Truyen3h.Co

【展丞】Khoảnh khắc

37

candy0629

Vào ngày nghỉ của Lưu Tranh, hai người đã cùng nhau đến xưởng gốm để tô màu cho cặp chén làm hôm trước. Những chiếc chén họ tự tay xoay phôi nay đã được nung sơ, nằm gọn trong ngăn kệ với sắc trắng sữa ấm áp.

Triển Hiên lấy cả hai chiếc xuống, để cậu tự chọn một cái để vẽ. Lưu Tranh chọn ngay cái thứ hai do chính tay cậu tự làm. Trên bàn làm việc đã bày sẵn đủ loại men màu và cọ vẽ, sau khi mặc tạp dề, hai người ngồi xuống cạnh nhau.

"Em muốn vẽ gì nào?" Anh hỏi, tay cầm một cây cọ mảnh, chấm một chút sắc cam vàng.

"Hửm, để em nghĩ xem... vẽ hai đứa mình đi," Lưu Tranh cười, bắt chước anh cầm cọ, chấm màu đen rồi bắt đầu vẽ. Tài hội họa của cậu có hạn, hí hoáy nửa ngày cuối cùng vẽ ra hai "người que" đang nắm tay nhau, rồi dùng chính màu đó viết hai chữ cái viết tắt sát cạnh nhau, phỏng theo mẫu trên chiếc nhẫn.

Triển Hiên nhìn thấy nhưng không nói gì, chỉ cảm thấy như vậy thật sự rất đáng yêu.

Cuối cùng, sau khi anh vẽ xong một quả cam, anh đưa chiếc chén của mình qua, bảo Lưu Tranh vẽ thêm hai người que nắm tay nhau lên đó nữa.

Nhân viên xưởng gốm đến giúp đưa vào lò nung chính thức. Nhìn thấy "kiệt tác" người que của cậu, biểu cảm của người đó có chút phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn giữ đúng đạo đức nghề nghiệp mà khen một câu: "Đường nét rất mượt mà".

Chén nung xong cần chút thời gian, người bạn kia hẹn khi nào xong sẽ ghé trang trại chơi rồi mang sang luôn, thế là hai người cùng nhau ra về.

Trên đường đi, anh hỏi cậu rằng khi đôi chén này về tay, việc đầu tiên cậu muốn làm là gì.

"Dùng chúng để uống mẻ cam tươi năm nay ạ," Lưu Tranh cười đáp, giơ tay làm động tác như đang cầm ly rượu lắc lắc trước mặt anh.

Anh chớp thời cơ, cũng bắt chước tư thế đó rồi "chạm" nhẹ vào tay cậu: "Ly đầu tiên, kính sự tự do."

"Vậy ly thứ hai thì sao ạ?"

"Kính sự gặp gỡ của chúng ta."

Họ không nói ly thứ ba kính điều gì, chỉ tâm đầu ý hợp mà nắm chặt lấy tay nhau trong không trung.

Bước sang tháng Tám, công việc ở trang trại không có quá nhiều biến động, bắt đầu đi vào giai đoạn vận hành ổn định. Triển Hiên cuối cùng cũng sắp xếp được thời gian đưa Lưu Tranh đang trong kỳ nghỉ ngắn về thăm quê. Vốn định tạo bất ngờ cho ba mẹ Lưu, nhưng khi hai người xách đồ về đến nhà, mở cửa ra thì bên trong trống không.

Ba mẹ Lưu đã đăng ký đi tour du lịch, giờ này đang mải mê chơi đùa ở tận đâu đâu.

Anh đặt đồ xuống phòng khách vắng lặng, không nhịn được cười: "Thôi xong, bất ngờ bất ngửa gì tầm này nữa."

Lưu Tranh thở dài, lôi điện thoại ra gọi cho mẹ. Đầu dây bên kia vang lên tiếng gió thổi vù vù, giọng mẹ Lưu oang oang: "Hai đứa về nhà rồi à? Sao không nói sớm! Mẹ với ba đang chơi ngoài thảo nguyên đây này, cưỡi ngựa vui lắm, nhìn này! Hai người vừa mới cưỡi xong..."

Trong nền còn có tiếng của ba Lưu: "Hai bảo bối về rồi à? Mẹ nó ơi, cho tụi nó xem đồ ăn của mình đi, nhanh nhanh nhanh..."

Ống kính xoay một vòng, hiện ra đống lửa trại rực sáng và con cừu quay vàng óng mỡ màng. Lưu Tranh bất lực nhếch môi, Triển Hiên cũng ghé đầu vào khung hình chào hỏi hai người lớn.

Mẹ Lưu hớn hở: "Đại Hiên à? Hai đứa có muốn bay qua đây chơi cùng không?"

Lưu Tranh ngăn lại: "Bọn con còn phải đi làm nữa, hai người cứ chơi cho vui nhé."

Cúp điện thoại, hai người nhìn căn nhà trống trải rồi nhìn nhau cười. Anh vào bếp mở tủ lạnh, hai cụ biết mình đi chơi nên đã dọn sạch tủ lạnh từ trước, bên trong trống trơn.

"Hì hì, hai người họ chơi phần họ, tụi mình sống phần mình," cậu ghé mắt nhìn vào tủ lạnh rồi nói tiếp, "Vừa hay, tụi mình ra ngoài ăn đi, em biết gần đây có một hàng ăn đêm."

Anh gật đầu, đóng tủ lạnh rồi choàng tay qua vai dắt cậu ra ngoài: "Vậy đi thôi, tụi mình tận hưởng thế giới hai người."

"Anh nói hay nhỉ, ngày nào mà tụi mình chẳng là thế giới hai người."

"Ừ, đúng đúng đúng."

Vừa đi đến lối xuống cầu thang, Lưu Tranh bỗng kêu lên, chìa khóa để trong túi xách, mà túi thì vẫn để ở trong nhà. Cậu chợt nhớ ra gì đó, quay trở lại, nhón chân sờ soạn trên phía trên khung cửa. Anh ngước lên nhìn cậu, ánh đèn cảm ứng mờ vàng ở hành lang phác họa nên góc nghiêng chăm chú của cậu.

"Chùm chìa khóa của anh đâu," Lưu Tranh cầm chìa khóa nhà chạy xuống. Anh không hỏi gì, lấy chùm chìa khóa trong túi ra đặt vào lòng bàn tay cậu.

Thiết bị ở trang trại khá tiên tiến, đều dùng thẻ từ đồng bộ, trên chùm chìa khóa còn một chiếc chìa kim loại là khóa cửa tầng ba trang trại. Lưu Tranh không bận tâm, đem chiếc chìa đồng của nhà mình xỏ vào vòng khóa của anh. Tiếng kim loại va chạm vào nhau phát ra âm thanh lanh lảnh.

"Này, sau này về nhà là hai đứa mình cùng mở cửa nhé," Lưu Tranh cười nói.

Chiếc chìa khóa vốn mang tên "con trai Lưu Tranh", giờ đây được cậu trao cho một cái tên mới. Nó kêu leng keng hòa vào cuộc sống của Triển Hiên, mang theo cái tên "con trai Triển Hiên", trở thành chiếc chìa khóa để cùng nhau về nhà.

"Sao đứng đực ra đấy thế, cảm động quá rồi à?" Lưu Tranh đã đi xuống hai bậc thang, quay đầu gọi anh, đưa tay về phía anh.

"Đúng là cảm động muốn chết đây," anh rảo bước nắm lấy tay cậu, mười ngón đan chặt. Hai người cứ thế dắt tay nhau xuống lầu, ánh đèn cảm ứng ở hành lang lúc sáng lúc tắt, tiếng bước chân chồng lên nhau.

Lúc này thực ra chưa quá muộn, nhưng hàng ăn đêm gần đó đã vô cùng náo nhiệt. Tiếng xèo xèo xào nấu, mùi thơm của đồ nướng than hoa, dòng người đông đúc qua lại.

Bà chủ quán vốn đã quen mặt cậu khách quen, vừa nhìn thấy đã nhận ra Lưu Tranh, đon đả mời họ vào chỗ ngồi. Tết vừa rồi lỡ hẹn, lần này đúng là gặp may.

"Lâu lắm không gặp nha, ôi chao, cuối cùng cũng béo lên một chút rồi, béo tí mới đẹp," bà chủ hỏi han vài câu chuyện phiếm, rồi ánh mắt rơi lên người anh đang đứng cạnh cậu, nổi máu tò mò: "Tiểu Lưu à, vị này là...?"

"Bạn trai cháu ạ, Triển Hiên," Lưu Tranh trả lời một cách tự nhiên, kéo anh ngồi xuống chiếc bàn vuông nhỏ.

"Ha ha ha, tốt tốt tốt, vậy cháu vẫn lấy như cũ chứ?" Bà chủ cười xòa.

Lưu Tranh cười đáp: "Vâng, của cháu như cũ, của anh ấy thì đừng cho cay nhé."

Sau đó cậu chọn vài xiên nướng mà cả hai đều thích, gọi thêm một đĩa đậu nành và lạc. Trong lúc chờ đợi, anh rút hai tờ giấy ăn lau sạch mặt bàn.

Ở bàn bên cạnh, mấy thanh niên đang hò hét nâng ly chúc tụng, tiếng cười hào sảng vang dội. Anh nghiêng đầu nhìn, chợt nói với cậu: "Đợi đợt rượu mới của trang trại đóng chai xong, tụi mình cũng đi chơi một chuyến đi, nhân tiện chúc mừng bác sĩ Lưu nhỏ nhà mình thuận lợi lấy được chứng chỉ hành nghề."

"Còn chưa biết có đỗ không nữa, sao anh đã lo chúc mừng rồi," Lưu Tranh rút đôi đũa dùng một lần, bẻ đôi rồi cọ hai chiếc vào nhau cho bớt dằm, đưa cho anh.

Hai bát miến thịt bò nóng hổi được bưng lên, cùng với đậu nành và lạc.

"Thì cứ coi như là đi nghỉ đi, tìm chỗ nào đó chơi một chuyến," anh nhặt một hạt lạc, bóc vỏ bỏ vào miệng.

Lưu Tranh cắn một miếng trứng ốp lết nóng hổi, chợt nhớ tới ba mẹ: "Đi thảo nguyên đi ạ, em thấy hai cụ chơi vui thế chắc là thú vị lắm."

Anh cười, bóc một nắm lạc bảo cậu há miệng rồi đổ vào: "Được, đến lúc đó anh dạy em cưỡi ngựa."

"Có cái gì mà anh không biết không hả, làm cái này làm cái kia," Lưu Tranh vừa húp miến vừa trêu chọc. Anh gắp hết thịt bò trong bát mình sang cho cậu, tiện tay nhặt bỏ những cọng hành hoa mà cậu không thích lỡ rơi vào bát.

"Chắc là không có đâu, vì dù sao, anh cũng là bạn trai của em mà," anh đáp lại.

"Này! Bớt tự luyến đi nhé," đũa của Lưu Tranh gõ nhẹ vào vành bát nhựa, "Thật ra lúc nãy lúc xỏ chìa khóa, em đã nghĩ."

Cậu khựng lại một chút, anh dừng đũa nhìn cậu.

"Em nghĩ là, sau này chúng mình già rồi, không biết có bỏ mặc con cái rồi tự mình đi du lịch, để con về nhà phải ăn 'canh cửa' không nhỉ."

Anh sững người, rồi bật cười thành tiếng: "Vậy tối nay tụi mình 'tạo' con trước đi đã."

Lỗ tai Lưu Tranh thoáng chốc nóng bừng, cậu im lặng cúi đầu ăn tiếp. Anh lại nói: "Nhưng mà, đợi đến khi chúng mình già, em muốn đi đâu anh cũng sẽ đi cùng em. Không cần đi theo đoàn đâu, cứ hai đứa mình thong thả mà đi, thong thả mà chơi."

Ánh đèn chợ đêm đung đưa nhẹ trên đầu, làm chiếc nhẫn trên tay anh sáng lấp lánh. Lưu Tranh cảm thấy nơi nào đó trong tim mình được lời nói của anh lấp đầy, đầy đến mức sắp tràn ra ngoài.

Sự náo nhiệt của hàng ăn đêm dần trở thành nhạc nền, hai người thong thả ăn uống, thi thoảng nói về chuyện công việc. Cậu nghe anh lên kế hoạch một chút cho công việc khi quay về, cũng bàn bạc xem sau khi có kết quả thi thì đi thảo nguyên sẽ sắp xếp thế nào.

Lúc tính tiền, bà chủ bớt cho họ số lẻ, còn trêu cặp đôi: "Tiểu Lưu hiếm khi dẫn bạn trai tới, lần sau nhớ lại cùng đến nhé."

Triển Hiên đáp lời bà chắc chắn sẽ cùng đến.

Bước ra khỏi hàng ăn đêm, anh nắm chặt tay cậu. Hai người nương theo ánh đèn đường thong dong tản bộ trên vỉa hè, định đi đường vòng một chút cho tiêu cơm rồi mới về nhà.

"Ngày xưa, em thường mua truyện tranh ở cái sạp báo kia kìa," Lưu Tranh chỉ vào một sạp báo cũ đã bỏ hoang phía trước, "Sợ mẹ phát hiện nên cứ nhét dưới đáy cặp sách."

Anh có thể hình dung ra một Lưu Tranh bé nhỏ đeo chiếc cặp sách to đùng, đi qua con phố này với niềm vui thầm kín giấu trong cặp, khóe môi anh bất giác cong lên: "Thế rồi sao, có bị phát hiện không?"

"Bị chứ, còn ăn một trận đòn, truyện tranh cũng bị tịch thu luôn," Lưu Tranh bật cười, "Còn anh thì sao hả Triển Hiên, hồi nhỏ anh thế nào?"

"Anh hả, con ngoan trò giỏi, kiểu 'con nhà người ta' trong miệng người lớn ấy," anh thực sự ngẫm nghĩ về tuổi thơ của mình, "Nói ra thì, ban đầu nếu không phải A Nghị cứ kéo anh đi chơi cùng thì anh cũng chẳng gia nhập được vào hội bạn đó đâu."

Lưu Tranh ừ ừ hai tiếng, nhận xét: "Anh ấy đúng là đối xử rất tốt với bạn bè."

"Hồi nhỏ anh với A Nghị và mấy đứa trong xóm chơi bắn bi, anh lỡ tay làm vỡ kính nhà A Nghị," anh tiếp tục kể chuyện ngày xưa, "Kết quả là người lớn trong xóm mắng hết cả đám trừ anh ra."

Lưu Tranh nghiêng đầu: "Vì anh là con ngoan?"

"Đúng thế, nên người lớn không ai tin anh lại làm chuyện đó," anh cười, đúng chất một kẻ thâm trầm, "Nhưng tối hôm đó anh cứ trằn trọc mãi không ngủ được, mò sang gõ cửa nhà A Nghị xin lỗi cô chú. Chú ấy còn khen anh thật thà."

"Không trách anh sao?"

"Không," anh cười thành tiếng, "Nhưng từ đó về sau, anh không còn là 'con ngoan' nữa rồi."

Lưu Tranh cũng cười theo. Sau đó anh đúc kết một câu: "Đôi khi ấy, làm một đứa trẻ không bao giờ phạm lỗi rất mệt mỏi và áp lực tâm lý. So ra thì thà cứ dũng cảm thừa nhận mình làm vỡ kính, cùng nhau ăn mắng, rồi cùng nhau quét dọn đền tiền còn thoải mái hơn."

"Giờ anh có sợ phạm lỗi không?" Lưu Tranh khẽ hỏi, ngón tay cái quẹt nhẹ vào lòng bàn tay anh.

Anh dừng bước, quay người đối diện với cậu, nhìn thẳng vào mắt Lưu Tranh và thành thật nói: "Tại sao phải sợ? Bây giờ dù có phạm lỗi anh cũng có dũng khí để gánh vác. Nhưng anh cũng từng sợ hãi đấy."

Sợ điều gì ư? Sợ người mình muốn nhất không thuộc về mình. Nhưng giờ đây người anh muốn nhất đang đứng ngay bên cạnh anh, anh không sợ nữa rồi.

Lời vừa dứt, Lưu Tranh cảm thấy nhịp tim mình cũng nóng bỏng như ánh mắt của anh. Cậu hiểu ý anh, thế nên ngay trong tầm mắt anh, Lưu Tranh bước tới một bước, trao cho anh một nụ hôn nồng cháy.

"Anh không sợ thì em cũng không sợ. Kính vỡ, em cùng anh đền; đất bẩn, chúng mình cùng quét. Chúng mình phải ở bên nhau."

Lưu Tranh nói một cách nghiêm túc. Vành mắt anh bỗng chốc đỏ hoe, anh kéo mạnh cậu vào lòng: "Ừ, chúng ta nhất định phải ở bên nhau."

Cái ôm dưới ánh đèn đường kéo dài rất lâu, cho đến khi tiếng leng keng của xe rác từ xa vọng lại, anh mới buông tay. Sắc đỏ ở vành mắt chưa tan hết nhưng trên mặt anh đã thay bằng nụ cười ấm áp thường lệ.

"Đi thôi," Lưu Tranh nắm lấy tay anh, cũng cười rạng rỡ, "Chúng mình về nhà thôi."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co