5
Nửa sau của bữa tối, Lưu Hiên Thừa tựa hẳn người vào lưng ghế, lặng lẽ lướt video ngắn. Ngón tay cậu vô thức xoay tròn mặt dây chuyền Cartier trên cổ, đợi hắn ăn no nê, xử lý xong mấy việc vụn vặt rồi lại theo hắn đi tăng hai.
Thói quen lướt video ngắn để giết thời gian bắt đầu từ lúc cậu đi thực tập. Lý do cũng đơn giản: các bác sĩ trong viện khi rảnh rỗi đều lướt, thỉnh thoảng còn chia sẻ những nội dung thú vị vào nhóm chat chung. Nếu không xem, cậu sẽ trở nên lạc lõng, ngay cả chuyện phiếm hằng ngày cũng thiếu đi chủ đề để nói.
Lúc này, trong nhóm đang tán gẫu rất rôm rả.
— "Mới lướt thấy một truyện ngôn tình có audio hay lắm."
— "Gì thế gì thế, gửi vào nghe thử đi."
— (Video) Kèm tin nhắn: "Thể loại tiểu tam, siêu cẩu huyết."
— "Càng cẩu huyết càng khoái, gửi đi để tôi nghe trước, hậu tạ sau nhé, ngày kia đi làm bàn luận!"
— "Hahaha, được thôi được thôi."
Lưu Hiên Thừa không bấm vào video đó. Thực ra dù có bấm vào cậu cũng chẳng nghe được, tai nghe của cậu đang để trong túi của hắn. Tầm này mà hỏi mượn, kiểu gì hắn cũng hỏi tới hỏi lui, đa sự không bằng thiểu sự. Hơn nữa cậu luôn cảm thấy chuyện "tiểu tam" quá xa vời với thế giới tình cảm của mình. Đối với Lưu Hiên Thừa, sự phản bội trong tình yêu giống như ném một tảng đá khổng lồ vào mặt hồ tĩnh lặng, ngay lập tức kích lên sóng dữ, để rồi cuối cùng chẳng còn lại gì.
"Lại có việc à?"
Triển Hiên khí định thần nhàn, nhìn Lục Chí đang thở dài với màn hình điện thoại.
"Em nói anh này, thôi, bỏ đi."
Lục Chí định nói lại thôi. Thực ra anh ấy vẫn hy vọng người nhạt nhẽo này có thể có một chút biến động về cảm xúc. Con người mà, khi yêu ai chẳng muốn được kiểm soát một chút. Nếu lúc này anh chau mày, dù chỉ lộ ra một tia không vui, Lục Chí sẽ chẳng ngần ngại mà đẩy hết công việc đi.
Tiếc thay, anh là người quá tốt, tốt đến mức Lục Chí chẳng thể nổi cáu, tốt đến mức làm anh ấy mất đi cả sự cuồng nhiệt.
Một đoạn tình cảm quá bình lặng là một mặt hồ chết, không gợn sóng, không có sức sống, đôi khi còn khiến người ta thấy ngột ngạt. Lục Chí không phải tự mình muốn làm kẻ cuồng công việc, mà là vì anh ấy đã ném quá nhiều đá vào mặt hồ tình cảm này mà chẳng có lấy một tiếng vang, cuối cùng chỉ còn cách chọn việc chạy trốn.
"Em đi thật đấy nhé? Anh không giận sao?" Lục Chí hỏi bâng quơ trước khi đứng dậy.
"Sao phải giận chứ, anh tôn trọng công việc của em." Câu trả lời của anh chuẩn xác như một bài điền vào chỗ trống.
"Hầy, được rồi. Anh uống rượu rồi không lái xe được, em gọi tài lái hộ cho anh." Nói đoạn, Lục Chí lấy điện thoại định mở ứng dụng.
"Lát nữa anh có thể đi ôn chuyện với vài người bạn, tài xế anh tự gọi được, em cứ đi lo việc đi." Giọng của anh vẫn dịu dàng như trước. anh chưa bao giờ làm phiền Lục Chí, dù là chuyện gì đi nữa.
"Được, lần tới em nhất định sẽ bù đắp buổi hẹn hò hôm nay."
"Được."
Trong mối quan hệ bình lặng và kéo dài của họ, "lần tới" thường chỉ là một thán từ, nói xong là thôi, giống như một tiếng thở dài, thở ra rồi thì đã ra ngoài, muốn hít lại cũng chẳng còn là hơi thở ban đầu nữa.
Lưu Hiên Thừa gặp Lục Chí khi đang đợi hắn ở cửa. Nhìn anh ấy vội vàng như vậy là biết ngay lại vì công việc đột xuất mà phải đi tăng ca. Lưu Hiên Thừa lịch sự chào hỏi trước, sau đó hai người đứng ở đại sảnh nhà hàng hàn huyên một lát về Nguyên Bảo, cho đến khi hắn lau tay bước ra.
Tiễn Lục Chí đi chưa đầy mười giây, anh đã khoác áo choàng dài bước ra khỏi nhà hàng.
Hắn cố ý đứng đây đợi anh. Khó khăn lắm mới tóm được cơ hội, kiểu gì hắn cũng muốn kéo người bạn nối khố luôn từ chối mình này đi chơi một chuyến. Trong lúc trò chuyện, hắn lên tiếng mời, và hiếm hoi thay, lần này anh không trực tiếp từ chối mà nói rằng sẽ đến ngồi một lát, mượn cớ để tan bớt hơi rượu rồi mới tự lái xe về.
Hắn cười, bảo anh vẫn cứ nhạt nhẽo như thế, lát nữa nhất định phải phạt anh thêm hai ly.
Ánh mắt của anh thỉnh thoảng lại rơi vào Lưu Hiên Thừa đang im lặng đứng bên cạnh. Nửa tháng không gặp, cậu dường như lại gầy đi.
Bước vào phòng KTV, Lưu Hiên Thừa rốt cuộc cũng biết "việc lớn" gì mà gã bạn trai lăng nhăng của mình lại phải làm một bữa tiệc nhỏ thế này.
Vốn có một chút kỳ vọng nhỏ nhoi, kết quả khi biết chỉ là từ nhân viên thực tập được chuyển chính thức tại công ty nhà, Lưu Hiên Thừa chỉ biết cười khổ trong lòng. Tiền lương sau khi chuyển chính của bạn trai có để dành nửa năm chắc cũng chẳng đủ mua sợi dây chuyền trên cổ cậu.
Hắn rốt cuộc đang phấn khích vì cái gì chứ?
Cậu ngày càng không thích kiểu phô trương này, nhưng dường như chẳng có cách nào cả, giới hạn của cậu vì Chiêm Nghị mà dường như ngày càng thấp xuống.
Hắn dẫn cậu ngồi vào góc phòng. Dưới ánh đèn mờ ảo của bao sương, hắn nâng mặt cậu lên, nhào nặn hai bên má mềm mại, đặt mấy nụ hôn lên chóp mũi, rồi nói với tông giọng nồng nặc chỉ hai người nghe thấy: "Bảo bối, em tự chơi một mình nhé? Lát nữa mình cùng về nhà."
"Ở ngoài đừng làm thế này." Lưu Hiên Thừa gạt tay hắn ra, nhưng hắn lại cười xấu xa ghé mặt sát vào: "Thì có sao đâu, em là người của anh mà."
Nói xong, hắn bỏ mặc "người của mình" rồi quay lưng hòa vào đám đông náo nhiệt.
Trong sự náo nhiệt đó, anh là tâm điểm. Nghe đám bạn trêu chọc về việc mình là khách quý hiếm hoi, anh ngửa đầu uống vài ngụm rượu tây như lời tạ lỗi, nhưng tầm mắt vẫn luôn liếc về phía góc phòng, nơi Lưu Hiên Thừa đang nhìn màn hình ti vi với vẻ mặt lạc lõng, đôi môi mấp máy hát theo lời bài hát đang nhảy nhót.
Có lẽ việc Lục Chí một lần nữa vì công việc mà kết thúc buổi hẹn hò đã kích động nỗi bất mãn hiếm hoi sâu trong lòng anh, hoặc giả là anh muốn nhìn Lưu Hiên Thừa thêm một chút. Chỉ là khi ý nghĩ "hoặc giả" này xuất hiện trong đầu, chính anh cũng thấy thật khó hiểu.
Anh đang nhòm ngó người yêu của bạn mình.
Nửa tiếng sau, anh vẫn như thường lệ, tìm một cái cớ để rời đi giữa chừng. Lưu Hiên Thừa ngước mắt khỏi điện thoại, tình cờ chạm phải ánh mắt của anh. Người đó ánh mắt nhu hòa, thoáng nhìn rồi biến mất, tiễn anh rời đi với nụ cười dịu dàng, Lưu Hiên Thừa bỗng thấy lòng không thoải mái, như có thứ gì đó bị rút đi, trống rỗng.
Cậu có một cảm giác không nói nên lời đối với người đàn ông này.
Hai giờ sáng, anh nhận được điện thoại của hắn.
Đầu dây bên kia là giọng của Lưu Hiên Thừa.
Mọi người trong phòng đã lần lượt được đón về hết, hắn đêm nay có vẻ hăng quá đà, hoàn toàn không nghe lời khuyên của Lưu Hiên Thừa mà uống quá chén. Chỉ trong nửa tiếng, hắn vừa nôn vừa quậy, giờ thì cồn đã làm tê liệt cả người, nằm lăn ra ngủ say. Lưu Hiên Thừa chật vật chống đỡ, giờ cậu chẳng còn sức lực đâu để đưa gã bạn trai say mướt này về nhà.
Ở đây cậu không quen biết mấy người, người có thể giúp lại càng không. Suy đi tính lại, chỉ còn cách gọi điện cầu cứu Triển Hiên.
Anh chưa đi xa. Lúc nãy uống vài ly rượu tây nên đầu hơi váng, anh ghé vào xe chợp mắt một lát. Lúc này rượu đã tan, giọng của Lưu Hiên Thừa vang lên cực kỳ rõ ràng trong không gian yên tĩnh của xe. Chỉ qua vài câu đã nghe ra vẻ lo lắng của cậu, anh chẳng kịp nghĩ ngợi gì mà quay lại phòng KTV.
Lưu Hiên Thừa còn chưa kịp kinh ngạc về tốc độ quay lại của anh, thì người đàn ông cao mét chín này đã nhẹ nhàng vác gã bạn trai say như chết lên vai, rồi nói với cậu: "Về nhà em đi."
Anh từng đưa cậu về khu nhà đó, tự nhiên biết căn hộ của cậu là gần đây nhất. Cả ba không ai lái xe được, đây là lựa chọn tốt nhất lúc này.
Tất nhiên, trong đề nghị này có kẹp theo một chút tư tâm mà người ngoài không thấy được.
Bởi vì anh phát hiện, mức độ quan tâm của mình dành cho Lưu Hiên Thừa có vẻ nhiều hơn mức mình tưởng tượng. Ví dụ như anh biết buổi tiệc tối nay chắc chắn Chiêm Nghị sẽ uống đến bất tỉnh nhân sự, ví dụ như anh rõ ràng có thể gọi tài xế đưa mình về trang trại rượu ở ngoại ô, ngủ một giấc thật ngon trên giường thay vì nằm co quắp mệt mỏi trên ghế xe, giống như trong thâm tâm, anh khẳng định Lưu Hiên Thừa sẽ đến tìm mình giúp đỡ, nên anh đã không đi.
Anh không thích tham gia tụ tập chính là vì biết lần nào kết cục cũng như thế này, anh không muốn đi dọn bãi chiến trường cho bất kỳ ai.
Tối nay, coi như là ngoại lệ.
Đi ra khỏi quán KTV một đoạn, anh vác theo cái "bao tải" cồng kềnh, nghiêng đầu nhìn Lưu Hiên Thừa đang đi cách mình một bước chân. Nửa khuôn mặt cậu vùi trong khăn quàng cổ, vành tai đông cứng đỏ ửng. Thấy cậu đang đeo tai nghe, anh liền lên tiếng mượn một bên. Đường về rất tẻ nhạt, Lưu Hiên Thừa không nói lời nào, anh cũng chẳng biết nên khơi chuyện gì cho hợp, chi bằng cùng nghe nhạc.
"Bác sĩ Lưu, gu của em hơi đặc biệt nhỉ." anh cười nói.
Lưu Hiên Thừa không hiểu ý anh là gì. Cậu đưa cái tai nghe mình đang đeo cho anh trước, rồi mới thò tay vào túi tìm cái còn lại. Cậu còn tưởng là do mình nghe nhạc K-pop nên anh không quen.
Kết quả khi đeo bên còn lại vào, nghe thấy từ trong tai nghe phát ra giọng AI của tiểu thuyết: "Em yêu anh, em nguyện làm tiểu tam cho anh cũng được..." Khóe miệng Lưu Hiên Thừa giật giật. Tại sao, lại lỡ bấm trúng cái này chứ.
"Em đổi ngay đây."
"Thôi, cứ nghe cái này đi, thỉnh thoảng nghe cũng thấy thú vị đấy. Trời lạnh, tay cứ để trong túi đi."
"Hay là đổi cái khác đi ạ..."
"Ngoan, đừng rút tay ra." Người nói câu này giọng điệu bỗng trở nên nghiêm nghị.
Tay của anh đang lộ hoàn toàn ra ngoài không khí để đỡ người, đã lạnh đến đỏ lựng.
Lưu Hiên Thừa không đành lòng, vẫn không nghe lời mà rút tay ra khỏi túi áo ấm áp, cởi khăn quàng cổ đắp lên mu bàn tay đang hứng gió lạnh của anh. Cậu không thể làm cái chuyện nhờ người ta đến giúp, thấy người tốt chịu lạnh mà mình lại đứng nhìn dửng dưng như thế được.
Theo đúng kịch bản thì đến đây bầu không khí nên dịu đi nhiều, nhưng thực tế là, vẫn gượng gạo như cũ.
Bởi vì trong tai nghe lúc này, đang miêu tả đến đoạn tiểu tam và chồng của chính thất mây mưa nồng cháy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co