Truyen3h.Co

Khói lửa và Trà thơm [Thịnh Hoa]

Chương 3

Lian_00_

MẦM SỐNG TRONG GIÓ TUYẾT

Kể từ ngày bác sĩ Trần rời khỏi Thịnh phủ với lời hứa giữ kín bí mật, thế giới của Hoa Vịnh dường như đã lật sang một trang hoàn toàn khác.

Căn phòng ngủ vốn dĩ u uất, tĩnh lặng nay lại mang một bầu không khí kỳ lạ. Hoa Vịnh thường ngồi hàng giờ bên cửa sổ, bàn tay gầy mảnh vô thức đặt lên vùng bụng phẳng lì, nơi một sinh linh bé nhỏ - "hạt đậu nhỏ" của riêng cậu - đang âm thầm nảy mầm.

"Phu nhân, thuốc bổ của người đây ạ."

Tiểu Mai bưng một bát thuốc nghi ngút khói vào phòng, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy vẻ lo âu.

Tiểu Mai là người duy nhất trong phủ biết chuyện, ngoài bác sĩ Trần. Cô bé đã khóc hết nước mắt khi nghe Hoa Vịnh dặn phải giấu kín với Thiếu tướng.

Trong thâm tâm Tiểu Mai, cô vẫn hy vọng cái thai này sẽ là sợi dây gắn kết hai người, nhưng nhìn ánh mắt kiên quyết đến lạnh lùng của Hoa Vịnh, cô không dám làm trái ý.

Hoa Vịnh đón lấy bát thuốc, nén lại cơn buồn nôn chực trào, chậm rãi uống từng ngụm. Vị đắng chát của thảo mộc lan tỏa trong khoang miệng, nhưng cậu cảm thấy nó chẳng thấm tháp gì so với vị đắng trong lòng.

"Tiểu Mai, cô giúp tôi kiểm tra lại số hồi môn mà tôi mang từ Hoa gia sang đây 5 năm trước."

Hoa Vịnh đặt bát thuốc xuống, giọng nói bình thản như đang bàn chuyện thời tiết. "Sách vở, tranh ảnh, và mấy món trang sức... tất cả hãy kiểm kê và đóng gói lại giúp tôi."

Tiểu Mai khựng lại, đôi mắt tròn xòe nhìn chủ nhân:

"Phu nhân... cậu định làm gì ạ? Sao tự dưng lại kiểm kê đồ đạc?"

Hoa Vịnh nhìn ra rặng sơn trà ngoài sân, những cánh hoa đỏ thắm rụng tơi tả trên nền tuyết trắng, trông như những giọt máu tâm huyết. Cậu khẽ thở dài:

"Tôi không thể ở lại đây mãi được. Thiếu tướng không cần tôi, Thịnh gia cũng không thực sự cần một phu nhân chỉ biết bệnh tật như tôi. Giờ đây có đứa nhỏ này... tôi càng không thể mạo hiểm."

"Nhưng Thiếu tướng... ngài ấy dù sao cũng là cha của đứa trẻ!" Tiểu Mai phản bác trong yếu ớt.

"Cha sao?" Hoa Vịnh cười nhạt, một nụ cười chua xót đến tận cùng. "Anh ấy sẽ coi nó là kết quả của một đêm sai lầm, là gánh nặng cho sự nghiệp binh nghiệp của anh ấy. Với tính cách của Thịnh Thiếu Du, nếu anh ấy biết tôi mang thai trong tình cảnh này, có lẽ anh ấy sẽ bắt tôi bỏ đứa bé để duy trì cái gọi là 'trật tự' và 'quy tắc' mà anh ấy hằng tôn thờ. Tôi không thể để ai làm hại con mình, kể cả anh ấy."

Nỗi sợ hãi này không phải vô căn cứ. Trong mắt Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du là một vị tướng cầm quân sắt đá, một người có thể hy sinh tất cả vì kỷ luật. Anh chưa từng dành cho cậu một chút ôn nhu, vậy lấy gì đảm bảo anh sẽ dành sự ôn nhu đó cho một đứa trẻ sinh ra ngoài kế hoạch?

Cậu không muốn con mình lớn lên trong sự ghẻ lạnh, hoặc tệ hơn là bị tước đoạt quyền sống ngay từ khi chưa thành hình.

Hoa Vịnh bắt đầu lên kế hoạch cho một cuộc rời đi. Cậu không định bỏ trốn một cách ồn ào, mà muốn chuẩn bị một sự "biến mất" êm thấm.

Cậu dự định sẽ xin về Hoa gia tĩnh dưỡng một thời gian, rồi từ đó tìm cách chuyển đến một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô hoặc sang tô giới, nơi quyền lực của Thịnh gia khó lòng vươn tới một cách độc đoán.

Thế nhưng, mỗi khi nhìn vào từng góc của Thịnh phủ, lòng Hoa Vịnh lại trào dâng một nỗi luyến tiếc khôn nguôi.

5 năm qua, dù không có tình yêu của chồng, nhưng từng nhành cây ngọn cỏ, từng bức rèm, từng nếp sống nơi đây đều thấm đẫm tâm huyết của cậu. Cậu đã coi đây là nhà, đã chăm chút cho nó bằng tất cả sự dịu dàng của một người đã kết tóc đồng tâm với anh.

Dù anh lạnh nhạt, dù anh vô tâm, nhưng hình bóng anh vẫn chiếm trọn một góc sâu kín nhất trong trái tim cậu. Cậu vẫn lo lắng nếu mình đi rồi, ai sẽ là người chuẩn bị trà giải rượu cho anh? Ai sẽ nhắc anh thay băng vết thương cũ mỗi khi trái gió trở trời? Ai sẽ quán xuyến những việc vụn vặt trong phủ để anh yên tâm thao lược?

"Thiếu tướng... anh ấy vốn dĩ là một người sống rất cô độc." Hoa Vịnh thầm nghĩ, bàn tay siết chặt tà áo lụa.

"Nếu em đi rồi, liệu anh có thấy trống vắng dù chỉ một chút không?"

Cơn gió đông luồn qua khe cửa, làm lay động ngọn nến trên bàn. Hoa Vịnh đứng dậy, chậm rãi bước về phía chiếc rương gỗ cổ kính, bắt đầu chạm tay vào những kỷ niệm đầu tiên.

Cuộc rời đi này, không chỉ là chạy trốn, mà còn là một cuộc tự giải thoát đầy đau đớn.

...

Sáng hôm sau, Hoa Vịnh gọi Lý Tuân - vị quản gia già đã tận tụy với Thịnh gia qua hai đời chủ - lên phòng khách nhỏ ở lầu hai.

Lý quản gia bước vào với dáng vẻ cung kính, nhưng đôi mắt tinh tường của ông không khỏi lộ vẻ xót xa khi nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt, thân hình gầy gò của vị phu nhân trẻ.

"Phu nhân cho gọi lão có việc gì dặn dò ạ?" Lý Tuân cúi đầu.

Hoa Vịnh khẽ gật đầu, chỉ tay vào chiếc ghế bành đối diện:
"Lý thúc, ngồi đi. Tôi có chút việc vặt trong ngoài phủ muốn bàn bạc lại với thúc một lần cho kỹ."

Cậu mở một cuốn sổ nhỏ bìa da, bên trong ghi chép tỉ mỉ từng chi tiết sinh hoạt của Thịnh Thiếu Du mà cậu đã đúc kết suốt 5 năm qua. Hoa Vịnh lật từng trang, giọng nói đều đều nhưng chứa đựng sự quan tâm sâu sắc:

"Vết thương cũ ở vai trái của Thiếu tướng mỗi khi trời trở lạnh sẽ rất đau. Thúc nhớ dặn người hầu luôn chuẩn bị sẵn túi chườm nóng và rượu thuốc loại đặc biệt của tiệm thuốc Đồng Nhân. Anh ấy bận việc quân, thường hay quên, thúc phải nhắc phó quan lưu tâm."

Lý Tuân hơi ngẩn người, lão cảm thấy có điều gì đó không ổn trong cách nói của Hoa Vịnh. Nó không giống như một lời dặn dò hằng ngày, mà giống như một lời trối trăng hay ủy thác từ biệt.

"Phu nhân... những việc này xưa nay vẫn là người tự tay làm mà?"

Hoa Vịnh khẽ mỉm cười, nụ cười nhạt nhòa như sương khói:

"Sức khỏe tôi dạo này không tốt, bác sĩ Trần nói cần tĩnh dưỡng dài ngày ở nơi thanh tịnh. Có lẽ sắp tới tôi sẽ xin Thiếu tướng cho về quê cũ hoặc lên chùa cầu an một thời gian. Vì vậy, việc trong phủ phải nhờ cậy vào thúc nhiều hơn."

Cậu tiếp tục lật sổ, ngón tay thanh mảnh lướt qua những dòng chữ nắn nót:

"Thiếu tướng không thích ăn hành, canh cá phải bỏ nhiều gừng để khử mùi tanh. Buổi sáng anh ấy dậy sớm, trà phải là loại trà xanh hái trước tiết Thanh minh, pha bằng nước giếng sâu. Còn nữa, tiền lương của hạ nhân trong phủ, tôi đã tính toán và để lại một khoản dư trong két sắt, thúc cứ theo đó mà phát, đừng để ai phải chịu thiệt..."

Hoa Vịnh dặn dò không sót một chi tiết nào, từ việc chăm sóc vườn hoa đến việc đối đãi với các vị quan khách.

Cậu giống như một người thợ thủ công tận tụy, đang cố gắng hoàn thiện nốt những nét vẽ cuối cùng trên bức tranh gia đình mà cậu đã dốc hết tâm can để gìn giữ.

"Lý thúc," Hoa Vịnh đột ngột dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào vị quản gia già, "Thiếu tướng tính tình cương trực, đôi khi nóng nảy và khô khan. Nếu sau này... nếu sau này bên cạnh anh ấy có người mới, mong thúc hãy nhắc nhở họ một chút về thói quen của anh ấy. Anh ấy trông mạnh mẽ vậy thôi, nhưng thực chất rất cô độc."

Lý Tuân nghe đến đây thì bàng hoàng, lão đứng bật dậy, giọng run run:

"Phu nhân! Người nói gì vậy? Thịnh phủ này chỉ có một vị phu nhân là người thôi. Thiếu tướng tuy ít lời, nhưng lão tin ngài ấy vẫn luôn kính trọng người..."

"Kính trọng và yêu thương là hai chuyện khác nhau, Lý thúc ạ."

Hoa Vịnh ngắt lời, ánh mắt cậu hướng về phía bức ảnh cưới treo ở sảnh lớn mà từ đây có thể nhìn thấy loáng thoáng.

"Tôi ở lại đây 5 năm, đã là quá dài cho một cuộc hôn nhân không có hơi ấm. Giờ đây tôi chỉ muốn tìm một chốn bình yên để sống những ngày còn lại của mình."

Cậu không nói về đứa trẻ, nhưng mỗi lời cậu thốt ra đều mang theo sự bảo bọc thầm lặng. Cậu phải sắp xếp ổn thỏa cho Thịnh Thiếu Du, không phải vì nghĩa vụ, mà vì đó là cách cuối cùng cậu dùng để yêu anh trước khi biến mất khỏi cuộc đời anh mãi mãi.

Cậu muốn anh sống tốt, sống quy tắc và nề nếp như bấy lâu nay, ngay cả khi không còn cậu bên cạnh nhắc nhở từng bữa ăn giấc ngủ.

Lý Tuân nhìn vị phu nhân trẻ tuổi mà lòng đầy cảm thán. Lão đã thấy nhiều cuộc hôn nhân của giới quyền quý, nhưng chưa thấy ai hy sinh thầm lặng và chu đáo như Hoa Vịnh. Sự lạnh nhạt của Thiếu tướng, lão là người rõ nhất. Lão định khuyên can, định nói rằng Thiếu tướng thực ra vẫn hay hỏi han về tình hình trong phủ, nhưng nhìn vẻ quyết tuyệt trong mắt Hoa Vịnh, lão biết mình không thể xoay chuyển được gì.

"Lão... lão xin ghi nhớ lời phu nhân dặn." Lý Tuân cúi rạp người, giấu đi đôi mắt đang nhòe lệ.

Hoa Vịnh gật đầu, khép lại cuốn sổ da. Cậu cảm thấy một gánh nặng vừa được trút bỏ, nhưng đồng thời, một lỗ hổng lớn cũng vừa bị khoét sâu trong lòng.

Cậu đang tự tay cắt đứt từng sợi dây liên kết với Thịnh phủ, từng sợi, từng sợi một, cho đến khi chỉ còn lại một mình cậu và sinh linh bé bỏng trong bụng, đối mặt với tương lai mịt mù phía trước.

...

Chiều muộn, khi ánh hoàng hôn đỏ quạch như máu tàn hắt lên những lớp tuyết đọng, tiếng xe quân sự quen thuộc gầm vang ngoài cổng phủ.

Thịnh Thiếu Du trở về, mang theo hơi thở lạnh lẽo và bụi đường chinh chiến. Anh không về phòng làm việc ngay như mọi khi mà sải bước thẳng lên lầu hai, nơi Hoa Vịnh đang ngồi thẫn thờ bên bàn trà.

Cánh cửa mở ra, dáng hình cao lớn của anh đổ bóng dài trên nền đất. Hoa Vịnh giật mình, theo bản năng, bàn tay cậu khẽ siết lấy vạt áo ngay bụng, một hành động bảo vệ vô thức mà chính cậu cũng không nhận ra.

"Thiếu tướng về rồi."

Hoa Vịnh đứng dậy, giọng nói nhẹ bẫng, cung kính nhưng lại mang theo một khoảng cách xa vời vợi.
Thịnh Thiếu Du không đáp ngay.

Anh đứng đó, đôi mắt sâu thẳm lướt qua gương mặt xanh xao và thân hình dường như lại gầy đi một vòng của vợ mình.

Anh nhận ra sự khác lạ. Trong phòng không còn mùi hương trầm nồng đượm như mọi khi, thay vào đó là mùi thuốc bắc thoang thoảng và một sự trống trải đến lạ lùng, như thể chủ nhân của nó đã dọn dẹp sạch sẽ tâm tư của mình vậy.

"Nghe Lý quản gia nói em muốn về Hoa gia tĩnh dưỡng?" Thịnh Thiếu Du lên tiếng, giọng trầm đục, mang theo chút uy quyền chất vấn.

Hoa Vịnh khẽ cụp mi mắt, hàng mi dài rung động như cánh bướm đêm:

"Vâng. Sức khỏe em dạo này không được tốt, bác sĩ nói không khí ở ngoại ô hoặc về lại nhà cũ sẽ giúp tâm trạng thoải mái hơn. Ở Thịnh phủ... mọi việc em đã bàn giao lại cho Lý thúc, anh sẽ không phải bận tâm đâu."

Thịnh Thiếu Du bước tới một bước, khoảng cách thu hẹp lại khiến Hoa Vịnh cảm thấy áp lực đè nặng. Anh nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mày rậm nhíu chặt:

"Em là phu nhân của Thịnh gia. Nếu ốm đau, tôi sẽ gọi những bác sĩ giỏi nhất từ Thượng Hải về. Việc em đột ngột đòi rời đi, người ngoài nhìn vào sẽ nói tôi đối đãi không tốt với em."

Hoa Vịnh khẽ cười, nụ cười mang theo sự tự giễu:

"Thiếu tướng lo lắng cho danh tiếng của mình, hay là lo cho em? 5 năm qua, chúng ta đối đãi với nhau thế nào, người ngoài không rõ, nhưng lòng chúng ta đều rõ. Em đi rồi, anh sẽ bớt đi một người phiền phức luôn nhắc nhở anh những quy tắc nhàm chán. Chẳng phải đó là điều anh hằng mong muốn sao?"

Thịnh Thiếu Du khựng lại. Lời nói của Hoa Vịnh như một mũi kim đâm vào chỗ hiểm.

Anh vốn là người sống nề nếp, coi hôn nhân là một phần của trách nhiệm, nhưng sự hiện diện thầm lặng của Hoa Vịnh bấy lâu nay giống như không khí - quan trọng nhưng thường bị lãng quên.

Giờ đây, khi "không khí" ấy muốn rời đi, anh đột nhiên cảm thấy lồng ngực mình có chút nghẹt thở.

Anh định nói điều gì đó, định bảo cậu rằng đêm đó thực sự anh không chỉ vì say, định bảo cậu đừng đi... nhưng bản tính kiêu ngạo của một quân nhân trẻ tuổi và thói quen lạnh lùng suốt bấy lâu đã ngăn anh lại.

"Nếu em đã quyết, tôi không cản." Thịnh Thiếu Du lạnh nhạt quay đi, giọng nói lấy lại sự cứng nhắc thường ngày. "Nhưng hãy nhớ, em vẫn mang họ Thịnh. Đừng làm điều gì tổn hại đến gia phong."

"Em hiểu." Hoa Vịnh nhìn bóng lưng anh, lòng đau như cắt nhưng gương mặt vẫn giữ được sự bình thản cuối cùng.

Khi Thịnh Thiếu Du bước ra khỏi phòng, anh không nhìn thấy đôi bàn tay Hoa Vịnh đang run rẩy bấu chặt vào cạnh bàn. Cậu hít một hơi thật sâu, nước mắt cố nuốt ngược vào trong.

Quyết định đã đưa ra, không còn đường lui nữa. Cậu phải bảo vệ "hạt đậu nhỏ", bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng của một người vợ bị lãng quên.

Đêm đó, Thịnh Thiếu Du đứng ở ban công, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Anh nhìn sang cửa sổ phòng bên cạnh đã tắt đèn từ sớm, lòng trào dâng một cảm giác bất an không tên.

Anh không hề biết rằng, chỉ vài ngày nữa thôi, khi anh trở về từ một cuộc họp quân sự, Thịnh phủ sẽ thực sự trở nên trống rỗng, và người vợ dịu dàng luôn đợi anh bên bàn trà sẽ biến mất như một giấc mộng giữa trời đông Bắc Kinh.

Anh cũng không biết rằng, cậu mang đi không chỉ là họ Thịnh của anh, mà còn là giọt máu duy nhất của anh trên đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co