9
Khi anh quay lại, Lục Chí đang cầm gậy trêu mèo cố gắng trêu chọc Tiểu Oai. Tiểu Oai chẳng hề nể mặt, nó nằm cuộn tròn liếm láp móng vuốt, chẳng thèm liếc nhìn Lục Chí lấy một cái. Thấy anh bước vào, nó mới vươn vai một cái thật dài, bước những bước chân mèo kiêu kỳ lại gần, thân mật cọ tới cọ lui dưới chân anh.
Trên người Lục Chí có mùi của Nguyên Bảo, Tiểu Oai là mèo nên không muốn chơi với anh ấy cũng là chuyện bình thường.
Trợ lý trước đó có giải thích, Tiểu Oai là một chú mèo rất có cá tính, những ngày đầu mới đến, nó dùng "miêu miêu quyền" đấm khắp lượt nhân viên trong trang trại rượu, chỉ khi ở bên cạnh anh là ngoan ngoãn lạ thường.
"Anh nuôi từ bao giờ thế? Trông cũng không lớn lắm, sao em không biết nhỉ." Lục Chí đứng dậy, đặt gậy trêu mèo sang một bên.
"Trang trại gần đây có chuột nên anh nhờ bạn tìm một con, với lại chẳng phải thời gian qua bận quá sao, anh chưa kịp nói với em." Anh bế Tiểu Oai lên đặt vào ổ, khi cúi người đứng dậy, tầm mắt anh rơi vào khay thức ăn đặt trên bàn trà. Một chiếc bánh mì sandwich ăn dở, ly sữa uống một nửa và vỏ hộp thuốc đã trống rỗng.
Đồ ăn thì không hết nhưng thuốc thì đã uống ngoan ngoãn, anh cũng chẳng nỡ trách Lục Chí điều gì.
"Không ăn nhiều thêm chút sao mà được."
Lục Chí bĩu môi, phớt lờ lời anh nói.
"Đừng nói chuyện đó nữa, anh đừng có lừa em. Công tác khử trùng của cái trang trại rượu này còn nghiêm ngặt hơn cả yêu cầu của lão khách hàng trời đánh của em nữa, khai mau đi."
"Ở văn phòng nuôi chó thì hơi khó, nuôi một chú mèo bầu bạn cũng tốt."
"Lời này thốt ra từ miệng anh, cứ thấy sai sai thế nào ấy, bộ anh đang mỉa mai em đấy à?"
"Em nhận ra rồi sao?"
"Triển Hiên! Chỉ có kẻ ngốc mới không hiểu!"
Anh cười ha hả, rất dịu dàng xoa đầu Lục Chí.
Băng qua chỗ Lục Chí để ngồi xuống bàn làm việc, anh định đưa tay lấy xấp tài liệu đã sắp xếp xong bên cạnh, nhưng Lục Chí đã nhanh chân hơn, cầm xấp tài liệu ra xa một chút rồi ngồi lên bàn làm việc, cúi người lầm bầm: "Em cứ tưởng anh khai khiếu rồi chứ, bao giờ anh mới biết lãng mạn chút đây? Em khó khăn lắm mới được nghỉ một bữa để tới đây, đợi anh lâu lắm rồi đấy."
Anh nhìn Lục Chí, rồi ôm lấy anh ấy như để an ủi, nâng khuôn mặt Lục Chí lên. Nhưng đối diện với khuôn mặt này, trong đầu anh đột nhiên hiện lên hình ảnh của Lưu Hiên Thừa đêm đó. Trong lòng bàn tay anh, cậu khẽ nheo mắt, râm ran nức nở, xinh đẹp đến không tưởng.
Anh thẫn thờ một chút, mâu thuẫn giữa việc nên và không nên lại bùng lên. Trước sự thắc mắc của Lục Chí, anh nhanh chóng phản ứng lại, dịu giọng: "Anh đang làm việc mà, không xác nhận xong sao mà được."
"Em biết rồi, vậy bạn trai đại nhân của em hôm nay có rảnh uống với em một ly không?"
"Anh có thể nói không sao, em đã ở đây rồi mà."
Nói đoạn, anh hôn lên má Lục Chí rồi đứng dậy.
Trong văn phòng của anh có một tủ rượu chuyên dụng, lưu trữ một số loại rượu của trang trại để mời khách dùng thử khi bàn chuyện làm ăn, cũng có vài loại anh tiện tay nấu để chơi.
"Nếu đã vậy, có muốn thử loại mới anh làm không?"
"Loại mới gì cơ?"
"Rượu cam, mới được nửa tháng, không làm theo quy trình chuyên nghiệp, hương vị có lẽ... hơi thiếu hụt chút đỉnh."
Anh lấy bình thủy tinh từ tủ rượu ra, những lát cam mùa đông được xếp ngay ngắn trong bình, nước rượu hơi xanh vàng. Trong lúc rót ra ly, có thể ngửi thấy hương cam thanh nhẹ. Sau khi đưa ly cho Lục Chí, anh lại ôm lấy bình rượu.
Lục Chí nếm thử, nhận xét: "Có hơi ngọt quá không? Anh bắt đầu nghiên cứu khẩu vị trẻ con từ khi nào thế?"
"Vậy sao, biết đâu lại khai thác được thị trường giới trẻ thì sao. Đợi tí, anh lấy loại em thích cho."
"Thôi khỏi," Lục Chí tiến tới ôm anh từ phía sau, "làm chính sự đi, không thì em lại chẳng có thời gian bù đắp cho anh đâu, lần trước là bao lâu rồi em cũng sắp quên mất rồi."
Anh cất đồ rồi xoay người lại, ôm Lục Chí vào lòng, đưa tay véo má anh ấy: "Lần trước sao, không quan trọng, lần này muốn ở đâu?"
"Văn phòng? Thử không?" Lục Chí nghiêng đầu, dùng đầu chỉ chỉ vào chiếc bàn làm việc rộng lớn.
Cũng chẳng đợi anh trả lời, Lục Chí một tay vòng qua gáy anh, khẽ ngẩng đầu rút ngắn khoảng cách để hôn anh. Ngọn lửa nóng bỏng lập tức được thắp lên, hai người vừa hôn sâu vừa tiến lại gần bàn làm việc, tay phối hợp nhịp nhàng cởi bỏ quần áo của đối phương.
"Lâu lâu mới đổi gió thế này, hình như cũng không tệ nhỉ?"
"Em thích là được."
Hoàng hôn buông xuống, cuộc chiến của hai người kết thúc. Lục Chí đói lả, bò dậy từ sofa định đi ăn nốt chỗ đồ thừa lúc nãy nhưng bị anh kéo lại, dẫn đi tắm rửa.
Một lúc sau, anh lái xe đưa Lục Chí về nhà, nựng chú chó Golden Nguyên Bảo một lúc, canh cho nó ăn xong bữa tối, hai người mới thong dong ra ngoài tìm chỗ ăn tối.
Không ngờ đi dạo ở khu phố ẩm thực gần đó lại đụng phải Chiêm Nghị.
"Đó chẳng phải là A Nghị sao, có nên lại chào hỏi một tiếng không?"
Lục Chí định kéo anh đi tới, nhưng chưa kịp hành động thì đã thấy một cô gái xinh đẹp thân mật tiến lại nắm tay Chiêm Nghị, hai người đứng đó tình tứ trò chuyện gì đó.
Lục Chí hướng mắt nhìn anh.
Anh vốn không mấy hứng thú với đám bạn của Chiêm Nghị, hơn nữa, lúc này với tư cách là bạn nối khố, anh không hề dừng mắt lâu, sắc mặt không đổi, dáng vẻ như đã quá tường tận mọi chuyện.
"Muốn ăn gì, chúng ta tự đi dạo thôi."
Rõ ràng là anh tỏ ra hoàn toàn không bận tâm. Lục Chí nghĩ lại cũng đúng, dù sao đó cũng là chuyện riêng của người ta, xen vào cũng chẳng ích gì, bèn kéo anh đi hướng khác.
"Vậy đi thôi, em đói sắp chết rồi đây."
Lúc này là giờ tan tầm, đồng nghiệp lần lượt thu dọn đồ đạc về nhà. Lưu Hiên Thừa đang ở quầy lễ tân, hôm nay cậu và Tiểu Triệu trực ca tối. Lúc này Tiểu Triệu đã ra ngoài mua cơm tối cho cả hai.
Trong lúc đợi người, Lưu Hiên Thừa không có việc gì làm, bèn mượn cái gương đồng nghiệp để trên quầy để chỉnh lại mái tóc rối bù.
Đang chỉnh đốn thì điện thoại của hắn gọi tới, đầu dây bên kia âm thanh rất ồn ào.
"Bảo bối, tối nay anh đột nhiên có cuộc tiếp khách."
Lưu Hiên Thừa không giận: "Không sao không sao, em cũng đang mệt muốn nghỉ ngơi sớm."
"Lúc về đến nhà thì nhắn tin cho anh, đợi anh bận xong đợt này, chúng mình đi chơi nhé."
"Vâng, được ạ."
Cúp điện thoại, Lưu Hiên Thừa thở dài rồi lại dùng tư thế thoải mái kia nằm bẹp xuống. Thế này cũng tốt, tối nay mình có thể nghỉ ngơi sớm, với tình trạng đau lưng mỏi gối thế này, đúng là không còn mạng mà chịu khổ thêm nữa.
Tiểu Triệu lúc này vẫn chưa về, Lưu Hiên Thừa lấy điện thoại ra lướt vòng bạn bè, thấy ảnh Lục Chí đăng nửa tiếng trước.
Tấm ảnh là Lục Chí tự sướng, ở phía sau, anh đang nở nụ cười nhạt nhẽo ngồi xổm cạnh Nguyên Bảo và giơ tay chữ V sau lưng anh ấy, dòng trạng thái là: "Khó khăn lắm mới được tụ họp".
Lòng Lưu Hiên Thừa thắt lại, một cảm giác chua chát khó tả trào dâng.
Những lúc "khó khăn lắm mới tụ họp" thế này, họ có làm tình không? Giống như cậu và hắn, hay giống như đêm đó?
Bị ý nghĩ của mình làm cho hoảng sợ, Lưu Hiên Thừa bật dậy khỏi ghế, đồng thời cái đầu nhô lên đột ngột cũng làm Tiểu Triệu vừa xách mì xào về giật mình.
Lưu hỉ lạc độ quá mức trong thời gian ngắn không chỉ ảnh hưởng đến cơ thể mà xem ra còn làm não bộ mụ mị đi, sau này nhất định không được thế nữa, Lưu Hiên Thừa thầm nghĩ.
"Bác sĩ Lưu, tôi hỏi cậu một câu được không?"
"Hửm? Chuyện gì thế?"
"Tặng quà gì cho người yêu thì tốt nhỉ? Sắp đến sinh nhật bạn gái tôi rồi, tôi muốn tặng thứ gì đó làm cô ấy vui, tôi nghĩ chắc cậu rành mấy chuyện này, chỉ chiêu cho tôi với! Làm ơn đó bác sĩ Lưu!"
Câu hỏi bất ngờ khiến Lưu Hiên Thừa nhất thời không nghĩ ra được đáp án. Chiêm Nghị là thiếu gia giàu có chẳng thiếu thứ gì, bình thường toàn là cậu nhận quà. Trước đây vất vả lắm mới tiết kiệm được ít tiền mua đồ cho hắn, hắn toàn dỗ dành bảo cậu thay vì tốn tiền cho hắn thì hãy yêu hắn nhiều hơn một chút.
Lưu Hiên Thừa suy nghĩ một chút, nhớ đến sợi dây chuyền hắn tặng.
"Dây chuyền đi, cậu thấy sao?"
"Được đấy, để tôi đi chọn."
Nói xong, tay cậu theo bản năng sờ lên cổ mình, nhưng lại sờ vào khoảng không.
Sợi dây chuyền hắn tặng không có trên cổ, nó biến mất từ lúc nào rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co