6
Việc đầu tiên khi bước vào sảnh chung cư ấm áp là phải tắt ngay cái tiểu thuyết audio chết tiệt kia đi. Đoạn đường chỉ mười phút đồng hồ, nhưng vì Chiêm Nghị đột nhiên quậy phá, cả hai buộc phải cùng nhau dìu gã nát rượu, dẫn đến việc cậu và Triển Hiên bất đắc dĩ phải cùng nghe hơn mười phút những lời miêu tả ngoại tình đầy trần trụi.
"Tắt đi làm gì, nghe cũng thú vị mà."
Lưu Hiên Thừa không đáp lời, cậu nhận lại tai nghe từ tay Triển Hiên, rụt cổ sâu vào trong cổ áo.
Thực ra bản thân câu chuyện chẳng có gì hay, vẫn là mô-típ tiểu tam cũ rích, cốt truyện gần như chỉ toàn miêu tả cảnh nóng để câu tương tác. Nhưng phản ứng của Lưu Hiên Thừa lại thú vị hơn câu chuyện đó nhiều. Ví dụ, khi truyện đọc đến đoạn tiểu tam cắn môi quyến rũ người đàn ông, cởi bỏ từng lớp quần áo trên người, Lưu Hiên Thừa cũng vô thức cắn chặt môi, vẻ mặt căng thẳng như thể người đang cởi đồ chính là mình vậy.
Triển Hiên không mặn mà gì với chuyện tiểu tam, nói vậy chủ yếu là để trêu chọc cậu. Thấy Lưu Hiên Thừa im như thóc, anh lại bồi thêm một câu "thú vị thật đấy", nhìn cậu cuống quít xua tay bảo "Anh Triển đừng nói nữa" mới thấy thực sự vui vẻ.
Mở cửa căn hộ, không gian bên trong không quá nhỏ, thậm chí đối với Lưu Hiên Thừa sống một mình thì có hơi rộng. Nhưng đây rõ ràng là phong cách của Chiêm Nghị; khu chung cư ở trung tâm thành phố với địa thế này thì tiền thuê chắc chắn không rẻ. Đối với Lưu Hiên Thừa, hắn luôn tỏ ra rất hào phóng.
Hai người hợp lực quăng Chiêm Nghị lên giường trong phòng ngủ chính, tiện tay lột bỏ quần áo, chỉnh đốn gọn gàng rồi đắp chăn kín mít. Gã bạn nối khố này của anh lúc nãy ở KTV chắc cũng đã nôn sạch rồi, tiếp theo ít nhất sẽ ngủ say như chết trong một khoảng thời gian dài.
Quay lại phòng khách.
"Anh Triển, thật sự làm phiền anh quá."
"Chuyện nhỏ thôi, dù sao cũng là bạn từ bé của anh, điện thoại đã gọi đến chỗ anh thì anh không thể để hai đứa ở lại phòng KTV mà không quản được."
"Vậy anh Triển ngồi nghỉ một lát nhé, em đi rót cho anh ly nước."
"Được."
Trên bàn trà đặt một bức ảnh chụp chung của Lưu Hiên Thừa và Chiêm Nghị, cạnh đó là điều khiển tivi, ngăn kéo bên dưới để hai cây lăn bụi. Ly nước Lưu Hiên Thừa mang tới có thả thêm mấy lát chanh, vị chua có thể giúp giải rượu, cậu vẫn thường làm vậy mỗi khi Chiêm Nghị uống quá chén.
"Anh Triển, hay là hôm nay anh nghỉ lại đây đi, có phòng dành cho khách mà. Muộn thế này rồi, anh lại còn uống rượu, lái xe không an toàn đâu."
"Anh thì sao cũng được, còn em thì sao? Theo hầu Chiêm Nghị nãy giờ chắc cũng mệt rồi, em cứ đi nghỉ đi, không cần để ý đến anh đâu."
Hai người cứ khách sáo qua lại, chẳng ai chịu nhường ai, trong khi nhân vật trung tâm của sự việc thì đang ngủ không chút vướng bận.
Sau vài phút đùn đẩy.
"Vậy em đi tắm trước, anh Triển xem tivi một lát nhé, lát nữa em tắm xong sẽ dọn dẹp phòng khách giúp anh."
"Thành giao."
Cuối cùng cũng đạt được thống nhất.
Lưu Hiên Thừa vừa định đóng cửa phòng tắm thì nghe thấy tiếng tivi ở phòng khách khởi động. Sực nhớ ra một chuyện cực kỳ quan trọng, cậu lao ra nhưng đã không còn kịp nữa.
Màn hình tivi tiếp tục phát bộ phim GV mà nửa tháng trước Chiêm Nghị từng tìm để "tăng thêm chút kích thích" cho cuộc ân ái của hai người.
Triển Hiên và Lưu Hiên Thừa nhìn nhau trân trối, cả phòng khách vang vọng tiếng rên rỉ đầy hào sảng của các nam diễn viên cùng tiếng va chạm thể xác kịch liệt.
"Cái đó..."
Lưu Hiên Thừa tựa vào khung cửa che mặt, đỏ bừng từ tận mang tai, một lần nữa cảm thấy không còn lỗ nẻ nào để chui trước mặt Triển Hiên. Cậu không hiểu sao mỗi lần ở cạnh anh, những nút thắt khó xử này lại luôn bị kích hoạt.
Nhanh chóng tắt tiếng tivi, Triển Hiên đứng dậy bước về phía cậu.
Vốn dĩ anh định nói gì đó để làm dịu bầu không khí gượng gạo, nhưng kết quả khi tiến đến gần, câu nói thốt ra lại thành: "Hiên Thừa, hay là thử với anh đi."
"Anh đang... đang nói cái gì thế ạ! Anh Triển!"
Chỉ cần lướt qua mấy chữ đó trong đầu đã đủ khiến cậu giật mình nâng tông giọng. Nhưng sực nhớ ra thời điểm này, Lưu Hiên Thừa vội hạ giọng xuống, vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc đến mức nói không nên lời.
Hơn nữa, tại sao người này không tắt tivi đi? Hai người đàn ông đứng nhìn cái phim GV này chưa đủ xấu hổ hay sao?
"Anh nói là, thử với anh đi, đổi khẩu vị một chút."
Triển Hiên hơi cúi thấp người xuống.
Vừa dứt lời, anh đã thấy hối hận. Trong lòng thầm nghĩ rượu đúng là không nên uống nhiều, loại lời khốn nạn này sao có thể thốt ra lần thứ hai được cơ chứ.
Thiên thần trong lòng Triển Hiên gào thét: Đây là người yêu của bạn nối khố đấy, đạo đức đâu, đạo đức đâu hả Triển Hiên!
Ác quỷ Triển Hiên thì cười xấu xa bay tới đá bay thiên thần đi, châm chọc: Thì đã sao, dù sao gã kia cũng say đến bất tỉnh nhân sự rồi, chỉ cần em ấy đồng ý, ngủ một đêm thì có vấn đề gì!
Thế là thiên thần và ác quỷ lao vào ẩu đả.
Lưu Hiên Thừa ngẩng đầu, chết lặng vì kinh ngạc. Cậu cứ ngỡ Triển Hiên lại đang đùa giỡn mình, nhưng anh không giống kiểu người sẽ lấy chuyện này ra làm trò đùa. Anh khác với Chiêm Nghị, khác với bất kỳ người bạn nào của hắn.
Màn hình tivi vẫn đang phát những hình ảnh kịch liệt, tuy không có âm thanh nhưng từ góc độ của Lưu Hiên Thừa, chỉ cần liếc qua là thấy rõ mồn một. Trong đầu cậu bất giác hiện lên giọng AI của tiểu thuyết lúc nãy, đang máy móc miêu tả cảnh vụng trộm.
Mối quan hệ giữa cậu và Chiêm Nghị có lẽ thực sự đã xuất hiện những vết nứt đủ để người khác chen chân vào. Trước người đàn ông đang mang vẻ mặt nghiêm túc này, Lưu Hiên Thừa cảm thấy một sự dao động chưa từng có.
Sau vài giây im lặng, Lưu Hiên Thừa đưa tay ra, túm lấy cổ áo của Triển Hiên kéo xuống để hai khuôn mặt ngang hàng nhau. Ánh mắt nhìn chằm chằm như nhìn con mồi của Triển Hiên đột nhiên làm cậu thấy căng thẳng. Buông cổ áo ra, hàng mi dài của cậu khẽ run rẩy, cậu hơi dời tầm mắt đi nhưng vẫn cắn môi đồng ý với đề nghị của anh.
"Cái 'khẩu vị' này của em, chưa chắc đã ngon đâu. Anh muốn nếm thử không, Triển Hiên?"
Sau đó hai người chen vào phòng tắm.
Dù đối phương đã đồng ý, động tác của Triển Hiên vẫn vô cùng cẩn trọng. Những ngón tay dài và hơi thô ráp khẽ chạm vào gò má cậu, cảm giác mềm mại mịn màng truyền lại từ đầu ngón tay khiến anh khao khát được chạm vào nhiều hơn nữa. Bàn tay anh dần bao phủ lấy khuôn mặt cậu, ngón cái chậm rãi mơn trớn đường nét xương mặt, từ gò má đến thùy tai, rồi luồn vào làn tóc sau gáy, giữ chặt với ý đồ chiếm hữu rõ rệt.
"Vào... vào phòng đi."
Cậu đưa tay chống lên lồng ngực Triển Hiên.
Không phải là từ chối, mà ở trong phòng tắm cậu thấy rất xấu hổ. Ở trên giường sẽ khiến cậu cảm thấy mọi chuyện bình thường hơn một chút; đêm ở sofa với Chiêm Nghị nửa tháng trước đến giờ cậu vẫn thấy hổ thẹn không muốn nhớ lại.
Các động tác sau đó diễn ra nhanh chóng. Tắt tivi, tắt đèn, cả hai di chuyển sang phòng dành cho khách và không quên khóa cửa lại. Mọi thứ phải được thực hiện thật hoàn hảo, không kẽ hở.
Áp người xuống dưới, chóp mũi hai người khẽ chạm vào nhau. Khi hơi thở mang theo chút mùi rượu len lỏi vào khứu giác của đối phương, Triển Hiên đã định hôn trực tiếp, nhưng anh cần sự đồng ý của Lưu Hiên Thừa, bởi vì lúc này người dưới thân đang căng thẳng cắn môi, chẳng dám nhìn thẳng vào anh.
"Nếu không thích, mình sẽ dừng lại." Giọng anh dịu dàng.
"..."
Hơi rượu cũng có thể làm người ta say sao? Lưu Hiên Thừa tự hỏi mình.
Lẽ ra cậu nên đẩy anh ra, nhưng khi lòng bàn tay có vết chai mỏng của anh mơn trớn khuôn mặt cậu như một dải giấy nhám nhẹ, nó lại khiến tim cậu đập nhanh dữ dội, khao khát được chạm vào nhiều hơn.
Thôi kệ đi, chìm đắm trong giây lát thì đã sao.
Lưu Hiên Thừa nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch như tiếng trống vì việc mình sắp làm. Ở tiếng trống thứ ba, cậu ngẩng đầu lên, hướng về phía môi Triển Hiên, trao một nụ hôn ướt át mang ý nghĩa đồng thuận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co