Truyen3h.Co

【展丞】Khoảnh khắc

8

candy0629

Những bộ quần áo bị lột sạch vứt đầy sàn tối qua đã được thu dọn gọn gàng, gấp phẳng phiu để ở cuối giường.

Có lẽ vì bản thân việc vụng trộm vốn dĩ đã quá kích thích, hoặc do là kỹ thuật của Triển Hiên tốt đến mức không tưởng mà đoạn sau Lưu Hiên Thừa sướng đến mức mất luôn cả ý thức, thế nên cậu hoàn toàn không có chút ký ức nào về việc anh đã rời đi từ lúc nào.

Cử động thân mình một chút, cậu phát hiện quần áo trên người đã được thay bằng một bộ đồ ngủ đồng bộ. Đầu óc vừa lóe lên một tia linh cảm, cậu liền kéo quần ra xem, ngay cả quần lót cũng đã được thay cái mới. Hiển nhiên, cậu cũng chẳng nhớ gì về đoạn này nốt.

Anh dường như là cố ý, đem hộp bao cao su và tuýp gel bôi trơn đặt ngay ngắn, chỉnh tề trên tủ đầu giường. Lưu Hiên Thừa chỉ cần tỉnh dậy là kiểu gì cũng nhìn thấy ngay.

Kiểu nhắc nhở này vừa mang tính ám chỉ vừa mang tính minh thị. Lưu Hiên Thừa không phải kẻ mù, cũng chưa đến mức mất trí nhớ, cậu nhìn hai thứ đó mà thở dài thườn thượt.

Thôi thì ngoại tình cũng đã ngoại tình rồi, dù sao cũng chẳng ai biết.

Nói đoạn, cậu kéo ngăn kéo tủ đầu giường ra, ném "tang chứng vật chứng" vào trong.

Bước ra khỏi phòng khách, vừa vặn gặp hắn cũng từ phòng tắm đi ra, trên tay cầm khăn bông lau mái tóc ướt sũng, nửa thân trên để trần. Hai người chạm mặt nhau.

Lưu Hiên Thừa nhìn hắn mà ngẩn người một lát, trong đầu đột nhiên hiện lên vóc dáng của anh trong bóng đêm, cùng cảm giác cơ ngực săn chắc đến cực hạn khi chạm tay vào.

"Bảo bối, sao thế?"

"Không có gì, em hơi chưa tỉnh ngủ thôi." Cậu làm bộ ngáp một cái.

"Ờ phải rồi, sao tự dưng lại khóa cửa thế?"

"Dạ? Chắc là do buồn ngủ quá nên thuận tay khóa chăng? Em cũng quên rồi."

Hắn dạo này lúc tốt lúc xấu, Lưu Hiên Thừa cũng không phân biệt rõ câu nào là quan tâm, câu nào là chất vấn. Có lẽ vì bản thân thực sự có tật giật mình nên cậu thuận miệng tìm một cái cớ nghe có vẻ hợp lý để lấp liếm. Hắn gật đầu, thần sắc bình thường, không hề nghi ngờ lời cậu nói.
"Sao không sấy khô tóc luôn đi."

Lưu Hiên Thừa tiến lên phía trước, nhìn những giọt nước vương vãi khắp sàn gỗ mà nhíu mày, giật lấy cái khăn trong tay tội đồ rồi lau tóc cho hắn.

"Thì chẳng phải đang đợi em lau giúp sao. À mà, bảo bối đói chưa?"

"Anh đói rồi à? Hay là em đi nấu cho anh chút mì nhé, ăn cái gì thanh đạm thôi."

Hắn vươn tay, kéo mạnh cậu vào lòng, luồn tay vào dưới lớp áo ngủ mềm mại mà mơn trớn tấm lưng cậu: "Ăn cái khác trước đã."

"Ơ? Đợi... đợi chút! A Nghị."

Lưu Hiên Thừa còn lạ gì cái ý đồ này của hắn.

Cả người cậu đột nhiên bị hắn bế bổng lên, rồi gần như bị ném xuống giường.

Hắn đè cậu xuống giường vừa hôn vừa dụi. Chỉ cách cuộc mây mưa nồng cháy lúc trước vài tiếng đồng hồ, đối với những cái vuốt ve của hắn, cả người Lưu Hiên Thừa trở nên nhạy cảm vô cùng, toàn thân tê dại, cơ thể vô thức cong lên.

Khi quần bị lột ra và đôi chân bị tách mở, nơi đó đã ướt đẫm đến mức khó coi, huyệt sau đang co thắt đầy căng thẳng.

Hắn đương nhiên phát hiện ra điểm khác thường, áp sát lên, thứ sưng tấy ở hạ thân tì chặt vào mông cậu nhưng không có động tác tiếp theo, ngược lại còn bóp mặt cậu hôn một cái.

"Chồng không có nhà, em tự chơi một mình rồi, phải không?"

Lưu Hiên Thừa làm sao dám thừa nhận là mình vừa làm với Triển Hiên được, chỉ có thể xấu hổ gật đầu.

"Hèn gì lại khóa cửa. Bảo bối, em 'chơi' kiểu gì thế?"

"Đừng hỏi nữa, có làm không, không làm thì thôi!"

Ngày hôm sau đi làm, cả người Lưu Hiên Thừa mệt lử. Hễ cứ rảnh tay là cậu lại chui vào phòng nghỉ, tìm một cái ghế tròn thật êm, tì đầu xuống bàn, hai tay buông thõng rồi chổng mông lên mà nằm xụi lơ. Trải qua một ngày hôm qua, mông thì đau mà eo thì mỏi, cả người chỗ nào cũng khó chịu, cậu chẳng còn sức lực đâu mà quan tâm đến hình tượng nữa.

Đồng nghiệp Tiểu Triệu vừa bước vào, cứ ngỡ Lưu Hiên Thừa vừa học được cách nghỉ ngơi mới lạ nào đó, cũng kéo một cái ghế tròn lại bắt chước dáng nằm của cậu. Phát hiện tư thế này không những thoải mái mà còn giúp kéo giãn vùng lưng, Tiểu Triệu liền khen cậu một câu, hỏi cậu xem ở đâu, có phương pháp nào trông lịch sự hơn chút không.
Lưu Hiên Thừa thực sự không còn hơi sức, ứng phó bảo là quên mất xem ở tài khoản mạng xã hội nào rồi, rồi tiếp tục nằm bẹp.

"Bác sĩ Lưu, có đơn giao hàng nhanh của cậu này."

"Tới đây, tới đây."

Sau khi ký nhận, shipper lấy từ trong thùng giữ nhiệt ra một túi giấy lớn đưa tận tay Lưu Hiên Thừa. Khá là nặng tay.

Vừa đi vừa mở túi ra xem, bên trong là mấy hộp cơm giữ nhiệt dùng một lần. Cậu thầm nghĩ cái này chắc chắn không phải do hắn đặt, công ty của hắn ngay gần đây, nếu thực sự muốn ăn trưa thì hắn sẽ gọi điện bảo cậu qua đó luôn cho nhanh. Thế nên Lưu Hiên Thừa đoán, cái này chắc là do Triển Hiên gửi tới.

Mọi người ở bệnh viện bình thường quan hệ rất tốt, lúc này đang cùng nhau đẩy mấy cái bàn trong phòng nghỉ lại gần nhau.

"Mọi người cùng ăn nhé," Lưu Hiên Thừa xách túi đi vào, bày từng hộp cơm ra.

Hôm nay là ngày trong tuần, bệnh viện thú y không bận lắm. Mọi người thường đặt cơm đoàn, so với suất cơm đoàn nhạt nhẽo thì những món Lưu Hiên Thừa mang lại chẳng khác nào cứu tinh.

"Bạn trai bác sĩ Lưu tâm lý quá đi mất, mấy tờ giấy nhắn em không xem đâu, em sợ bị ăn 'cẩu lương' lắm."

Tiểu Triệu đưa lại tờ giấy nhỏ vừa rơi ra cho cậu.
Lúc sáng ngủ dậy, Lưu Hiên Thừa thấy bụng không thoải mái nên chỉ ăn vài miếng cháo hắn đặt qua mạng. Giờ ngửi thấy mùi cơm canh nóng hổi, cơn đói liền ập tới. Nghĩ bụng ăn xong rồi xem sau cũng chẳng muộn, cậu thuận tay nhét tờ giấy vào túi quần.

Các đồng nghiệp vừa ăn vừa trêu chọc vài câu, giúp cậu mở hết các hộp cơm ra.

Tay nghề nấu nướng của anh tốt đến mức khó tin, hình thức đẹp đã đành, hương vị còn không thua kém gì nhà hàng cao cấp, khiến đồng nghiệp cứ ngỡ là anh bạn trai thiếu gia của Lưu Hiên Thừa đặt từ nhà hàng hạng sang nào đó, ai nấy đều ăn rất ngon lành.

"Này này, cái truyện tiểu tam tui gửi trong nhóm mọi người nghe chưa?"

"Nghe rồi nghe rồi, bà tìm đâu ra hay thế, toàn mấy đoạn nóng bỏng thôi hahaha."

Nghe thấy ba chữ "truyện tiểu tam", con tôm trong miệng Lưu Hiên Thừa suýt chút nữa phun ra ngoài, cậu sặc sụa ho mấy tiếng liên hồi.

"Úi trời, bác sĩ Lưu ăn chậm thôi, không sao chứ?"

"Không sao không sao, tại hơi cay nên bị sặc tí, em đi uống hớp nước."

Nhân lúc đi uống nước, Lưu Hiên Thừa móc tờ giấy trong túi ra.

【Không biết em thích ăn gì nên anh làm đại mấy món, nhớ ăn uống đầy đủ, và nhớ trả lời tin nhắn của anh nữa - Triển Hiên】

Đồ cũng đã nhận tận tay rồi, nếu còn không trả lời tin nhắn thì đúng là có hơi quá đáng.

— Kèm tin nhắn: Em nhận được rồi, đang ăn đây ạ.

— Vị thế nào?

— Ngon lắm ạ, cảm ơn anh.

— Nếu đã vậy, mỗi ngày anh đều làm rồi gửi shipper mang qua cho em nhé.

— Nếu anh nhiều tiền quá không có chỗ tiêu thì cứ đưa cho em.

— Gửi số thẻ đây.

— Thần kinh.

Anh mỉm cười gửi lại một cái sticker, sau đó tắt màn hình đặt điện thoại sang một bên bàn làm việc.

Lúc này anh đang ở trong hầm rượu, những thùng gỗ sồi được xếp thành từng dãy dài, không khí tràn ngập mùi hương phức hợp của caramen, da thuộc và quả khô. Anh đang cẩn thận kiểm tra thời gian và mùi hương của mẻ rượu này. Một lát sau, trợ lý bê một thùng gỗ sồi nhỏ tới, là loại mới mua.

"Để đâu ạ?"

"Đưa cho tôi là được rồi."

Anh nhìn cái thùng rượu nhỏ, không biết đang nghĩ gì mà cười rất tươi.

"À phải rồi sếp, anh Lục tới rồi đó, đang đợi anh ở văn phòng."

"Được, tôi kiểm tra xong chỗ này sẽ qua ngay, cậu lấy cho em ấy một ly sữa nóng và chút đồ ăn đi."
Cậu trợ lý vâng một tiếng định đi, lại bị anh gọi lại.

"Còn nữa, để ý nhắc em ấy uống thuốc đau dạ dày."

"Rõ thưa sếp, em sẽ cầu nguyện sau này tìm được anh người yêu tâm lý như sếp."

"Đừng có nịnh hót, đi mau đi."

"Tuân lệnh sếp."

Bạn trai tâm lý sao? Anh thầm nghĩ vậy, đặt cái thùng rượu nhỏ lên bàn làm việc, lấy một tờ giấy nhớ đặt bên cạnh.

Viết ngày tháng lên đó, suy nghĩ một lát, ở cột tên rượu, anh viết: "Hiên Thừa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co