35
Sáng sớm ngày thi, Lưu Tranh bất ngờ thức dậy từ rất sớm. Sau khi thu xếp xong giấy tờ dự thi, thấy thời gian vẫn còn dư dả, cậu hết dọn dẹp cái này đến thu dọn cái kia trong phòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Triển Hiên vẫn còn đang say giấc.
Ánh mắt Lưu Tranh rơi trên gương mặt ngủ yên bình của anh. Ánh nắng ban mai xuyên qua khe rèm cửa, vừa vặn phác họa nên đường nét nghiêng tinh tế. Một nửa mặt anh lún sâu vào gối, nhịp thở đều đặn và dài, vòng tay ôm lấy chiếc gối mà Lưu Tranh đã nhét vào khi vừa thức dậy.
Căn phòng rất yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng chim hót thỉnh thoảng vọng vào từ cửa sổ. Cảm giác căng thẳng do kỳ thi mang lại dường như dịu đi rất nhiều trong không gian tĩnh lặng này. Lưu Tranh đứng lặng ở đó một lúc, bỗng nhớ tới tối qua trước khi ngủ anh cứ luôn miệng dặn dò cậu kiểm tra chứng minh thư, rồi lại an ủi cậu đừng lo lắng này nọ, cứ lải nhải mãi không thôi. Sao lại có người thích lẩm bẩm đến thế nhỉ?
Nghĩ đến đây, khóe miệng cậu cong lên, lặng lẽ bò tới sát bên cạnh anh. Kết quả là cậu bị Triển Hiên một tay kéo tuột vào lòng. Lực đạo đột ngột khiến cậu mất đà, tiếp đó cánh tay anh tự nhiên vòng qua ôm chặt lấy cậu, cằm anh vô ý hay hữu ý dụi dụi lên đỉnh đầu cậu.
"..."
Lưu Tranh thử nhẹ nhàng thoát ra, nhưng cánh tay anh lại siết chặt thêm một chút, anh khẽ nói: "Ngủ thêm chút nữa đi, mười phút thôi."
Cậu không ngủ, cứ thế nằm trong lòng anh ngẩng đầu đếm hàng lông mi rủ xuống của anh, đưa tay chạm vào nốt ruồi lệ xinh đẹp dưới mắt anh. Hai người cứ thế ôm nhau nằm thêm một lát.
Cho đến khi chuông báo thức vang lên. Đây là báo thức do anh đặt, sớm hơn thời gian dự định xuất phát của cậu tận hai mươi phút.
Triển Hiên vốn không phải người hay lười giường, có lẽ dạo này thực sự mệt vì bận rộn công việc, cộng thêm tối qua xử lý giấy tờ đến tận nửa đêm mới ngủ. Lúc này tiếng chuông báo thức lanh lảnh đột ngột phá tan sự yên tĩnh của căn phòng, anh gần như cử động theo bản năng, đôi mày hơi nhíu lại nhưng cánh tay vẫn theo phản xạ kéo Lưu Tranh vào sâu trong lòng mình hơn.
Hành động của anh khiến tim cậu mềm nhũn ra. Vì khoảng cách quá gần, chóp mũi cậu khẽ cọ vào cằm anh: "Dậy thôi nào!"
Dứt lời, anh mơ màng mở mắt, nhấn tắt chiếc báo thức ồn ào trên tủ đầu giường.
"Đồ đạc chuẩn bị xong chưa," anh vừa thức dậy đã bắt đầu lải nhải hỏi, "Thẻ dự thi, chứng minh thư..."
"Ây da, mang hết rồi mà, mau dậy đi thôi, chẳng phải anh nói sẽ đưa em đến phòng thi sao," Lưu Tranh thấy anh đã dậy nhưng mình vẫn vùi mặt vào gối, chỉ để lộ một con mắt nhìn anh thay quần áo.
Anh nhìn cậu một lát: "Anh đi hâm nóng sandwich, lát nữa ra ăn sáng rồi chúng ta xuất phát."
Thế là Lưu Tranh thực sự nằm bò trên giường thêm một lúc nữa, nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại mới chậm rãi ngồi dậy, vò vò mái tóc rối bù, sửa soạn đồ đạc rồi cũng đi ra ngoài.
Hai người ngồi ở quầy bar dùng sữa và mỗi người một chiếc sandwich cho bữa sáng. Anh ăn xong trước, lại lôi đồ trong hộp bút của cậu ra đối chiếu lần nữa.
Ảnh thẻ, họ tên, phòng thi, số báo danh... Phải xác nhận kỹ càng anh mới yên tâm. Lưu Tranh ở bên cạnh anh lúc nào cũng mơ mơ màng màng, hay quên trước quên sau, mà kỳ thi này lại quan trọng nên anh còn để tâm hơn cả chính cậu.
Hai người xuất phát đúng giờ, khi đến được điểm thi thì thời gian vẫn còn rất dư dả.
"Buổi trưa chắc anh không kịp chạy qua ăn cơm cùng em đâu, em tự ra ngoài ăn được không?" Anh vừa nói vừa mở cốp xe lấy nước khoáng cho cậu.
"Được mà được mà, anh lại coi em là trẻ con đấy à," Lưu Tranh đứng cạnh gật đầu. Tối qua anh đã nói với cậu là trưa nay phải đi dự lễ khai trương chi nhánh thứ hai của nhà hàng một người bạn, kết thúc chắc chắn sẽ quá giờ nghỉ trưa của cậu, thời gian quá gấp rút.
Anh không đáp lời, chỉ nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt lo lắng khó tả, như thể đang xác nhận xem lời cậu nói có thật không, lại như đang lo cậu vì lười mà nhịn ăn luôn.
"Đừng có nhịn đấy, ăn cái gì thì chụp ảnh gửi cho anh," anh mở lời, giọng điệu mang theo sự nhấn mạnh không cho phép phản kháng thường ngày, "Tìm quán nào sạch sẽ một chút, đừng có ăn uống qua loa, rồi đừng có uống quá nhiều nước đá, biết chưa?"
Vừa nói anh vừa đưa chai nước khoáng cho cậu.
Anh còn định lải nhải tiếp điều gì đó.
"Em thực sự không phải trẻ con đâu mà, Triển Hiên," Lưu Tranh ngắt lời anh, bắt đầu chê anh lẩm bẩm phiền phức.
Nghe vậy, anh nhe răng cười, giơ tay vò lấy mái tóc xù của cậu một cái, lực đạo không nhẹ không nặng: "Được rồi, thế thi xong phải gọi điện cho anh ngay đấy."
"Biết rồi biết rồi," Lưu Tranh mỉm cười.
"Vậy anh đi đây, đi đứng cẩn thận biết chưa, lúc đổi ca thi đừng có quên đồ, còn nữa," ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cậu, an ủi, "Cứ thả lỏng ra, bảo bối của anh chắc chắn làm được."
"Cố lên, mình làm được!" Lưu Tranh hít một hơi thật sâu tự cổ vũ mình rồi chào tạm biệt anh.
Cậu đã đi thực tập ở bệnh viện cả năm nay, đột nhiên quay lại trường học cảm thấy có chút xa lạ. Cậu đi theo dòng người vào trong, kiểm tra thẻ dự thi rồi bước vào tòa nhà giảng đường. Xung quanh toàn là những gương mặt lạ lẫm và các biển chỉ dẫn phòng thi. Trong lòng cậu lúc này lại không còn cảm giác căng thẳng như lúc ôn thi nữa.
Tìm được phòng thi của mình, cậu chọn một chỗ ngồi xuống, lấy bút ra điền vào tờ khai thông tin vừa nhận ở cổng, nhân tiện tự mình kiểm tra lại giấy tờ lần nữa.
"Chào bạn, bạn có dư bút không, có thể cho mình mượn một cây không?"
Giọng nói vang lên từ phía chéo đằng trước, mang theo sự thăm dò đầy thận trọng.
Lưu Tranh ngẩng đầu, nhìn thấy một chàng trai đeo kính gọng đen, tay đang cầm thẻ dự thi và một tờ đơn giống hệt cậu. Người này khá cao, dáng dấp ổn, trông rất thư sinh. Ánh mắt cậu lướt qua bàn tay kia của đối phương, hóa ra vẫn có người đi thi mà không chuẩn bị bút mực.
"Có, bạn đợi chút," Lưu Tranh gật đầu, dứt khoát mở hộp bút lấy ra một cây bút ký tên khác – chính là cây mà anh đã nhét thêm vào lúc sáng vì muốn "bảo hiểm kép", giờ thì thực sự có ích rồi.
"A cảm ơn bạn nhé!" Chàng trai đeo kính vội vàng nhận lấy, liên tục cảm ơn rồi giải thích, "Mình đi vội quá quên mất cả hộp bút, vào đến đây mới nhớ ra, đúng là cứu mạng mình mà."
"Không có gì," Lưu Tranh bình thản đáp, mỉm cười với chàng trai đó rồi lại cúi đầu điền tiếp tờ đơn của mình.
Viết xong đơn, thấy thời gian không còn nhiều, cậu đứng dậy định vào phòng thi chờ.
"Bút của bạn này?" Chàng trai đeo kính lúc này vẫn chưa viết xong, ngẩng đầu gọi với theo cậu.
"Không sao, bạn cứ cầm lấy đi, cũng không phải đồ gì quý giá lắm đâu," Lưu Tranh nói.
Anh chàng kia đứng dậy bước tới vài bước. Lưu Tranh chỉ cảm thấy sao trên đời này lại lắm người cao thế không biết, làm chiều cao 1m83 của cậu cứ như là đồ giả vậy. Ở nhà có cái người kia đã làm cậu trông nhỏ bé rồi, giờ trước mặt lại thêm một người nữa.
"Thế sao được, hay là thế này, trưa nay thi xong chúng mình gặp nhau ở đây nhé, mình trả bút cho bạn," chàng trai đề nghị. Lưu Tranh thấy cũng được nên gật đầu đồng ý.
Sau khi thi xong môn cơ sở và môn dự phòng, Lưu Tranh cảm thấy mình làm bài khá ổn. Bước ra ngoài với tâm trạng nhẹ nhõm được một nửa, cậu đi theo dòng người và từ xa đã thấy chàng trai cao kều đeo kính kia đang đợi ở lối đi lúc nãy. Anh ta đang dướn cổ nhìn quanh, thấy Lưu Tranh ra liền vẫy tay thật mạnh gọi cậu lại.
"Bạn ơi, ở đây," giọng anh ta xuyên qua không gian ồn ào truyền tới. Lưu Tranh bước qua, đối phương lập tức lấy cây bút đen từ trong túi ra: "Thực sự cảm ơn bạn nhiều lắm."
"Đừng khách sáo, chuyện nhỏ thôi mà," Lưu Tranh nhận lại bút, tiện tay bỏ vào hộp bút.
"Cái đó, để cảm ơn," chàng trai ngập ngừng một lát rồi nói tiếp, "Trưa nay bạn có hẹn với ai không? Để mình mời bạn ăn cơm nhé, gần đây có quán mì khá ngon, coi như là quà cảm ơn của mình."
Ban đầu Lưu Tranh định từ chối, nhưng ánh mắt của chàng trai kia quá đỗi chân thành khiến cậu hơi ngại nếu từ chối thẳng thừng. Suy nghĩ một lát, thôi kệ, lát nữa chụp ảnh báo cho anh một tiếng là được, thế là cậu đồng ý đi ăn trưa cùng anh ta.
Hai người cùng dòng người tan thi ra khỏi cổng trường. Chàng trai đeo kính có vẻ là sinh viên trường gần đây nên khá thông thạo khu này, anh ta dẫn Lưu Tranh rẽ vào một con hẻm nhỏ, tìm đến quán mì mà anh ta khen ngon. Lưu Tranh không biết món nào ngon nên để anh ta gọi món hộ. Chàng trai dẫn cậu tìm một chỗ ngồi xuống, gọi hai bát mì bò đặc biệt theo thói quen.
"Chào bạn, mình tên là Trương Chính, đang học ở đại học XX. Một lần nữa cảm ơn cây bút của bạn nhé," Trương Chính cười giới thiệu.
"Không có gì," Lưu Tranh mỉm cười.
Mì nhanh chóng được bưng ra. Chiếc sandwich hồi sáng sớm đã bị đại não tiêu hóa sạch sành sanh trong lúc thi, giờ ngửi thấy mùi mì thơm phức, cậu thấy đói cồn cào. Tuy nhiên, cậu vẫn lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh gửi cho Triển Hiên, cố tình để lộ cả bát mì của người đối diện.
— (Hình ảnh) Em đang ăn trưa đây ạ.
— Ăn cùng với ai thế?
— Một bạn em gặp lúc đi thi, em cho bạn ấy mượn bút nên bạn ấy mời ăn thay lời cảm ơn ạ.
— Được rồi, chiều thi xong gọi điện cho anh nhé.
— (Icon hôn môi)
— (Icon ôm ôm xoay vòng vòng)
"Đúng rồi, vẫn chưa hỏi tên bạn nữa," Trương Chính lúc này đã ăn được nửa bát, ngẩng đầu hỏi cậu.
"Lưu Tranh," cậu lịch sự trả lời.
"Lưu... Tranh..." Trương Chính nhẩm lại một lần, gật đầu tỏ ý đã nhớ kỹ, "Chắc bạn cũng là sinh viên năm ba nhỉ, giờ bạn đang đi học hay đi thực tập rồi?"
"Mình đang đi thực tập," Lưu Tranh vừa húp một ngụm mì vừa đáp.
Nghe cậu nói đang thực tập, mắt Trương Chính sáng lên: "Bạn thực tập ở bệnh viện nào thế? Ý mình là biết đâu sau này... ừm, sau này có các buổi thảo luận thì có thể gặp nhau."
Lưu Tranh suy nghĩ một chút, thấy cũng không có gì to tát: "Bệnh viện 181s."
"A, mình ở Giai Sủng," Trương Chính nói.
"Giai Sủng?" Lưu Tranh khẽ nghiêng đầu, cái tên này cậu không hề xa lạ. Giai Sủng và 181s là hai hệ thống bệnh viện thú y có quy mô lớn nhất nhì thành phố. Giai Sủng nổi tiếng với trang thiết bị tiên tiến và phân chia chuyên khoa rất sâu. "Mình biết, bên bạn phân khoa rất kỹ."
Hai người cứ thế trò chuyện một hồi về chuyện thực tập ở bệnh viện. Những người cùng ngành trao đổi luôn rất thuận lợi, nói qua nói lại thời gian trôi qua không ít. Trương Chính đứng dậy thanh toán tiền.
Trên đường quay lại phòng thi hai người cũng nói thêm khá nhiều chuyện.
"Vậy chào nhé, chúc bạn thi tốt," Lưu Tranh nhìn đồng hồ rồi nhắc nhở, nhân tiện kết thúc chủ đề thảo luận có vẻ còn muốn tiếp diễn. Nhưng lời nói cần có chừng mực, dù sao cũng là đồng nghiệp tương lai: "Sau này nếu có hội thảo giao lưu, biết đâu sẽ gặp lại thật."
"Được, chúc bạn thi tốt," Trương Chính tâm lĩnh thần hội, gật đầu và lại nở nụ cười chân thành đó.
Lời chào tạm biệt đơn giản, cậu bước vào buổi thi chiều.
Khi tiếng chuông kết thúc kỳ thi vang lên, Lưu Tranh cuối cùng cũng trút được gánh nặng cuối cùng. Cậu biết mình làm bài khá tốt, hòn đá tảng trong lòng coi như đã rơi xuống. Cậu cầm điện thoại, vừa bước ra khỏi phòng thi đã quay số gọi cho anh ngay lập tức.
Điện thoại gần như được kết nối ngay giây đầu tiên.
"Ra đi, anh đang đợi em ở ngoài này," giọng anh truyền qua ống nghe, âm thanh xung quanh hơi ồn ào, dường như anh đang đứng ở ngoài xe.
Lưu Tranh nghe thấy anh đã đến nơi, bước chân khựng lại một nhịp rồi lập tức tăng tốc, gần như lách qua dòng người: "Sao anh đến nhanh thế?"
"Thế chẳng lẽ để em thi xong không thấy anh lại buồn phát khóc à," anh trêu chọc cậu với giọng đắc ý, rồi cười khẽ vài tiếng.
Trương Chính vừa ra khỏi phòng thi đã thấy Lưu Tranh đang vừa gọi điện vừa bước ra ngoài, hoàn toàn không nghe thấy tiếng gọi của mình. Bước chân anh ta vô thức đi theo sau cậu.
Trương Chính len qua đám đông ồn ào, nhìn thấy bóng dáng Lưu Tranh xuyên qua dòng người, anh ta theo bản năng tiếp tục bám theo và giữ một khoảng cách nhất định, cũng bước ra khỏi cổng trường.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co