38
Hai người gần như là nắm tay nhau chạy bay về nhà. Triển Hiên mò mẫm trong túi, chính xác tìm thấy chiếc chìa khóa đồng mà Lưu Tranh đã móc vào cho anh, tra vào ổ rồi xoay nhẹ một cái.
Cửa mở ra, hòa lẫn với mùi hương đặc trưng của ngôi nhà cũ là một sự tĩnh lặng ấm áp trong bóng tối.
Cơ thể chuyển động theo bản năng, hai đôi môi gắn chặt vào nhau.
"Triển Hiên," Lưu Tranh quàng cổ anh, giọng nói nũng nịu, dùng chóp mũi cọ cọ vào mũi anh, "Làm không?"
Nghe thấy vế sau, người bị quàng cổ rõ ràng khựng lại một chút, rồi sau đó bật cười trầm thấp. Sự rung động từ lồng ngực anh truyền thẳng sang ngực cậu. Anh không trả lời ngay mà nhân khoảng cách kề sát này, dùng một nụ hôn nồng cháy làm lời hồi đáp tốt nhất.
Vừa hôn, họ vừa mò mẫm về phía phòng ngủ. Cánh cửa vừa đóng lại, quãng đường vài bước chân lên giường đã đủ để trút bỏ hết quần áo trên người. Triển Hiên kéo gối kê dưới eo Lưu Tranh, tách hai đôi chân dài của cậu ra. Sự cương cứng và nơi tư mật khép chặt hiện ra rõ mồn một dưới ánh trăng.
Đùi bị anh kéo sang hai bên trái phải, thân dưới phơi bày không chút che đậy, tư thế vô cùng ám muội.
Nhưng hai người ở bên nhau đã lâu, Lưu Tranh giờ cũng chẳng còn mấy ngại ngần khi làm chuyện này với anh. So với lần xấu hổ khi mặc nội y gợi cảm để dỗ dành anh, thì mọi thứ khác đều trở nên bình thường.
Hồi Tết về đây, hai người đã lén lút mua ít dầu bôi trơn và bao cao su giấu trong ngăn kéo, không ngờ lần này lại có dịp dùng đến. Triển Hiên lấy dầu bôi trơn, đổ một lượng lớn ra tay, xoa lên nơi tư mật của cậu rồi quen đường cũ đưa ngón tay vào trong.
Lưu Tranh hừ nhẹ, đưa tay lấy bao cao su xé ra, thuần thục lồng vào sự cương cứng của anh, ra hiệu ngầm bảo anh hãy nhanh lên một chút.
Triển Hiên ôm chặt lấy đùi cậu để thân dưới mở rộng hơn, tay dẫn dắt vật nam tính thúc mạnh vào trong hang động ẩm ướt ấy. Lưu Tranh ngửa đầu, vô thức vặn vẹo eo, kết quả là bị anh giữ chặt eo, đưa sự thâm nhập vào tận nơi sâu nhất.
Anh bắt đầu dập dềnh hông, từng cú thúc mạnh mẽ vào cậu, đưa vật nóng hổi cứng cáp chạm đến tận cùng bên trong. Hai người ngực dán chặt ngực, mỗi nhịp ra vào đều khiến làn da trần trụi cọ xát vào nhau, không khí xung quanh dần nóng rực lên.
"Mẹ nói anh là bạn trai đầu tiên của em, thật hay giả đấy," Triển Hiên trầm giọng hỏi, hơi thở dồn dập.
"Sao tự nhiên... đang làm lại nhắc chuyện này," Lưu Tranh bị những cú thúc mạnh làm cho không thốt nên lời, cậu thực sự không muốn phối hợp với ham muốn hỏi đáp đột ngột bùng lên của anh lúc này.
Thấy cậu không muốn nói, anh liền cắn vào vành tai nhạy cảm của cậu. Lưu Tranh bị cắn đến rùng mình, cơ thể run rẩy.
Anh dừng động tác, dán sát tai cậu hỏi lại, hơi nóng phả ra khiến cậu thêm vài lần run rẩy: "Thật hay giả hả?"
"Anh phiền quá đi, thật, là thật mà, có chịu làm tiếp không hả?" Lưu Tranh nhíu mày, giơ tay véo mạnh vào ngực anh một cái.
"Suýt..." Triển Hiên đau đến mức hơi còng lưng lại, nhưng ngược lại càng ép xuống sâu hơn, bao trùm lấy cậu dưới thân mình. Anh không hỏi thêm nữa mà động tác càng lúc càng dữ dội hơn, mỗi cú thúc đều sâu và nặng, mang theo chút ý vị trừng phạt, khiến đầu ngón tay cậu tê dại, cả ngón chân cũng cuộn tròn lại.
"Anh... nhẹ một chút..."
Giọng nói của Lưu Tranh bị va đập đến vỡ vụn, chút cứng cỏi ban nãy đã biến mất không dấu vết, cậu chỉ có thể bất lực bám lấy tấm lưng đẫm mồ hôi của anh. Triển Hiên cúi đầu hôn lên những tiếng rên rỉ đứt quãng của cậu. Đợi đến khi nụ hôn gần như nghẹt thở kết thúc, anh mới dán môi mình vào môi cậu, khàn giọng nói: "Bất kể trước đây em có mấy người, tóm lại anh là người cuối cùng của em."
Đây không phải một câu hỏi, mà là một lời tuyên cáo.
Đi kèm với chữ cuối cùng rụng xuống là một cú thúc gần như hung bạo, nghiền nát qua điểm nhạy cảm nhất. Trước mắt Lưu Tranh như có ánh trắng bùng nổ, mọi giác quan đều tập trung vào nơi hai người đang gắn kết chặt chẽ, đại não trống rỗng, chỉ còn lại những đợt sóng triều dâng trào mãnh liệt.
Dư vị chưa tan, anh vẫn chưa rút ra mà chỉ nằm phục trên người cậu, bình ổn lại nhịp thở dồn dập. Một lúc lâu sau, anh mới dùng chóp mũi cọ cọ vào vầng trán đẫm mồ hôi của cậu, giọng điệu trở lại vẻ ôn hòa thường ngày: "Em đúng là nỡ xuống tay nặng với chồng mình thật đấy, véo đau chết đi được, giờ vẫn còn đau này."
Bị kéo làm liên tục ba hiệp, Lưu Tranh giờ toàn thân rã rời, đến sức nhấc ngón tay cũng không có. Nghe vậy cậu chỉ hừ nhẹ một tiếng trong mũi coi như đáp lại. Anh cười khẽ, cẩn thận rút ra, lật người nằm sang một bên nhưng cánh tay vẫn cố chấp vòng qua eo cậu, kéo người vào lòng: "Nằm nghỉ một lát rồi mình cùng đi tắm."
Mặc cho anh cử động, cơ thể chìm vào tấm nệm mềm mại. Hai người lặng lẽ nằm đó một lúc, trong phòng chỉ còn lại nhịp thở dần bình ổn và tiếng gió máy lạnh khe khẽ. Mồ hôi dần lạnh đi, cảm giác dính dớp kéo đến nhưng chẳng ai muốn động đậy.
"Ngày mai..." Lưu Tranh cuối cùng cũng gom chút sức lực để mở lời, giọng vẫn còn hơi khàn, "Ngày mai đi đâu ạ?"
"Ừm," anh đáp, cằm cọ cọ lên đỉnh đầu cậu, "Đi siêu thị nhé? Tủ lạnh chẳng phải trống trơn rồi sao."
Nằm thêm vài phút, anh là người cử động trước. Anh chống người dậy, nương theo ánh sáng lờ mờ bên ngoài cửa sổ nhìn cậu: "Đi thôi, đi tắm nào."
Lưu Tranh tự chống tay ngồi dậy dù chân vẫn còn hơi bủn rủn. Anh đã xuống giường, vặn sáng chiếc đèn ngủ có ánh sáng dịu nhẹ ở đầu giường, rồi cúi người, không nói không rằng bế bổng cậu lên theo kiểu công chúa.
"Này, em vẫn chưa... chưa đến mức yếu thế này đâu!" Lưu Tranh kêu khẽ một tiếng nhưng tay vẫn theo bản năng quàng cổ anh.
"Cứ coi như là anh nhất quyết muốn bế em đi," anh bế cậu vào phòng tắm, bước chân rất vững vàng.
Làn nước ấm áp xối xuống, xua tan đi cảm giác lạnh lẽo và dính dớp. Hai người đứng dưới vòi hoa sen, không ai nói gì, chỉ lặng lẽ giúp nhau tắm rửa. Trong làn hơi nước mịt mờ, làn da chạm nhau, nhiệt độ giao hòa, còn thân mật hơn cả lúc nãy.
Anh nhấn sữa tắm, xoa ra bọt trong lòng bàn tay rồi xoa lên lưng cậu, chậm rãi xoa theo vòng tròn với lực đạo vừa phải trên những khối cơ mỏi nhừ. Lưu Tranh nhắm mắt, trán tựa vào vai anh, thoải mái thở hắt ra một hơi.
"Chỗ này này," ngón tay anh chỉ vào ngực mình, "Em xem em xuống tay ác thế nào."
Lưu Tranh mở mắt nhìn xuống, đúng là có hơi đỏ tấy lên. Nhớ lại lực đạo lúc nãy trong cơn cấp bách, cậu lạnh lùng hừ một tiếng: "Đáng đời anh."
Anh cười, ghé lại hôn lên khuôn mặt đẫm nước của cậu: "Được rồi, được rồi, anh đáng đời."
Tắm xong, thay quần áo sạch sẽ rồi quay lại giường, trong chăn vẫn còn vương chút hơi ấm lúc trước. Anh tắt đèn, một lần nữa kéo cậu vào lòng ôm chặt.
"Ngủ đi," anh nói khẽ, cánh tay thu lại điều chỉnh tư thế ôm sao cho vừa vặn nhất, "Mai dậy rồi mình đi siêu thị."
Lưu Tranh "vâng" một tiếng, má áp vào lớp vải áo ngủ hơi ẩm của anh, chóp mũi thoang thoảng mùi sữa tắm thanh mát giống hệt mình. Sự mệt mỏi và mãn nguyện như thủy triều bao quanh, khiến mí mắt cậu nặng trĩu khép lại.
Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, cậu cảm nhận được những ngón tay của anh vô thức vuốt ve những lọn tóc hơi ẩm sau gáy mình. Động tác đó rất nhẹ, mang theo một sự vỗ về gần như bản năng, giống như đang xác nhận sự hiện diện của cậu.
---
Mấy ngày ở quê, hai người đã có một kỳ nghỉ hoàn hảo. Chiều tối ngày cuối cùng, Lưu Tranh và Triển Hiên vừa sắp xếp xong hành lý cho ngày mai quay về thì nghe thấy tiếng nói cười quen thuộc và tiếng bánh xe vali lăn lộc cộc ngoài hành lang. Cửa mở ra, ba mẹ Lưu đầy vẻ phong trần nhưng rạng rỡ hiện ra ở cửa, dưới chân chất mấy chiếc túi du lịch căng phồng.
"Ba, mẹ?" Lưu Tranh có chút ngạc nhiên ra đón, "Chẳng phải nói chiều mai mới về sao ạ?"
"Thì nghĩ hai đứa đang ở nhà mà, nên hành trình kết thúc sớm hơn chút," mẹ Lưu vừa thay giày vừa ngó nghiêng nhà cửa, "Ôi chao, nhà cửa dọn dẹp còn sạch hơn cả lúc mẹ đi nữa. Có phải Đại Hiên dọn không, con có giúp gì không đấy?"
Mẹ Lưu nói trúng phóc, Lưu Tranh gãi mũi chưa kịp lên tiếng thì anh đã cười nói đỡ lời: "Dì ơi, bếp núc đều là cậu ấy dọn đấy ạ, lau sáng loáng luôn."
Mẹ Lưu nhìn con trai mình với vẻ hoài nghi, rõ ràng là không tin lắm. Lưu Tranh vội vàng thuận theo lời anh mà gật đầu: "Thật mà mẹ, giờ con biết làm việc nhà lắm rồi."
"Thôi đi ông tướng," ba Lưu ở bên cạnh thong thả bóc mẽ, tay còn xách chai rượu kỷ tử bảo là mang về cho ba của Triển Hiên, "Mẹ con không hiểu con chứ ba lại không hiểu à? Cùng lắm là Đại Hiên làm, con đứng bên cạnh đưa cái giẻ lau, xong còn chê giẻ không đủ thơm chứ gì."
Triển Hiên nhịn cười tiến tới đỡ lấy rượu và các túi đồ khác từ tay ba Lưu, toàn là đồ老hai cụ mua cho hai người mang đi.
Bữa tối do mẹ Lưu trổ tài với những đặc sản mang về, đơn giản nhưng hương vị rất riêng. Trên bàn ăn, Triển Hiên và ba Lưu trò chuyện về tình hình trang trại gần đây, nói rằng mấy chai rượu gửi lần trước mang đi tặng bạn bè rất có mặt mũi. Có vẻ như hai cụ hoàn toàn không coi anh là người ngoài.
Xong bữa tối, ba mẹ Lưu đi dạo bộ, bảo hai người giải quyết bớt chỗ hoa quả mang về không sợ hỏng.
Thế là lúc này anh đang ở trong bếp rửa trái cây.
Lưu Tranh lẻn vào, tay vươn ra vớt một quả cà chua bi trong bồn nước. Định lau vào người mình thì cậu khựng lại, xoay người quẹt một cái lên áo anh để thấm nước rồi mới tống vào mồm. Vừa nhai cà chua, cậu vừa cười hì hì ghé lại gần, cố ý dùng những ngón tay ướt nhèm quẹt thêm mấy cái lên áo anh.
"Em thật là..." Anh bất lực quay lại nhìn cậu, nhưng lại chạm phải đôi mắt sáng lấp lánh của Lưu Tranh.
Đứa nhỏ bao biện: "Dù sao tí nữa nó cũng khô mà."
Anh nhìn vẻ mặt lý sự của cậu, không biết nên giận hay nên cười, cuối cùng chỉ biết lắc đầu tiếp tục rửa quả. Có điều, bàn tay rảnh rỗi còn lại của anh nhanh như chớp tóm lấy cái "vuốt" đang định làm loạn của cậu, chuyển chủ đề: "Buổi giao lưu của em là khi nào?"
Nghe hỏi, Lưu Tranh chớp mắt, bộ não thoát ra khỏi trò đùa nghịch trẻ con ban nãy: "Buổi giao lưu ạ? À, từ thứ Hai đến thứ Sáu tuần sau, sao thế anh?"
"Lâu thế cơ à?" Trước đó anh chưa hỏi kỹ, giờ nghe thời gian có chút bất ngờ, anh tắt vòi nước, lau tay: "Chỗ ở thì sao?"
"Bên ban tổ chức sắp xếp ở nhà khách ạ," Lưu Tranh nói đoạn lại vớt thêm quả cà chua bi. Lần này cậu không quẹt lên người anh nữa mà tựa vào tủ bếp tự ăn, "Sao thế, anh định kiểm tra ca kíp của em đấy à?"
Anh cầm một quả nho, bóc vỏ rồi rất tự nhiên đưa đến bên miệng cậu: "Anh kiểm tra làm gì. Anh định nói là nếu thời gian dài mà ở nhà khách không quen, anh xem gần đó có căn hộ cho thuê ngắn hạn nào ổn không. Tận một tuần cơ mà, nghỉ ngơi không tốt sẽ ảnh hưởng trạng thái."
Quả nho đưa đến miệng, cậu theo bản năng há miệng đón lấy. Vừa nhai vừa nhìn anh, thấy anh thần sắc nghiêm túc không giống như đang đùa, mà thực sự đang lo lắng cho chất lượng cuộc sống của cậu tuần tới. Lưu Tranh ném cuống cà chua vào thùng rác, giọng nói mềm mỏng hơn vài phần: "Không cần phiền thế đâu ạ, nhà khách cũng tốt mà, ở tạm mấy ngày thôi."
"Không phải vấn đề ở tạm mấy ngày," anh nhìn cậu, ánh mắt ôn hòa nhưng kiên định, "Chẳng phải em hơi lạ chỗ khó ngủ sao?"
Lưu Tranh im lặng, chỉ nhìn anh. Hình như anh nói chẳng sai chút nào, hồi mới về trang trại ở đúng là cậu thấy bứt rứt thật, chính anh đã nhờ người đổi mấy loại nệm mới chọn được cái khiến cậu thoải mái.
Thấy cậu như vậy, anh hạ giọng dịu dàng hơn: "Cuối tuần anh không bận, lúc đó anh lái xe đưa em qua, sẵn tiện xem quanh đó có căn hộ nào cho thuê không. Với cả mấy ngày đầu anh có việc không đi cùng em được, tối thứ Năm anh sẽ chạy qua. Có chuyện gì đừng có giấu trong lòng, phải nói với anh biết chưa, rồi còn..."
"Sao anh lại bắt đầu lải nhải rồi," Lưu Tranh miệng thì càm ràm nhưng tay lại bốc mấy quả cà chua bi nhét đầy mồm anh, "Cho anh nghẹn luôn này."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co