Truyen3h.Co

Khói lửa và Trà thơm [Thịnh Hoa]

Chương 2

Lian_00_

TÀN TRO SAU ĐÊM LỬA.

Ánh sáng ban mai nhợt nhạt của mùa đông phương Bắc xuyên qua lớp rèm lụa mỏng, hắt lên mặt sàn gỗ những vệt sáng lờ mờ. Không gian trong phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tuyết tan khẽ khàng trên mái hiên.

Hoa Vịnh khẽ động đậy mi mắt, cảm giác đầu tiên ập đến là một cơn đau nhức rã rời lan tỏa khắp cơ thể. Từng thớ thịt, từng khớp xương như vừa trải qua một trận càn quét dữ dội.

Cậu khó khăn chống tay ngồi dậy, tấm chăn mỏng trượt xuống để lộ những dấu vết đỏ sẫm rải rác trên làn da trắng sứ, minh chứng cho sự cuồng nhiệt thoát ly khỏi mọi quy tắc của đêm qua.

Cậu ngơ ngác nhìn sang bên cạnh. Vị trí vốn dĩ thuộc về Thịnh Thiếu Du giờ đây chỉ còn là một khoảng trống lạnh lẽo. Gối không còn hơi ấm, ga trải giường phẳng phiu như thể người nằm đó đã rời đi từ rất lâu.

"Thiếu... Thiếu tướng?"

Giọng Hoa Vịnh khản đặc, nhỏ bé giữa căn phòng rộng lớn. Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa và tiếng chim sẻ ngô kêu chiêm chiếp ngoài vườn.

Cậu cố sức bước xuống giường, đôi chân hơi run rẩy khiến cậu phải vịn vào thành giường để đứng vững.

Trên chiếc bàn trà nhỏ cạnh cửa sổ, một mảnh giấy gấp gọn đặt ngay ngắn dưới chiếc bật lửa đồng. Hoa Vịnh cầm lấy, những nét chữ cứng cáp, sắc sảo như lưỡi kiếm hiện ra:

"Tôi có việc quân khẩn cấp tại ngoại ô, đi sớm không tiện đánh thức em. Chuyện đêm qua... là do tôi quá chén, em đừng để tâm nhiều. Nếu thấy không khỏe, cứ bảo phó quan gọi bác sĩ Trần tới. Thịnh Thiếu Du."

Tờ giấy mỏng manh trong tay Hoa Vịnh bỗng chốc trở nên nặng tựa ngàn cân. Cậu đọc đi đọc lại dòng chữ "đừng để tâm nhiều", cảm thấy tim mình như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.

Đối với anh, sự dâng hiến cả về thể xác lẫn linh hồn của cậu chỉ là một hệ quả sai lầm của men rượu, là một sự cố cần được bao biện bằng hai chữ "quá chén".

Cậu ngồi xuống ghế, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết vẫn rơi, một màu trắng xóa bao trùm lấy thế giới, xóa sạch mọi dấu vết của đêm qua.

Hoa Vịnh tự cười giễu chính mình. Cậu đã mong chờ điều gì cơ chứ? Mong anh sẽ dịu dàng ôm lấy cậu vào buổi sáng? Mong anh sẽ nói một lời tình tứ?

Năm năm chung sống, cậu vốn dĩ nên hiểu rõ Thịnh Thiếu Du hơn ai hết. Anh là một người sống theo quy tắc đến mức tàn nhẫn, và trong bảng quy tắc của anh, chuyện tình cảm hay sự lãng mạn vốn dĩ không có chỗ đứng.

Đêm qua chỉ là một vết trượt dài ngoài ý muốn, và sáng nay, anh đã nhanh chóng trở lại là một vị Thiếu tướng sắt đá, không cho phép bản thân có bất kỳ sai sót hay vương vấn nào.

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Hoa Vịnh.

"Phu nhân, cậu đã thức chưa ạ? Tôi mang nước ấm vào cho cậu."

Giọng Tiểu Mai lo lắng vọng vào. Hoa Vịnh vội vàng kéo vạt áo lụa che kín những vết tích trên cổ, hít một hơi sâu để ổn định lại giọng nói:

"Vào đi."

Tiểu Mai đẩy cửa bước vào, bưng theo chậu đồng đựng nước ấm. Khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Hoa Vịnh và căn phòng lộn xộn khác thường, cô bé sững người lại một chút, rồi nhanh chóng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào chủ nhân.

Là người thân cận nhất, Tiểu Mai thừa hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô cũng thấy đau lòng cho sự cô độc của chủ nhân mình.

"Thiếu tướng đi từ lúc trời còn chưa sáng hẳn ạ." Tiểu Mai nhỏ giọng nói khi đang vắt khăn ấm. "Ngài ấy đi vội lắm, phó quan nói lần này đi tuần tra biên giới phía Bắc, có lẽ tối muộn mới về."

"Về muộn sao?" Hoa Vịnh khẽ lặp lại, ánh mắt thoáng hiện lên một tia u buồn. "Hôm nay là ngày mấy rồi?"

"Dạ, là ngày mười lăm tháng Chạp ạ."

Tay Hoa Vịnh run lên, chiếc khăn ấm rơi xuống chậu nước làm nước bắn tung tóe. Ngày mười lăm tháng Chạp. Là ngày kỷ niệm 5 năm họ chính thức thành hôn.

Cậu đã chuẩn bị cho ngày này từ cả tháng trước, tự tay ủ một bình rượu quý, dặn dò nhà bếp chuẩn bị những món anh thích nhất.

Cậu không mong một buổi lễ rình rang, chỉ mong một bữa cơm gia đình giản đơn, để cậu có thể lấy hết can đảm nói với anh rằng, cậu muốn cùng anh bắt đầu lại, không phải như hai người lạ ở chung nhà, mà như một đôi phu thê thực thụ.

Nhưng giờ đây, sự chờ đợi ấy dường như đã trở thành một trò đùa dai dẳng. Đêm qua anh "ban" cho cậu một chút ân huệ xác thịt, để rồi sáng nay anh biến mất, để lại cho cậu một mảnh giấy lạnh lùng và một trái tim vụn vỡ ngay trong ngày kỷ niệm quan trọng nhất.

"Phu nhân... hay là để tôi bảo nhà bếp hầm chút canh cho cậu tẩm bổ?"

Tiểu Mai thấy sắc mặt cậu càng lúc càng tệ, liền lo lắng hỏi.
Hoa Vịnh lắc đầu, cậu mệt mỏi tựa lưng vào ghế, đôi mắt nhắm nghiền:

"Không cần đâu. Cô ra ngoài đi, ta muốn yên tĩnh một lát."

Khi cánh cửa phòng khép lại, một giọt nước mắt không kìm được đã lăn dài trên gò má gầy gò của Hoa Vịnh. Giữa căn phòng rộng lớn đầy mùi hương trầm quen thuộc, cậu cảm thấy mình nhỏ bé và lạc lõng đến đáng thương.

5 năm, hóa ra sự kiên trì của cậu chỉ đổi lấy được một sự "quá chén" và một bóng lưng rời đi không chút ngoảnh lại.

Gió ngoài kia vẫn thổi, lạnh buốt thấu xương, giống như mùa đông trong lòng cậu vậy - vĩnh viễn không thấy ngày nắng lên.

Dù mảnh giấy để lại trên bàn như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng trắc ẩn, Hoa Vịnh vẫn không cho phép mình buông xuôi.

Tính cách cậu vốn dĩ là vậy, ôn hòa nhưng bướng bỉnh, đã định chuyện gì thì nhất định phải làm cho chu toàn.

Cậu tự nhủ rằng, có lẽ vì việc quân quá bận rộn nên Thiếu Du mới tạm thời quên mất ngày kỷ niệm.

Anh là một quân nhân, đầu óc chỉ có bản đồ và súng đạn, làm sao có thể tinh tế như những thư sinh đa sầu đa cảm?

Nghĩ vậy, Hoa Vịnh nén lại cơn đau ê ẩm ở thắt lưng, gượng dậy tắm rửa rồi đích thân xuống bếp.

"Phu nhân, người cứ để chúng tôi làm, bác sĩ bảo cậu cần tĩnh dưỡng mà."

Đầu bếp lo lắng khi thấy vị phu nhân mảnh mai của Thịnh phủ đang tự tay thái từng lát gừng, tỉ mỉ lọc xương cá.

Hoa Vịnh khẽ mỉm cười, đôi tay vẫn thoăn thoắt:

"Không sao, hôm nay là ngày đặc biệt, tôi muốn tự tay nấu vài món Thiếu tướng thích. Ông cứ chuẩn bị cho tôi phần vịt quay bát bảo, còn lại cứ để tôi lo."

Suốt cả buổi chiều, gian bếp nhỏ của Thịnh phủ thơm lừng mùi thức ăn. Hoa Vịnh làm món cá chép kho tộ theo công thức gia truyền của Hoa gia, thêm một bát canh măng hầm móng giò thanh ngọt, và không quên bình rượu hoa quế mà cậu đã chôn dưới gốc cây lê từ ba năm trước.

Cậu tỉ mỉ bài trí bàn ăn, chọn chiếc khăn trải bàn màu đỏ thẫm thêu chỉ vàng, đặt hai bộ bát đũa bằng ngà voi ngay ngắn đối diện nhau.

Trời sập tối nhanh chóng. Tuyết bên ngoài bắt đầu rơi nặng hạt hơn, phủ một lớp trắng xóa lên những cành cây khô khốc.

Hoa Vịnh thay một bộ trang phục bằng gấm màu đỏ rượu chát, cổ áo đính một viên ngọc trai nhỏ, mái tóc được chải chuốt gọn gàng. Cậu soi gương, cố gắng dặm thêm chút phấn hồng để che đi vẻ nhợt nhạt trên khuôn mặt.

Sáu giờ tối. Bàn thức ăn đã dọn xong, khói nghi ngút bốc lên.
Bảy giờ tối. Nến trên bàn đã cháy mất một đoạn, thức ăn bắt đầu nguội dần.

Tám giờ tối. Hoa Vịnh vẫn ngồi im lìm trên ghế, đôi mắt dán chặt vào cánh cửa lớn của sảnh chính.

Tiểu Mai đứng bên cạnh, lòng xót xa khôn tả. Cô bé đã mấy lần định khuyên phu nhân dùng bữa trước, nhưng nhìn dáng vẻ kiên định của cậu, cô lại không nỡ mở lời.

Cứ mỗi lần có tiếng gió đập vào cánh cửa, Hoa Vịnh lại khẽ giật mình, ánh mắt lóe lên tia hy vọng rồi lại nhanh chóng lịm tắt.

Mãi đến gần mười giờ đêm, tiếng động cơ xe quen thuộc mới vang lên từ phía cổng. Hoa Vịnh lập tức đứng dậy, vì ngồi quá lâu nên đôi chân cậu hơi tê dại, phải vịn vào cạnh bàn một lúc mới thăng bằng lại được.

Cửa mở. Thịnh Thiếu Du bước vào, mang theo hơi lạnh buốt giá của đại ngàn.

Anh vẫn mặc bộ quân phục màu xanh cỏ úa, gương mặt lộ rõ vẻ phong trần và mệt mỏi sau chuyến tuần tra. Thấy ánh đèn trong phòng ăn vẫn sáng và bóng dáng Hoa Vịnh đứng đó, anh khẽ cau mày.

"Sao giờ này em còn chưa ngủ?"

Giọng anh trầm thấp, không chút cảm xúc, y hệt như những ngày bình thường khác.

Hoa Vịnh cố gắng giữ giọng mình bình thản, tiến lại gần định giúp anh cởi áo khoác:

"Thiếu tướng về rồi. Em có chuẩn bị chút thức ăn, hôm nay là..."

Thịnh Thiếu Du hơi lùi lại một bước, tránh đi bàn tay của cậu. Anh tháo bao tay, ném lên chiếc ghế bành gần đó, giọng nói mang theo sự mất kiên nhẫn:

"Tôi đã dùng bữa ở doanh trại với các sĩ quan rồi. Em không cần phải đợi, sau này cứ theo giờ mà ăn, đừng làm đảo lộn quy tắc trong phủ."

Ánh mắt anh lướt qua bàn thức ăn thịnh soạn đã nguội ngắt, bình rượu hoa quế vẫn chưa mở nắp, nhưng tuyệt nhiên không có một tia dao động nào. Đối với anh, đó chỉ là một sự lãng phí thời gian không cần thiết.

Hoa Vịnh đứng sững lại, bàn tay lơ lửng giữa không trung rồi từ từ hạ xuống, siết chặt vào tà áo. Cậu cảm thấy cổ họng mình đắng ngắt, bao nhiêu lời định nói đều nghẹn lại ở lồng ngực.

"Thiếu tướng... ngài thật sự không nhớ hôm nay là ngày gì sao?" Giọng cậu run rẩy, dù đã cố hết sức kiềm chế.

Thịnh Thiếu Du dừng bước chân đang định lên lầu, anh quay lại nhìn cậu, đôi mắt sâu hoắm đầy vẻ dò xét:

"Ngày gì? Nếu là việc của Thịnh gia hay Hoa gia, em cứ việc quyết định, không cần hỏi tôi."

Nói xong, anh dứt khoát xoay người đi lên cầu thang, tiếng ủng da nện xuống bậc gỗ đều đặn, khô khốc. Anh thậm chí còn chẳng buồn liếc nhìn người vợ đang đứng chết lặng giữa phòng ăn thêm một lần nào nữa.

Bàn thức ăn kỷ niệm 5 năm ngày cưới, cuối cùng cũng chỉ là một đống tro tàn của hy vọng.

Hoa Vịnh nhìn đĩa cá chép đã đông màng mỡ, nhìn bình rượu quý mà cậu đã dày công chuẩn bị, bỗng nhiên cảm thấy một cơn buồn nôn dâng lên tận cổ.

Cậu không biết đó là do phản ứng mệt mỏi của cơ thể, hay là do nỗi ghê tởm đối với sự si tâm của chính mình.

Tiếng bước chân của Thịnh Thiếu Du xa dần rồi mất hút sau cánh cửa phòng làm việc ở tầng trên.

Không gian Thịnh phủ lại rơi vào sự im lặng đáng sợ, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc lớn đặt ở góc phòng khách, mỗi nhịp gõ như một nhát búa nện thẳng vào lòng kiêu hãnh của Hoa Vịnh.

"Phu nhân..." Tiểu Mai run rẩy bước tới, nhìn gương mặt trắng bệch không còn giọt máu của chủ nhân mà lòng thắt lại.

"Hay là... em hâm nóng lại canh nhé? Người cả ngày chưa ăn gì rồi."

Hoa Vịnh không đáp, cậu chậm rãi ngồi xuống vị trí của mình trên bàn ăn. Đôi bàn tay vốn dĩ vững vàng cầm bút vẽ tranh, luyện chữ nay lại run rẩy đến mức không cầm nổi đôi đũa ngà.

Cậu nhìn đĩa thức ăn đã nguội ngắt, mỡ đông lại thành một lớp màng trắng đục, trông thật thảm hại - giống hệt như tình cảm đơn phương mà cậu hèn mọn vun vén suốt 5 năm qua.

Bất chợt, một cơn buồn nôn nồng nặc từ dạ dày dâng thốc lên cổ họng. Mùi cá kho, mùi vịt quay, thậm chí cả mùi rượu hoa quế thanh tao vốn dĩ rất thơm, giờ đây lại trở thành thứ mùi vị lạ lẫm, tanh nồng khiến cậu không thể chịu nổi.

Hoa Vịnh vội vàng lấy khăn tay che miệng, cơn ho kịch liệt kéo đến làm lồng ngực cậu phập phồng dữ dội.

"Oẹ..."

Cậu gập người lại, nôn khan đến mức nước mắt sinh lý trào ra nơi khóe mắt. Tiểu Mai hốt hoảng vuốt lưng cho cậu:

"Trời ơi, phu nhân! Cậu sao vậy? Có phải vì lạnh quá không? Để em đi gọi bác sĩ, hay là... hay là báo cho Thiếu tướng..."

"Không cần!" Hoa Vịnh gắt khẽ, giọng nói khản đặc nhưng mang theo sự kiên quyết lạ thường. Cậu dùng chút sức tàn nắm lấy tay Tiểu Mai.

"Đừng báo cho anh ấy. Anh ấy... anh ấy bận việc quân, không thích bị làm phiền bởi những chuyện vụn vặt này."

Cậu tựa lưng vào ghế, lồng ngực vẫn còn phập phồng. Cơn buồn nôn qua đi để lại một cảm giác rỗng tuếch và mệt mỏi rã rời.

Hoa Vịnh nhìn đống thức ăn trên bàn, đột nhiên cảm thấy nực cười. Cậu đang làm gì thế này? Đang cố gắng đóng vai một người vợ hiền thục để làm hài lòng một người đàn ông vốn dĩ chưa bao giờ coi trọng sự hiện diện của cậu sao?

"Dọn đi." Hoa Vịnh mệt mỏi phất tay. "Đổ hết đi, đừng giữ lại thứ gì cả."

"Nhưng... đây là công sức cả chiều của cậu..." Tiểu Mai xót xa.

"Tôi nói dọn đi!"

Giọng Hoa Vịnh cao lên một tông, lần đầu tiên sau 5 năm, người ta thấy vị phu nhân vốn dĩ mềm mỏng như nước lại bộc phát sự sắc sảo đến thế.

Cậu đứng dậy, không nhìn lại bàn tiệc kỷ niệm tan tác ấy thêm một lần nào, lảo đảo bước về phía phòng ngủ riêng của mình - căn phòng cách phòng làm việc của Thịnh Thiếu Du một hành lang dài dằng dặc, xa xôi như chính khoảng cách giữa hai tâm hồn.

Những ngày sau đó, không biết vì thân thể vốn yếu ớt hay do nội tâm u uất từng chút bị bào mòn bởi những đêm đông buốt giá mà sắc mặt ngày càng nhợt nhạt, người vốn trầm lặng nay lại càng kiệm lời.

Đêm đó, Hoa Vịnh lên cơn sốt cao. Trong cơn mê man, cậu thấy mình trở lại ngày cưới, thấy Thịnh Thiếu Du lộng lẫy trong bộ đại lễ phục, nhưng khi cậu định chạm vào tay anh, anh lại biến thành một khối băng lạnh lẽo, tan biến ngay dưới đầu ngón tay cậu.

Cậu khóc, tiếng khóc nấc nghẹn lại trong cổ họng, chỉ có Tiểu Mai thức trắng đêm bên cạnh, thay hết chậu nước ấm này đến chậu nước ấm khác để chườm trán cho cậu.

Sáng sớm hôm sau, khi tuyết đã ngừng rơi và ánh mặt trời le lói xuất hiện, bác sĩ Trần - người bạn lâu năm của cậu từ khi còn ở Hoa gia - được bí mật mời đến. Sau một hồi bắt mạch kỹ lưỡng, chân mày anh ta nhíu chặt lại, rồi lại giãn ra, ánh mắt nhìn Hoa Vịnh đầy phức tạp.

"Chúc mừng hay nên nói... thế nào đây?" Bác sĩ Trần thở dài, thu lại dụng cụ. "Hoa Vịnh, cậu có hỉ rồi. Được hơn một tháng."

Hoa Vịnh đang dựa người vào gối, gương mặt xanh xao bỗng chốc sững sờ. Đôi mắt cậu mở to, bàn tay vô thức đặt lên vùng bụng vẫn còn phẳng lì dưới lớp áo ngủ mỏng manh.

"Bác sĩ nói... thật sao?"

"Mạch tượng rất rõ, dù cơ thể cậu suy nhược nhưng đứa trẻ này dường như lại rất kiên cường."

Bác sĩ Trần nhìn quanh căn phòng vắng lặng, thở dài hỏi nhỏ.

"Thiếu tướng đã biết chưa?"
Cái tên "Thịnh Thiếu Du" vừa vang lên, ánh mắt Hoa Vịnh lập tức tối sầm lại. Cậu nhớ đến mảnh giấy lạnh lùng sáng qua, nhớ đến ánh mắt thờ ơ tối nay, và nhớ đến câu nói "đừng để tâm nhiều" của anh.

Anh chán ghét cuộc hôn nhân này. Anh coi chuyện đêm đó là một lỗi lầm của men rượu. Vậy nếu biết sự tồn tại của đứa trẻ này, anh sẽ nhìn nó như thế nào? Là một món nợ phải gánh vác, hay là một sự ràng buộc phiền phức khiến anh càng thêm chán ghét cậu?

"Đừng nói cho anh ấy biết." Hoa Vịnh ngẩng đầu, giọng nói bình thản đến đáng sợ. "Bác sĩ Trần, tôi xin anh, tuyệt đối đừng để một ai trong phủ này biết chuyện, kể cả Thiếu tướng."

"Nhưng cái thai này sẽ lớn dần, cậu định giấu đến bao giờ?"

Hoa Vịnh nhìn ra cửa sổ, nơi những nhành sơn trà đỏ rực đang kiêu hãnh nở giữa tuyết trắng. Cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười mang theo sự chua chát nhưng cũng đầy quyết tuyệt.

"Giấu được lúc nào hay lúc đó. Đứa nhỏ này là của tôi, chỉ mình tôi mà thôi. Anh ấy không cần nó, và nó... có lẽ nó cũng không cần một người cha coi sự hiện diện của nó là gánh nặng."

Phía bên kia hành lang, Thịnh Thiếu Du vừa bước ra khỏi phòng làm việc, chuẩn bị đến bộ tư lệnh.

Anh thoáng dừng chân trước cửa phòng Hoa Vịnh, định đẩy cửa vào hỏi xem cậu đã đỡ hơn chưa sau trận nôn khan đêm qua, nhưng rồi nghĩ đến sự lạnh nhạt giữa hai người bấy lâu nay, anh lại thu tay về, dứt khoát xoay người rời đi.

Anh không hề biết rằng, bên trong cánh cửa kia, một sinh linh bé nhỏ đã bắt đầu nảy mầm, và người mà anh hờ hững bấy lâu, vừa quyết định sẽ mang theo bí mật ấy để rời xa anh mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co