Truyen3h.Co

【展丞】Khoảnh khắc

39

candy0629

Ngày thứ hai Lưu Tranh đi tham gia buổi giao lưu, Triển Hiên đã ra sân bay đón ba mẹ Triển.

Khi xe dừng trước cổng trang trại rượu, ba mẹ Triển xách hành lý đơn giản xuống xe, được anh dẫn đi một mạch tới văn phòng. Nhìn thấy trang trại rượu quy củ và đâu ra đấy, trên mặt ba Triển lộ rõ nụ cười hài lòng. Hai cha con dọc đường trò chuyện về tình hình kinh doanh gần đây của trang trại, nhưng so với những thứ đó, mẹ Triển có vẻ quan tâm hơn đến "đứa nhỏ" nào đó đang không có mặt ở nhà.

Ánh mắt mẹ Triển trước tiên quét qua văn phòng gọn gàng, rồi không hẹn mà gặp cùng dừng lại trên người anh, mang theo một câu hỏi rõ ràng là đang chực chờ bộc phát.

"Tranh đâu rồi?" Mẹ Triển cuối cùng không nhịn được, hỏi thẳng luôn, ánh mắt còn ngó nghiêng vào trong phòng như thể muốn tìm ra bóng dáng đứa trẻ từ sau cánh cửa. Trước đây ở nước ngoài bà chỉ được xem ảnh đời thường do anh gửi qua, ảnh thôi mà đã đáng yêu thế rồi, mẹ Triển cực kỳ tò mò không biết người thật mà anh kể sẽ đáng yêu đến mức nào.

Triển Hiên bình thản đáp: "Tranh đi tỉnh bên tham gia buổi giao lưu ngành rồi ạ, thứ Sáu mới về."

Anh khựng lại một chút, thấy sự thất vọng thoáng qua trong mắt mẹ, liền tự nhiên bổ sung: "Nhưng tối thứ Năm các hoạt động chính của buổi giao lưu đã kết thúc rồi, con định qua đó đón em ấy, hay là mình cùng đi?"

Hai chữ "cùng đi" anh nói nhẹ tênh, nhưng lại như viên sỏi ném vào mặt hồ yên ả, tạo nên những vòng sóng lăn tăn trong lòng mẹ Triển. Bà sững người một lát, rồi mắt sáng rực lên: "Cùng đi sao?"

Giọng bà mang theo chút kinh ngạc lẫn vui mừng, ánh mắt dò xét gương mặt con trai. Anh cảm thấy có gì đó "sai sai", đoán chắc mẹ lại đang nảy ra ý tưởng quái đản gì rồi.

Ba Triển bên cạnh ho khan một tiếng, liếc mẹ Triển một cái, ý bảo "diễn viên" này đừng có mà làm loạn. Nhưng mẹ Triển không cam tâm, bà đưa ra kế hoạch của mình, ép buộc cả hai cha con phải tham gia cùng. Bà nói một cách hào hứng, logic cực kỳ chặt chẽ, cứ như thể đó là một phương án hoàn hảo không tì vết vậy.

Cuối cùng, bà nhìn con trai rồi nhìn chồng với ánh mắt mong đợi để tìm đồng minh. Anh nghe xong, thực sự không nhịn được mà khóe môi cong lên, vui vẻ đồng ý.

Tranh thủ lúc ba mẹ đi nghỉ ngơi, anh lập tức nhắn tin cho Lưu Tranh.

— Ba mẹ anh đến rồi, đợi em về rồi chúng ta cùng đi ăn cơm nhé.
— ????
— Lo lắng à?
— Còn phải hỏi sao, em chẳng có thời gian chuẩn bị gì cả, sao anh không nói sớm hơn hả!
— Ba mẹ cũng bất ngờ quay về thôi, không sao đâu, có anh đây rồi.
— (Icon hét lên) Không nói nữa, em đi học tiếp đây. (Icon khóc lóc)
— (Icon an ủi) Ngoan.

Lưu Tranh lúc này đang ngồi dưới khán đài, bên trên giáo sư cứ thao thao bất tuyệt, còn bên dưới thì cậu đang cầm điện thoại đập đập vào chân. Cứ nghĩ đến việc ba mẹ Triển đã về nước, giờ đang ở trang trại là cậu lại lo lắng đến phát điên. Sư phụ ngồi bên cạnh thì thản nhiên chơi điện thoại, chẳng thèm để ý đến cậu.

Màn hình điện thoại tối rồi lại sáng, sáng rồi lại tối.

Ngón tay cái của Lưu Tranh lơ lửng trên khung chat với anh, gõ được một hàng chữ rồi lại xóa đi, lặp đi lặp lại. Cậu muốn hỏi xem chú dì có mệt không, nhưng lại thấy mấy câu hỏi đó vụn vặt quá, tỏ ra mình cực kỳ thiếu bình tĩnh; muốn hỏi anh xem mình phải làm sao, thứ Sáu gặp mặt nên mặc gì, nói gì, nhưng lại thấy càng ngớ ngẩn hơn, chẳng khác nào học sinh tiểu học đang "nước đến chân mới nhảy" trước kỳ thi.

Trên sân khấu, giáo sư đang giảng về việc theo dõi phản ứng sau tiêm chủng của một loại vaccine mới, slide cứ lật hết trang này đến trang khác.

Lưu Tranh chẳng nghe lọt chữ nào, chỉ thấy luồng gió máy lạnh thổi vào gáy lạnh toát, lòng bàn tay rịn mồ hôi, chân run liên hồi vì lo lắng. Cậu nhớ lại trước đây anh có nói đã gửi ảnh cậu cho ba mẹ xem, cứ nghĩ đến đó là chân cậu lại càng run mạnh hơn.

Vạn nhất họ thấy mình ngoài đời không "vừa mắt" như trong ảnh hay video thì sao?
Vạn nhất mình vụng chèo khéo chống, nói sai lời thì sao?
Vạn nhất mẹ Triển hỏi gì đó mà mình không trả lời được thì sao?

Lưu Tranh đang run chân thì đột nhiên có người vỗ vai một cái.

Tim cậu hẫng một nhịp, động tác run chân khựng lại ngay lập tức, cậu vô thức ngồi thẳng lưng dậy. Cậu quay đầu lại, nhanh chóng treo lên một nụ cười lịch sự nhưng hơi xa cách: "Thật khéo quá, lại gặp nhau rồi."

Trương Chính dường như không nhận ra sự xa cách trong nụ cười của cậu, hoặc có lẽ là không bận tâm. Anh ta tự nhiên đổi chỗ, nhân lúc sư phụ đi vệ sinh mà ngồi vào ghế trống cạnh Lưu Tranh. Tiếp đó, Trương Chính mở lời với giọng điệu ôn hòa, ánh mắt dừng lại trên mặt cậu một lúc, mang theo chút dò xét: "Thấy bạn nãy giờ có vẻ hơi mất tập trung? Có chuyện gì sao?"

Câu hỏi này có chút quá giới hạn, thể hiện một sự quan tâm quá mức thân thiết khiến Lưu Tranh cảm thấy khó chịu. Cậu thấy hai người chưa thân đến mức có thể quan tâm sâu như vậy. Cậu giữ nguyên nụ cười, giọng bình thản: "Không có gì, chỉ hơi lơ đễnh chút thôi."

Dứt lời, Lưu Tranh chủ động dời mắt đi, hướng về phía bục giảng, bày ra bộ dạng chăm chú lắng nghe. Sự căng thẳng tế nhị trong không khí, vì sự lảng tránh và lạnh nhạt của cậu mà trở nên rõ ràng hơn. Trương Chính ngồi bên cạnh, nụ cười ôn hòa trên mặt cứng đờ trong giây lát, rồi hóa thành một nụ cười khổ.

Trương Chính không cố tìm chủ đề nói chuyện nữa, chỉ lặng lẽ ngồi đó vài phút, mắt nhìn lên slide trên sân khấu nhưng không hề vào đầu. Một lúc sau, anh ta lặng lẽ đứng dậy rời đi.

Lưu Tranh dùng dư quang nơi khóe mắt nhìn theo bóng lưng anh ta rời đi, cảm thấy có chút lạc lõng khó tả. Chút khó chịu trong lòng vì bị mạo phạm bỗng chốc nhạt đi, thay vào đó là một cảm xúc phức tạp. Có lẽ đối phương thực sự không có ý xấu, chỉ là cách thức khiến cậu không thoải mái thôi.

Sư phụ lúc này vừa hay quay lại, ngồi phịch xuống, hoài nghi nhìn Lưu Tranh rồi liếc về phía chiếc ghế trống mà Trương Chính vừa ngồi: "Sao thế? Thằng nhóc đó lại tới à? Ta thấy lúc nó đi mặt mũi chẳng vui vẻ gì đâu."

"Dạ," Lưu Tranh mở sổ tay, trên đó chi chít những ghi chép, cậu mân mê cây bút trong tay, vẫn có chút mất hồn.

Sư phụ "chậc" một tiếng: "Nó thích con đúng không?"

Nghe xong, cây bút trong tay Lưu Tranh suýt thì bay ra ngoài: "Không phải chứ ạ?"

Sư phụ tựa vào lưng ghế, vẻ mặt "ta đây cái gì mà chẳng thấy rồi", hạ thấp giọng nhưng giọng điệu vô cùng khẳng định: "Mắt ta tinh lắm, thằng nhóc đó nhìn con bằng ánh mắt không bình thường đâu. Lúc nãy nó qua đây có phải lại tìm cách bắt chuyện không? Kiểu như quan tâm con thế nào này nọ đúng không? Ta nói con đã yêu đương qua hai người rồi sao vẫn chẳng nhìn ra thế hả."

Lưu Tranh bị câu nói cuối của sư phụ làm cho đỏ bừng cả mặt, nửa ngày mới rặn ra được một câu: "Cái đó... không giống nhau mà ạ!"

Mối tình với Chiêm Nghị trước đây, giờ nhìn lại cứ như trò trẻ con, làm sao có được sự vững chãi và sâu sắc chạm đến tận xương tủy như với Triển Hiên hiện tại. Sư phụ thấy cậu vừa thẹn vừa cuống, lại có chút bối rối vì bị nói trúng tim đen thì bật cười, trêu chọc: "Thôi được rồi, ta biết rồi, người nhà con là kiểu để sống đời với nhau, còn cái này thì..."

Bà bĩu môi: "Cùng lắm tính là một vụ 'âm mưu không thành' thôi hả?"

Lưu Tranh chỉ muốn bịt tai lại, "âm mưu không thành" cái gì chứ, tuyệt đối đừng để anh nghe thấy, không là tiêu đời thật đấy.

"Được rồi, ta không nói nữa," sư phụ thấy tốt thì dừng, phẩy tay, nhưng nét mặt chính trực hơn một chút: "Nhưng nói thật nhé Tranh, con xử lý thế là đúng. Loại người này, bất kể nó có tâm hay vô ý, thái độ của con phải rõ ràng, không được để lại chút hy vọng nào, nếu không cứ nhơn nhớt mệt lắm, sau này rắc rối nhiều. Người nhà con chẳng phải là 'hũ giấm' sao, con tự biết mà."

"Cũng đúng ạ... mà sư phụ, nãy giảng đến phần chọn tá dược cho vaccine, dữ liệu về loại tá dược mới đó sư phụ cho con xem lại với?" Lưu Tranh đánh trống lảng.

"Tập trung vào, đừng có mà lơ đễnh mãi, phí cả cơ hội học tập tốt thế này. Chuyện vặt vãnh thì học xong vẫn nghĩ được mà," sư phụ dặn dò.

"Con biết rồi ạ," Lưu Tranh đáp lời, đón lấy cuốn sổ tay, thực sự tập trung vào xem.

Sự xuất hiện của Trương Chính như một viên đá ném xuống nước, sau cơn sóng gợn, mặt nước rồi sẽ trở lại bình yên.

---

Chiều tối ngày thứ tư của buổi giao lưu, ban tổ chức cung cấp một bữa tối buffet đơn giản. Lưu Tranh đang phân vân không biết nên tìm một góc ngồi xuống hay mang về phòng ăn luôn, thì vai cậu bị ai đó chạm nhẹ.

"Tranh? Mau qua đây," sư phụ gọi cậu.

Lời gọi đột ngột của sư phụ làm Lưu Tranh ngẩn ra. Cậu vô thức đi theo sư phụ tới một chiếc bàn tròn nhỏ cạnh cửa sổ, nơi đó đã có một người phụ nữ khoảng ngoài bốn mươi tuổi, ăn mặc lịch sự đang mỉm cười nhìn qua.

"Trương tổng, đây chính là người tôi đã nhắc với bà, Lưu Tranh, thực tập sinh giỏi nhất bệnh viện chúng tôi," sư phụ giới thiệu, giọng điệu mang theo chút khoe khoang.

Lưu Tranh thấy người phụ nữ này rất quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra đã gặp ở đâu. Người phụ nữ dịu dàng mở lời tự giới thiệu mình, sau đó ba người ngồi cùng nhau trò chuyện rôm rả một lát.

"Tiểu Lưu bác sĩ đúng là nhất biểu nhân tài, đã có đối tượng chưa?" Trương bà hỏi.

Câu hỏi đến quá bất ngờ, bầu không khí trò chuyện thoải mái bỗng chốc đông cứng lại trong giây lát. Tim Lưu Tranh cũng nảy lên một nhịp, nhưng ngoài mặt vẫn giữ phép lịch sự cơ bản, cậu mỉm cười định trả lời thì Trương bà lại tiếp lời: "Thực sự muốn giới thiệu con nhà tôi cho cậu, cậu có hứng thú không, Tiểu Lưu bác sĩ?"

Câu này vừa thốt ra, không khí hoàn toàn im bặt.

Vẻ ngượng ngùng trên mặt sư phụ gần như sắp tràn ra ngoài, bà há miệng định nói gì đó để giảng hòa nhưng lại thấy nói gì cũng không hợp.

Nụ cười trên mặt Lưu Tranh nhạt đi, nhưng ánh mắt lại trở nên rõ ràng và kiên định hơn. Cậu không một chút do dự, đối diện với ánh mắt vẫn ôn hòa của Trương bà, rồi cất lời rõ ràng và bình thản: "Cảm ơn ý tốt của Trương tổng, nhưng cháu đã có người yêu rồi ạ."

Trương bà dường như không ngờ cậu lại trả lời trực diện và dùng từ ngữ trịnh trọng đến thế. Nụ cười dịu dàng thường trực trên mặt bà khựng lại trong tích tắc, nhưng bà dù sao cũng là người từng trải, nhanh chóng khôi phục như thường: "Ồ? Vậy thì thật chúc mừng cậu. Không biết là cô nương nhà nào mà có phúc khí đến vậy?"

"Không phải cô nương ạ, người yêu của cháu là nam. Chúng cháu đã bên nhau rất lâu rồi, tình cảm rất tốt," mỗi từ Lưu Tranh thốt ra như một viên gạch, xây nên một bức tường ranh giới vô cùng rõ ràng.

Sư phụ đứng bên cạnh, ban đầu là ngạc nhiên mở to mắt, nhưng sau đó lại như trút được gánh nặng, thậm chí thấp thoáng lộ ra chút vẻ tán thưởng. Đứa học trò này của bà bình thường trông ôn hòa dịu dàng, nhưng vào thời khắc mấu chốt, sự chừng mực và góc cạnh chẳng thiếu chút nào.

Trương bà lại cười, bà nhìn Lưu Tranh: "Hóa ra là vậy."

Bà gật đầu, giọng điệu không nghe ra cảm xúc gì: "Người yêu của Tiểu Lưu bác sĩ chắc chắn cũng rất ưu tú."

"Vâng ạ, anh ấy rất ưu tú," câu trả lời của Lưu Tranh không một chút do dự, giọng điệu mang theo sự tự hào và khẳng định tự nhiên, không phải khách sáo, không phải đối phó, mà là sự công nhận xuất phát từ tận đáy lòng.

Nụ cười trên mặt Trương bà dường như sâu thêm một chút, nhưng bà vẫn kiên trì với đề nghị ban đầu, tiếp tục nói: "Lát nữa Tiểu Lưu bác sĩ đừng vội đi, để tôi giới thiệu con trai tôi cho cậu làm quen."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co