01
Phía trên mặt đất, bom đạn không ngừng đánh xuống, từng âm thanh chói tai vang lên, bụi cát cùng mùi thuốc súng bay lả tả nơi chiến hào lạnh lẽo. Bùi Duy Ngọc mệt mỏi tựa lưng vào thành đất, tay ôm chặt khẩu súng trước ngực, mắt lờ đờ vì nhiều đêm không ngủ. Cái lạnh ấy lại đến, cơ thể đầy vết thương của Duy Ngọc run lên, anh khó chịu thở hắt một hơi. Sau trận chiến vừa rồi, quân số của đại đội giảm đi rõ rệt, không đến ba mươi người. Những người may mắn sống sót như anh cũng chẳng khá hơn là bao. Một đội trưởng uy quyền và gan dạ như Duy Ngọc lại có thời điểm kiệt quệ như bây giờ
Giữa lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một chiến sĩ khẽ lên tiếng
"Đội trưởng Ngọc, em nghe ngày mai sẽ có chiến sĩ mới gia nhập đại đội của ta đó ạ"
"Lần này là bao nhiêu người?"
"Dạ khoảng mười lăm thanh niên xung phong và một bác sĩ quân y"
"Ừm, tôi hiểu rồi"
Chiến sĩ ấy gật đầu rồi liền đi ra chỗ khác. Trả lại không gian yên tĩnh cho Duy Ngọc
Khi bóng dáng người chiến sĩ ấy xa dần, một tiếng chân ảm đạm tiến lại gần phía Duy Ngọc, lẳng lặng ngồi bệt cạnh anh, bờ lưng gầy tựa vào thành đất ẩm. Thái Ngân không nói gì, chỉ im lặng bẻ củ khoai vẫn còn nóng hổi rồi dúi vào bàn tay sớm đã lạnh buốt vì sương đêm của Duy Ngọc
"Đang nghĩ về trận chiến hồi chiều sao?"
Thái Ngân cất tiếng, giọng khàn đặc vì mùi thuốc súng
Duy Ngọc cầm lấy củ khoai trong tay nhưng ánh mắt thì vẫn hướng về phía miệng hào, nơi bãi cỏ vừa bị bom dội đến hoang tàn. Anh khẽ đáp với tôn giọng khàn khàn
"Tao đang nghĩ... đại đội mình không biết có trụ nổi qua mùa đông này không nữa"
Thái Ngân nghe xong liền thở dài một hơi, mắt nhìn lên bầu trời xám xịt khói qua miệng hào nghĩ ngợi hồi lâu
Bất ngờ, Thái Ngân bá vai Duy Ngọc vỗ vỗ
"Trụ được chứ, ngày mai lại có viện binh mới đến rồi còn có cả quân y nữa. Đất nước gần thống nhất rồi. Mày không định sống để nhìn thấy cảnh đó sao?"
Duy Ngọc cúi đầu cười đầy chua chát
"Tất nhiên, tao phải sống, không chỉ vì bản thân mà còn vì đất nước. Nơi chiến trường khốc liệt này, chỉ có mỗi "hoà bình" là thứ tao khao khát giành lấy nhất"
Bỗng Duy Ngọc khựng lại, tay xoa nhẹ vỏ đạn cũ phía bên hông, mắt đầy trầm tư mà lên tiếng
"Mà nhiều lần tao tự nghĩ, khi đất nước thống nhất, bản thân tao sẽ muốn gì nữa. Mày biết không, tao không ước mình sẽ được tung hô hay kính nể gì đâu. Tao chỉ ước có một người bên cạnh để bầu bạn, sống thật hạnh phúc trong những ngày không bom đạn..... để má tao được yên lòng"
Khi nhắc đến má, lòng anh liền thắt lại
Má anh đã mất trong một đêm chạy giặc. Trước khi bà trút hơi thở cuối cùng, bà đã đẩy anh vào một chiếc hào cũ của bộ đội ta, giúp anh thoát chết trong gang tấc
"Má xin lỗi vì không thể ở cạnh con, con mau ăn chóng lớn, giành độc lập cho dân tộc nha con"
Dứt lời, bà trúng một viên đạn của quân thù, gục ngay tại chỗ. Máu chảy dài trên mặt đất ẩm, mắt trợn lên vì đau đớn
Khung cảnh ấy đã ám ảnh Duy Ngọc đến tận ngày nay, việc phải chứng kiến người thân hy sinh trước mặt mình không phải là chuyện dễ dàng, điều đó còn càng kinh khủng hơn khi người chứng kiến lại là một đứa trẻ miệng còn hôi sữa
Hoài niệm về quá khứ đau thương ấy càng khiến anh trở nên chạnh lòng, hai tay bấu chặt lấy gối. Thái Ngân liền quay qua, dưới ánh trăng của đêm đông, nét mặt Duy Ngọc hiện lên đầy bi luỵ và mệt mỏi nhưng trong ánh mắt vẫn phừng phực sự quyết tâm. Thái Ngân hiểu, một người đàn ông với vẻ ngoài chai sạn và gai góc như Duy Ngọc, đâu đó vẫn hiện hữu sự mềm yếu cần được thấu hiểu
Thái Ngân chóng tay ra sau đứng dậy. Trước khi rời đi, cậu không quên nhắc nhở Duy Ngọc
"Nhớ ngủ sớm, mai còn chào lính mới nữa. Mày mà để cái vẻ mặt ấy, người ta lại cười cho"
"Tao biết rồi"
Kết thúc câu chuyện với Thái Ngân, mắt của anh cũng bắt đầu nặng trĩu đi. Chắc có lẽ vì nhiều đêm không ngủ, Duy Ngọc liền thiếp đi trong khi tay vẫn còn ôm súng. Ngoài kia, mặt đất đã trở nên hoang sơ sau một trận càn quét của địch, mọi thứ đổ nát không còn nguyên vẹn, xác thịt be bét hoà cùng dòng máu đỏ tanh nồng càng gieo trong tim Duy Ngọc một ngọn lửa trả thù quyết liệt
Nốt hôm nay, anh cho mình được mềm yếu. Ngày mai rồi sẽ bắt đầu lại, sẽ chiến đấu không ngại hy sinh vì hai chữ "hoà bình"
Tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co