27
Hai người lái xe trở lại trang trại rượu thì trời đã sẩm tối.
Trên đường đi, anh vốn định về nhà nấu món gì đó cho cậu ăn, nhưng cậu cứ nhất quyết kéo anh ghé vào tiệm tạp hóa ở đầu phố mà hai người từng đến để mua cà ri mang về. Nghĩ đến việc trước đây cậu nói mình và Chiêm Nghị thường xuyên tới đây, anh vẫn còn chút khó chịu trong lòng, nhưng giờ thấy cậu đang ngồi trên quầy bar, hai chân đung đưa ăn uống ngon lành, thôi kệ, cậu vui là được.
Anh lấy ra một chai rượu, nhãn chai màu vàng nhạt, còn đặc biệt thiết kế thêm những họa tiết chìm vẽ nét mảnh hình lát cam cắt ngang. Cậu không am hiểu lắm về các loại rượu trong trang trại, nhưng cũng biết nhãn của một dòng sản phẩm thường "bình cũ rượu mới", cùng một hình nền chỉ thay đổi phần chữ thuyết minh sản phẩm.
"Đây là gì vậy?"
"Dòng sản phẩm mới, muốn uống thử không? Chính là bản thành phẩm của loại mà lần trước em uống say đấy, độ cồn thấp hơn một chút."
"Chuyện uống say thì đừng có nhắc lại nữa!"
Hai má cậu phồng lên vì giận dỗi, còn anh thì lại khoái chí, quay người đi lấy đồ khui rượu.
"Này, anh dạy em mở rượu đi Triển Hiên," cậu đặt chiếc thìa xuống, đi tới bên cạnh anh, ôm lấy eo anh rồi không quên nịnh nọt một câu: "Lần nào xem anh mở em cũng thấy ngầu cực kỳ."
"Được, anh dạy em."
Nói xong, anh vỗ vỗ lưng bảo cậu đứng ra cạnh bàn trước. Lấy đồ khui xong, anh quay lại đứng phía sau cậu, một tay vòng qua ôm eo, tiện thể muốn "ăn đậu hũ" nên gác cằm lên vai cậu rồi bắt đầu chỉ dẫn.
"Tay này nắm lấy cổ chai trước, ừm đúng rồi, cầm chắc cái này."
"Xoáy cái đầu xoắn ốc này vào trong nút bần, đúng, có thể vào giữa thêm chút nữa, chính là chỗ này, xoay vào đi."
Theo đà đầu xoắn đi sâu vào, nút bần dần dần bị đẩy lên, chai rượu phát ra tiếng "kít" nhẹ.
"Giờ thì nhẹ nhàng rút ra."
Cổ tay cậu nhấc nhẹ, rút được nút bần cùng đồ khui ra ngoài. Hương gỗ sồi lập tức tỏa ra, hòa quyện cùng hương cam tươi mát. Cậu thấy thơm quá, ghé lại gần ngửi thử, bỗng thấy rất giống mùi tinh dầu thơm trên xe của anh.
"Còn rót rượu nữa, anh dạy em luôn được không?"
"Để anh đi lấy ly cho em."
Anh lấy ly quay lại, lần này đứng bên cạnh cậu tiếp tục dạy.
"Nghiêng khoảng 45 độ, hửm? Có thể cao hơn chút nữa."
"Tốt, rót từ từ, bấy nhiêu là đủ rồi."
Chất lỏng màu hổ phách nhạt trong chai như dải lụa chảy vào ly, hương cam tỏa ra trong không khí càng thêm đậm đà.
"Thử đi," anh cười, một tay chống bàn cúi người xuống tìm một góc nhìn thật đẹp để quan sát phản ứng của cậu sau khi uống. Chính anh cũng chưa nếm thử vị của bản hoàn chỉnh này nên trong lòng có chút thấp thỏm.
Cậu gật đầu, cầm ly rượu nhấp một ngụm nhỏ, hơi ngọt. Sau đó lại uống thêm một ngụm nữa. So với bản dùng thử lần trước, cảm giác nơi đầu lưỡi của bản chính thức được điều chỉnh vô cùng hoàn hảo, không còn cái cảm giác nồng gắt lúc mới vào miệng nữa, sau khi nuốt xuống, hương cam vẫn còn đọng lại trong khoang miệng. Đây đúng là hương vị mà cậu rất thích, thế là cậu lập tức phản hồi với anh rằng rất ngon.
Thở phào nhẹ nhõm, anh nói: "Bản thành phẩm hiện tại, em là người đầu tiên nếm thử đấy. Nếu 'chuyên viên trải nghiệm sản phẩm mới' đã nói vậy thì anh yên tâm rồi."
Nghe xong, cậu lại uống thêm một ngụm rượu nhưng không nuốt xuống. Cậu đặt ly rượu xuống, vươn tay ghì lấy gáy của anh, đôi môi mang theo vị rượu dịu dàng áp lên, chậm rãi truyền dòng rượu đã được sưởi ấm trong miệng mình sang miệng anh. Rượu liên tục tăng nhiệt trong sự trao đổi nước bọt của cả hai.
Sau khi nuốt xuống, đôi môi hai người tách ra.
"Thế nào, em nói không sai chứ," cậu cười rạng rỡ, ngước mặt dùng chóp mũi cọ nhẹ vào cằm anh.
"Ừm, vị rất ngon, muốn thêm một chút nữa," ý của anh không phải là rượu, anh cười xấu xa rồi áp sát thân hình tới, đôi tay một lần nữa đặt lên eo cậu. Theo động tác của anh, cậu bị đẩy ngồi lên bàn, hai tay không có chỗ tựa đành phải bấu víu vào vai anh. Có lẽ vì không kiềm chế được chút thẹn thùng, cậu vô thức dùng đầu lưỡi liếm nhẹ môi mình.
Ánh mắt của anh vốn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào nửa dưới khuôn mặt cậu. Nụ hôn mang vị rượu vừa rồi đã làm ướt đôi môi, lúc này đầu lưỡi của đứa trẻ kia lại liếm môi, miệng hơi hé mở, thế nên anh gần như không chút do dự mà tiến tới, hai cánh môi lại tiếp tục dính chặt lấy nhau.
Đầu tiên là sự chạm nhẹ của đầu lưỡi, mang theo dư vị rượu nhàn nhạt còn sót lại.
Tiếp đó là sự xâm chiếm hoàn toàn, cuốn sạch mùi rượu trong khoang miệng.
Số lần hôn nhau nhiều lên, cậu cũng ngày càng theo kịp nhịp độ của anh. Bởi vậy khi lưỡi của hai người thực sự bắt đầu quấn lấy nhau, nhịp điệu phối hợp vô cùng hài hòa, không gian chỉ còn lại tiếng thở dốc và tiếng mút mát.
Sau khi hôn một lúc, hai người hơi tách ra để lấy hơi nhưng không rời nhau hoàn toàn. Môi của anh vẫn dán nhẹ vào môi dưới của cậu, hơi thở của cả hai trao đổi trong khoảng cách cực nhỏ, ấm nóng và ẩm ướt. Sau khi hít thở ngắn ngủi, đôi môi lại dán khít, lần này cậu chủ động làm sâu thêm nụ hôn, đầu lưỡi tiến vào khoang miệng của anh, lướt nhẹ qua vòm họng trên, khêu gợi lưỡi của anh dẫn dắt mình tiếp tục triền miên.
Cho đến khi nụ hôn này buộc phải tạm dừng vì thiếu oxy.
Hai người trán tựa vào nhau, chóp mũi cọ nhẹ vì nhịp thở dồn dập, hơi thở nóng rực đan xen. Đôi mắt cậu nheo lại, hàng mi dài và dày rung động khẽ khàng, gần như có thể quét qua da thịt của anh.
Anh đưa tay ra, ngón cái mơn trớn môi dưới của cậu. Chỗ đó vì hôn mà trở nên sưng đỏ, hồng hào, ướt át và bóng loáng. Ngón tay nâng cằm cậu lên, môi lại một lần nữa phủ xuống. Gốc bàn tay đang đặt bên hông dùng lực, ép chặt thân thể cậu vào lòng mình, bàn tay kia luồn vào sau gáy, ngón tay đâm sâu vào chân tóc. Nụ hôn này mang theo một sự kiểm soát không cho phép cậu từ chối.
Đợi đến khi cậu thực sự không theo kịp nhịp độ nữa, bàn tay vốn đang bấu trên vai trượt xuống, đẩy nhẹ anh vài cái, cuộc vui này mới kết thúc.
Phần thân dưới áp sát truyền đến cảm giác cứng rắn mãnh liệt. Phản ứng dưới thân người đàn ông quả nhiên luôn rất thành thật. Cậu hiểu ý, cười khẽ rồi nâng mặt anh lên, hôn một cái vào cằm: "Chỉ mới hôn em một chút mà đã 'lên' rồi, với người cũ anh cũng thế à?"
"Lưu Tranh, đừng có trêu anh," anh đe dọa nhẹ một tiếng, nhưng bàn tay lại trượt xuống mông cậu, véo mạnh một cái.
"Em có mang cái đó về rồi," cậu mím môi nói.
"Cái gì cơ?" anh hỏi.
Cậu thò tay vào túi quần, lôi ra lọ bôi trơn và bao cao su mua ở nhà nghỉ nhỏ đặt lên bàn. Hai tay vòng qua cổ anh, mặt lại áp tới hôn lấy hôn để. Dù sao thì cũng đã lỡ trêu rồi, tên đã trên dây không thể không bắn, cậu lại học theo mấy nhân vật phong trần trên TV.
"Anh ơi, đêm nay có muốn bao trọn gói em không? Dù sao tiền cơm anh cũng trả rồi mà."
Vừa dứt lời, cả người cậu đã được bế thốc lên, vài bước chân đã di chuyển về tới phòng ngủ.
Tiếp đó bị ném lên giường, anh quỳ hai chân hai bên người cậu, cười gian tà rồi cởi bỏ chiếc áo khoác trên người.
"Lưu Tranh, là em tự chọc vào anh đấy, đừng có mà hối hận."
---
Sáng hôm sau, bị kéo đi chơi cái tư thế "hao lưng" kia cả đêm rồi mới dậy tắm rửa, cậu thực sự cảm thấy lưng mình sắp gãy đến nơi. Cậu chỉ có thể một tay chống lên bồn rửa mặt, tay kia đánh răng, trong lòng bắt đầu thầm mắng chửi anh. Đối tượng bị mắng lúc này đang tựa vào khung cửa ngay cạnh cậu, vẻ mặt kiểu "không liên quan gì đến tôi".
Khách đã hẹn chiều nay qua. Ăn sáng xong, cậu tự nguyện xin đi theo anh làm việc. Nói là cùng đi làm, nhưng thực chất là chuyển vào kho của trang trại rượu ngồi chơi máy game cầm tay để bầu bạn với anh kiểm kê hàng hóa.
May mà số lượng tồn kho đủ nhiều, anh chuẩn bị xong số hàng cần giao cho buổi chiều, bảo trợ lý nhỏ đi trao đổi với khách xong mới coi như trút được gánh nặng.
Buổi trưa ăn uống qua loa cho xong bữa, trong lúc chờ khách tới thấy buồn chán, cậu lấy cờ cá ngựa ra, hai người lại chơi ván bài "thành thật". Đánh nhau bất phân thắng bại, mãi cho đến khi khách đến tận cửa vẫn chưa phân định được ai thắng ai thua.
"Nhóc con, lâu rồi không gặp cháu!"
Dù sao cũng là mùng hai Tết, khách đến thăm trang trại rượu còn mang theo chút quà tết. Chắc trợ lý nhỏ ăn Tết không tập trung nên quên nhắc với anh khách là ai, giờ gặp mặt mới nhận ra là người quen.
"Chú Dương thật khách khí quá, còn mang theo bao nhiêu đồ thế này."
Anh đón khách, định đưa chú Dương vào phòng tiếp khách. Chú Dương lại vội mang đồ đi ngay nên cần người giúp, thế là cả nhóm cùng ra kho chuyển hàng lên xe. Hai người đứng trò chuyện trước cửa kho.
"Cũng không phải chú không chấp nhận hoàn tiền, mà là mấy đối tác của chú cứ lẩm bẩm mãi về tay nghề của cháu. Năm mới năm me, để cháu phải vất vả thế này thật là ngại quá."
"Chú Dương nói gì vậy, rượu chú cần cháu đã chuẩn bị sẵn rồi, chú thực sự không kiểm tra lại sao?"
"Nhân phẩm của cháu chú yên tâm. Mà này, nhóc con vẫn còn độc thân chứ? Chú có quen một cô bé rất khá..."
Chú Dương là tiền bối, lớn tuổi rồi nên rất thích làm mai làm mối. Triển Hiên trong giới này vốn là "miếng mồi ngon", đẹp trai, nhiều tiền, có tay nghề lại còn có vòng bạn bè sạch sẽ, nhân phẩm tốt, người muốn làm mối xếp hàng dài. Ba mẹ anh phát triển ở nước ngoài, về cơ bản không can thiệp vào chuyện riêng của anh.
Trước đây anh đều cười nói là còn trẻ, chưa vội. Lần này thì không ổn rồi, trong nhà đang có "đại bảo bối" mà. Anh cười đáp: "Chú Dương, chú nói nhỏ thôi, người yêu cháu mà nghe thấy là ghen đấy ạ."
"Ồ, vậy chú không nói nữa. Cháu yêu đương mà chẳng thấy có tin tức gì cả, coi chú là người ngoài rồi đúng không," chú Dương cười ha hả.
"Em ấy nhát gan lắm, đợi em ấy quen rồi cháu nhất định sẽ thưa với chú," anh vui vẻ, vào kho lấy một chai rượu mới nhét vào tay chú Dương, tự giới thiệu: "Rượu này tên là 'Cam Tươi', vẫn đang trong kế hoạch ra mắt. Chú Dương cứ cầm về nếm thử trước đi, coi như là quà chúc Tết của cháu dành cho chú."
Rượu ở trang trại này vốn dĩ đã khó đặt, giá trị của một chai rượu mới sắp ra mắt được đem làm quà tặng thì người trong giới đều hiểu rõ. Chú Dương nhận lấy, cười càng rạng rỡ hơn, bảo về sẽ uống thử, rồi bất chấp tất cả đòi đặt trước một suất trong đợt ra mắt đầu tiên.
Anh vâng dạ rồi tiễn chú Dương ra về.
---
Bữa tối, anh nấu những món cậu thích. Anh quản lý chuyện ăn uống của đứa trẻ này rất nghiêm, ngày nào cũng canh chừng ba bữa cơm.
Trong lúc ăn, cậu đòi uống rượu, anh liền đưa chai "Cam Tươi" cho cậu.
Liếc nhìn nhãn trên chai rượu, cậu mở lời hỏi: "Em muốn hỏi lâu rồi, mấy loại rượu khác tên đều đặt kiểu văn thơ như thế, sao loại này lại đặt là 'Cam Tươi' vậy anh?"
Anh gắp một viên tôm chiên mù tạt vào bát của cậu, hỏi ngược lại: "Không hay sao?"
"Không phải là hay hay không, mà là phong cách khác xa so với các sản phẩm khác của trang trại rượu quá."
Cậu bĩu môi, nhét viên tôm chiên mù tạt vào miệng.
"Nhưng anh thấy nó rất hay, đó là tên của em mà."
Anh chống một tay lên đầu nhìn cậu, trên mặt đầy ý cười, sợ cậu không hiểu nên bồi thêm một câu:
"Lưu Tranh, Cam Tươi."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co