Truyen3h.Co

Khói lửa đêm đông | NgocVu |

02

lthm1204


Sáng hôm sau, tàn dư của chiến tranh vẫn ở đó, khói bụi của cuộc chiến vẫn còn phảng phất trong không khí. Duy Ngọc thức dậy, chỉnh trang lại quân phục và lấy lại dáng vẻ nghiêm nghị thường thấy của một người đội trưởng

Phía xa xăm, khi mặt trời vẫn còn chưa ló dạng, từng bước chân đều và nhỏ từ từ tiến tới hầm trú ẩn. Trong màn sương dày của buổi sớm, từng bóng lưng thẳng tắp dần xuất hiện, không quá cao lớn nhưng lại rất rắn rỏi và kiên cường. Đó chính là những chiến sĩ mới được điều động vào chiến trường, người dẫn dắt họ đến đây là Thái Ngân

Xác định được đó là quân mình, Duy Ngọc chậm rãi bước ra khỏi hầm. Khung cảnh xung quanh hoang sơ đến rùng mình, anh khẽ đưa tay lên che mũi tránh mùi thuốc súng nồng nặc. Khi đoàn binh mới tiến đến trước mặt anh, mặt mũi ai cũng lấm lem bùn đất, sắc mặt tái nhợt vì phải hành quân cả một đêm dài

Giữa toán lính mới, Duy Ngọc bị thu hút bởi dáng vẻ của một cậu thiếu niên. Khác với những chiến sĩ khác, cậu ta có nước da trắng trẻo không tì vết, mái tóc rối nhẹ vì gió sương, vai khoác một hòm thuốc bằng gỗ, đặc biệt phía dưới mi mắt của cậu trai này còn có một nốt ruồi nhỏ. Nhìn tổng thể, ai mà nghĩ cậu lại được cử ra chiến trường như này chứ

Duy Ngọc thầm nghĩ: "Nhìn nước da và dáng vẻ đó, có vẻ là lính mới từ thành phố điều về, không biết có chịu nổi nhiệt ở nơi bom cày đạn lạc này không."

Nhìn thấy ánh mắt dò xét của Duy Ngọc, Thái Ngân liền tiến đến, huých vai

"Không định cho tụi nó vào hầm à? Mày nhìn nghiêm khắc quá, tụi nhỏ sợ đó"

Duy Ngọc ầm ừ

"Biết rồi nhưng—"

Chưa kịp nói hết, tiếng pháo nổ vọng lại nơi hầm trú. Đó là tiếng pháo của địch, theo phản xạ, Duy Ngọc liền thét lên

"CHẠY NGAY VÀO HẦM ĐI!"

Nghe hiệu lệnh, mọi người nháo nhác chạy vào hầm trú ẩn. Khi khung cảnh hỗn loạn, thùng thuốc trên vai cậu nhóc bỗng rơi xuống. Thay vì bỏ lại và chạy vào hầm trú để bảo toàn tính mạng, cậu lại khuỵu xuống, hai bàn tay run rẩy gom từng nắm lá thuốc

Duy Ngọc thấy thế, không suy nghĩ liền lao đến nắm lấy cánh tay nhỏ bé của cậu kéo mạnh vào lòng mà che chắn. Khi cả đại đội đã an toàn trong hầm trú, một quả pháo dội thẳng xuống miệng hầm, âm thanh chói tai vang lên. Với tình thế lúc này, tất cả chỉ có thể ở trong căn hầm chật chội này, chờ tiếng pháo lặng đi

Ngay khi vừa dứt tiếng pháo, Duy Ngọc liền quát lên

"Cậu bị điên à? Nghe tiếng pháo mà không biết chạy vào hầm, muốn chết hả?"

Cậu ôm chặt lấy thùng thuốc, gằn giọng đáp

"Tôi là quân y không giữ hòm thuốc thì cứu người bằng cách nào? Đứng nhìn đồng đội chết à? Buông tôi ra!"

Duy Ngọc bỗng khựng lại trước sự đáp trả quyết liệt ấy, nhìn xuống đôi bàn tay lấm lem bùn đất đang run lên không ngừng vì lạnh và sợ hãi. Anh thở dài, lẳng lặng kéo đôi bàn tay nhem nhuốc lại đốm lửa gần đó, miệng không quên mắng vài câu

"Tôi biết nhiệm vụ của cậu là cứu người. Nhưng cũng không vì thế mà quên đi tính mạng của mình được"

Cậu nghe vậy thì im bặt, đôi môi mím chặt lại như muốn giấu đi sự run rẩy, nhưng ánh mắt vẫn lén lườm Duy Ngọc một cái đầy ấm ức. Cậu không thèm cự cãi nữa, chỉ cúi đầu nhìn chăm chăm vào đốm lửa đang bập bùng, mặc cho hơi ấm từ bàn tay to lớn, thô ráp của Ngọc bao bọc lấy đôi tay lạnh ngắt của mình.

Thấy bầu không khí ngượng ngạo, Thái Ngân liền vỗ mạnh hai tay, thu hút sự chú ý của các chiến sĩ mới

"Được rồi các đồng chí! Pháo địch dứt rồi, chúng ta ổn định hàng ngũ một chút để ra mắt Đội trưởng chứ nhỉ?"

Nghe tiếng Thái Ngân, các chiến sĩ mới lục đục đứng dậy, nhanh chóng xếp thành hai hàng ngay ngắn dù trên người vẫn còn vương đầy bụi đất sau trận pháo kích vừa rồi. Thái Ngân bước đến trước mặt Duy Ngọc, dõng dạc giới thiệu

"Báo cáo Đội trưởng! Đây là mười lăm đồng chí thanh niên xung phong được tăng cường từ hậu phương ra để hỗ trợ đại đội ta tu sửa chiến hào và tiếp tế nhu yếu phẩm."

Mười lăm gương mặt trẻ măng đồng thanh hô lớn: "Chào Đội trưởng ạ!", khí thế hừng hực của tuổi trẻ như sưởi ấm cả căn hầm ẩm ướt. Duy Ngọc gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị quét qua một lượt, nét mặt dịu đi vài phần.

Xong, Thái Ngân liền đưa mắt nhìn xuống phía  cậu quân y vẫn còn đang ôm chặt thùng thuốc, cơ thể run lên từng nhịp vì lạnh

"Còn đây là đồng chí Khôi Vũ, cậu ấy là quân y mới được sư đoàn đặc cách điều về đại đội của ta. Anh đừng nhìn cậu ấy thư sinh vậy mà coi thường, thủ khoa ngành y đó!"

Khôi Vũ nghe thế liền đứng lên, tay vẫn ôm chặt thùng thuốc trước ngực, lưng thẳng tấp, mặt nghiêm trang

"Báo cáo đội trưởng! Tôi là Phạm Khôi Vũ, quân y mới của đại đội. Từ nay, xin nhận nhiệm vụ"

Duy Ngọc nhìn vào đôi mắt long lanh đầy sự quyết tâm. Dù có vẻ tuổi đời của cậu vẫn còn nhỏ nhưng tình yêu nước và khát khao chiến đấu lại vô cùng lớn. Dáng vẻ đó của Khôi Vũ khiến anh bất giác nhớ về bản thân khi vừa nhập ngũ

Duy Ngọc khẽ ho khan một tiếng, thu tay về phía sau lưng, gật đầu ra hiệu

"Được rồi, Thái Ngân đưa các chiến sĩ mới đi nhận chỗ ở và nghỉ ngơi đi. Chắc hẳn là đã rất mệt rồi, còn đồng chí Vũ lát nữa khu vực trị liệu, tôi cần cậu xử lí những vết thương cũ cho tôi"

Vũ ngẩn người, khẽ "Dạ" một tiếng nhỏ xíu

Khi bóng lưng của anh đã khuất sâu trong căn hầm tối, Khôi Vũ liền thở hắt một hơi. Chỉ vừa ra chiến trường mà đã hứng một trận pháo kích thì thật không may mắn tí nào. Nhưng chắc mọi chuyện sẽ ổn

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co