30
Triển Hiên sau khi hoàn tất các khâu chuẩn bị ban đầu, những việc tiếp theo chỉ cần giao lại cho các sư phụ trong trang trại rượu tiếp tục vận hành là được. Anh - vị đại ông chủ này - bỗng nhiên có một khoảng thời gian trống dài dằng dặc, ngay lập tức trở thành người rảnh rỗi nhất nhà, đến mức ngay cả chú chó Tiểu Ngoai mỗi ngày còn có nhiệm vụ tự chải lông cho mình.
Vì thực sự không có việc gì làm, Triển Hiên lại bắt đầu công cuộc đưa đón Lưu Tranh đi làm mỗi ngày.
Đồng nghiệp trong viện đều hết sức ghen tị, khen Triển Hiên - anh bạn trai hiện tại này quá tốt. Lưu Tranh thì cảm thấy việc này ít nhiều cũng là một "gánh nặng ngọt ngào", nhưng nói thì nói vậy, cậu vẫn rất tận hưởng.
Ngày hôm sau là ngày nghỉ. Tối hôm trước, hai người cùng nhau ăn tối, Lưu Tranh dùng nĩa xoay vòng vòng miếng mì Ý cuối cùng trong đĩa, tay trái chống đầu tỉ mỉ quan sát Triển Hiên.
Nếu gạt khuôn mặt này sang một bên, có lẽ bây giờ cậu vẫn đang bị Chiêm Nghị nắm thóp mà lừa gạt. Tiếc là, khuôn mặt này cậu hơi khó gạt ra được, vì nhìn thế nào cũng thấy quá đẹp trai.
Chẳng phải ban đầu cậu cũng bị khuôn mặt này mê hoặc ở ngoài hành lang đó sao? Lưu Tranh nhìn đến ngẩn ngơ, chợt nhớ ra hôm nay trong nhóm chat video ngắn có chia sẻ clip nói rằng người đẹp trai thì làm biểu cảm gì cũng đẹp, thế là cậu nảy ra ý nghĩ kỳ quái.
"Sao em chẳng bao giờ thấy anh nổi giận thế?"
"Có mà."
Anh trả lời.
Cảm giác của cậu khi ở bên cạnh anh là anh không bày trò trêu chọc thì cũng là dáng vẻ dịu dàng, hình như đúng là chưa thấy người này nổi cáu bao giờ. Hoặc là có, nhưng cậu chẳng có ấn tượng gì cả.
Ăn xong xuôi, cậu đặt nĩa xuống, anh đứng dậy đi lấy bình nước tới rót đầy nửa ly cho đứa nhỏ.
Nói về chuyện nổi giận, Lưu Tranh cũng chỉ hơi tò mò thôi. Cảm thấy người này ở bên cạnh mình lúc nào cũng hòa nhã với tất cả mọi người. Mà nghĩ lại cũng đúng, ngày tháng đang trôi qua êm đềm hạnh phúc thế này, việc gì cứ phải dính dáng đến chuyện bực dọc.
"Mai nghỉ rồi, em muốn làm gì?"
"Em có thể không ôn tập được không?"
Lưu Tranh nuốt miếng mì cuối cùng vào bụng. Thực tế thì lúc này cách kỳ thi chứng chỉ hành nghề chưa đầy bốn tháng, theo lý mà nói hoàn toàn không cần bắt đầu ôn tập sớm như vậy, chỉ là trong lòng Lưu Tranh rất lo lắng về kỳ thi, muốn chuẩn bị thật kỹ lưỡng, nhưng học lâu rồi thì cũng thấy mệt.
Ban đầu là Lưu Tranh nhờ anh giám sát mình, anh nghĩ lại thấy dạo này "người nhà" mình học hành thực sự nghiêm túc nên gật đầu đồng ý, còn đề xuất: "Vậy mai có muốn xuống hầm rượu nấu rượu với anh không? Vừa khéo có một đợt dâu tây mới về, anh dạy em."
Lưu Tranh thấy hứng thú, vội vàng phấn khích gật đầu đồng ý.
Sáng hôm sau, dâu tây tươi rói đã được giao đến trang trại. Anh chỉ giữ lại hai thùng, số còn lại giao cho trợ lý nhỏ để chia cho nhân viên làm phúc lợi đầu xuân.
Trên đường cùng anh đi xuống hầm rượu, Lưu Tranh tưởng tượng mình sẽ mặc bộ đồ bảo hộ như các sư phụ chuyên nghiệp trông sẽ rất ngầu, kết quả là chẳng có gì cả, đến phòng làm việc thì vẫn mặc đồ bình thường.
Ở đây vốn là nơi nghiên cứu công thức, thiết bị chuyên nghiệp nằm ở khu vực riêng, tự mình nấu để thử vị thì không cần quá nghiêm túc. Nhưng Lưu Tranh muốn mặc, anh liền tìm một bộ đồ lao động tới cho cậu khoác vào.
Khoác xong thử một chút, cậu vẫn chê vướng tay vướng chân nên lại cởi ra.
Dụng cụ và nguyên liệu chính đã được chuẩn bị sẵn trên bàn làm việc, anh liền ngồi xuống cạnh bàn, chỉ huy cậu làm việc.
Đứa nhỏ xắn tay áo bắt đầu rửa dâu, rửa xong mang lại bàn dùng giấy thấm từng quả một cho khô nước.
Anh vốn dĩ vẫn đang khá thản nhiên ngồi đó, lúc này bảo cậu phải cắt đôi từng quả dâu tây ra. Lưu Tranh cầm dao lên, cái tư thế đó thực sự có chút đáng sợ. Lưu Tranh chưa bao giờ vào bếp, căn bản không biết dùng dao, con dao cứ run lẩy bẩy trên quả dâu.
Anh nhìn mà thót tim, vội vàng đứng dậy lấy con dao trong tay cậu đi, bảo cậu đứng bên cạnh nhìn.
Dâu tây nhanh chóng được cắt xong và xếp vào chậu.
"Tiếp theo, cứ một lớp dâu một lớp đường phèn là được," anh đặt dao xuống, mang hũ đường phèn và hũ thủy tinh đã rửa sạch đặt trước mặt cậu.
"Thế này ạ?" Đứa nhỏ vẫn rất cẩn thận, bỏ một lớp lại hỏi một câu, còn phải nhìn biểu cảm của anh để xác định xem lượng mình cho vào đã đúng chưa.
Anh gật đầu bảo không vấn đề gì, Lưu Tranh mới dám tiếp tục các bước sau.
"Ừ đúng rồi, nếu em thích ngọt hơn một chút thì có thể cho thêm đường phèn," anh giải thích.
Trên bàn làm việc bày rất nhiều rượu trắng, nghĩ tới tửu lượng của cậu bình thường nên anh bảo cậu chọn chai có độ cồn thấp nhất ở ngoài cùng kia, còn mình thì đi rửa tay trước.
Lưu Tranh thầm nghĩ, độ cồn thấp thì còn gì là thú vị nữa, cậu liền vươn tay lấy chai ở phía bên kia, mở ra rót vào luôn. Đợi đến khi anh quay lại, chai rượu đó đã bị đổ sạch và được cậu thuận tay đặt lại vào đống rượu. Anh không nhìn kỹ, cứ ngỡ Lưu Tranh đã rót chai mà mình chỉ định.
Đóng nắp hũ, anh bảo cậu ôm số dâu tây còn lại, còn mình bưng hũ rượu dâu mang về văn phòng, đặt vào trong tủ rượu chuyên dụng.
"Cái này bao giờ thì uống được hả anh?" Lưu Tranh hỏi.
"Muốn ngon nhất thì phải một tháng sau, sau một tuần cũng uống được, nhưng đó chỉ là rượu trắng mang chút vị trái cây thôi, không khuyến khích," anh cười cười bổ sung thêm: "Em nhất định sẽ say đấy."
Lưu Tranh hừ hừ, chê anh nói nhiều.
---
Lưu Tranh cảm thấy, con người ta đúng là không nên tưởng tượng quá nhiều về một vài chuyện, ví dụ như hôm nay.
Trước khi tan làm, anh gọi điện nói là có việc đột xuất nên phải đi đường vòng qua chỗ bạn lấy đồ, bảo cậu ở bệnh viện đợi anh một lát. Từ lúc ra khỏi nhà buổi sáng cậu đã thấy bất an, cậu cảm thấy chắc chắn sẽ có chuyện gì đó xảy ra.
Định luật Murphy nói rất đúng, cái gì càng sợ thì càng dễ xảy ra. Vừa mới nghĩ thầm mong đừng có chuyện gì rắc rối, thì bóng dáng Chiêm Nghị đã xuất hiện ở cửa bệnh viện. Sao cái người này cứ âm hồn bất tán thế nhỉ?
"Lưu Tranh, chúng ta..." Chiêm Nghị thấy cậu đi ra, vội vàng mở lời.
"Tôi không nghĩ chúng ta còn gì để nói cả," cậu ngắt lời hắn.
Nói đoạn định quay lại bệnh viện thì bị Chiêm Nghị chộp lấy tay, hỏi xem có thể nói chuyện thêm chút nữa không.
Lưu Tranh một lần nữa từ chối, muốn nhanh chóng đuổi hắn đi, lát nữa anh mà tới thì không biết sẽ to chuyện đến mức nào. Chỉ là cái tay này bị nắm chặt, căn bản không rũ ra được.
Định luật Murphy lại linh nghiệm lần nữa, càng sợ anh xuất hiện thì anh lại xuất hiện thật. Anh dừng xe đi xuống, mỉm cười ra vẻ đi ngang qua thấy hai người quen đang tranh cãi nên tới can ngăn.
"A Nghị? Hai người thế này là sao?" Anh đặc biệt chỉ vào đôi bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người.
"Ờ... ôn lại chuyện cũ chút thôi..." Chiêm Nghị bị người quen ngắt lời như vậy thì lập tức xì hơi, buông tay đang kéo cổ tay cậu ra.
"Xem ra quan hệ vẫn còn tốt chán, chia tay rồi vẫn làm bạn được," lúc nói câu này, mắt anh nhìn chằm chằm vào cậu, làm cậu cảm thấy nổi hết cả da gà.
Vừa nãy là cảm thấy mình sắp tiêu đời, giờ thì chắc là tiêu đời thật rồi. Anh mà cứ đụng đến chuyện của Chiêm Nghị là có thể lải nhải không ngừng, về nhà không biết phải dỗ dành bao lâu đây.
"Cũng không hẳn, chỉ là lần trước bọn tôi mới nói được một nửa chưa xong, tình nhân chia tay mà, kiểu gì chẳng có quy trình này," Chiêm Nghị giải thích.
Anh thấu hiểu gật đầu tỏ vẻ đồng ý, rồi như phát hiện ra điều gì đó lại nhìn về phía Lưu Tranh: "Ồ, lần trước chưa nói xong, hiểu mà, dù sao cũng yêu nhau lâu như vậy, đúng là có nhiều chuyện nói không hết."
"Lưu Tranh, chúng ta nói chuyện tiếp đi," Chiêm Nghị vừa nói vừa định tiến lên kéo cậu.
Lưu Tranh né ra, lên tiếng đe dọa: "Nếu anh còn đến tìm tôi nữa, tôi sẽ in tờ rơi khổ lớn phát ngay dưới chân công ty anh đấy. Chúng ta đã chia tay rồi, giữ chút tự trọng đi, chia tay êm đẹp."
Triển Hiên cuối cùng cũng nghe được một câu ưng ý, liền phụ họa: "Cái này thì anh phải nói chú rồi, A Nghị, yêu đương thì nên chia tay êm đẹp, đúng không?"
"Kìa! Không phải," Chiêm Nghị định nói gì đó thì điện thoại reo, nhưng hắn không nghe.
"Xin lỗi em, Lưu Tranh," Chiêm Nghị mở lời, đại khái là vẫn không muốn mất mặt trước mặt bạn thân mình, muốn làm một người lịch thiệp, hắn nói tiếp: "Anh thực sự muốn xin lỗi em."
Lưu Tranh lùi lại một bước, đứng cách xa Chiêm Nghị ra: "Vậy tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, thế này được chưa."
"Người lớn cả rồi, chia tay êm đẹp đi," anh nói giọng đầy thâm thúy, vỗ vai Chiêm Nghị, ít nhiều mang ý nghĩa khuyên giải.
Tiếp đó anh lại nở nụ cười, tốt bụng đứng ra hòa giải cho hai người cũ. Vì nể tình quan hệ và cũng vì tâm ý của Lưu Tranh, anh chỉ đành giả vờ như không thân thiết lắm với cậu.
"Nếu đã vậy, Lưu Tranh, anh tiện đường chở em về, còn A Nghị chú có phải đi đón vợ không?"
Nhắc đến vợ, Chiêm Nghị lập tức hết cách. Nếu anh không có mặt ở đây thì hắn còn có thể mặt dày mày dạn, giờ anh đang ở đây, có mặt dày nữa thì mất mặt lắm.
Hai người hàn huyên một lát rồi chia tay. Đợi Chiêm Nghị đi xa, anh liền nắm lấy tay Lưu Tranh kéo tuột vào trong xe mình, im lặng nhét cậu vào ghế.
Ngồi trong xe, áp suất thấp đến đáng sợ.
Hồi lâu sau, anh trầm giọng hỏi cậu: "Lần trước? Lần trước nào cơ?"
Lưu Tranh im lặng, mân mê ngón tay, cậu đang rất căng thẳng.
Nhận ra giọng điệu mình không tốt lắm, anh thở dài, hạ giọng dịu dàng hơn một chút, tiếp tục hỏi: "Hôm nay nếu không bị anh bắt gặp, bảo bối, có phải em định cứ giấu anh chuyện hai người gặp riêng không?"
Lưu Tranh nghe thấy hai chữ "bảo bối" thì không dưng sợ đến mức nuốt nước bọt một cái. Mặc dù anh sẽ không thực sự làm gì cậu, nhưng cậu cũng biết giải thích lúc này thật yếu ớt, nên dứt khoát không nói gì, ngón tay càng mân mê mạnh hơn.
"Bỏ tay ra, không được tự làm đau mình," anh nghiêm giọng.
"Em không phải cố ý giấu anh đâu, em sợ anh không vui," Lưu Tranh cắn môi dưới, chậm rãi nói, trong lòng thực sự có chút sợ hãi.
"So với việc em giấu anh, thì việc bây giờ bị anh phát hiện càng khiến anh không vui hơn," anh bực bội nói.
Cũng không hẳn là thực sự tức giận chuyện cậu gặp riêng Chiêm Nghị, chuyện tình cảm vốn dĩ phức tạp, không phải cặp đôi nào chia tay xong cũng suôn sẻ như anh và Lục Chí. Lưu Tranh còn nhỏ, dễ gạt, anh chỉ sợ đứa nhỏ này bị dỗ ngon dỗ ngọt vài câu rồi lại hớn hở quay lại với Chiêm Nghị, không cần anh nữa. Cứ nghĩ đến việc Lưu Tranh có khả năng quay lại với hắn ta là anh không sao kiềm chế nổi cái tính khí nhỏ nhen đó của mình.
"Em thật sự không cố ý mà, anh tha lỗi cho em đi có được không," giọng xin lỗi của Lưu Tranh mềm nhũn, hai tay vươn tới nắm lấy cánh tay anh, sợ anh vẫn còn không vui nên tiếp tục xin lỗi đầy nũng nịu: "Anh tha lỗi cho em đi mà, đi mà anh, bạn trai tốt của em."
"Chuyện gặp mặt anh có thể bỏ qua, nhưng hắn ta nắm tay em kìa, sao em không phản kháng?" Đúng là mùi giấm chua bùng nổ, không khí nồng nặc vị ghen.
"Em có phản kháng mà!"
"Anh không thấy."
Trong lòng anh đang chua loét cả ra.
Thấy anh như vậy, Lưu Tranh hết cách, giơ cổ tay lên hà hơi rồi lau đi lau lại vào áo, nắm lấy tay anh, lại mềm mỏng nũng nịu: "Em lau sạch rồi, đừng giận em nữa mà, tuyệt đối không có lần sau đâu, được không anh."
Cái dáng vẻ đáng yêu này có phải cũng từng phô diễn trước mặt Chiêm Nghị không? Anh vừa mới mềm lòng một chút nghĩ tới điều này lại thấy khó chịu. Người này ngoài mặt thì tỏ ra không sao rồi, nhưng trong lòng vẫn chưa nguôi.
"Mấy hôm trước em nói chưa thấy anh nổi giận bao giờ đúng không? Để anh cho em thấy nhé," anh khởi động xe, từ từ lăn bánh, giọng nói của anh cũng thong thả như vậy.
Nghe mà Lưu Tranh thấy hoang mang tột độ, lần này đúng là thực sự khó dỗ rồi đây.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co