gửi hàng có ghi đồ dùng cá nhân kín đáo, vốn định tôn trọng quyền riêng tư cơ bản của bạn đời nên cậu đã tò mò cả buổi chiều mà không tháo ra, chỉ đợi anh về. Giờ người đã về, trí tò mò của cậu lại trỗi dậy.

Anh giải thích không có gì, cầm hộp bưu phẩm vào phòng ngủ tìm đại một cái tủ để nhét vào, rồi không nói không rằng kéo cậu ra bếp ăn món mới mang từ nhà hàng về, tạm thời đánh lạc hướng sự chú ý của cậu.

Cậu hoàn toàn không hề quên chuyện đó. Cậu nói mai phải đi làm nên cần ngủ sớm rồi chui vào chăn nằm ngay ngắn trước mặt anh, thậm chí còn giả bộ nhắm mắt lại. Anh đi tắm, vừa nghe tiếng nước chảy, cậu liền lén lút bò dậy đi tìm cái hộp bưu phẩm kia, nhất quyết phải khám phá cho bằng được, còn tìm sẵn cả băng dính với ý định xem xong sẽ dán lại như cũ, chủ yếu là hành động trong im lặng không để lại dấu vết.

Tìm một lúc lâu cậu mới thấy, anh còn biết tranh thủ lúc cậu đi tắm để đổi chỗ giấu, lấy quần áo làm vật che chắn giấu vào góc kẹt. Có câu nói thế này, cái gì càng không cho xem thì càng muốn xem, anh là vế đầu còn cậu chính là vế sau, cậu cầm dao rạch băng dính luôn.

Tiếc là hộp còn chưa kịp mở thì tiếng nước trong phòng tắm bỗng dừng lại không đúng lúc. Trong lòng thầm nghĩ sao hôm nay anh tắm nhanh thế, hoàn toàn quên mất mình đã tốn cả buổi trời mới tìm thấy cái hộp. Cậu vội vàng lấy băng dính dán miệng hộp, dán còn chưa xong đã cuống cuồng định nhét hộp về chỗ cũ.

"Lưu Tranh, em ngủ chưa?"

Anh mặc bộ đồ ngủ, nghe trong phòng có tiếng sột soạt nên thuận miệng hỏi.

"Á!"

Cậu bị câu hỏi bất thình lình làm giật mình, hét lên một tiếng. Cái hộp chưa nhét kỹ nên tuột tay rơi xuống, đồ bên trong văng tung tóe ra sàn.

"Chuyện gì vậy!"

Anh nghe thấy tiếng hét của cậu trong phòng tắm, tưởng cậu gặp chuyện nên vội vàng lao ra. Kết quả là thấy cậu định lén mở bưu phẩm không thành, đồ trong hộp rơi vãi khắp nơi. Lúc này dưới chân trần của cậu là đủ loại gel bôi trơn và bao cao su màu sắc sặc sỡ, còn có mấy túi nilon đựng những món đồ không rõ là gì.

Hai người nhìn nhau, một bầu không khí ngượng ngùng bao trùm.

"Cái đó, Lưu Tranh, em nghe anh giải thích..."

"Triển Hiên!"

"Đây là anh mua để dự phòng thôi," anh giải thích.

"Em không nói mấy cái này, em nói cái này này!" Cậu nhặt mấy túi nilon đựng đồ không rõ lai lịch kia lên, bên trong là ren đen ren trắng và những sợi dây vải mỏng dính, có một bộ còn đính cả chuông, lúc cầm lên kêu leng keng liên hồi.

Cậu không cần nhìn kỹ cũng biết đó là nội y gợi cảm dành cho nữ, cậu ném thẳng vào người anh, hét lớn: "Em tuyệt đối! Không bao giờ mặc cái này đâu!"

"Hiểu lầm thật mà, cái này không phải anh mua," anh thuận tay lấy một cái thùng đựng đồ trống trong tủ ra rồi ngồi xuống thu dọn, giọng điệu kiên định.

"Thật không?" Cậu chỉ nghi vấn về bộ nội y gợi cảm kia thôi, thâm tâm cũng cảm thấy anh đúng là không giống kiểu người sẽ đặc biệt đi mua mấy thứ này.

Anh dở khóc dở cười gật đầu, không ngờ lại bị món quà tặng kèm của cửa hàng chơi xỏ một vố, nhưng cũng không định vứt đi, nhặt lên bỏ vào thùng. Cậu cũng ngồi xuống cùng anh thu dọn, nhìn đống gel bôi trơn và bao cao su đủ mùi vị kỳ lạ kia, khóe miệng cứ giật giật.

Cậu cầm một chai gel bôi trơn vỏ màu xanh lá lên, nhìn rõ chữ rồi nhét vào tay anh: "Cái vị này mà cũng dùng được hả?"

Anh cười rồi ném chai gel vị bạc hà đó vào thùng, nói: "Lúc nào đó dùng thử đi."

Anh ăn ngay một cú cốc đầu từ cậu, còn bị đe dọa: "Anh mà dám dùng vị này thì đừng hòng bước vào đây nữa!"

Hai người vì cái thùng đồ này mà chí choe một hồi lâu.

Cuối cùng dưới sự giám sát của cậu, mấy mùi vị kỳ lạ đã bị vứt đi, còn mấy bộ nội y gợi cảm thì bị giấu xuống tận đáy thùng, cậu không nhìn thấy nữa.

Màn kịch kết thúc.

Hôm sau cậu phải bắt đầu đi làm rồi. Thời gian qua toàn đi ngủ theo đồng hồ sinh học của anh, nhưng lúc này đã đến giờ ngủ mà mắt cậu vẫn mở to, hiếm khi lại thấy hơi khó ngủ. Cậu quay sang nhìn anh, người nọ đang nằm bên cạnh đọc sách.

"Không ngủ được à?" Anh hỏi, đặt quyển sách sang một bên rồi tắt đèn lớn.

Cậu gật đầu tìm một tư thế thoải mái. Gần đây cậu cảm thấy hình như mình quá bám lấy anh, việc này cứ làm cậu nhớ đến lúc mình và Chiêm Nghị mới bắt đầu yêu nhau cũng giống như thế, bất giác cảm thấy hơi buồn man mác.

Nhờ ánh đèn ngủ mờ ảo nhìn rõ biểu cảm của cậu, anh vươn tay xoa đầu rồi kéo cậu vào lòng mình. Nhận ra cậu có lẽ đang suy nghĩ chuyện gì đó, tầm tuổi này trẻ con thường dễ buồn phiền lúc nửa đêm, anh liền nói: "Không ngủ được thì tâm sự với anh xem tại sao em lại cố ý quyến rũ anh đi, anh muốn nghe."

Lời này còn hiệu nghiệm hơn cả thuốc ngủ, cậu lập tức hết buồn mà cũng buồn ngủ luôn, rúc sâu vào lòng anh, giọng nói đầy khí thế: "Chúc ngủ ngon, ngủ đây."

---

Thấm thoát thời gian đã sang xuân, đơn đặt hàng của trang trại rượu lại kín mít cho cả năm. Thời gian này ban ngày anh bận rộn chuẩn bị cùng các thợ nấu rượu, buổi tối thì giám sát cậu học ôn thi. Cậu thì ban ngày bận đi làm học hỏi kinh nghiệm thực tế, buổi tối bị giám sát học thêm vài trang sách.

Cứ chí choe đánh đấm như thế, ngày tháng trôi qua bình yên mà nhộn nhịp.

Trong thời gian đó, anh không kể với cậu chuyện Chiêm Nghị tổ chức đám cưới.

Hôm diễn ra tiệc cưới, anh lấy cớ là buổi tối phải đi dự khai trương cửa hàng của bạn. Ban đầu anh còn lo cậu ở nhà một mình buồn, kết quả hôm đó bệnh viện thú y lại sắp xếp buổi liên hoan sau giờ làm, thế là hai việc cùng lúc được giải quyết xong xuôi.

Chuyện này cuối cùng cậu vẫn thấy được trên vòng bạn bè của bạn trai Lục Chí. Nhà bạn trai Lục Chí có hợp tác với nhà gái, tham dự tiệc cưới đúng là không có gì lạ. Hôm đó cậu ngồi trong phòng nghỉ, nhìn đoạn video quay cảnh đôi nam nữ hôn nhau trong tiếng reo hò chúc mừng tân hôn của quan khách mà cảm thấy bùi ngùi. Cậu hơi hối hận, lẽ ra hôm đó nên vạch trần anh ta, nhưng nghĩ lại thì cũng chẳng cần thiết, không đến mức phải làm rùm beng lên cho khó coi.

Cậu hiểu tại sao anh không nói, và cũng không đi hỏi. Đã buông bỏ được rồi thì cậu coi như không biết chuyện này.

---

Trưa hôm đó, cậu vừa theo bác sĩ hướng dẫn làm xong phẫu thuật cho một chú chó nhỏ, từ phòng hồi sức bước ra thì chị nhân viên lễ tân đi tới khẽ nhắc nhở.

"Này bác sĩ Lưu, hình như bạn trai cũ của em đến kìa."

"Hả?"

"Chiếc xe ngoài cửa kia có phải không, chị thấy giống lắm."

Nghe vậy cậu buông ống tay áo đang xắn lên xuống rồi đi ra ngoài, bị chị lễ tân kéo lại.

"Thôi em đừng ra ngoài! Nếu anh ta vào chị sẽ nói hôm nay em nghỉ."

"Không sao đâu ạ, em ra xem thế nào."

Cậu đi ra đến cửa, Chiêm Nghị nhìn thấy cậu liền xuống xe rảo bước đi tới, định vươn tay ra nhưng bị cậu lùi lại một bước tránh né.

"Chúng ta nói chuyện chút được không," Chiêm Nghị hỏi.

"Tôi không nghĩ chúng ta còn gì để nói cả, chúng ta đã chia tay rồi," cậu đỡ trán, nói xong liền định quay vào.

"Chỉ một lần này thôi, chúng ta nói chuyện đi," Chiêm Nghị giọng chân thành, "Chỉ một lần này thôi."

"......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co