34
Ngày tháng của hai người trôi qua luôn nhanh hơn một chút, chớp mắt mùa hè đã tới. Bước sang tháng Bảy, những chùm nho trồng trong trang trại bắt đầu vào vụ thu hoạch, khiến cho cả trang trại rượu từ trên xuống dưới, bao gồm cả Triển Hiên, đều bận rộn tối mặt.
Lưu Tranh vẫn vừa đi làm vừa chuẩn bị cho kỳ thi.
Nếu phải nói có điều gì khác biệt so với trước đây, thì đó là chiếc xe của anh đã chuyển sang tay cậu, đến mức đôi khi anh có việc cần đi đâu đều phải nhờ cậu lái xe đưa đón.
Triển Hiên đã cải tạo toàn bộ tầng ba nơi hai người ở thành khu vực riêng tư. Việc văn phòng và tiếp khách đều được chuyển xuống phòng làm việc và phòng khách mới ở tầng hai – chính là những căn phòng mà trước đó hai người đã cùng nhau dọn dẹp.
Ra bên ngoài, anh đều nói rằng vì người thương của mình cần một môi trường ôn thi thật tốt.
Nhưng thực tế là tài liệu ôn tập của Lưu Tranh đã chiếm đóng hoàn toàn bàn làm việc của anh, và mỗi lần bày bừa ra xong cậu đều giở trò ăn vạ, lăn lộn không chịu dọn dẹp. Triển Hiên dọn xong cho cậu đến ngày nghỉ tiếp theo vẫn đâu hoàn đấy. Lặp đi lặp lại như thế, anh dứt khoát bỏ cuộc, tự mình dọn xuống lầu dưới.
Đứa nhỏ nhà mình mà, biết làm sao được, không thích dọn thì thôi không dọn vậy.
Lúc này chỉ còn cách kỳ thi chứng chỉ hành nghề một tuần. Điều không ngờ là càng gần ngày thi, Lưu Tranh lại có một cảm giác nhẹ nhõm kiểu "đến đâu thì đến". Ví dụ như lúc này, cậu đang nằm bò trên sofa dính lấy Tiểu Ngoai.
Lưu Tranh đang cùng Tiểu Ngoai đóng vai mô phỏng bác sĩ và bệnh nhân, thực hiện một đợt kiểm tra cho chú mèo đang nằm ngửa bụng tênh hênh.
Triển Hiên tiếp khách xong quay về, Tiểu Ngoai vừa trải qua một bộ "kiểm tra" đầy đủ đã chán không buồn nói, liền nhảy tót lên nóc tủ sách nằm cuộn tròn ngủ.
Nhìn ra Lưu Tranh không có tâm trạng ôn bài, anh đi tới ngồi xuống cạnh cậu.
"Học không vào thì chiều nay chúng ta ra ngoài chơi, đi không?"
Lưu Tranh hiển nhiên là thấy hứng thú, ngồi bật dậy, đôi mắt sáng rực như sao.
"Đi đâu ạ?"
Triển Hiên lúc này lại tỏ vẻ thần bí.
"Bí mật."
Đứa nhỏ không thèm nể mặt, hò hét:
"Thế thì em không đi nữa!"
Miệng thì nói không đi, nhưng thấy anh dọn dẹp xong xuôi chuẩn bị ra cửa thật, cậu lại la ó bảo mình cũng muốn đi, rồi lủi thủi về phòng thu xếp đi theo anh. Cậu cũng chẳng hỏi đi đâu, cứ thế bám đuôi đi theo.
Hai người đến một xưởng gốm thủ công tư nhân của bạn anh. Vị khách anh tiếp ban sáng chính là người bạn này. Khi trò chuyện chuyện riêng, anh có nhắc đến việc Lưu Tranh dạo này rất lo âu, người bạn kia chẳng nói chẳng rằng gọi một cuộc điện thoại dành riêng cho hai người một phòng trải nghiệm vào buổi chiều.
Khi được nhân viên dẫn vào căn phòng đã đặt trước, một mùi đất sét ẩm ướt đặc trưng phả vào mặt. Trên tường bày biện đủ loại bán thành phẩm chưa tráng men, Lưu Tranh vừa xem vừa trầm trồ kinh ngạc vì tay nghề quá đỉnh.
Sau khi trò chuyện đôi câu với nhân viên, anh ra hiệu rằng không cần quản chúng tôi đâu, rồi cho nhân viên lui ra. Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.
"Lại đây, anh dạy em."
Anh đã đi đến bên bàn làm việc vẫy vẫy tay gọi cậu, bảo cậu ngồi lên chiếc ghế đẩu cao cạnh chân mình. Trên bàn đã chuẩn bị sẵn mấy khối đất sét.
"Sao cái gì anh cũng biết thế."
Lúc cậu nói câu đó, anh đã cầm khối đất sét đặt vào giữa bàn xoay, hai lòng bàn tay khép lại thành hình chén, nhẹ nhàng ấn xuống.
"Em cũng không nghĩ xem anh là ai của em à."
Anh cười, động tác tay không dừng lại, bảo cậu làm theo mình.
"Thật tự luyến."
Có lẽ cậu vẫn đánh giá cao khả năng thủ công của đứa nhỏ này. Lúc mới bắt đầu thì khá ổn, Lưu Tranh thậm chí còn đắc ý bảo làm gốm cũng chỉ có thế thôi mà. Kết quả là vừa dứt lời, khối đất sét văng tung tóe, đất sét bắn đầy lên mặt cậu, để lại mấy vết bùn lấm tấm.
Cả hai cùng sững sờ, rồi sau đó bật cười ha ha.
Lần thử thứ hai, anh ngồi xuống phía sau Lưu Tranh, cánh tay nhẹ nhàng vòng qua vai đứa nhỏ, hai bàn tay bao phủ lên tay cậu. Lòng bàn tay Lưu Tranh một lần nữa cảm nhận được sự ẩm ướt, mềm mại của đất sét. Có lẽ nhờ bàn tay anh dẫn dắt, Lưu Tranh còn cảm nhận được sự cân bằng tinh tế giữa lực ly tâm và lực hướng tâm.
"Cổ tay thả lỏng ra một chút," anh khẽ nói, hơi thở lướt qua bên tai cậu, ngứa ngáy, "Anh dắt tay em làm."
Có sự dẫn dắt của anh, khối đất trong tay cậu trở nên vô cùng nghe lời. Khối đất vốn bướng bỉnh văng tứ tung dần được thuần phục, bắt đầu vươn lên cao, ở giữa được ngón tay hai người khoét ra một cái hố.
Tiếp đó, bàn tay lớn bao phủ hoàn toàn tay Lưu Tranh, đầu ngón tay cùng nhau tạo ra một áp lực đều đặn. Thành đất sét dần mỏng đi, nở ra phía ngoài, thành chén dần thành hình, đường cong khá mượt mà.
Cuối cùng, một chiếc chén gốm coi như ra hình ra dạng đã hoàn thành.
Anh lấy chiếc chén xuống đặt sang bên, lại cầm lấy một khối đất sét khác, mở lời: "Tranh, đi rửa tay đi, cái thứ hai để anh làm."
"Không muốn, không muốn đâu, anh dắt tay em làm thêm cái nữa đi," Lưu Tranh cười cười, ngả người ra sau.
Ngăn cách bởi lớp vải áo mỏng manh của người phía sau, cậu dùng anh làm điểm tựa lưng. Anh không nói gì, nhích người ngồi sát lại một chút để cậu dựa cho thoải mái. Hai người hoàn toàn dính sát vào nhau, có thể ngửi thấy mùi nước giặt mới thay trên người đối phương – đó là loại mà Lưu Tranh đã mua.
Làm lần thứ hai, tay nghề của Lưu Tranh đã quen hơn một chút. Cậu làm theo phương pháp anh vừa chỉ dẫn, lần này tay anh đặt xa hơn một chút, cách tay cậu một khoảng, chỉ khi nào cần giúp đỡ mới chạm tới hỗ trợ.
Lát sau, chiếc chén thứ hai ra đời. Hai chiếc chén đặt cạnh nhau tạo nên một sự tương phản rõ rệt: một cái cao gầy, một cái thấp béo, nhìn kiểu gì cũng thấy buồn cười không tả nổi.
Lưu Tranh bị chiếc chén mình làm chọc cười, cậu tựa vào lòng anh, ngón tay dính đầy bùn đất vươn ra quẹt một cái lên mặt anh. Bất thình lình bị vết bùn lạnh ngắt chạm vào má, anh sững người một lát.
Ngay sau đó ánh mắt anh ánh lên tia cười, không những không né tránh mà còn nắm lấy cổ tay của chủ nhân bàn tay nghịch ngợm đó, quẹt ngón tay dính bùn kia lên phía bên mặt còn lại của mình một đường.
"Xong rồi, đối xứng rồi nhé," anh nói giọng nghiêm túc nhưng cười rất tươi.
Nhìn những vết bùn đối xứng hai bên mặt anh, Lưu Tranh không nhịn được cười càng hăng. Sau đó cậu cảm thấy má mình lành lạnh, anh dùng ngón cái và ngón trỏ dính nước bùn véo nhẹ vào mặt cậu, để lại hai vết bùn dài thòng.
"Em cũng đối xứng rồi."
"Này! Triển Hiên! Mặt em vốn đã dính nhiều lắm rồi mà."
Lưu Tranh vừa lầm bầm vừa được anh dắt đi rửa tay lau mặt.
Khăn lau là loại vải xô thô, sau khi thấm nước trở nên nặng trĩu và ấm áp. Động tác của anh rất chậm, Lưu Tranh theo bản năng nhắm mắt lại, hàng mi dài khẽ rung động trên làn da còn vương hơi nước.
Ngón cái của anh nâng cằm cậu lên, bốn ngón còn lại đặt hờ sau tai cậu, vững chãi như một chiếc giá đỡ. Vải xô bắt đầu từ trán, dọc theo xương chân mày ra hai bên, lực đạo nhẹ nhàng như lông vũ lướt qua. Bùn đất hơi khô lại trên đó, chỉ có thể lau từng chút một, cho đến khi vùng da đó ửng lên sắc hồng nhạt vì bị ma sát.
"Mở mắt ra nào, lau sạch rồi," giọng anh rất thấp.
Lưu Tranh mở mắt, chạm phải ánh nhìn chăm chú của anh. Cậu cầm lấy miếng vải xô trong tay anh, cẩn thận lau qua má anh - nơi cậu vừa tự tay bôi bùn lên trông như hai chòm râu.
Cậu nâng mặt anh lên, tay vẫn kẹp miếng khăn: "Đừng động đậy, để em xem trên mặt anh còn không."
"Còn không?" Anh hỏi.
"Ừm... chỗ này còn một chút," ngón cái của Lưu Tranh khẽ lướt qua dưới xương gò má của anh, những vết bùn thực ra đã lau sạch từ lâu nhưng cậu vẫn giả vờ lau thêm vài cái, rồi khen ngợi: "Bạn trai của em đẹp trai quá đi mất."
"Đẹp trai thế cơ à," anh cười cười, vươn tay quẹt nhẹ lên mũi cậu một cái, rồi chỉ vào khóe miệng mình: "Vậy thưởng cho anh một cái hôn đi."
Nói đến đây, Lưu Tranh chê anh sao ở bên ngoài mà lại thế này, vành tai lặng lẽ đỏ ửng lên. Cậu nhìn quanh căn phòng và cửa ra vào, rồi vẫn nhón chân ghé mặt tới, hôn một cái vào khóe miệng anh.
Anh còn định tiếp tục thì Lưu Tranh đã nhanh chân lùi lại một bước lủi đi giặt khăn.
Cậu vặn vòi nước, để miếng vải xô thấm đẫm nước. Tiếng nước chảy rào rào, cố ý che lấp đi những âm thanh khác. Sắc đỏ nhạt ở vành tai vẫn chưa tan hết, cậu vẫn còn đang xấu hổ.
"Hai cái chén kia..." Cậu quay lưng về phía anh, dùng sức vò chiếc khăn, "Cứ để thế ạ? Nhìn quê mùa chết đi được."
Anh tựa vào bồn rửa, nhìn vành tai đỏ rực và những động tác tay cố tỏ ra bận rộn của cậu, ý cười trong mắt càng đậm: "Đợi em thi xong, hai đứa mình lại đến tô màu."
Đứa nhỏ nhà anh đúng là ở nhà một kiểu ra ngoài một kiểu, đáng yêu thật đấy. Anh thầm nghĩ, bảo cậu rửa sạch tay rồi tự mình mang hai chiếc chén sang khu vực phơi khô, sau đó anh mới tự đi rửa tay.
Hai chiếc chén một trước một sau, được đặt trên giá gỗ phơi khô cạnh cửa sổ.
Nơi đó đầy đủ ánh sáng, thông gió tốt. Trên giá đã bày sẵn một số phôi gốm khác đang chờ khô, hình dáng muôn vẻ.
Lưu Tranh rửa tay xong đi tới xem, lại đưa tay tách hai chiếc chén ra một chút để chúng không chạm vào nhau, điều chỉnh góc độ để đảm bảo chúng chịu lực đều.
Ánh nắng buổi chiều xuyên qua kính, phác họa một đường sáng dịu nhẹ trên thân chén, lớp đất gốm chưa khô hiện lên một màu xám nhạt ấm áp.
Làm xong những việc này, Lưu Tranh đứng trước giá một lát. Hai chiếc chén đặt cạnh nhau, một cái vụng về thô sơ, một cái vững chãi thanh thoát, tương phản rõ rệt nhưng lại hài hòa một cách kỳ lạ.
Cậu đưa ngón tay, cực kỳ nhẹ nhàng chạm vào quai của chiếc chén mình làm, vẫn còn hơi lạnh và ẩm mềm, cậu mỉm cười: "Cảm ơn anh, Triển Hiên."
Anh đang cúi đầu rửa nốt chút bùn cuối cùng trong kẽ tay, tiếng nước chảy rào rào. Nghe thấy câu này, anh tắt vòi nước, quay người lại.
Lưu Tranh vẫn đứng cạnh giá phơi, góc mặt nghiêng được ánh nắng phủ lên một lớp vàng nhạt, khóe miệng cong lên, đầu ngón tay vừa chạm vào chén vô thức vân vê những vệt bùn vương lại.
"Cảm ơn gì chứ," anh vẩy vẩy những giọt nước trên tay, chưa kịp lau khô đã bước tới vài bước, nắm lấy cổ tay cậu đưa lên trước mắt xem, "Vừa mới rửa tay xong đã lại chạm vào phôi, rửa lại lần nữa đi, lát nữa đất này kẹt vào kẽ móng tay là khó chịu lắm đấy."
Bốn bàn tay chồng lên nhau dưới vòi nước mát lạnh. Bàn tay anh rộng lớn, bao bọc vững chãi lấy tay cậu.
Anh rửa rất kỹ, từ đầu ngón tay đến kẽ tay, không bỏ sót chỗ nào. Lưu Tranh mặc kệ cho anh xoay xở, cúi đầu nhìn những ngón tay của hai người đan xen dưới lớp bọt xà phòng, khẽ nói lại một lần nữa: "Thì là cảm ơn anh thôi mà."
"Đồ ngốc à," anh nghiêng đầu hôn một cái lên mặt cậu, "Làm cái chén đã mua chuộc được em rồi? Thế thì ngày xưa em phải..."
"Lại nữa rồi! Chẳng phải đã hứa là không nhắc lại sao, với cả, không được bảo em là đồ ngốc!" Lưu Tranh nhỏ giọng la ó phản đối, dùng khuỷu tay thúc nhẹ vào người anh một cái, chẳng có chút lực nào, cũng chẳng có chút uy hiếp nào cả.
Anh bị cậu thúc cũng không né, ngược lại còn cười trầm thấp. Sự rung động từ lồng ngực truyền qua tấm lưng đang dán chặt, hai người lại dính lấy nhau đầy thân mật.
"Được rồi, được rồi, không nhắc nữa," anh chiều lòng cậu, nhưng giọng điệu vẫn còn vương ý cười, "Vậy nói chuyện khác."
"Ví dụ như?" Lưu Tranh hỏi.
"Ví dụ như sau khi em thi xong, anh có một chuyện tốt muốn nói với em," anh rút khăn giấy, cẩn thận lau khô tay cho cậu.
Kết quả là Lưu Tranh cứ hỏi mãi chuyện tốt gì, anh nhất quyết không nói. Hai người cứ thế một người hỏi một người không đáp quay trở lại xe để về trang trại.
"Rốt cuộc là chuyện tốt gì?" Lưu Tranh lại hỏi.
"Đã bảo là bí mật rồi mà," anh trả lời.
Lưu Tranh bực mình, hừ hừ hai tiếng: "Chính anh nói giữa hai chúng ta không được có bí mật mà."
Triển Hiên không đổi sắc mặt, nhoài người qua kéo dây an toàn phía cậu rồi cài lại cho cậu: "Hai loại bí mật này không giống nhau."
Sự tiếp cận đột ngột này cùng câu giải thích mập mờ khiến lòng Lưu Tranh càng thêm ngứa ngáy, như bị lông vũ gãi qua gãi lại.
Cậu nghiêng đầu, vừa vặn chạm phải gương mặt anh ở khoảng cách gần trong gang tấc.
"Khác nhau chỗ nào?" Lưu Tranh không chịu bỏ qua, cố ý hạ thấp giọng, mang theo chút hờn dỗi: "Bí mật thì là bí mật, sao vào mồm anh lại còn phân chia đẳng cấp thế?"
Anh đã lùi về ghế lái, khởi động xe.
Tiếng động cơ nổ trầm thấp, anh một tay giữ vô lăng, tay kia rất tự nhiên vươn qua, nắm chính xác lấy bàn tay cậu đang đặt trên đùi, siết chặt trong lòng bàn tay.
"Tất nhiên là có chia chứ," anh nhìn về phía trước, giọng nói bình thản, ngón cái thỉnh thoảng lại mơn trớn mu bàn tay cậu dọc theo đường xương ngón tay, "Một loại là giấu giếm, sợ người ta biết."
Anh dừng lại một chút, nghiêng đầu nhìn cậu thật nhanh, đáy mắt phản chiếu ánh đèn đường: "Loại còn lại... là nếu biết trước rồi thì sẽ không còn thú vị nữa."
"Ồ, là bất ngờ à," Lưu Tranh nhướn mày, ngón tay khẽ cuộn lại trong lòng bàn tay anh.
"Ừ," anh đáp dứt khoát, ngón tay luồn vào kẽ tay cậu, chuyển thành tư thế mười ngón đan chặt, "Chờ mà nhận quà thi xong nhé."
Lưu Tranh không hỏi thêm nữa. Cậu chợt thấy việc chờ đợi hình như cũng không quá khó khăn. Lúc này, so với kỳ thi khiến cậu lo âu đến mức tim đập nhanh kia, thì bất ngờ "khác biệt" trong lời anh nói càng khiến tim cậu đập nhanh hơn.
Biết rằng có người đang vì mình mà dày công chuẩn bị, biết rằng có người luôn đặt mình ở đầu quả tim, Lưu Tranh muốn nắm giữ lấy anh mãi mãi, giống như đang nắm chặt bàn tay anh lúc này vậy.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co