Truyen3h.Co

Khói lửa đêm đông | NgocVu |

03

lthm1204


Khôi Vũ đứng trước khu vực trị liệu, tay xách một hộp sơ cứu nhỏ. Cậu chần chừ giây lát, luôn tự nhủ đây chỉ là một buổi trị liệu bình thường nhưng những hành động khi sáng khiến cậu phải nghĩ về nhiều. Hơn thế nữa, người cậu sắp chữa trị lại là đội trưởng của cả một đại đội

Hít một hơi thật sâu, Khôi Vũ đưa tay vén chiếc màn được làm bằng vải cũ, ôn tồn lên tiếng

"Thưa đội trưởng, tôi đến để xử lí vết thương khi nãy đồng chí bảo"

Khu vực trị liệu không lớn chỉ có những ánh đèn lập loè và hai băng ca cũ được đặt gọn nơi gốc hầm làm giường khám. Đập vào mắt cậu là hình ảnh người đội trưởng nghiêm nghị, trên tay đang cầm bản đồ nghiên cứu địa hình để lên chiến thuật tấn công cho đại đội. Không hiểu sao, hình ảnh làm việc của Duy Ngọc thu hút cậu đến khó tin

Nghe tiếng động, Duy Ngọc liền ngẩng lên

"Vào đi"

Nói rồi, anh đặt chiếc bản đồ lên bàn gỗ bên cạnh, tiến về phía băng ca cũ. Phía sau, Khôi Vũ cũng lọt tọt chạy theo. Đến nơi, cậu khẽ đặt chiếc hộp xuống, quay sang Duy Ngọc nói với vẻ ngượng ngùng

"Đồng chí có thể cởi áo ra không? Nếu mặc áo như này, tôi không thể xử lí các vết thương ở lưng cho đồng chí được"

Nghe thế, Duy Ngọc chỉ "ừm" một tiếng nhẹ, đôi tay rắn rỏi nhanh chóng cởi lớp áo quân phục để lộ thân thể chằng chịt vết thương cũ mới chồng chéo lên nhau, băng gạc ở bắp tay cũng đã thấm đẫm màu máu sẫm

Đôi bàn tay thuần thục gấp lấy miếng bông thuốc, nhẹ nhàng lau đi những vệt máu khô, cẩn thận thay cả băng gạc ở tay cho anh. Lúc này, mắt Khôi Vũ khẽ liếc qua phía bụng của Ngọc, một vết sẹo kéo dài đến tận hông hiện lên. Cậu khẽ nuốt xuống, có lẽ là vết sẹo do dao găm của quân địch để lại

Vô thức, Khôi Vũ lên tiếng

"Vết sẹo... chắc là đau lắm nhỉ?"

Duy Ngọc quay qua nhìn Khôi Vũ, anh không trả lời ngay mà bất ngờ nắm lấy bàn tay thon gọn của cậu áp chặt lên vết sẹo của mình. Sự ấm nóng từ da thịt của anh truyền đến tay cậu, cậu giật mình định rút về nhưng lực tay của anh quá mạnh

"Đau thì đau đấy, nhưng không đau bằng việc chứng kiến đồng đội mình hy sinh đâu, nhóc à"

Sau câu nói của Ngọc, bầu không khí như chùng xuống, Khôi Vũ im lặng, cậu nhìn chằm chằm vào vết sẹo, từng ngón tay lẳng lặng xoa nhẹ lên rìa của vệt sẹo như một cách ôm ấp vô ngôn

Duy Ngọc nhìn vào đôi mắt trầm ngẫm của Khôi Vũ giờ đã run lên. Anh cảm nhận được đường đi của ngón tay cậu, cảm nhận nó như một lời xoa dịu âm thầm mà ấm áp. Bỗng khoảnh khắc đó, trái tim anh như thể đã được sưởi ấm sau ngần ấy năm đấu tranh và chịu đựng.

Bất giác, Duy Ngọc đứng phắt dậy, cầm lấy chiếc áo quân phục khoác vội, cầm lấy tấm bản đồ trên bàn. Trước khi rời đi, Duy Ngọc quay lại nhìn Khôi Vũ, ánh mắt cũng bớt đi phần lạnh lùng, anh nghiêm giọng nói

"Cậu về nghỉ ngơi và chuẩn bị đi, tối nay phải băng rừng lội suối đấy"

Nói rồi Duy Ngọc rời đi

Những cái chạm vừa rồi khiến Khôi Vũ thay đổi cái nhìn về anh, không phải anh khô khan hay quá nghiêm khắc chỉ là con người ấy phải chịu quá nhiều tổn thương để rồi tạo nên vỏ bọc cứng rắn cho mình mà thôi

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co