Khói lửa và Trà thơm [Thịnh Hoa]
Chương 16
Những tháng cuối thai kỳ, bụng của Hoa Vịnh đã nhô cao tròn lẳn, dáng điệu có phần nặng nề và chậm chạp hơn hẳn.
Thế nhưng, tính cách chu toàn vốn có của một người phu nhân đã ngấm vào máu, cậu vẫn nhất quyết không chịu ngồi yên một chỗ mà luôn muốn tự tay chăm lo từng chút một cho Thịnh Thiếu Du.
Vị Thiếu tướng khuyên cấm không nổi, cuối cùng đành phải thỏa hiệp bằng cách: Hoa Vịnh làm cái gì, anh liền bám dính lấy cậu làm cái đó.
Sáng sớm, trong gian bếp nhỏ của lầu chính, Hoa Vịnh đứng làm vài món bánh ngọt đơn giản mà Thịnh Thiếu Du yêu thích.
Cậu vừa với tay lấy hũ bột mì thì một lồng ngực vững chãi, ấm áp đã áp sát từ phía sau. Thịnh Thiếu Du vòng hai tay qua eo cậu, nhưng không siết chặt mà nhẹ nhàng luồn xuống dưới, cẩn thận nâng đỡ lấy chiếc bụng tròn trịa, nặng nề.
"Đã bảo để đầu bếp làm rồi mà." Thịnh Thiếu Du tựa cằm lên vai cậu, giọng nói trầm thấp đầy vẻ chiều chuộng. "Em đứng thế này mỏi lưng lắm không?"
"Chẳng phải tại anh kén ăn sao? Bánh người khác làm anh có bao giờ đụng đến đâu." Hoa Vịnh khẽ cười, nghiêng đầu né đi hơi thở nóng hổi của chồng.
Cậu tiếp tục nhào bột, hoàn toàn quen với việc có một "chiếc đai lưng" bằng thịt cao lớn, vững chắc luôn nâng đỡ phía sau để giảm bớt gánh nặng cho chiếc bụng bầu.
Đến buổi chiều, khi Hoa Vịnh ra hiên vắng cắm hoa và ướp trà, Thịnh Thiếu Du cũng chẳng chịu rời nửa bước. Anh ngồi trên chiếc ghế bành lớn, trực tiếp kéo Hoa Vịnh ngồi lọt thỏm trong lòng mình.
"Ngồi thế này em làm sao mà cắt cành được?" Hoa Vịnh cầm chiếc kéo nhỏ, quay đầu lườm anh.
"Cứ ngồi thế này mà cắt. Tay em bận cắm hoa, còn tay tôi bận ôm em." Thịnh Thiếu Du thản nhiên đáp. Một tay anh vòng qua eo giữ cậu ngồi vững trên đùi mình, tay kia không ngừng xoa nhẹ lên lớp áo lụa mỏng, cảm nhận từng nhịp máy động tinh nghịch của đứa nhỏ bên trong.
Ngay cả khi Hoa Vịnh trốn vào phòng vẽ ở lầu Đông để tìm chút yên tĩnh, vị Thiếu tướng oai phong lẫm liệt ngoài kia cũng biến thành một kẻ bám người.
Cậu đứng vẽ tranh, anh liền đứng ngay phía sau, vừa giúp cậu cầm khay màu, vừa thỉnh thoảng cúi xuống hôn lên vành tai đỏ hồng của cậu.
Hoa Vịnh dù ngoài miệng hay hờn dỗi bảo anh phiền phức, nhưng trong lòng lại ngập tràn một cảm giác bình yên, ngọt ngào đến tan chảy.
Buổi chiều hôm đó, ánh nắng vàng rượi như mật ong rót xuống hiên trà lầu Đông. Thịnh Thiếu Du tháo bỏ quân phục chỉnh tề, chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng hững hờ, ngồi bên cạnh Hoa Vịnh.
Trên bàn đá là những đĩa bánh ngọt tinh xảo được anh đích thân ghé tiệm bánh nổi tiếng nhất Bắc Kinh mua về.
"A Vịnh, nếm thử cái này xem. Tôi nghe nói các phu nhân trong thành dạo này rất chuộng nó."
Thịnh Thiếu Du vừa bẻ một miếng bánh nhỏ đưa đến bên môi cậu, vừa một tay xoa nhẹ chiếc bụng tròn trịa đã nhô cao của Hoa Vịnh.
Cậu khẽ nếm thử, vị ngọt thanh của kem bơ hòa cùng trà hoa cúc khiến tâm trạng Hoa Vịnh vô cùng thư thái. Cậu khẽ mỉm cười, tựa đầu vào bả vai vững chãi của chồng.
Thế nhưng, sự bình yên ngắn ngủi ấy bỗng chốc bị phá vỡ bởi tiếng bước chân của Lý quản gia cùng một bóng dáng quen thuộc tiến vào từ phía cổng vườn.
"Thưa Thiếu tướng, phu nhân... có Tống Hoán Trình tiên sinh đến thăm."
Hoa Vịnh khựng lại, nụ cười trên môi lập tức tắt ngấm.
Người vừa bước vào vận bộ comple xám lịch lãm, tay cầm một hộp quà đắt tiền, trên môi nở một nụ cười vô cùng đạo mạo.
Đó chính là Tống Hoán Trình - kẻ vốn có ý đồ với Thịnh Thiếu Du từ những năm trước, đồng thời cũng chính là kẻ đã bày mưu tính kế, tung tin đồn ác ý khiến Hoa Vịnh hiểu lầm chồng đến mức suýt sảy thai trong những tháng đầu.
Nhìn thấy cái dáng vẻ thanh cao giả tạo ấy, cả Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh đều dâng lên một sự chán ghét tột cùng.
"Thiếu tướng, đã lâu không gặp. Nghe tin phu nhân sắp sinh, tôi có chút quà mọn đến chúc mừng."
Tống Hoán Trình cất giọng nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lướt qua Hoa Vịnh lại thoáng qua một tia ghen tị và căm hận khó lường.
Hoa Vịnh im lặng, bàn tay cậu vô thức siết chặt lấy vạt áo. Cậu vẫn chưa quên được nỗi đau thấu trời của những ngày tháng tuyệt vọng đó.
Nhận ra sự run rẩy nhẹ của cậu, ánh mắt Thịnh Thiếu Du lập tức trở nên sắc lẹm như dao. Anh không thèm nhìn đến hộp quà của tên họ Tống, cũng chẳng màng đến việc giữ lễ tiết ngoại giao.
Trước khi Hoa Vịnh kịp mở lời, Thịnh Thiếu Du đã dứt khoát luồn tay qua eo cậu, kéo mạnh Hoa Vịnh lọt thỏm vào lòng mình, để cậu ngồi hẳn lên đùi anh.
Hành động bá đạo và thân mật đến mức cực đoan ấy khiến Tống Hoán Trình sững sờ, nụ cười trên mặt hắn đông cứng lại.
"Tống tiên sinh đến thật không đúng lúc rồi." Thịnh Thiếu Du một tay ôm chặt lấy bờ vai Hoa Vịnh, tay kia thản nhiên xoa nhẹ chiếc bụng bầu của cậu ngay trước mặt kẻ địch.
Giọng anh trầm thấp nhưng chứa đựng sự cảnh cáo tột cùng: "Dạo này phu nhân nhà tôi mang thai mấy tháng cuối nên tính khí thay đổi... bám người lắm. Một khắc không thấy tôi ôm là em ấy lại thấy khó chịu, tôi dỗ thế nào cũng không xong. Chắc không thể tiếp chuyện Tống tiên sinh chu đáo được."
Hoa Vịnh đỏ bừng mặt vì hành động bất ngờ của chồng, nhưng cậu hiểu anh đang dùng cách này để bảo vệ cậu, đồng thời dập tắt hoàn toàn mọi dã tâm của Tống Hoán Trình.
Cậu không đẩy anh ra mà ngược lại, khẽ tựa hẳn vào lồng ngực anh, mỉm cười nhàn nhạt nhìn vị khách không mời:
"Phải đó, Tống tiên sinh thông cảm cho. Sức khỏe tôi dạo này không tốt, Thiếu tướng lại quá nuông chiều nên tôi hơi ỷ lại."
Tống Hoán Trình nhìn hai người họ quấn quýt không rời, bàn tay siết chặt hộp quà đến mức các đầu ngón tay trắng bệch.
Sự chiếm hữu tuyệt đối của Thịnh Thiếu Du và sự tin tưởng của Hoa Vịnh như một cái tát trời giáng vào dã tâm của hắn.
"Vậy sao..." Tống Hoán Trình nghiến răng, cố nặn ra một nụ cười méo xệch. "Nếu vậy thì tôi không làm phiền Thiếu tướng và phu nhân nữa. Tôi xin phép."
Hắn quay lưng bước đi, bóng dáng vốn dĩ đạo mạo bỗng trở nên vô cùng thảm hại.
Bóng dáng của Tống Hoán Trình vừa khuất hẳn sau cánh cổng sắt kiên cố của Thịnh phủ, bầu không khí ở hiên trà vẫn còn vương lại chút ngột ngạt. Thịnh Thiếu Du không buông Hoa Vịnh ra, anh vẫn để cậu ngồi gọn trên đùi mình.
Đôi bàn tay thô ráp vốn quen cầm súng lúc này lại vô cùng dịu dàng, chầm chậm mân mê chiếc vòng ngọc bích mát rượi trên cổ tay thanh mảnh của cậu.
"Lý quản gia!"
Thịnh Thiếu Du đột ngột cất tiếng, giọng nói lạnh lùng và sắc bén như lưỡi gươm vừa tuốt khỏi vỏ. Lý quản gia đang đứng cung kính ở góc vườn vội vàng bước tới:
"Dạ, có tôi thưa Thiếu tướng."
"Từ nay về sau, chỉ cần thấy bóng dáng của họ Tống xuất hiện ở cổng phủ, lập tức chặn ngay từ ngoài xa.
Bất kể hắn lấy lý do gì, dùng danh nghĩa của ai, tuyệt đối không cho phép hắn có cơ hội bước vào đây nửa bước, càng không được để hắn tiếp cận phu nhân. Nghe rõ chưa?"
"Dạ rõ! Tôi sẽ đích thân căn dặn đội vệ binh." Lý quản gia cúi đầu nhận lệnh rồi nhanh chóng lui xuống.
Sau khi giải quyết xong "mối họa", Thịnh Thiếu Du vẫn không hề nguôi giận.
Anh nhìn chằm chằm vào chiếc vòng ngọc trên tay Hoa Vịnh, chân mày nhíu chặt lại, bộ dạng hậm hực như một đứa trẻ bị cướp mất món đồ chơi yêu thích.
Không nói không rằng, anh dứt khoát luồn tay xuống dưới khoeo chân cậu, bế bổng Hoa Vịnh lên rồi sải bước dài hướng thẳng về phía phòng ngủ ở lầu chính.
"Này! Thịnh Thiếu Du, anh lại làm sao thế?" Hoa Vịnh giật mình, theo bản năng vòng tay qua cổ anh để giữ thăng bằng.
"Đang yên đang lành sao lại bế em về phòng? Em còn chưa ăn xong miếng bánh..."
Thịnh Thiếu Du im lặng không đáp, gương mặt cương nghị căng ra đầy vẻ không vui. Anh bế cậu vào phòng, dùng chân đá khép cánh cửa gỗ lại rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống chiếc giường đệm lông vũ êm ái.
Anh lập tức áp sát tới, chống hai tay hai bên người Hoa Vịnh, giam cậu trong khoảng không gian nhỏ hẹp giữa lồng ngực mình.
Hoa Vịnh chớp chớp mắt, nhìn vẻ mặt hậm hực của chồng mà vừa buồn cười vừa khó hiểu:
"Anh sao vậy? Người nên giận là em mới đúng chứ? Kẻ đó năm xưa có ý với anh, lại còn đến tận đây giở trò. Em còn chưa thèm ghen, anh hậm hực cái gì?"
Thịnh Thiếu Du hừ nhẹ một tiếng trong lồng ngực, cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai đỏ hồng của cậu một cái như để trừng phạt, rồi mới trầm giọng nói:
"Tôi ghen đấy! Em không thấy ánh mắt của hắn lúc nhìn em sao? Hắn không chỉ ghen tị với tôi, mà hắn còn dám nhìn chằm chằm vào em. Em là của tôi, từ đầu đến chân, cả đứa nhỏ trong bụng cũng là của tôi. Tôi hối hận vì lúc nãy không trực tiếp rút súng bắn chết hắn cho rồi."
Hóa ra, vị Thiếu tướng vĩ đại của cậu lại đang phát điên vì ghen ngược. Anh không chịu nổi việc có bất kỳ kẻ nào nhìn Hoa Vịnh bằng ánh mắt thèm khát hay toan tính, dù kẻ đó là ai đi chăng nữa.
Hoa Vịnh ngẩn người, rồi không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Cậu đưa đôi bàn tay thanh mảnh lên, khẽ vuốt ve bờ vai đang căng cứng của chồng, dịu dàng dỗ dành:
"Được rồi, em biết rồi. Em chỉ là của một mình Thịnh Thiếu tướng thôi, ai cũng không thèm nhìn tới. Anh xem, đứa nhỏ lại đạp em rồi này... Đừng giận nữa mà."
Nhìn nụ cười rạng rỡ như hoa xuân của vợ, tảng đá đè nặng trong lòng Thịnh Thiếu Du cuối cùng cũng tan biến.
Anh thở dài một tiếng đầy bất lực, nằm xuống bên cạnh kéo cậu vào lòng, cẩn thận xoa xoa chiếc bụng tròn trịa.
Trong căn phòng tắm rộng lớn được lát đá hoa cương trắng muốt của lầu chính, làn hơi nước nóng bốc lên nghi ngút, mang theo hương thơm thoang thoảng của tinh dầu hoa oải hương.
Hoa Vịnh lười biếng tựa lưng vào thành bồn tắm lớn, để làn nước ấm áp bao phủ lấy cơ thể mỏi mệt.
Thế nhưng, cậu chẳng thể tận hưởng sự yên bình này một mình. Phía sau lưng, Thịnh Thiếu Du đã ngồi xuống tự lúc nào, lồng ngực trần rắn rỏi dán chặt vào tấm lưng mảnh khảnh của cậu.
Đôi bàn tay thô ráp luồn dưới làn nước, nhẹ nhàng xoa bóp cho vùng thắt lưng mỏi nhừ và chiếc bụng bầu tròn lằn của cậu.
"A Vịnh... em vẫn chưa dỗ dành tôi xong đâu."
Giọng nói của Thịnh Thiếu Du khàn đặc, hơi thở nóng hổi vương trên hõm cổ Hoa Vịnh. Vị Thiếu tướng oai phong lẫm liệt dường như vẫn còn "ấm ức" vì vụ ghen tuông ban chiều.
Hoa Vịnh khẽ thở dài, nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập sự dung túng. Cậu xoay người lại, đối diện với gương mặt cương nghị đang hờn dỗi của chồng.
Thân thể mang thai tháng cuối vốn dĩ đã nặng nề, vậy mà bây giờ cậu còn phải kiêm luôn nhiệm vụ dỗ dành cái người đàn ông bá đạo nhưng trẻ con này.
"Được rồi, Thiếu tướng đại nhân. Rốt cuộc anh còn muốn em phải dỗ thế nào nữa đây?"
Cậu khẽ vòng đôi tay gầy guộc qua cổ anh, chủ động đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi mỏng của Thịnh Thiếu Du.
Nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước ấy chẳng những không dập tắt được ngọn lửa trong mắt anh, ngược lại còn khiến nó bùng cháy dữ dội hơn.
Thịnh Thiếu Du khẽ hừ một tiếng, ánh mắt lập tức trở nên sâu hoắm đầy vẻ mị hoặc. Anh siết chặt eo cậu, nhấc bổng cơ thể Hoa Vịnh lên để cậu ngồi đối diện trên đùi mình.
"Em quên bác sĩ đã dặn gì rồi sao?" Anh thấp giọng, bàn tay hư hỏng trượt dọc theo những đường cong mềm mại của cậu dưới làn nước ấm. "Ông ấy bảo, ở những tháng cuối, thỉnh thoảng vận động nhẹ nhàng một chút sẽ rất tốt cho việc sinh nở sau này."
Hoa Vịnh đỏ bừng mặt đến tận mang tai, khẽ đánh vào vai anh một cái: "Bác sĩ nói là vận động đi bộ nhẹ nhàng... chứ không phải là 'vận động' kiểu này! Anh lại giở trò lưu manh rồi."
"Tôi chỉ làm theo lời khuyên chuyên môn thôi." Thịnh Thiếu Du thản nhiên ngụy biện, trên môi nở một nụ cười đầy tà mị.
Anh cúi xuống, ngậm lấy bờ môi mềm mại của cậu, nuốt trọn những lời kháng cự yếu ớt tiếp theo. "Hơn nữa, dưới nước có lực nâng, em sẽ không bị mỏi bụng. Mọi việc cứ để tôi lo."
Làn nước ấm áp trong bồn khẽ dập dềnh theo từng chuyển động nhịp nhàng, chậm rãi của hai cơ thể quấn quýt lấy nhau.
Thịnh Thiếu Du vô cùng kiềm chế và cẩn trọng, từng động tác đều nâng niu, che chở tối đa cho chiếc bụng tròn trịa của Hoa Vịnh.
Sự va chạm da thịt mềm mại dưới nước dường như càng làm tăng thêm sự kích thích và ngọt ngào, khiến Hoa Vịnh vô thức phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ, vùi đầu vào bờ vai vững chãi của anh.
Trong không gian mờ ảo hơi nước, mọi ghen tuông và bực dọc của buổi chiều đều tan biến sạch sành sanh, chỉ còn lại sự gắn kết sâu sắc và tình yêu nồng nàn của hai trái tim. Thịnh Thiếu Du ôm chặt lấy bảo vật trong lòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co