31
Nói là để Lưu Tranh xem thử dáng vẻ mình lúc nổi giận, thực tế xe mới đi được nửa đường thì ngọn lửa giận của Triển Hiên đã tắt ngóm. Đứa nhỏ bên cạnh cứ một tiếng "anh ơi", hai tiếng "anh à", làm sao anh nỡ lòng nào mà bày vẻ mặt lạnh lùng cho được.
Triển Hiên tự an ủi mình, nói cho cùng cũng chỉ là ăn chút giấm chua thôi. Chiêm Nghị dù sao cũng đã cùng Lưu Tranh trải qua một đoạn tình cảm không ngắn và từng rất đậm sâu, nếu tính kỹ thì cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Thế rồi anh lại tự mình "đào hố" khi không nhịn được mà hỏi: "Trước đây em với A Nghị cãi nhau có phải cũng hay làm nũng thế này không?"
Lưu Tranh sững người, ánh mắt dao động, theo bản năng đưa tay sờ mũi vì chột dạ. Thấy phản ứng này, Triển Hiên tâm lĩnh thần hội, ngọn lửa giận vừa mới tắt đã có dấu hiệu bùng lên mạnh mẽ hơn.
Lần này là giấm mới giấm cũ trộn lẫn vào nhau, coi như xong đời.
Nửa đoạn đường còn lại, Triển Hiên vì ăn giấm mà giận dỗi im lặng, Lưu Tranh thì lúng túng không biết chiêu gì để dỗ, hai người mỗi người một tâm sự không ai nói câu nào. Cuối cùng khi về tới trang trại rượu, họ mới thương lượng mỗi người lùi một bước, lập một ván bài thành thật tạm thời.
Bàn cờ caro được đặt ở giữa hai người.
Lúc này Triển Hiên cảm thấy mình đã giận quá mức rồi, loại chuyện này rõ ràng là bình thường nhất trong tình yêu, có ghen tuông đến mấy cũng không thể cứ nắm thóp điểm này của Lưu Tranh mà không buông.
Lưu Tranh thì không cảm thấy Triển Hiên giận vô lý, trong đầu cậu chỉ toàn nghĩ xem nên nói cái gì, thậm chí đã định sẵn là sẽ cố ý thua để dùng nội dung thành thật mà dỗ dành anh.
Thoắt cái bàn cờ đã bày xong, mỗi người cầm một màu quân.
Cả hai đều muốn nhường đối phương, thậm chí nhìn rõ người kia đang đánh loạn xạ cũng không thèm bóc mẽ, dẫn đến ván cờ này đánh vừa dài vừa nực cười, cuối cùng kết thúc ván đầu tiên với thất bại thuộc về Triển Hiên.
"Cái email ẩn danh đó, là anh cho người gửi cho em."
"Hửm? Em đoán ra rồi."
"Tại sao em xem xong vẫn không tin?"
"Em làm sao biết được có phải ảnh ghép hay không."
"Em là đồ ngốc à, Lưu Tranh?" Triển Hiên có chút tức cười.
"Sao lại mắng em, em làm sao biết không phải ảnh ghép chứ," vừa nghe thấy chữ "đồ ngốc", giọng Lưu Tranh đã cao thêm một tông.
Lúc đó cậu mở email thấy ảnh, trong lòng còn nghi ngờ cái email này là do cô gái trong ảnh ghép xong gửi tới đe dọa cậu, cậu còn chẳng tin bức ảnh là thật. Giờ nghĩ lại, đúng là hơi ngốc thật.
Ván thứ hai, Triển Hiên không nhường nữa, Lưu Tranh thua trắng bụng.
"Đêm đó cái điện thoại kia là em cố ý bắt anh gọi cho em đấy," Lưu Tranh cắn môi, nhớ lại đêm đó cậu vẫn còn thấy sợ.
Hướng phát triển của sự việc thực sự đã vượt xa dự tính ban đầu của cậu.
"Nếu A Nghị không dừng lại, em có biết em sẽ phải đối mặt với chuyện gì không?" Triển Hiên dịu dàng hỏi cậu.
Lưu Tranh gật đầu, nhưng lại nói một cách hời hợt: "Thì là bị làm thôi mà, cũng đâu phải... chưa từng làm qua..."
"Lưu Tranh," Triển Hiên trầm giọng gọi tên cậu.
"Nhưng em đâu có nói sai, lúc đó em và anh ta vẫn chưa chia tay mà," Lưu Tranh vừa thu dọn bàn cờ vừa bồi thêm một câu, "Làm chuyện đó không phải rất bình thường sao."
"Đã cảm thấy bình thường, vậy tại sao lại khóc thành ra như thế? Rõ ràng là sợ muốn chết, giờ trước mặt anh còn giả vờ bình tĩnh cái gì," Triển Hiên bực bội lải nhải, kết quả là Lưu Tranh lại lơ đễnh, "Lưu Tranh, em có đang nghe không đấy?"
"Em đang nghe, em biết mà! Em biết chắc chắn chúng ta sẽ cãi nhau, nhưng em không ngờ anh ta lại đối xử với em như vậy," Lưu Tranh mếu máo, chuyện đó vốn không nằm trong dự đoán của cậu.
Triển Hiên không nói gì nữa, đợi cậu nói tiếp.
Lưu Tranh nhìn anh, ngập ngừng một lát: "Em cũng là người thứ ba mà, ban đầu em dự tính là để anh nghe thấy em và anh ta cãi nhau, để anh thấy xót em, rồi lập tức chạy đến bên em."
"Đồ ngốc."
Triển Hiên nghe xong, trong lòng đã giơ cờ trắng đầu hàng. Mưu kế này của Lưu Tranh quá thành công rồi, anh đã xót muốn chết, ngay cả lúc này khi nhắc lại cũng vậy.
Ngày hôm đó cầm điện thoại nghe cuộc đối thoại đứt quãng của cậu và Chiêm Nghị, anh đã lo sốt vó, vẫn còn đang đắn đo có nên đi gặp cậu không. Nhưng giây phút nghe thấy tiếng khóc của cậu truyền qua ống nghe, chút do dự cuối cùng trong não anh biến sạch, anh hủy hết mọi việc đang làm để lao đến căn hộ của cậu.
Chỉ có thể nói may mà Chiêm Nghị còn chút lương tâm mà dừng tay kịp thời. Mặc dù ngày đó Lưu Tranh khóc lóc thảm thương khiến anh đau lòng không thôi, nhưng may là người không sao. Giờ nhắc lại, cả hai đều có cảm giác như vừa sống sót sau một kiếp nạn.
Ván thứ ba, có lẽ thấy vẻ mặt Triển Hiên đã ôn hòa hơn, Lưu Tranh thở phào, trình độ cờ vây tăng vọt, áp đảo anh một ván. Cái vẻ láu cá của đứa nhỏ lại xuất hiện.
"Thực ra anh biết em và Chiêm Nghị đã gặp nhau rồi."
"Anh biết? Sao anh biết?"
"Anh muốn xem khi nào em mới chịu nói với anh, kết quả là em định giấu anh luôn," Triển Hiên lộ ra vẻ mặt đau khổ, còn thở ngắn than dài vài tiếng.
Lưu Tranh cũng có chiêu, cậu nhào tới nâng mặt anh lên hôn một cái thật kêu: "Ây da, em thực sự là sợ anh không vui nên mới không nói mà, tha lỗi cho em đi nhé!"
"Được được được."
"Vậy anh lấy tin tức từ đâu thế?"
"Đồng nghiệp của em nói cho anh biết, chính là cái ngày anh mang bánh ngọt tới đấy."
Hay thật, cái lũ thấy quà là quên nghĩa này!
Ván thứ tư, Lưu Tranh thua.
Triển Hiên cười hỏi cậu: "Còn gì nữa không, còn gì muốn thành thật khai báo nốt không?"
Lưu Tranh thở dài, nghĩ bụng thôi bỏ đi, sự đã rồi, cậu quyết định nói ra vấn đề mà Triển Hiên quan tâm nhất: "Em quay lại với anh ta là để ép anh và anh Lục chia tay đấy, nhưng em không ngờ là anh và anh Lục vốn đã chia tay từ sớm rồi."
Lý do tái hợp chỉ là thế này thôi sao?
Triển Hiên ngây người, thốt lên: "Em đúng là đồ ngốc, Lưu Tranh, em có bị làm sao không thế? Cứ phải tự đày đọa mình đi tái hợp, có chuyện gì mà không thể nói với anh?"
Nghe xong lời anh nói, chút uất ức giấu kín trong lòng Lưu Tranh bị lật tung ra hết, vành mắt cậu đỏ hoe ngay lập tức, nước mắt bắt đầu chực trào. Cậu đưa tay lau bừa lên mặt, giọng đã nghẹn ngào.
"Lúc đó em thực sự không biết còn cách nào nữa. Thái độ của anh em nhìn không thấu, cũng không biết anh nghĩ gì. Em có thể nói gì với anh đây? Ở góc độ của em thì là anh đang ở bên anh Lục mà vẫn trêu ghẹo em, muốn em để anh làm 'tiểu tam' thăng hạng. Một mặt em thấy cắn rứt lương tâm, mặt khác em lại muốn chiếm được anh bằng mọi giá, em làm sao biết phải làm gì bây giờ!"
Nói xong đoạn này, nước mắt cậu tuôn rơi lã chã.
"Em lại... hức... em lại không biết... hức hức... anh và anh Lục chia tay rồi... anh dựa vào cái gì... hức hức... dựa vào cái gì mà mắng em..."
"Chỉ có em... hức hức... khờ khạo... đến cả thăng hạng... hức hức... cũng không biết đường mà thăng... anh còn... nói... hức hức... nói em tự đày đọa mình..."
"Em thực sự... hức... em thực sự... không nghĩ ra... hức hức... cách nào khác để có được anh cả..."
"Triển Hiên... anh đừng... hức hức... anh đừng giận em có được không..."
"Em sợ lắm... hức hức... em thích anh lắm... em sợ..."
"Em... lúc đó... hức hức... chỉ có cách này... để ép anh thôi..."
Lưu Tranh khóc đến mức thở không ra hơi, nghĩ gì nói nấy, bao nhiêu uất ức trong lòng đều trút hết lên người anh.
"Nhưng em có biết không, cách của em suýt nữa thì ép chết anh rồi đấy," Triển Hiên đỡ cậu ngồi ngay ngắn, đưa tay lau nước mắt, nâng mặt cậu lên bắt cậu nhìn thẳng vào mình, nhưng chính anh cũng không tự chủ được mà đỏ vành mắt, nói tiếp, "Em có biết không, anh cứ tưởng em lại tha thứ cho hắn, anh cứ tưởng em... không cần anh nữa."
"Lúc đó thực sự vẫn còn chút không nỡ," Lưu Tranh cúi đầu, hít một hơi sâu, "Cái đứa 'tiểu tam' này của em không thông minh bằng anh, không có bản lĩnh như anh, cũng không cầm lên được buông xuống được như anh. Thế nên em nghĩ nếu tái hợp, ít nhất có thể khiến anh nổi giận với em, làm kiên định thêm ý nghĩ của em, giúp em buông bỏ được chút không nỡ đó."
Triển Hiên kéo cậu ngồi sát lại, tựa vào hõm cổ mình, rồi dịu dàng vỗ về lưng cậu.
"Em thực sự đã chọc giận được anh rồi đấy, giận đến mức anh vứt cả liêm sỉ đi cầu xin Lục Chí giúp anh một tay. Em có thấy hãnh diện không hả Lưu Tranh, ngoại trừ ở trước mặt em ra, anh chưa bao giờ mặt dày như thế cả."
Lời này khiến Lưu Tranh lại muốn khóc. Trước đây nếu ai nói với cậu những lời sến súa nổi da gà thế này, cậu nhất định sẽ không tin, nhưng giờ đây lời này là do Triển Hiên nói.
Nghe bỗng thấy thật hay.
Lưu Tranh nức nở nhỏ giọng xin lỗi: "Em xin lỗi."
"Được rồi, được rồi, Tranh, không khóc nữa được không, anh cũng có lỗi, anh không nên hung dữ với em như thế," Triển Hiên nghiêng mặt hôn hôn cậu, cũng gửi lời xin lỗi.
Lưu Tranh lại lắc đầu, sụt sịt mũi, mặt vẫn vùi trong hõm cổ anh: "Chuyện gặp mặt anh ta, em không nên giấu anh."
"Anh giận không phải chuyện gặp mặt, anh hiểu hai người cần nói rõ ràng với nhau. Anh giận là vì hắn ta nắm tay em mà em đến phản kháng cũng không có. Bây giờ em rõ ràng là bạn trai của anh, sao có thể nắm tay người đàn ông khác chứ."
"Đó đâu phải là nắm tay, hóa ra là anh ghen thật đấy à."
Lưu Tranh hỏi.
Triển Hiên nhìn xoáy vào cậu, bàn tay rộng lớn đặt sau gáy cậu, những ngón tay thon dài luồn vào làn tóc mềm mại, hơi dùng lực kéo gần khoảng cách, ấn gáy cậu lại để hôn, đầu lưỡi mở ra hàm răng, dẫn dắt lưỡi cậu cùng triền miên.
Sau nụ hôn, Triển Hiên cười cười véo cái má mềm mại mà mình đã dày công "nuôi" bấy lâu của cậu, đồng thời trả lời câu hỏi, anh nói: "Ừ, anh ghen rồi, giấm mới giấm cũ trộn vào nhau, vị tệ thật đấy."
Hai người nhìn nhau mỉm cười, sau đó là một cái ôm thật chặt, như thể muốn khảm đối phương vào cơ thể mình.
Hình như cả Triển Hiên và Lưu Tranh đều không ngờ rằng, mối quan hệ này của họ từ lúc bắt đầu cho đến nay luôn là sự dò xét và hồi đáp lẫn nhau.
*Anh nói với em rằng anh thích em rất nhiều, thật đúng lúc, em cũng nói rằng em cũng rất thích anh.*
---
Trước lúc ngủ, Lưu Tranh tranh thủ lúc Triển Hiên đang tắm rửa đã lén ra ngoài định trộm chút rượu uống để lấy thêm can đảm cho chuyện mình định làm sắp tới.
Dù sao người ta cũng nói vợ chồng cãi nhau, đầu giường cãi cuối giường hòa mà.
Lén lút rời phòng, mò đến tủ rượu trong văn phòng, thấy hũ rượu mình tự nấu, bấm ngón tay tính toán thì thấy ngày tháng vừa vặn đến lúc Triển Hiên nói có thể nếm thử. Thế là cậu lục tìm ly, rót ra nửa ly.
Vị rất ngọt. Lúc này Lưu Tranh đã quên bẵng mất việc mình đã đổ thêm rượu trắng nồng độ cao vào lúc nấu. Vị ngọt có tính gây tê, Lưu Tranh nốc cạn một hơi, đặt ly xuống bàn, hùng dũng xông về phòng.
Triển Hiên đang nằm trên giường, thấy Lưu Tranh xông vào định mở miệng hỏi cậu vừa đi đâu, thì Lưu Tranh đã nhanh thoăn thoắt leo lên ngồi cưỡi lên người anh.
Hai tay vội vã bắt đầu cởi cúc áo ngủ của chính mình, có lẽ chê không đủ nhanh, cậu liền dứt khoát lột phăng chiếc áo ngủ đã cởi được một nửa ra rồi ném xuống đất đầy lãng tử.
Tiếp đó là nhoài người tới cởi cúc áo ngủ của Triển Hiên.
Một viên, hai viên, ba viên.
"Triển Hiên."
"Ơi?"
Lưu Tranh thực hiện một chuỗi thao tác, cuối cùng lại nằm bò trên người Triển Hiên ngủ thiếp đi. Ngửi thấy mùi rượu trắng nồng nặc, anh ngay lập tức hiểu ra chuyện gì, vừa bất lực vừa buồn cười, hóa ra ban nãy là ra ngoài uống rượu lấy can đảm.
Đứa nhỏ này đúng là quá thú vị, làm sao mà thương cho hết được.
Nghĩ đoạn, anh dùng lực ngồi dậy đặt Lưu Tranh nằm ngay ngắn trước, xuống sàn nhặt áo ngủ hầu hạ mặc vào cho cậu, rồi nhét vào trong chăn. Lưu Tranh có tửu đức cực tốt, say rồi cũng chỉ đi ngủ.
Triển Hiên nằm lại, Lưu Tranh liền giống như nam châm từng chút một nhích lại gần, dính sát lấy anh mà ngủ, cuối cùng lại ôm lấy cánh tay anh rồi dụi đầu, miệng lầm bầm: "Anh đừng giận nữa nhé, em thực sự... không diễn nổi nữa rồi."
Triển Hiên định búng cho cậu một cái vào trán, đưa tay ra rồi lại rụt về.
"Cái gì không diễn nổi nữa?"
"Diễn vẻ đáng thương."
"........."
Người ta nói lời lúc say không thể coi là thật, nhưng Triển Hiên vốn hẹp hòi, anh coi là thật rồi. Nhất định, phải cho Lưu Tranh nếm chút mùi khổ sở mới được.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co