1
"Hyeonjun, cuối năm có một bữa tiệc tụ tập, em có đến không?"
Giọng Son Siwoo vang lên qua điện thoại, trầm và đều, nhưng Hyeonjun vẫn nghe ra một chút dè dặt được giấu rất kỹ phía sau. Âm thanh ấy len qua màn đêm, nơi chỉ có ánh đèn đường hắt xuống nền đất lạnh lẽo, kéo dài bóng dáng cậu thành một vệt mờ trên mặt đường ẩm ướt.
Hyeonjun không trả lời ngay. Cậu nhìn chằm chằm vào điếu thuốc trên tay mình. Đầu thuốc vẫn cháy đỏ, rơi tàn trên mặt đất, từng chút một, như cậu của quá khứ, âm ỉ, kiệt quệ, nhưng chưa từng tắt hẳn.
Im lặng kéo dài đến mức có thể nghe rõ tiếng nhịp thở của cả hai ở hai đầu dây. Mỗi nhịp trôi qua đều mang theo một ký ức mơ hồ. Những gương mặt từng sát cánh trong phòng tập kín bưng mùi cà phê nguội, những cái tên từng được hô vang dưới ánh đèn sân khấu, và cả những buổi tối mà Hyeonjun đã tin rằng mình sẽ không bao giờ ngoảnh đầu nhìn lại.
"...Bữa tiệc nào?"
Cuối cùng cậu cũng lên tiếng. Giọng khàn đi, như thể vừa bước ra khỏi một giấc mơ dang dở còn vương đầy khói.
"Tiệc cuối năm của LOL."
Siwoo đáp. Anh ngập ngừng một nhịp rồi nói tiếp, chậm rãi hơn, từng chữ được cân nhắc kỹ lưỡng.
"Nó... khá đông đủ."
Hyeonjun khẽ bật cười. Nụ cười mỏng và nhạt, tan đi nhanh như khói thuốc trong gió lạnh.
Đông đủ.
Hai chữ đó nghe sao mà xa lạ. Đã bao lâu rồi cậu không còn đứng trong cái gọi là 'đông đủ' ấy? Từ lúc mọi thứ bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo, hay từ khoảnh khắc cậu nhận ra mình đang gánh những vết thương không ai nhìn thấy? Có lẽ là từ khi cậu chọn rút lui với cơ thể đầy thương tích, vẫn đang chảy máu đầm đìa.
Cậu dập điếu thuốc vào tường, lực tay mạnh hơn mức cần thiết. Tàn thuốc vỡ vụn, mùi khói vẫn còn vương trong không khí, quện chặt với cảm giác nặng nề nơi lồng ngực, như một lời nhắc nhở cứng đầu rằng cậu chưa hề nhẹ nhõm như đã tưởng.
"Anh biết đấy."
Hyeonjun nói, giọng thấp xuống.
"Em hết là tuyển thủ rồi."
Ở đầu dây bên kia, Siwoo im lặng. Không phải vì không có gì để nói, mà vì có quá nhiều điều không thể nói ra thành lời.
"Nhưng họ vẫn mời em đấy."
Giọng Siwoo vang lên sau đó, không nhanh, cũng không ép buộc.
"Không phải vì danh xưng. Chỉ là... họ vẫn xem em là một phần của họ."
Hyeonjun bật cười khẽ.
"Một phần đã bị gạch tên thì đúng hơn."
Cậu nói nhẹ như không, nhưng trong lòng lại có thứ gì đó khẽ rung lên, không hẳn là đau, chỉ là một cảm giác mơ hồ giống như chạm vào một vết bầm cũ.
"Em rời đi lâu rồi. Đủ lâu để họ quen với việc không có em. Và đủ lâu để em quen với việc không còn đứng cạnh họ."
Hyeonjun nhắm mắt lại. Một phần. Hai chữ ấy chạm vào nơi mềm yếu nhất trong cậu. Cậu đã cố gắng rất lâu để tin rằng mình không cần thuộc về đâu cả, rằng rời đi là lựa chọn đúng đắn, rằng quãng thời gian đó đã khép lại gọn gàng. Nhưng hóa ra, có những cánh cửa dù đã đóng vẫn để lại khe hở đủ lớn để gió lùa vào.
Siwoo im lặng. Anh biết Hyeonjun không nói quá. Anh đã chứng kiến khoảng thời gian ấy. Những ngày cậu biến mất khỏi phòng tập, khỏi những buổi họp đội, khỏi cả những cuộc trò chuyện vô nghĩa trong các cuộc trò chuyện. Không ồn ào, không tuyên bố, chỉ là lặng lẽ rút khỏi một thế giới từng chiếm toàn bộ cuộc sống mình, lặng lẽ từ bỏ những cái tên từng được cậu xem là cả thế giới.
"Anh chỉ nghĩ...nếu em đến, có thể sẽ không tệ như em tưởng."
"Còn nếu tệ thì sao?"
Hyeonjun hỏi.
Siwoo không trả lời ngay. Anh không muốn nói dối.
"Thì em có thể rời đi. Em không nợ ai việc phải ở lại đến cuối."
Hyeonjun cười khẽ, không biết là mỉa mai hay tự trấn an.
"Nghe như một canh bạc."
Gió đêm lùa qua, mang theo hơi lạnh làm Hyeonjun khẽ rùng mình. Cậu vòng tay lại trước ngực, như thể vô thức muốn giữ chặt thứ gì đó đang dần trôi đi.
"Siwoo, em sợ."
Giọng Hyeonjun khẽ đi, như thể chỉ cần nói lớn hơn một chút thôi thì những điều cậu cố giấu suốt bao năm sẽ tràn ra ngoài.
"Rằng nếu em đến đó, em sẽ lại nhớ mình từng là ai, từng vì ai đó mà điên cuồng, không phân biệt đúng sai mà yêu."
Câu nói rơi vào khoảng không giữa hai người, lặng lẽ nhưng nặng nề. Siwoo nắm chặt điện thoại trong tay. Anh có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của Hyeonjun lúc này, co người lại trong gió đêm, ánh mắt không nhìn về đâu cả, như đang đối diện với chính mình hơn là với anh.
Anh nhớ rất rõ khoảng thời gian ấy.
Hyeonjun của những năm đó sống như thể chỉ có một con đường duy nhất để đi. Tập luyện đến kiệt sức, cười đến quên mệt, và yêu, yêu giấc mơ, yêu cả những con người đã từng đứng cạnh cậu trong những ngày rực rỡ nhất. Yêu đến mức không chừa lại cho bản thân một lối thoát. Yêu đến mức hèn mọn, tự biến bản thân thành một kẻ lụi bại, ngông cuồng vì tình yêu.
"Em không sai."
Siwoo nói chậm rãi.
"Việc yêu một ai đó chưa bao giờ là sai."
"Nhưng em đã trả giá cho nó."
Hyeonjun đáp lại ngay, giọng thấp xuống.
"Em mất rất nhiều thứ. Và khi mọi chuyện kết thúc, thứ duy nhất còn lại là cảm giác trống rỗng."
Cậu dừng lại, hít một hơi thật sâu.
"Em sợ rằng nếu gặp lại họ, nếu đứng trong không gian đó, mọi thứ sẽ quay lại. Cái cảm giác rằng em từng tin tưởng tuyệt đối, từng đặt cả thế giới của mình vào tay người khác."
Siwoo nhắm mắt lại trong giây lát. Có những vết thương không còn đau, nhưng chỉ cần chạm nhẹ vào đúng chỗ, ký ức vẫn đủ sắc bén để khiến người ta chao đảo.
Gió lại thổi qua, lạnh hơn ban nãy. Hyeonjun cúi đầu, nhìn bóng mình kéo dài trên mặt đất. Cậu chợt nhận ra mình đã rất lâu rồi không cho phép bản thân yếu đuối trước ai. Ngay cả với Siwoo.
"Em đã mất rất nhiều thời gian để học cách đứng vững một mình. Nếu em quay lại đó...em không biết mình có giữ được điều đó không."
Siwoo im lặng rất lâu. Khi anh lên tiếng, giọng nói trầm hơn, chắc chắn hơn.
"Hyeonjun, em không cần phải chứng minh bất cứ điều gì. Không phải với họ, cũng không phải với quá khứ."
Anh dừng lại một nhịp, hít một hơi sâu rồi nói tiếp.
"Nếu em đến, hãy đến với tư cách của hiện tại. Và nếu em không đến, thì cũng chẳng sao cả."
"...Cho em thêm chút thời gian."
Cậu nói khẽ.
"Ừ. Không cần vội."
Cuộc gọi kết thúc, nhưng gió đêm vẫn tiếp tục thổi. Hyeonjun đứng yên rất lâu, giữa khoảng không lạnh lẽo, mang theo câu hỏi chưa có lời đáp, không phải là có đi hay không, mà là liệu cậu đã sẵn sàng tha thứ cho chính con người của quá khứ, người đã từng yêu đến kiệt cùng hay chưa.
Đêm càng khuya, gió càng buổi. Hyeonjun bước đi dọc theo con phố vắng, bóng đèn đường vàng vọt kéo dài rồi thu ngắn dưới chân cậu, như một cuộn phim tua đi tua lại những bước chân lẻ loi. Mùi khói thuốc đã tan, nhưng vị đắng vẫn còn nơi đầu lưỡi, giống như dư vị của những năm tháng đã qua, không dễ gột sạch.
Cậu về đến căn hộ nhỏ, không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng tích tắc của kim đồng hồ trên tường. Đó là một nơi trú ẩn, nhưng đôi khi lại giống như một cái lồng kính trong suốt, yên tĩnh, cách ly cậu với thế giới ồn ào, nhưng cũng khiến cậu thấy rõ mình cô độc đến thế nào.
Cậu mở tủ lạnh, lấy ra một chai nước lạnh. Ánh đèn tủ lạnh trắng xóa chiếu thẳng vào mặt, làm lộ rõ những đường nét mệt mỏi dưới đôi mắt. Trong khoảnh khắc ấy, bất chợt một ký ức ùa về.
Đó là một buổi tối sau trận thắng, không khí trong phòng hậu trường ngột ngạt vì mồ hôi, nước hoa và tiếng reo hò chưa dứt. Hyeonjun, với bộ đồng phục đội còn dính chút bụi phấn sân khấu, đang cười nói với ai đó.
Rồi ánh mắt cậu bắt gặp một người đang đứng tựa vào cửa, mỉm cười nhìn về phía mình. Trái tim cậu khi ấy đập thình thịch, không phải vì chiến thắng, mà vì nụ cười ấy. Cậu đã bước qua đám đông, với một niềm tin ngây thơ và mãnh liệt rằng khoảng cách giữa hai người chỉ cần vài bước chân là có thể thu hẹp lại.
Khi ấy, tất cả đều đơn giản. Yêu là tiến về phía trước, không cần biết trước mặt là bờ vực hay ánh sáng.
Tiếng "tách" khẽ khi đóng tủ lạnh lại cắt ngang dòng hồi ức. Hyeonjun tựa lưng vào cánh cửa tủ lắng, hơi lạnh từ chai nước thấm vào lòng bàn tay, đánh thức cậu về thực tại.
Cậu đi đến bên cửa sổ, kéo tấm rèm màu xám nhạt. Ngoài kia, thành phố vẫn lấp lánh, nhưng những ánh đèn ấy xa lạ và lạnh lẽo, không giống như ánh đèn sân khấu từng làm cậu say mê, cũng không giống ánh mắt từng khiến cậu ngỡ mình có thể đốt cháy cả thế giới.
Say mê. Đốt cháy.
Hai từ đó giờ nghe thật xa xỉ.
Có lẽ, điều cậu sợ nhất không phải là gặp lại những người cũ, mà là gặp lại chính mình của ngày xưa. Con người đã từng dễ dàng trao đi trái tim, từng tin rằng tình yêu có thể vượt qua mọi rào cản, từng hồn nhiên nghĩ rằng sự chân thành có thể giữ chân mọi thứ. Con người đã từng, vì một ánh mắt, một nụ cười, mà có thể bỏ qua tất cả những dấu hiệu của sự tổn thương đang chờ đợi phía trước.
"Một phần của họ..."
Hyeonjun lẩm bẩm.
Cậu mở điện thoại, lướt qua những bức ảnh cũ đã được khóa kín trong một thư mục riêng. Những gương mặt tươi cười, những khoảnh khắc vô tư, những cái ôm ấm áp sau những lần luyện tập mệt nhoài. Tất cả đều được phủ lên một lớp sắc vàng ấm áp của ký ức, nhưng giờ nhìn lại, dưới ánh sáng lạnh lẽo của màn hình điện thoại nơi căn phòng tối, chúng chỉ còn là những mảnh vỡ của một thời đã chết.
Ngón tay cậu dừng lại trên một bức ảnh. Trong đó, cậu đang đứng giữa, tay ôm chiếc cúp, ánh mắt sáng ngời nhìn về một hướng ngoài khung hình. Cậu nhớ rất rõ mình đang nhìn ai. Ánh mắt ấy chứa đựng tất cả sự ngưỡng mộ, tin tưởng và cả tình yêu thơ ngây, nồng nhiệt đến mù quáng.
Yêu một cách không phân biệt đúng sai.
Cậu đã từng làm vậy. Cậu đã bênh vực, bao dung, và tìm mọi lý do để biện minh cho những tổn thương mình nhận được. Cậu đã nghĩ rằng, chỉ cần đủ yêu thương, đủ kiên nhẫn, thì mọi vết nứt đều có thể hàn gắn. Nhưng cuối cùng, thứ vỡ tan không chỉ là giấc mơ, mà còn là chính bản thân cậu.
Cậu tắt màn hình, căn phòng chìm vào bóng tối. Chỉ có ánh sáng yếu ớt từ đèn đường lọt qua khe rèm, vẽ lên những đường vạch mờ nhạt trên sàn nhà.
Liệu mình có nên đi không?
Câu hỏi không còn là về một bữa tiệc. Nó là về việc liệu cậu có đủ dũng khí để đối diện với tấm gương phản chiếu quá khứ. Liệu cậu có thể đứng đó, giữa những tiếng cười và những câu chuyện cũ, mà không để trái tim đã lành sẹo một nửa kia rỉ máu trở lại? Liệu cậu có thể nhìn vào ánh mắt của người mà mình từng yêu say đắm, và chỉ khẽ gật đầu chào như một người quen cũ, với sự bình thản không một gợn sóng?
Hyeonjun biết mình đã thay đổi. Cậu không còn là chàng trai dễ dàng bộc lộ tất cả, dễ tin tưởng, dễ bị tổn thương nữa. Lớp vỏ bọc cậu xây quanh mình cứng cáp hơn, lạnh lùng hơn. Nhưng đôi khi, trong những đêm tĩnh lặng thế này, cậu vẫn có thể cảm nhận được đứa trẻ ngây thơ, nhiệt huyết năm nào đang co ro trong một góc tối nào đó của tâm hồn, run rẩy và chờ đợi một tia sáng ấm áp.
Cậu nhắm mắt lại, hình dung ra khung cảnh bữa tiệc. Ánh đáng màu vàng ấm, tiếng nhạc xa xa, những ly rượu lấp lánh, và những gương mặt quen thuộc nhưng đã mang theo dấu ấn của thời gian. Cậu hình dung ra việc mình bước vào, im lặng đứng ở một góc, quan sát tất cả như một kẻ ngoài cuộc. Có lẽ sẽ có người nhận ra cậu, đến chào với sự ngạc nhiên. Có lẽ sẽ có những ánh mắt tò mò, thương hại, hoặc tiếc nuối. Và có lẽ... cậu sẽ lại thấy bóng hình người đó.
Một cơn gió lạnh vô hình thổi qua tim. Cậu khẽ run.
Tình yêu điên cuồng năm ấy có thể đã tắt, nhưng tro tàn của nó vẫn còn âm ỉ. Nó không đủ để thiêu đốt lại cậu, nhưng đủ để làm bỏng rát những ký ức mỗi khi chạm phải.
Hyeonjun mở mắt, nhìn vào màn đêm ngoài cửa sổ. Cậu chợt nhớ đến lời Siwoo.
"Nếu em đến, hãy đến với tư cách của hiện tại."
Nhưng hiện tại của cậu là gì? Là một người đã từ bỏ đam mê, là một kẻ chạy trốn khỏi quá khứ, là một cái bóng sống trong sự cô độc? Hay là một người đã trưởng thành, đủ mạnh mẽ để ôm lấy mọi mảnh vỡ của chính mình và bước tiếp?
Cậu không có câu trả lời.
Điện thoại lại rung lên, không phải cuộc gọi, mà là một tin nhắn. Vẫn là Siwoo.
"Không cần ép bản thân. Anh ủng hộ mọi quyết định của em."
Một dòng chữ đơn giản, không hỏi cậu đã quyết định chưa, chỉ đơn thuần xác nhận một sự hiện diện. Hyeonjun cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp mong manh, nhưng cũng đau đớn. Sự quan tâm này nhắc nhở cậu rằng mình từng được yêu thương, và có lẽ, vẫn đang được yêu thương, theo một cách khác.
Cậu đặt điện thoại xuống, đi đến bàn viết, nơi có một khung ảnh nhỏ úp mặt xuống. Cậu đã lật nó xuống từ lâu, không muốn nhìn thấy. Bây giờ, cậu đưa tay ra, chạm vào khung gỗ mát lạnh, nhưng rồi lại rút tay về.
Chưa. Vẫn chưa đủ can đảm.
Bữa tiệc ấy, với không khí ấm áp và những khuôn mặt thân quen, có lẽ là một liều thuốc quá mạnh đối với một trái tim vừa mới học cách đập lại nhịp nhàng sau một cơn đau tim dài. Nhưng nó cũng có thể là cơ hội để chứng kiến, rằng quá khứ đã thực sự qua đi, và mọi người đều đang sống tốt, kể cả cậu.
Hyeonjun thở dài, âm thanh nhẹ như hơi gió tan trong đêm. Cậu quay lại nhìn căn phòng tối, nơi mọi thứ đều ở đúng vị trí, trật tự, an toàn. Nhưng cũng thật tù túng.
Có lẽ, sự trưởng thành thực sự không phải là chạy trốn khỏi nỗi sợ, mà là đối mặt với nó, với tất cả sự run rẩy và yếu đuối của bản thân. Có lẽ, việc tha thứ cho con người ngây thơ, dại khờ năm ấy, mới là cách duy nhất để cậu thực sự bước về phía trước.
Đêm vẫn còn dài. Gió vẫn thổi bên ngoài cửa sổ, mang theo hơi thở lạnh giá của mùa đông sắp đến. Và trong căn phòng nhỏ ấy, Choi Hyeonjun vẫn đang đứng giữa lựa chọn khó khăn.
Tiếp tục là một hòn đảo cô độc, hay thử một lần nữa trở về với lục địa, nơi có những vết nứt, những ký ức, nhưng cũng có thể, có cả sự chữa lành.
Cậu biết, dù có đi hay không, thì đêm nay, cánh cửa quá khứ mà cậu luôn khép chặt, đã bị một cuộc gọi và một tin nhắn khẽ mở ra một khe hở. Và từ khe hở ấy, một luồng gió cũ, mang theo mùi hương của những ngày tháng rực rỡ, đau đớn và nồng nhiệt, đang ùa về, bao quanh lấy cậu, nhẹ nhàng mà dai dẳng, như một bản nhạc buồn của những ngày đã mất.
Đêm bữa tiệc.
Hyeonjun đứng bên ngoài tòa nhà, nơi ánh đèn vàng ấm từ các ô cửa kính lớn tỏa ra, hắt xuống vỉa hè những mảng sáng hình thoi. Tiếng nhạc xập xình, tiếng cười nói ồn ã thoáng vọng ra, hòa vào làn gió đêm lạnh, tạo thành một thứ âm thanh xa lạ mà quen thuộc, như tiếng vọng từ một kiếp trước.
Cậu mặc một chiếc áo len màu xám tối, quần jeans đơn giản, hai tay nhét túi quần. Trang phục cố tình giản dị, như một lớp ngụy trang, một ranh giới mỏng manh cậu vẽ ra giữa mình và không khí bên trong. Nhưng ngay cả như vậy, bóng dáng cao gầy, dáng đứng hơi co lại vì lạnh và có lẽ vì căng thẳng, vẫn toát lên một vẻ gì đó lạc lõng.
'Mình thật ngu ngốc. Đứng đây để làm gì?'
Hyeonjun nghĩ trong đầu.
Nhưng đôi chân cậu không chịu rời đi. Như thể có một sợi dây vô hình, mảnh mai như tơ nhện nhưng bền chắc đến kinh ngạc, đang kéo cậu về phía ánh sáng ấm áp kia. Sợi dây mang tên 'một thời'.
Cậu hít một hơi thật sâu, hơi lạnh tràn vào phổi, làm tỉnh táo hơn một chút. Rồi cậu bước tới, đẩy cánh cửa kính nặng nề.
Hơi ấm, ánh sáng vàng, mùi rượu nhẹ, mùi nước hoa pha lẫn mùi thức ăn... tất cả ập vào người cậu như một cơn sóng. Hyeonjun chớp mắt, cảm giác choáng váng. Cậu dừng lại ngay tại cửa, như một kẻ xâm nhập bị phát hiện.
Căn phòng rộng, trang trí lấp lánh với những dây đèn nhấp nháy. Người tụ tập thành từng nhóm nhỏ, cười nói, chụp ảnh, nâng ly. Những gương mặt. Rất nhiều gương mặt quen thuộc. Họ già đi một chút, hoặc trưởng thành hơn, nhưng nụ cười, ánh mắt, cử chỉ... vẫn là những mảnh ghép cũ mà Hyeonjun từng thuộc nằm lòng.
Chưa ai nhận ra cậu. Cậu lùi vào một góc tối gần khay đồ uống, nơi có một cây cảnh lớn che bớt tầm nhìn. Tim đập thình thịch, lồng ngực căng cứng. Cậu nhìn ngắm, như xem một vở kịch mà mình từng là diễn viên chính, nay chỉ là khán giả vô hình.
Rồi ánh mắt cậu dừng lại.
Ở giữa phòng, có một nhóm người đang vây quanh nhau. Tiếng cười vang lên rõ nhất từ đó. Hyeonjun nhìn ngắm từng bóng lưng quen thuộc. Mái tóc, dáng đứng, cách nghiêng đầu khi nghe ai đó nói... Tất cả như một lưỡi dao sắc lẹm, cứa thẳng vào ký ức cậu.
Họ, những người mà cậu từng yêu đến mù quáng, từng đặt cả niềm tin và tuổi trẻ vào, từng nghĩ rằng có thể cùng nhau đi đến tận cùng thế giới.
Họ vẫn vậy. Vẫn tự tin, thu hút, là tâm điểm của đám đông. Trên tay cầm một ly rượu, nói điều gì đó khiến mọi người cười lên thích thú. Nụ cười của họ vẫn tươi sáng, nhưng trong mắt Hyeonjun giờ đây, nó chỉ còn là một biểu cảm xã giao, xa cách và... vô hồn.
Một cơn đau nhói, âm ỉ, không đến từ tim mà từ tận sâu trong xương tủy, lan tỏa khắp người Hyeonjun. Cậu siết chặt tay trong túi quần. Cậu tưởng mình đã quên, đã lành. Nhưng khoảnh khắc này nói lên sự thật tàn nhẫn.
Vết thương chưa bao giờ lành. Nó chỉ ngủ yên, chờ ngày bị đánh thức.
Những lời hứa năm nào, giờ nghe như tiếng gió thổi qua khe cửa sổ căn phòng trống. Chúng nhẹ bẫng, và tan biến trước những âm thanh thực tại của tiếng cười, tiếng ly chạm nhau, và những cuộc trò chuyện về công việc, gia đình, những thứ mà Hyeonjun hoàn toàn không có cổ phần.
Một cảm giác cô đơn tột cùng, lạnh lẽo hơn cả gió đêm bên ngoài, bủa vây lấy cậu. Cậu không chỉ mất đi một tình yêu. Cậu đã mất đi cả một vũ trụ. Một thế giới nơi cậu có vị trí, có giá trị, được yêu thương và cần đến. Giờ đây, vũ trụ ấy vẫn quay, vẫn tỏa sáng, nhưng không còn chỗ cho cậu. Họ vẫn là 'họ', còn cậu chỉ là 'cậu', một kẻ lẻ loi đứng bên lề, chứng kiến sự vận hành trơn tru của một cỗ máy mà mình từng là một bánh răng.
Cơn đau giờ đây không còn là một nhát dao sắc. Nó là một áp lực khổng lồ, âm ỉ, từ từ nghiền nát từng xương sườn, ép chặt lấy quả tim đang co bóp một cách khó nhọc. Cậu thở gấp, nhưng lại cố kìm nén để không ai nhận ra. Hơi thở trở nên nông và nóng.
Tất cả đều thật. Nhưng cũng thật mong manh.
Khi cậu gục ngã, không phải trên sân khấu, mà trong chính cuộc sống, với những vết thương tâm hồn và thể xác mà cậu không thể chia sẻ cùng ai thì cỗ máy hoàn hảo kia đã không thể dừng lại. Nó tiếp tục vận hành. Họ thay thế bánh răng hỏng. Họ sửa chữa, lau dầu, và tiến về phía trước.
Còn cậu, bị bỏ lại phía sau với đống vụn vỡ của chính mình.
Cậu thực sự đã trở thành... một khán giả vô hình.
Một giọt nước mắt nóng hổi, bất ngờ và trơ trẽn, trào ra từ khóe mắt cậu. Cậu vội quay mặt đi, lau vội bằng mu bàn tay. Sự yếu đuối này làm cậu căm ghét bản thân. Cậu đã không đến đây để khóc. Cậu đến để... để làm gì cơ chứ? Để chứng minh điều gì? Rằng cậu đã ổn? Rằng cậu đã vượt qua?
Thật nực cười.
Cậu hít một hơi thật sâu, nín thở, rồi từ từ thở ra. Cố gắng lấy lại sự kiểm soát. Cậu mở mắt, lần này, ánh mắt đã khô và trở nên xa xăm hơn. Cậu nhìn họ không còn như những người cậu từng yêu thương, mà như những nhân vật trong một bức tranh sống. Họ đẹp, họ rạng rỡ, nhưng họ đã ở trong một khung hình khác, một khung thời gian khác.
Vết thương vẫn đang rỉ máu. Nó chưa lành. Có lẽ sẽ không bao giờ lành hoàn toàn.
Rồi, một cách chậm rãi, Hyeonjun bước ra khỏi bóng tối. Cậu không tiến về phía họ. Cậu bước ra ngoài, nơi hành lang góc tối. Hyeonjun thành thục rút một điếu thuốc ra, bật lửa, rít một hơi, rồi nhả khơi.
Làn khói thuốc quyện vào không khí lạnh của hành lang, tạo thành những hình thù mơ hồ rồi tan biến, giống như những lời nguyền rủa, những lời châm chọc cậu từng ném vào thế giới, giờ đây quay về ám ảnh chính cậu.
Hyeonjun bật cười. Tiếng cười không vang, khô khốc và đứt quãng, như một tiếng thở gãy khúc. Cậu nhìn ngón tay mình kẹp điếu thuốc, đầu đỏ rực lên mỗi khi cậu hít vào, như một trái tim thu nhỏ đang cháy âm ỉ.
Vùng vẫy.
Đúng vậy. Tất cả chỉ là sự vùng vẫy.
Khi ấy, cậu cười nhạo họ trống rỗng, cô độc. Cậu khoác lên mình chiếc áo choàng của kẻ đang yêu, của kẻ thuộc về, tưởng rằng mình đang đứng trên đỉnh cao của sự viên mãn. Cậu dùng tình yêu như một vũ khí, một khiên chắn, để che đi nỗi sợ hãi sâu thẳm rằng có lẽ, chính cậu mới là kẻ trống rỗng nhất. Rằng nếu không có tình yêu đó, không có sự thuộc về đó, cậu chẳng là gì cả.
Cậu mắng họ hèn hạ vì dám chê bai tình yêu của cậu. Nhưng ai mới thực sự hèn hạ? Kẻ đã tự hạ mình, bóp méo bản thân, nhắm mắt làm ngơ trước mọi tổn thương, chỉ để giữ lấy cái ảo ảnh của một tình yêu trọn vẹn? Kẻ đã biến sự chân thành thành sự nô dịch, biến lòng say mê thành sự mù quáng?
Điếu thuốc cháy dần. Tro tàn rơi xuống sàn lạnh, vỡ tan.
Hyeonjun nhớ lại những lúc cậu bất chấp lẽ phải, bất chấp cả sự thật trước mặt. Cậu đã từng cãi nhau đến mặt đỏ tía tai với bạn bè, quay lưng lại với cả những lời khuyên chân thành nhất, chỉ vì một cái gật đầu, một ánh mắt ấm áp. Cậu đã dùng sự ngông cuồng của tình yêu để biện minh cho mọi thứ, cho sự thiếu sót của họ, cho nỗi đau của mình, cho sự lệch lạc của mối quan hệ không tên.
Cậu không yêu. Cậu đang cầu xin để được yêu. Và trong sự cầu xin đó, cậu đã đánh mất hết phẩm giá.
Ti tiện. Hèn hạ.
Những từ mà người khác từng ném vào mặt cậu, giờ đây cậu tự khắc vào tim mình. Chúng không còn là vũ khí của kẻ ngoài cuộc, mà là sự thật do chính cậu thừa nhận. Cái cảm giác "thoải mái" khi nhìn thấy người khác tức tối vì không hiểu được tình yêu của mình.
Nhưng sự thật, cậu chỉ là một kẻ đang chìm sâu xuống biển, cố bám víu vào bất cứ thứ gì để có thể hít thở, ngu dốt đưa tay vươn ra, mo g muốn những kẻ đang đứng trên bờ cứu. Khoái trá vì nghĩ rằng mình đang trải nghiệm một thứ tình cảm mãnh liệt mà họ không với tới được.
Bọn họ đang đứng trên bờ. Còn cậu, đang chìm dần trong biển cả của đổ nát và ảo tưởng.
Một làn gió lùa qua hành lang. Hyeonjun run lên, không phải vì lạnh, mà vì sự trống rỗng đang ùa vào chỗ trống mà sự giận dữ và phòng thủ ngày xưa để lại. Cậu không còn gì để bám víu. Không còn tình yêu để tự hào, không còn sự ngông cuồng để che chở, cũng chẳng còn kẻ thù để đổ lỗi.
Chỉ còn lại một Hyeonjun trần trụi, đối diện với sự thật về chính mình. Một kẻ yếu đuối, hèn nhát, đã dùng tình yêu như một loại độc dược để trốn tránh sự cô đơn của chính mình.
"Anh hút thuốc?"
Một giọng nói vang lên khiến Hyeonjun khựng lại.
Âm thanh của giọng nói ấy, quá quen thuộc.
Cậu chậm rãi liếc nhìn người kia. Ánh sáng mờ từ đầu hành lang chiếu xiên vào, làm nổi bật đường nét góc cạnh trên khuôn mặt đã trưởng thành ấy.
Choi Wooje.
"Anh hút thuốc?"
Choi Wooje lặp lại câu hỏi, giọng nói trầm ấm, bình thản, như thể đang hỏi về thời tiết. Như thể khoảng thời gian dài đằng đẵng với bao biến cố giữa họ chưa từng xảy ra.
Hyeonjun nhìn xuống điếu thuốc đã tắt trên tay mình, đầu lọc nhàu nát. Cậu từng ghét bỏ những kẻ hút thuốc vì Wooje nói không thích mùi đó và vì cậu sợ những điều đó sẽ làm Choi Wooje hư đốn. Giờ thì cậu lại hút, và Wooje đang hỏi cậu về nó. Một sự trớ trêu đắng ngắt.
"Ừ."
"Đừng hút nữa. Nó không tốt."
Hyeonjun chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt cuối cùng cũng chạm phải đôi mắt kia. Trong đôi mắt ấy, cậu không thấy sự quan tâm, chỉ thấy cái nhíu mày quen thuộc, biểu cảm của sự không hài lòng, của việc muốn kiểm soát, muốn mọi thứ theo ý mình. Cái nhíu mày mà ngày xưa từng khiến cậu vội vàng bỏ hết mọi thứ để làm hài lòng, hay xin lỗi vì đã ăn món có mùi nồng.
Cậu cười, nhẹ giọng vặn hỏi lại.
"Không tốt với ai?"
Choi Wooje khẽ nhíu mày sâu hơn, vẻ bất ngờ hiện lên trong mắt. Có lẽ cậu ta đã quá quen với một Hyeonjun dễ bảo, luôn vâng lời, luôn đặt mong muốn và cảm nhận của cậu ta lên trên hết. Sự đáp trở lạnh lùng này hoàn toàn nằm ngoài dự tính.
"Tất nhiên là với anh rồi."
Choi Wooje đáp, giọng có chút cứng nhắc.
"Thuốc lá có hại. Anh biết mà. Tôi không thích nó."
"Tôi biết."
Hyeonjun gật đầu, cầm điếu thuốc tắt lên, xoay xoay giữa các ngón tay.
"Tôi biết rất nhiều thứ có hại. Rượu có hại. Thức khuya có hại. Cảm xúc tiêu cực có hại. Yêu sai người cũng có hại."
Không khí giữa hai người dường như đông cứng lại một chút.
Có lẽ, Choi Wooje đang tìm một khẽ hở nơi Choi Hyeonjun, nhưng thật tiếc, tất cả sự hèn mòn mà cậu ta từng thấy ở một Choi Hyeonjun điên cuồng yêu cậu ta, đã hoàn toàn biến mất.
Choi Wooje bật cười, tiếng cười vang lên trong hành lang hẹp, âm u tăm tối.
"Anh đến đây sao không cùng chung vui. Lại đứng một mình như con chuột vậy."
Lời nói sắc bén ấy khiến Hyeonjun nhíu mày.
Ngày trước, chỉ cần một câu như thế, Hyeonjun đã vội vàng tìm cách biện minh, hoặc im lặng nuốt xuống, tự hỏi mình đã làm sai điều gì.
Nhưng bây giờ thì không.
"Chung vui? Tôi không có gì để chung vui với mấy người."
Choi Wooje khựng lại. Nụ cười trên môi cậu ta tắt đi rất nhanh, để lộ một thoáng khó chịu không kịp che giấu.
"Anh đang tự cao đấy à?"
Wooje hỏi, giọng thấp xuống.
"Hay nghĩ mình khác trước rồi nên có quyền nói kiểu đấy?"
Hyeonjun khẽ thở ra. Không phải tiếng thở dài, chỉ là một hơi thở nhẹ, giống như khi người ta cuối cùng cũng đặt xuống được một gánh nặng đã mang quá lâu.
"Tôi chỉ là không còn muốn đứng trong một góc tối để chờ người khác gọi tên mình nữa."
Cậu bước thêm một bước, ánh đèn trần chiếu rõ hơn khuôn mặt đã không còn nét non nớt của ngày xưa. Trong ánh mắt ấy không còn sự cầu xin, cũng không còn thứ cảm xúc mãnh liệt từng khiến cậu sẵn sàng đánh đổi mọi thứ.
"Ngày trước, tôi đã từng nghĩ im lặng là cách tốt nhất để giữ lại một mối quan hệ. Nhưng hóa ra, im lặng chỉ khiến người khác quen với việc bị giẫm lên mình."
Wooje siết chặt hàm, ánh mắt dao động. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu ta nhận ra người trước mặt mình không còn là người sẽ cúi đầu xin lỗi trước mỗi lời mỉa mai nữa. Cũng sẽ không vì cậu ta mà hốt hoảng tìm cách làm hài lòng.
Cậu xoay người, không chờ phản ứng tiếp theo. Bước chân vang lên đều đều trên nền gạch lạnh, mỗi bước đi đều dứt khoát. Phía sau lưng, Wooje đứng yên, ánh đèn kéo dài cái bóng của cậu ta trên tường, méo mó và xa lạ.
Thật ra, Choi Hyeonjun vẫn sẽ xúc động mà muốn làm hài lòng Choi Wooje. Nhưng......cậu biết, một khi cậu làm như vậy, cậu sẽ lại trượt dài trên vũng lầy đầy gai nhọn, cậu sẽ lại bị thương, bị gai đâm đến rỉ máu không ngừng.
Vì vậy, Choi Hyeonnjun lựa chọn kiềm nén bản thân, không ngu dốt để lại phải mang trong mình một thân toàn là vết thương.
Suy cho cùng, cậu đã từng yêu họ. Đến bây giờ, tình yêu ấy vẫn rực cháy như ngày đầu.
Hành của mấy con dợ đến đây~~~~
Lại một hố chữa lành nhé mấy dợ iu ơi~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co