Truyen3h.Co

【展丞】Khoảnh khắc

40

candy0629

Vài giây im lặng trôi qua, cảm giác như bị kéo dài vô tận.

Cuối cùng, Lưu Tranh cũng lên tiếng, giọng không cao nhưng từng chữ đều rõ ràng, chắc nịch: "Trương tổng, cháu nghĩ vừa rồi mình đã nói rất rõ ràng rồi. Cháu đã có người yêu, là nam giới, tình cảm chúng cháu rất ổn định và đã cùng nhau quy hoạch tương lai. Cháu không nghĩ rằng trong tình huống này, việc làm quen với..."

Chưa nói hết câu, mắt cậu đã bị một bàn tay che lại, giọng nói của Triển Hiên vang lên ngay trên đỉnh đầu: "Nhớ anh không?"

Hành động bất ngờ này khiến đại não cậu trống rỗng trong tích tắc. Khi nhận ra đó là giọng của anh, cậu mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu vươn tay gạt bàn tay đang che mắt mình ra, quay đầu lại, quả nhiên là gương mặt đang cười của anh, mà trong nụ cười ấy dường như còn giấu chút ý vị xem kịch vui.

Cậu quay lại nhìn sư phụ và "Trương bà", người trước thì nhịn cười quay mặt đi chỗ khác tìm cớ rời sân, người sau thì cười rạng rỡ, mang theo vẻ tự hào của một người vừa "mưu kế thành công".

Chút cảm giác quen thuộc và sai sai lúc trước cuối cùng cũng được xâu chuỗi lại: sự tán thưởng kỳ lạ của "Trương bà", những lần thử lòng, việc cứ khăng khăng đòi "giới thiệu con trai", và sự xuất hiện đột ngột của anh ngay bên cạnh cậu...

"Mọi người...!"

Lưu Tranh kêu lên. Hóa ra cả tối nay, cậu ở trước mặt " Trương bà" hết vạch rõ giới hạn lại đến trịnh trọng giải thích, trong lòng thì hoảng muốn chết, kết quả đều là màn kịch của người nhà mình, thậm chí đến cả sư phụ cũng phối hợp diễn cùng.

"Mẹ, thế nào, con đã bảo là Tranh cực kỳ đáng yêu mà," anh không giải thích, ngược lại còn choàng vai cậu, cười nhìn mẹ Triển, giọng điệu có phần đắc ý: "Đáng yêu đúng không ạ?"

Nghe thấy chữ "Mẹ" này, mặt Lưu Tranh đỏ bừng ngay lập tức, đầu óc ong ong. Giờ nhìn kỹ mới thấy hai mẹ con giống nhau đến thế, sao cậu lại không nhận ra cơ chứ. Mẹ Triển hớn hở đứng dậy đi tới, nụ cười trên mặt mang theo vẻ hối lỗi: "Tranh ơi, dọa con sợ rồi phải không? Dì muốn trêu con chút thôi, thật xin lỗi con nhé vì đã đùa dai như vậy."

"Dạ... không sao đâu ạ, dì," Lưu Tranh lo lắng đến mức nói lắp bắp.

Cậu quay sang nhìn anh và ba Triển đang đứng cạnh, thấy anh đang mím môi cười: "Anh ác lắm, chẳng nói gì cả!"

"Chẳng phải là muốn cho em một bất ngờ sao," anh vỗ vỗ vai mẹ mình, "Với cả, cũng phải phối hợp với sở thích quái đản của mẹ anh nữa, mẹ cứ nhất quyết đòi đến trêu em, còn mượn danh nghĩa của bạn mẹ, học kịch bản mất nửa ngày trời đấy."

Té ra đến cái danh " Trương bà" cũng là giả, hai mẹ con nhà này khiến cậu lo sốt vó. Lưu Tranh đúng là dở khóc dở cười, hai mẹ con đúng thật là người một nhà, cách trêu người cũng y hệt nhau.

"Còn đứng đó làm gì," mẹ Triển cười ngắt lời hai người, kéo tay ba Triển nãy giờ vẫn mỉm cười không nói: "Chúng ta đổi chỗ khác ăn cơm thôi. Tranh ơi, muốn ăn gì cứ nói với dì nhé."

Cả nhà cùng đi trên đường.

Anh cười khẽ: "Sợ không?"

"Suýt chết khiếp," cậu lẩm bẩm, "Em còn tưởng thật sự bị giới thiệu cho con nhà nhà đầu tư nào đó, chẳng biết từ chối thế nào, quá đáng thật."

"Mẹ thấy chưa, con đã bảo mẹ đừng có dọa em ấy mà, em ấy nhát lắm," giọng anh đầy ý cười, rồi quay sang cậu, tông giọng là sự sủng ái không hề che giấu: "Đừng để bụng nhé."

Mẹ Triển đi phía trước nghe vậy thì không phục, quay đầu lại, gương mặt bảo dưỡng tinh tế lộ ra nụ cười tinh quái lẫn thỏa mãn, chẳng có vẻ gì là đang hối lỗi: "Chẳng phải chính con ngày nào cũng lải nhải bên tai mẹ là Tranh đáng yêu thế này, Tranh thế nọ sao? Với lại, không trêu thử sao mà biết được."

Mẹ Triển nói rất thẳng thắn và chân thành, ba Triển tuy ít nói nhưng cũng hớn hở phối hợp với bà.

Lưu Tranh vốn dĩ còn lo lắng sẽ khó hòa hợp, không ngờ ba mẹ Triển lại có độ chấp nhận cao đến thế. Những lo âu vốn treo lơ lửng trong lòng cậu bấy lâu nay, giờ đây cuối cùng cũng hoàn toàn rơi xuống đất một cách vững chãi.

Cái cậu tưởng tượng ban đầu là cảnh tượng cẩu huyết kiểu mẹ Triển cầm thẻ ngân hàng ném vào mặt mình và bảo "rời xa con trai tôi ra" cơ.

Sau bữa ăn, vì ngày mai Lưu Tranh không tham gia buổi giao lưu nữa, cậu muốn về căn hộ thuê để thu dọn hành lý, về nhà ngay trong đêm. Anh vui vẻ đồng ý.

"Mẹ với ba ngày mai dự đám cưới xong là bay về luôn rồi, hai đứa ở nhà phải ngoan nhé biết chưa," mẹ Triển nói, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người cậu, "Tranh à, hôm nay gặp mặt ngắn ngủi quá, lại còn trêu con như thế, dì xin lỗi con lần nữa nhé."

"Thật sự không sao đâu chú dì ạ. Nhưng mà, hai người phiền phức làm một màn như vậy chỉ để đến gặp con thôi sao?" Lưu Tranh nhìn ba mẹ Triển rồi lại nhìn anh, không thể tin được, náo loạn cả một buổi hôm nay chỉ để gặp mình?

Mẹ Triển "ừm" một tiếng, gật đầu: "Đúng thế đấy. Ái chà, không kịp nữa rồi, Tranh ơi, lần sau bảo Triển Hiên đưa con ra nước ngoài tìm hai ta chơi nhé. Còn nữa, Triển Hiên mà bắt nạt con, con cứ gọi điện cho dì, dì bay về 'xử' nó."

"Dạ vâng dì," cậu ngoan ngoãn gật đầu.

Anh đứng bên cạnh bất lực, thầm nghĩ: anh đâu có dám, bắt nạt rồi em ấy chạy mất thì sao, khó khăn lắm mới "cướp" về được mà.

Tiễn ba mẹ Triển xong, hai người về căn hộ thu dọn đồ đạc. Lúc xếp quần áo, nghĩ lại những tưởng tượng không đâu vào đâu của mình trước bữa ăn, Lưu Tranh không nhịn được mà "phụt" cười thành tiếng, rồi lại thấy hơi ngượng, vành tai nóng lên.

"Nghĩ gì thế?" Anh thấy vậy, hứng thú hỏi.

Cậu liếc anh một cái, tay vẫn đang nhét quần áo đã gấp gọn vào vali: "Em còn nghĩ ra cả cảnh dì cầm thẻ ngân hàng đập vào mặt em, bảo em rời xa anh ra, rồi anh xông ra dắt em đi 'bỏ trốn'. Kịch bản em nghĩ ra được mấy bản rồi cơ."

Càng nói giọng cậu càng nhỏ đi, chính cậu cũng thấy những tưởng tượng này quá kịch tính, thậm chí có chút ngớ ngẩn.

Anh nghe xong, ban đầu sững lại, rồi không nhịn được mà bật cười trầm thấp, bả vai run run. Anh kéo khóa vali của cậu lại rồi nói: "Đồ ngốc, mẹ anh mà làm thế thật thì không đợi em từ chối, ba anh đã là người đầu tiên thu lại cái thẻ đó rồi. Nhưng mà..."

"Nhưng mà gì?" Lưu Tranh ngẩng đầu.

"Bỏ trốn nào," anh đưa tay ra.

"Anh hâm à," cậu cười rạng rỡ nhưng vẫn đưa tay ra.

Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, lòng bàn tay áp sát, nhiệt độ giao hòa. Những ngón tay anh thon dài mạnh mẽ, có lớp chai mỏng, bao bọc lấy tay cậu một cách vững chãi. Còn ngón tay cậu thì xương cốt rõ ràng, lúc này cũng hơi dùng lực nắm ngược lại tay anh.

"Đi thôi, chúng ta 'bỏ trốn' về nhà," anh kéo vali, tay kia dắt cậu, bước chân nhẹ tênh tiến về phía thang máy.

Cửa thang máy mở ra, thật không khéo, gặp ngay Trương Chính.

"Ơ? Tranh?"

Trương Chính rõ ràng cũng vừa từ trên lầu xuống, tay cũng kéo một chiếc vali nhỏ, có vẻ cũng đang chuẩn bị trả phòng rời đi. Anh ta nhìn thấy hai người đang nắm tay nhau ngoài thang máy, đặc biệt là khi thấy đôi tay đan chặt và sự thân mật không giấu giếm trên mặt anh, cả người anh ta rõ ràng khựng lại. Nụ cười ôn nhu thường trực trên mặt đóng băng ngay lập tức, trong ánh mắt thoáng qua một tia kinh ngạc và cảm xúc phức tạp.

Lưu Tranh cũng không ngờ lại gặp nhau ở đây. Vì chuyên đề khác nhau, ngoại trừ lúc Trương Chính cố ý đến bắt chuyện thì bình thường chẳng bao giờ gặp.

"Thật khéo quá," Lưu Tranh lên tiếng trước, vừa lịch sự chào hỏi vừa giải thích quan hệ, "Trương Chính, đây là người em từng kể với anh, người bạn học mượn bút và đã mời em ăn cơm lúc thi đấy."

Anh thần sắc tự nhiên, mang theo chút xa cách khách sáo với người ngoài, khẽ gật đầu với Trương Chính: "Trương tiên sinh, chào cậu."

Trương Chính lúc này mới như sực tỉnh, gượng ép nặn ra một nụ cười. Ánh mắt anh ta lướt nhanh qua đôi tay đang nắm chặt của hai người rồi dừng lại trên mặt Lưu Tranh, nụ cười có chút gượng gạo: "Đúng là khéo thật. Tranh à, vị này là...?"

Anh ta biết rõ còn hỏi, giọng điệu mang theo tia thử lòng cuối cùng không chắc chắn.

"Bạn trai mình, Triển Hiên," Lưu Tranh giới thiệu một cách vô cùng tự nhiên.

Chút nụ cười gượng cuối cùng trên mặt Trương Chính cũng biến mất. Anh ta nhìn cậu, rồi nhìn anh, đôi môi mấp máy, cuối cùng rặn ra được một câu: "Chào anh, Triển tiên sinh."

Vừa dứt lời, cửa thang máy mở ra.

"Vậy thì Trương tiên sinh, hữu duyên tái kiến nhé," anh nói xong, hai người cùng sóng vai bước ra khỏi thang máy. Anh còn cố ý dùng ngón cái mơn trớn chiếc nhẫn trên ngón tay cậu một cái.

"Đồ hẹp hòi," Lưu Tranh cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, rồi ngẩng lên nhìn anh với vẻ khinh bỉ, "Anh cố ý đúng không?"

Cố ý mơn trớn nhẫn trước mặt Trương Chính, cố ý để anh ta nhìn thấy.

Anh nhướng mày, thản nhiên thừa nhận: "Ừ, cố ý đấy."

Anh bóp bóp ngón tay cậu: "Nhìn cậu ta có vẻ chưa cam tâm lắm đâu. Em là anh khó khăn lắm mới 'cướp' về được, bị người khác cướp mất thì sao, anh phải có ý thức cảnh giác chứ."

"Bị người khác cướp đi hay không còn phải xem người bị cướp có muốn hay không chứ, với lại..."

Lưu Tranh chưa nói hết câu đã bị nụ hôn bất ngờ ghé tới của anh chặn họng.

Một nụ hôn rất nhẹ, nhưng mang theo ý vị chiếm hữu không thể nghi ngờ.

"Không được nghĩ nữa," khóe môi anh nhếch lên vài phần, giúp cậu mở cửa xe, "Em chỉ được nghĩ đến anh thôi."

"Em có bao giờ nghĩ đến người khác đâu, anh đừng có nói lung tung," cậu đáp lại.

---

Ngày có kết quả kỳ thi hành nghề y là ngày nghỉ của Lưu Tranh. Tối hôm trước hai người đã bàn nhau hôm nay sẽ đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn. Lúc này anh đang ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng, trong chảo đang rán trứng và xúc xích.

Đồ vừa ra lò, tiếng hét kinh ngạc của Lưu Tranh đã từ phòng khách vọng tới. Tiếp đó, đứa nhỏ chẳng kịp đi dép, cứ để chân trần chạy bạch bạch bạch vào bếp, cả người nhảy phốc lên người anh, hét lớn: "Em đỗ rồi! Triển Hiên! Em đỗ rồi! Kỳ thi ấy!"

Anh bị cú tấn công bất ngờ này làm lùi lại nửa bước, trứng ốp lết suýt thì bay ra ngoài. Tay anh theo bản năng đỡ lấy cậu thật vững. Nghe thấy tiếng hét phấn khích của cậu, anh cũng cười theo, trong mắt tràn đầy sự tự hào và niềm vui. Anh cõng cậu trên lưng, giọng nói mang theo sự vui mừng khôn xiết: "Thật sao?"

"Tin nhắn đây! Anh xem mau!" Lưu Tranh vẫn đu trên người anh, tay quàng cổ, mặt vùi vào lưng anh dụi lấy dụi để, giọng nói vì xúc động mà hơi biến điệu: "Tự nhiên nó gửi tới luôn! Triển Hiên, em đỗ rồi! Em thực sự đỗ rồi!"

Cảm nhận rõ rệt cơ thể người trên lưng đang run nhẹ và niềm hạnh phúc như muốn tràn bờ kia.

Anh siết chặt tay, xốc cậu lên một cái, khẳng định chắc nịch: "Anh đã bảo mà, bảo bối nhà mình là giỏi nhất, thế mà em cứ không tin."

"Em vui quá, Triển Hiên ơi, hôm nay em phải ăn hai quả trứng!"

"Vậy anh rán cho em thêm quả nữa," anh vỗ vỗ bảo cậu xuống mau để đi dép vào.

Lúc đang ăn sáng, anh không biết lấy đâu ra hai vé máy bay. Lưu Tranh đang gắp quả trứng thứ hai ăn ngon lành, ngẩng lên nhìn vé máy bay trong tay anh, hai má vẫn còn phồng lên: "Vé máy bay? Đi đâu ạ?"

Anh đẩy vé máy bay đến trước mặt cậu: "Chẳng phải trước đây đã nói rồi sao, đợi em có kết quả, anh sẽ đưa em đi chúc mừng."

"Đi thảo nguyên thật ạ?" Lưu Tranh cầm lấy vé máy bay, nhìn điểm đến và thời gian.

"Thật mà," anh lại cầm điện thoại lên, gửi một bản lịch trình đã làm sẵn qua cho cậu, "Đến lúc đó, anh dạy em cưỡi ngựa."

"Còn nữa, Tranh này."

"Dạ? Sao thế anh?"

"Chúc mừng em, bác sĩ Lưu của anh."

---
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co