Truyen3h.Co

Khói lửa và Trà thơm [Thịnh Hoa]

Chương 17

Lian_00_

Càng tiến gần đến ngày dự sinh, không khí trong Thịnh phủ không còn là sự tĩnh lặng của một dinh thự quân sự mà giống như một mặt hồ chuẩn bị đón cơn bão lớn.

Thịnh Thiếu Du - vị tướng quân từng đối mặt với họng súng kẻ thù không chút biến sắc - nay lại luôn ở trong trạng thái "như ngồi trên đống lửa".

Thân thể Hoa Vịnh ngày một nặng nề hơn. Chiếc bụng bầu tròn trịa đã nhô cao đến mức mỗi lần di chuyển, cậu đều phải tựa vào tay vịn cầu thang hoặc cần có Thịnh Thiếu Du dìu bước.

Đứa nhỏ trong bụng dường như thừa hưởng sự hiếu động của cha nó, chẳng lúc nào chịu ngồi yên, cứ liên tục đạp mạnh khiến Hoa Vịnh thỉnh thoảng lại khựng người, nhíu mày vì đau nhói.

"Lại là nó sao?"

Thịnh Thiếu Du vừa bước vào phòng, thấy vợ đang ôm bụng thở dốc liền vứt vội chiếc áo khoác quân phục sang một bên, lao đến ngồi bên cạnh giường.

Hoa Vịnh mỉm cười yếu ớt, cầm lấy bàn tay to lớn của anh áp lên vùng bụng đang gồ lên một khối nhỏ: "Con đang chào anh đấy. Hôm nay nó nghịch lắm, không chịu ngủ chút nào."

Thịnh Thiếu Du cảm nhận được một cú hích mạnh từ bên trong, ánh mắt anh lập tức đanh lại, giả vờ nghiêm nghị. Anh cúi người xuống, áp sát gương mặt cương nghị vào chiếc bụng bầu, hạ giọng "đe dọa" bằng tông giọng dùng để ra lệnh cho binh sĩ:

"Này cái thằng nhóc kia! Nghe cha nói đây. Có giỏi thì ra ngoài này đối mặt với cha, đừng có ở trong đó bắt nạt ba con. Ba con vất vả lắm rồi, nếu con còn dám làm em ấy đau thêm lần nữa, đợi khi con ra đời, đừng trách cha phạt con chạy mười vòng quanh sân huấn luyện nghe rõ chưa?"

Hoa Vịnh nghe thấy lời đe dọa vô lí của chồng thì không nhịn được mà bật cười, vuốt nhẹ lên tóc anh: "Anh điên rồi sao? Con còn chưa ra đời mà anh đã đòi phạt chạy? Vả lại... sao anh biết là một thằng nhóc nhỡ đâu là con gái thì sao?"

"Con gái mà nghịch ngợm làm em đau thế này thì cũng phải rèn luyện kỷ luật quân đội từ trong trứng nước." Thịnh Thiếu Du hừ nhẹ, nhưng đôi bàn tay lại cực kỳ mâu thuẫn khi bắt đầu xoa vuốt thật nhẹ nhàng, điềm tĩnh dọc theo những lằn sóng máy động của đứa nhỏ.

Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào bụng cậu, vừa chứa đựng sự khao khát được gặp con, vừa tràn ngập nỗi xót xa dành cho cậu. Anh biết, để có được ngày hôm nay, Hoa Vịnh đã phải chịu đựng biết bao nhiêu mệt mỏi và rủi ro.

Mỗi đêm, khi Hoa Vịnh đã chìm vào giấc ngủ chập chờn, Thịnh Thiếu Du vẫn thức. Anh lặng lẽ quan sát từng hơi thở của cậu, đôi tay vẫn không ngừng xoa nhẹ lên chiếc bụng tròn như một thói quen để vỗ về đứa trẻ, mong nó để mẹ nó được yên giấc thêm một chút.

Nỗi lo lắng về ngày vượt cạn sắp tới cứ lớn dần, khiến vị Thiếu tướng vốn chưa bao giờ biết sợ là gì, nay lại phải bí mật tìm đến bác sĩ Trần để hỏi đi hỏi lại hàng chục lần về quy trình cấp cứu nếu có chuyện bất trắc.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày dự sinh theo lời bác sĩ Trần, không khí trong Thịnh phủ căng thẳng như dây đàn sắp đứt.

Dù cơ thể đã nặng nề đến mức đi lại khó khăn, Hoa Vịnh vẫn không bỏ được thói quen lo toan. Cậu vịn tay vào lan can, chậm rãi bước xuống lầu để dặn dò Lý quản gia.

"Lý thúc, mấy ngày tới nếu tôi vào phòng sinh, nhờ ông nhắc bếp chuẩn bị trà gừng cho Thiếu tướng mỗi sáng. Anh ấy dạo này thức đêm nhiều, sắc mặt không tốt... Còn nữa, mấy bộ quân phục của anh ấy..."

"Phu nhân ơi, người lo cho chính mình trước đi ạ!" Lý quản gia vừa cảm động vừa lo lắng, vội vàng đỡ lấy khuỷu tay cậu.

Trong khi đó, ở trên lầu, Thịnh Thiếu Du vừa tắm xong. Anh bước ra với mái tóc còn vương nước, chỉ quấn độc chiếc khăn tắm quanh hông. Theo bản năng, anh nhìn về phía chiếc giường lớn, nhưng trống không.

Nụ cười chưa kịp nở trên môi lập tức đông cứng lại. Gần đây, Thịnh Thiếu Du mắc chứng "bám vợ" nghiêm trọng; anh dường như gác lại mọi việc quân, chỉ cần Hoa Vịnh rời khỏi tầm mắt quá 5 phút, vị Thiếu tướng này sẽ cảm thấy bồn chồn, lo âu như mất đi báu vật.

"Lý quản gia! Hoa Vịnh đâu?" Tiếng gầm thấp của anh vang dội khắp hành lang.

Vừa nghe tiếng chân cậu ở dưới lầu, anh đã sải bước dài xuống, gương mặt đầy vẻ hậm hực. Chẳng màng đến việc đám gia nhân đang có mặt, Thịnh Thiếu Du dứt khoát bế bổng Hoa Vịnh lên trong sự ngỡ ngàng của cậu.

"Đã bảo em phải nằm yên cơ mà? Muốn dặn gì thì gọi họ lên phòng." Anh gằn giọng, nhưng động tác đặt cậu xuống giường lại vô cùng nâng niu.

Thịnh Thiếu Du rất chăm chỉ thực hiện "lời dặn" của bác sĩ về việc vận động nhẹ nhàng để thuận lợi cho việc sinh nở. Đối với anh, đây là cơ hội tuyệt vời để đường đường chính chính "ăn đậu hũ" của cậu. Đêm nay cũng không ngoại lệ. Sau khi kiên nhẫn xoa bóp đôi chân bị phù nề cho Hoa Vịnh, anh bắt đầu rải những nụ hôn vụn vặt từ bàn chân lên đến đầu gối, rồi dừng lại ở bờ môi mềm mại của cậu.

"A Vịnh, tối nay chúng ta cũng 'vận động' một chút nhé? Bác sĩ nói sẽ tốt cho em..." Anh thì thầm, bàn tay đã luồn vào dưới lớp áo ngủ mỏng manh, chuẩn bị cho một màn ân ái dịu dàng.

Hoa Vịnh đỏ mặt, khẽ gật đầu, vòng tay qua cổ anh để đón nhận nụ hôn sâu. Không gian trong phòng bắt đầu nóng lên, hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau đầy tình tứ.

Thế nhưng, ngay khi Thịnh Thiếu Du vừa mới bắt đầu thâm nhập vào nụ hôn nồng cháy hơn, định thực hiện bước tiếp theo, thì Hoa Vịnh bỗng nhiên khựng lại.

Gương mặt cậu từ ửng hồng sang tái nhợt chỉ trong chớp mắt.

"Ưm... Thiếu Du... dừng lại..."

Thịnh Thiếu Du hốt hoảng buông môi cậu ra: "Sao thế? Tôi làm em đau à? Hay đứa nhỏ lại đạp?"

Hoa Vịnh nắm chặt lấy ga giường, hơi thở trở nên dồn dập, một dòng nước ấm nóng đột ngột tuôn ra khiến cậu bàng hoàng. Cậu nhìn anh bằng đôi mắt đẫm nước, run rẩy nói:

"Không phải... Thiếu Du... đứa nhỏ... nó muốn ra ngoài thật rồi! Hình như em... vỡ ối rồi!"

Thịnh Thiếu Du đứng hình mất ba giây. Vị Thiếu tướng chưa bao giờ biết sợ trên chiến trường, lúc này tay chân bỗng run lẩy bẩy, anh cuống cuồng vớ lấy chiếc áo choàng khoác đại lên người, rồi gào lên như chưa bao giờ được gào:

"Lý quản gia! Bác sĩ! Gọi bác sĩ Trần ngay lập tức! Đồ đạc chuẩn bị đâu? Hoa Vịnh, đừng sợ, có tôi đây! Tôi ở đây!"

Ban đầu, theo đúng kế hoạch ban đầu, Hoa Vịnh sẽ được đưa đến bệnh viện quân y lớn nhất tổng cục để sinh nở. Thế nhưng, khi ngày dự sinh càng gần, Thịnh Thiếu Du lại là người lo lắng đến mức mất ngủ. Anh cứ tưởng tượng đến việc Hoa Vịnh phải chịu đựng những cơn đau trên chiếc xe xóc nảy dọc đường, hay sự ồn ào của bệnh viện, là anh lại đứng ngồi không yên.

Lý quản gia từng đùa rằng: "Nếu phu nhân chuyển dạ dọc đường, có lẽ Thiếu tướng sẽ là người ngất trước cả khi đứa nhỏ chào đời."

Không muốn mạo hiểm dù chỉ một phần vạn, Thịnh Thiếu Du đã đưa ra một quyết định táo bạo: Biến căn lầu phía Đông của Thịnh phủ thành một phòng hộ sinh cao cấp nhất.

Căn lầu phía Đông xưa nay vốn là nơi tĩnh lặng nhất phủ, nơi Hoa Vịnh thường ngồi vẽ tranh hay ngắm trà, nay lại mang một diện mạo hoàn toàn mới.

Đích thân Thịnh Thiếu Du đã giám sát việc lắp đặt các thiết bị y tế hiện đại nhất được vận chuyển từ nước ngoài về. Từ ánh đèn sát khuẩn đến giường bệnh chuyên dụng, tất cả đều phải đi qua sự kiểm tra gắt gao của anh. Anh thậm chí còn bắt bác sĩ Trần phải diễn tập quy trình di chuyển từ phòng ngủ sang phòng sinh sao cho êm ái nhất.

"Thiếu tướng, ngài đã kiểm tra chiếc giường này tới mười lần rồi..." Bác sĩ Trần ái ngại lên tiếng khi thấy vị Thiếu tướng đang dùng tay ấn thử độ đàn hồi của tấm đệm.

"Tôi thấy vẫn chưa đủ. Nếu phu nhân cảm thấy không thoải mái, máy người liệu hồn với tôi." Thịnh Thiếu Du lạnh lùng đáp, đôi mắt sắc lẹm vẫn không rời khỏi những thiết bị hỗ trợ hô hấp đặt ở góc phòng.

Và chính nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng đến cực đoan ấy, mà khi "tiểu gia hỏa" kia bất ngờ đòi ra ngoài ngay giữa cuộc ân ái, Thịnh Thiếu Du mới không hoàn toàn mất đi lý trí.

Thịnh Thiếu Du đứng đó, sừng sững như một ngọn núi, dù đôi bàn tay đang run rẩy nhưng anh vẫn kiên quyết không rời nửa bước.

Anh muốn là người đầu tiên chào đón "kẻ phá đám nhỏ" này, để xem rốt cuộc nó trông giống cậu hay giống anh mà lại dám ngang ngược lựa chọn thời điểm "nghiệt ngã" đến thế này để ra đời.

Thịnh Thiếu Du từ lâu đã có một linh cảm vô cùng mãnh liệt: Đứa nhỏ đang trú ngụ trong bụng Hoa Vịnh tuyệt đối không phải là một bảo bối ngoan ngoãn, dịu dàng như ba nó. Ngược lại, đây chắc chắn là một "tiểu gia hỏa" nghịch ngợm, và quan trọng nhất là cực kỳ thích phá đám chuyện tốt của cha mình.

Linh cảm đó của vị Thiếu tướng chưa bao giờ sai. Những tháng qua, hễ anh vừa ôm lấy eo Hoa Vịnh, nó liền đá mạnh một cái như muốn đẩy anh ra xa. Anh vừa cúi xuống hôn môi cậu, nó lại gò cứng cả chiếc bụng lên như một sự phản đối kịch liệt. Và đỉnh điểm của sự "chen ngang" chính là ngay lúc này đây-khi hai người đang ân ái mặn nồng, chuẩn bị cho màn vận động nhẹ nhàng đầy tình tứ, thì nó lại dứt khoát đòi ra ngoài sớm hơn tận mấy ngày!

"Tiểu tử thối... con cố ý đúng không?"

Thịnh Thiếu Du vừa nghiến răng mắng nhẹ một câu, vừa cuống cuồng bế xốc Hoa Vịnh lên. Lúc này, anh chẳng còn vẻ gì là vị tướng quân oai phong lẫm liệt thường ngày nữa.

Chiếc khăn tắm quấn vội suýt tuột, tóc tai rối bời, anh lao ra cửa phòng gào lớn như đang phát lệnh tấn công trên chiến trường:

"Bác sĩ! Gọi bác sĩ Trần vào ngay lầu Đông! Người đâu, chuẩn bị nước nóng, khăn sạch! Nhanh lên!"

Chỉ mất chưa đầy ba phút, Hoa Vịnh đã được bế gọn gàng đặt lên chiếc giường ở lầu Đông - nơi cậu vốn dĩ yêu thích nhất. Mùi hương tinh dầu oải hương dịu nhẹ hòa lẫn với mùi thuốc sát trùng thanh khiết.

"A Vịnh, nhìn tôi này! Em đang ở nhà, không phải đi đâu cả. Có tôi ở đây, có các bác sĩ giỏi nhất ở đây." Thịnh Thiếu Du nắm chặt tay cậu, mồ hôi trên trán anh còn chảy nhiều hơn cả người đang đau đẻ.

Hoa Vịnh cắn môi, những cơn co thắt ngày càng dồn dập khiến cậu không còn sức để nói, nhưng cái nắm tay siết chặt của Thịnh Thiếu Du như một sợi dây thừng vững chãi cứu vớt cậu giữa biển cả của sự đau đớn.

Dưới ánh đèn sáng rực của căn lầu phía Đông, trận chiến "vượt cạn" chính thức bắt đầu.

Cả Thịnh phủ lập tức rơi vào tình trạng báo động cấp cao. Tiếng bước chân rầm rập, tiếng bát đĩa va chạm và tiếng hét điều động của Lý quản gia vang lên khắp nơi. Hoa Vịnh nằm trong vòng tay anh, gương mặt trắng bệch, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán vì những cơn gò đầu tiên.

"Thiếu Du... đau... em đau quá..."

"Tôi biết, tôi biết mà. A Vịnh, em cố lên, nhìn tôi này!" Thịnh Thiếu Du đặt cậu xuống chiếc giường đã được lót sẵn khăn sạch, hai tay anh nắm chặt lấy tay cậu, không dám buông ra dù chỉ một giây.

Bác sĩ Trần cùng các y tá bác sĩ vội vã chạy vào. Nhìn thấy vị Thiếu tướng đang đứng chắn ngang như một pho tượng sát khí đằng đằng, bác sĩ Trần đổ mồ hôi hột: "Thiếu tướng, ngài... ngài ra ngoài chờ được không? Ở đây chúng tôi sẽ lo..."

"Không đi đâu hết!" Thịnh Thiếu Du quát khẽ, đôi mắt đỏ ngầu vì lo lắng và cả... tức giận cái tiểu gia hỏa đang hành hạ vợ mình. "Tôi phải ở đây nhìn em ấy. Nếu em ấy có mệnh hệ gì, tôi không để yên cho mấy người đâu!"

Hoa Vịnh nằm trên giường, từng cơn đau co thắt khiến cậu gần như kiệt sức. Mỗi lần cơn đau ập đến, cậu lại siết chặt tay Thịnh Thiếu Du đến mức móng tay găm sâu vào da thịt anh. Vậy mà anh chẳng hề nhíu mày, chỉ liên tục hôn lên trán cậu, thì thầm những lời cổ vũ vụng về.

"Cố lên em, xong lần này tôi sẽ 'tính sổ' với nó sau. Ra ngoài rồi tôi nhất định sẽ dạy dỗ nó một trận vì tội dám hành ba nó thế này..."

Giữa không khí căng thẳng đến nghẹt thở của phòng sinh, tiếng rên rỉ đau đớn của Hoa Vịnh và hơi thở dồn dập của Thịnh Thiếu Du hòa quyện vào nhau.

Ngoài trời, một cơn mưa bóng mây chợt đổ xuống, như báo hiệu cho sự xuất hiện của một nhân vật "không tầm thường" sắp sửa bước vào cuộc đời của vị Thiếu tướng quân phiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co