Truyen3h.Co

Không Biết Đúng Sai

2

aerisbum

"Lại nữa hả?"

Giọng nói lạnh lẽo và tràn đầy chán ghét vang lên.

Hyeonjun khựng lại trước cổng tòa trụ sở. Cậu vẫn còn cầm túi đồ trong tay, mồ hôi chưa kịp khô trên trán sau buổi tập kéo dài đến quá nửa đêm. Áo phông dính vào lưng, cổ họng khát khô, nhưng những điều đó bỗng trở nên nhỏ bé trước ánh mắt của người đứng trước mặt mình.

Jeong Jihoon.

Hắn tựa lưng vào tường, khoanh tay, ánh đèn huỳnh quang hắt xuống khiến gương mặt ấy trông lạnh lẽo hơn thường ngày.

"Anh lại ở đây làm gì?"

Jeong Jihoon hỏi, không giấu được sự khó chịu.

"Tôi đã nói là tôi cần không gian riêng rồi mà."

Hyeonjun mím môi. Cậu đã nghĩ rất lâu trước khi đến đây. Đã do dự cả buổi chiều sau khi nghe điện thoại với Jaehyuk. Anh ấy nói rằng Jihoon chẳng chịu ăn uống gì mà cứ tập luyện mãi và điều đó khiến cậu lo lắng. Nhưng cuối cùng vẫn không kiềm được mà bước đến, mang theo một túi đồ ăn khuya và một lý do ngớ ngẩn rằng Jeong Jihoon cần ăn gì đó.

"Anh...anh nghĩ em tập xong trễ, sợ em đói."

Jihoon bật cười khẽ, không hề vui.

"Anh nghĩ tôi là đứa không biết tự lo cho bản thân à?"

Câu nói không to nhưng nó lạnh lẽo. Nó cắt ngang mọi lý do mà Hyeonjun chuẩn bị sẵn trong đầu. Cắt luôn cả sự dũng khí mà cậu có.

"Không phải..."

Hyeonjun lắc đầu ngay, hốt hoảng đến luống cuống.

"Chỉ là anh muốn-"

"Anh làm ơn đừng lúc nào cũng nghĩ mình quan trọng với người khác như thế được không?"

Không khí đông cứng lại.

Hyeonjun đứng yên, tay siết chặt quai túi đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Cậu không giận. Cũng không phản bác. Cảm giác duy nhất xuất hiện là một nỗi bối rối mơ hồ giống như khi người ta lạc đường mà không nhận ra ngay.

"Anh chỉ lo lắng cho em thôi."

Cậu nói nhỏ.

Jeong Jihoon thở ra một hơi dài, quay mặt đi. Giọng nói cũng như gằn lên đày vẻ khó chịu.

"Anh lúc nào cũng vậy. Bám riết, kiểm soát, rồi lại tự cho mình là người hy sinh. Bộ cao cả lắm hả?"

Hyeonjun cảm thấy tim mình hụt xuống một nhịp.

"Anh không có...Anh chỉ... chỉ là......."

Anh chỉ là yêu em mà thôi.....

Nhưng câu đó không nói ra được. Vì ngay cả chính cậu cũng không biết từ lúc nào, yêu đã biến thành một thứ khiến người khác cảm thấy ngột ngạt như vậy.

"Anh không mệt sao?"

Jihoon hỏi, giọng lạnh lùng.

"Suốt ngày chỉ xoay quanh tôi. Xoay quanh đám đàn ông mà anh để ý. Anh không biết mình ti tiện à?"

Câu nói cuối cùng rơi xuống như một nhát dao cùn, không sắc để kết liễu, nhưng đủ để cứa đi cứa lại lên vết thương ở nơi trái tim. Hyeonjun đứng chết lặng.

Gió đêm thổi qua khoảng sân trước trụ sở, mang theo mùi xi măng ẩm và ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo hắt xuống mặt đất. Cậu nghe rõ tiếng tim mình đập, từng nhịp một, nặng nề và vụn vỡ. Trong khoảnh khắc ấy, cậu không nghĩ đến việc phản bác, cũng không nghĩ đến việc bỏ đi. Cậu chỉ thấy mình như bị lột trần, đứng trước Jihoon với tất cả những gì trần trụi và xấu xí nhất của bản thân.

Hyeonjun đứng đó rất lâu, lâu đến mức cảm giác lạnh bắt đầu thấm qua lớp áo mỏng, len dần vào da thịt. Nhưng cậu không nhúc nhích. Cậu sợ rằng chỉ cần mình cử động, thứ đang cố gắng giữ lại trong lồng ngực sẽ vỡ tung, phơi bày sự hèn mọn đến mức không thể che giấu.

"Ti tiện ...?"

Cuối cùng, cậu lặp lại, giọng khàn đặc, gần như không thành tiếng. Từ đó lăn qua đầu lưỡi, đắng ngắt, như thể vốn dĩ nó đã luôn chờ sẵn ở đó, chỉ đợi Jihoon nói ra thay cậu.

Jihoon quay lại nhìn cậu. Ánh mắt hắn không có lấy một chút dao động, chỉ là sự mệt mỏi lộ liễu, thứ mệt mỏi dành cho một vấn đề kéo dài quá lâu, không còn kiên nhẫn để giải thích hay che đậy.

"Không phải sao?"

Jihoon hỏi lại.

"Anh tự nhìn mình đi. Ngày nào cũng lấy cớ lo lắng. Ngày nào cũng xuất hiện đúng lúc tôi không cần. Anh không thấy mình giống như đang xin xỏ sự chú ý à?"

Hyeonjun mở miệng, nhưng không có lời nào thoát ra. Cổ họng cậu siết chặt, đau đến mức hô hấp cũng trở nên khó khăn. Trong đầu cậu vụt hiện lên vô số hình ảnh những lần cậu đứng chờ ngoài phòng tập đến khuya, những lần giả vờ tình cờ đi ngang qua, những lần tự thuyết phục bản thân rằng chỉ cần thêm một chút nữa thôi.

Hóa ra, tất cả những điều đó trong mắt Jihoon, chỉ là sự bám víu đáng khinh.

"Anh biết cảm giác của tôi mỗi khi thấy anh là gì không?"

Jihoon nói tiếp, giọng bình thản đến tàn nhẫn.

"Tôi thấy áp lực. Tôi thấy mình bị theo dõi. Giống như chỉ cần tôi thở khác đi một chút, anh cũng sẽ tự tưởng tượng ra cả một đống thứ chuyện."

Jihoon dừng lại một chút, như thể đang cân nhắc xem có nên nói tiếp hay không. Nhưng rồi hắn vẫn mở miệng và từng chữ rơi xuống đều mang theo sự dứt khoát lạnh lùng của một người đã chán đến tận xương tủy.

"Anh làm tôi mệt."

Ba chữ đó nhẹ tênh. Nhưng với Hyeonjun, nó nặng như một khối đá rơi thẳng xuống lồng ngực. Jihoon bước lên một bước. Không phải để đến gần, mà là để ép Hyeonjun phải lùi lại trong vô thức.

"Và điều đặc biệt, Choi Hyeonjun, tôi thích con gái. Anh nghe rõ chứ? Tôi thích phụ nữ, tôi thích những người con gái mềm mại, đáng yêu chứ không phải một tên con trai thô kệch như anh."

Mỗi câu, mỗi chữ đều như một mũi kim châm xuyên thẳng vào lớp phòng thủ mong manh của Hyeonjun. Cậu muốn phản bác, muốn hét lên rằng không phải, rằng cậu yêu thật lòng, rằng cậu chỉ muốn Jihoon tốt hơn. Nhưng những lời đó nghẹn lại trong cổ họng. Bởi vì sâu thẳm, một phần trong cậu biết Jihoon nói đúng.

Cậu đã biến tình yêu thành một thứ bệnh hoạn. Cậu đã đánh mất ranh giới giữa yêu thương và bóp nghẹt từng chút một. Câu nói ấy vang lên rõ ràng đến tàn nhẫn, không chừa lại một kẽ hở nào để hiểu lầm, cũng không cho Hyeonjun bất kỳ cơ hội nào để tự dối mình thêm nữa.

Hyeonjun đứng sững.

Trong một khoảnh khắc rất ngắn, cậu tưởng như mình vừa bị ai đó tát thẳng vào mặt. Tai ù đi, mọi âm thanh xung quanh trở nên mơ hồ, chỉ còn lại giọng nói của Jihoon vang vọng trong đầu, lặp đi lặp lại, từng chữ một, chậm rãi và tàn khốc.

"Thu lại cái tình cảm kinh tởm của anh đi."

Cổ họng Hyeonjun run lên. Cậu mở miệng, theo phản xạ, nhưng không phát ra được âm thanh nào. Ngực cậu đau nhói, như có thứ gì đó đang bóp chặt từ bên trong, ép hơi thở vỡ vụn ra từng mảnh.

Cậu chợt nhớ lại những lần Jihoon cười với con gái trong đội hậu cần, nhớ những câu chuyện vu vơ về giới tính mà Jihoon từng nói, nhớ cả những khoảnh khắc mà cậu đã cố tình bỏ qua, tự thuyết phục mình rằng chỉ cần ở bên cạnh đủ lâu, chỉ cần yêu đủ nhiều, thì giới hạn nào cũng có thể bị xóa nhòa.

Hóa ra, tất cả chỉ là cậu tự dựng nên một giấc mộng hoang đường.

"Anh nhìn tôi như thế làm gì?"

Jihoon hỏi, giọng lạnh băng.

"Anh định khóc à?"

Hyeonjun giật mình, vội cúi đầu. Cậu không nhận ra từ lúc nào mắt mình đã cay xè, tầm nhìn mờ đi bởi một lớp nước mỏng manh cố chấp chưa chịu rơi xuống.

"Đừng."

Jihoon nhăn mặt, lùi lại một bước.

"Đừng dùng cái vẻ mặt đó với tôi. Tôi không có nghĩa vụ phải cảm thấy có lỗi vì anh."

Mỗi lời nói như một nhát dao, không cần vung tay mạnh, chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ rạch nát phần mềm yếu nhất trong tim Hyeonjun.

"Anh tự chọn thích tôi. Anh tự lao đầu vào. Tôi chưa từng cho anh hy vọng. Cũng chưa từng bảo anh chờ. Cho nên đừng đóng vai nạn nhân trước mặt tôi."

Hyeonjun khẽ lắc đầu, động tác rất nhỏ, như thể chỉ cần mạnh hơn một chút thôi thì mọi thứ trong người cậu sẽ sụp đổ hoàn toàn. Nhưng rồi, cậu lại ngoan cổ, ngoan cố bước đến, dù trước mặt là những gai nhọn sẵn sàng đâm chết cậu.

"Nhưng....nhưng chỉ cần anh đủ tốt, em vẫn sẽ yêu anh. Anh tin sẽ như vậy mà! Jihoon-"

"Im miệng!"

Tiếng quát của Jihoon vang lên cắt phăng câu nói còn dang dở của Hyeonjun như một nhát chém thẳng tay. Âm thanh dội vào tường bê tông lạnh ngắt, bật ngược trở lại, khiến không khí vốn đã nặng nề càng thêm bức bối.

Hyeonjun khựng lại. Cả người cứng đờ, như thể dây thần kinh cuối cùng vừa bị kéo căng đến đứt lìa. Miệng cậu vẫn hé ra, đôi môi run rẩy, nhưng không còn một âm tiết nào có thể thoát ra nữa.

"Anh nghe tôi nói chưa đủ rõ sao? Tôi không cần anh tốt lên. Tôi không cần anh cố gắng. Và càng không cần thứ tình yêu đó của anh."

Mỗi chữ đều được nhấn rất rõ. Rõ đến mức mọi hy vọng mong manh mà Hyeonjun từng cố giữ lại đều bị nghiền nát ngay dưới chân.

"Anh không thấy mệt à?"

Jihoon hỏi, giọng trầm xuống, nhưng không hề dịu đi.

"Anh không thấy buồn cười sao? "

Phải, Choi Hyeonjun không thấy buồn cười sao? Không thấy mình khi đó ti tiện và hèn mọn như thế nào sao?

Khói thuốc vẽ nên những hình thù vô định trên nền trời đêm, rồi tan biến, như chính những mảnh ký ức vừa hiện lên trong đầu Hyeonjun. Cậu đứng đó, giữa ranh giới mỏng manh của quá khứ và hiện tại, cảm nhận sự mỉa mai chua chát thấm vào từng ngóc ngách tâm hồn.

Buồn cười.

Ti tiện.

Hèn mọn.

Những từ Jihoon dùng ngày ấy, giờ vang vọng lại, không còn là lời buộc tội từ người khác, mà là sự tự vấn từ chính bên trong. Cậu bật cười, một âm thanh khô khốc, ngắn ngủi, bị gió đêm nuốt chửng ngay lập tức.

Phải, thật buồn cười.

Buồn cười vì cậu đã tin rằng tình yêu có thể là một chiếc chìa khóa vạn năng, mở được mọi cánh cửa, kể cả những cánh cửa đã khóa chặt từ bên trong bởi một ổ khóa mang tên 'giới tính''cảm xúc'.

Buồn cười vì cậu đã dùng sự kiên trì như một thứ vũ khí ngu ngốc, tưởng rằng cứ đâm đầu vào tường đủ lâu, tường sẽ phải đổ, mà không nhận ra mình chỉ đang làm bản thân thêm rướm máu.

Buồn cười nhất, là cậu đã biến tình yêu, thứ đáng lẽ phải khiến người ta ngưỡng mộ thành thứ khiến mình trở nên thấp hèn, nhếch nhác, một kẻ đi xin tình cảm bằng sự khúm núm và nước mắt.

Phải, thật ti tiện.

Cái cách cậu cứng đầu cứng cổ làm theo ý mình, bất chấp sự khó chịu của những người xung quanh mà tiến đến, trở thành thứ thấp kém, chỉ biết yêu đương. Cậu dọa nạt những kẻ có ý định đến gần họ. Ngang ngược tranh giành mọi thứ, dù chúng không thuộc về cậu, mãi mãi cũng không thuộc về cậu.

Phải, thật hèn mọn.

Hèn mọn vì đã không đủ can đảm để chấp nhận sự thật ngay từ đầu. Hèn mọn vì đã dùng tình yêu như một cái cớ để biện minh cho mọi hành vi quá giới hạn. Hèn mọn vì, khi bị đẩy vào đường cùng, thay vì giữ lại chút tự trọng cuối cùng, cậu lại cố bám víu bằng thứ tình cảm vô cùng rẻ mạt của mình.

Gió lùa qua, mang theo hơi lạnh cắt da. Cậu nhìn xuống bàn tay trống không. Điếu thuốc đã cháy hết, chỉ còn lại ký ức về ngọn lửa nhỏ nhoi, âm ỉ, giống như tình yêu ngày ấy của cậu, cháy bằng sự tuyệt vọng và bám víu, cuối cùng chỉ để lại tro tàn và mùi khét lẹm của một trái tim đầy vết cắt.

Có lẽ, Jihoon đã đúng khi nói cậu làm người ta mệt. Bởi vì yêu mà chính mình không biết yêu bản thân, là một việc mệt mỏi vô cùng. Cậu ngày ấy giống như một cái hố đen, liên tục đòi hỏi sự chú ý, tình yêu từ bọn họ mà không mang lại được gì ngoài những tổn thương, cho chính cậu và cho chính họ.

Hyeonjun ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời đêm đen thẫm, nơi vài ngôi sao lẻ loi cố gắng tỏa sáng. Cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí lạnh buốt tràn vào phổi, thanh lọc mọi thứ.

"Thật mệt mỏi....."

"Mệt vậy thì để anh đưa em về."

Giọng nói vang lên sau lưng khiến cậu khựng lại. Cậu không cần quay đầu, vẫn biết người sau lưng mình là ai. Cậu từ từ quay người.

Dưới ánh đèn đường vàng vọt, Siwoo đứng đó. Không phải trong bộ đồ chỉnh tề của bữa tiệc, mà là một chiếc áo khoác dày, quần jeans, tay cầm theo chìa khóa xe. Gương mặt anh dưới ánh đèn có phần mệt mỏi, nhưng đôi mắt vẫn dịu dàng và kiên nhẫn như mọi khi. Anh chỉ đơn giản là ở đó, như thể đã biết trước cậu sẽ cần một lối thoát, cần một người đưa về.

"Anh..."

Hyeonjun cất tiếng, giọng khàn hơn cả lúc trước, vì cảm xúc dâng trào mà cậu không kịp kiểm soát.

"Anh không ở trong đó sao?"

"Ra ngoài hút thuốc."

Siwoo nhẹ nhàng đáp, giọng trầm ấm xua tan một phần hơi lạnh của đêm.

"Và thấy có một chú sóc con lạc lõng đang định bỏ trốn."

Ánh mắt anh liếc nhìn Hyeonjun, trêu chọc mà nói với cậu. Hyeonjun bật cười, một nụ cười nhẹ nhõm thực sự lần đầu tiên trong đêm.

"Ai là sóc con hả? đồ khỉ này!"

"Eo ôi, vậy là tôi đã lo xa, sợ ai kia nghĩ quẩn nên bỏ bê mọi thứ chạy ra đón nó đây này."

Siwoo bước lại gần, đứng cách cậu một khoảng vừa phải, không xâm phạm vào không gian riêng tư đang mong manh của cậu.

"Đi thôi. Trời lạnh rồi."

Câu nói trêu chọc của Siwoo khiến không khí nặng nề vừa rồi như tan biến một nửa. Hyeonjun khẽ hích vào vai anh một cái, hành động vừa phản kháng vừa thân thiết mà đã lâu cậu không cho phép mình có.

"Ai cần anh đón."

Siwoo dễ dàng tiếp nhận cái hích đó, mỉm cười, ánh mắt vẫn ấm áp. Anh thở dài giả bộ ngựa mặt lên trời than vãn.

"Vậy là tôi tự nguyện, được chưa? Tự nguyện làm tài xế cho một chú sóc con hay hờn dỗi."

"Im đi."

Hyeonjun càu nhàu, nhưng khóe môi đã không thể nhịn mà cong lên. Sự mệt mỏi vẫn còn đó, nhưng nó đã được pha loãng bởi một thứ gì đó nhẹ nhàng, ấm áp. Cậu không còn cảm thấy mình đang chìm trong bóng tối một mình nữa.

Hai người cùng bước về phía chiếc xe. Khi cửa đóng lại, không gian ấm áp, kín đáo của xe hơi bao bọc lấy họ, cách ly hoàn toàn với thế giới lạnh lẽo và hỗn độn bên ngoài.

Xe lăn bánh. Thành phố đêm trôi qua êm đềm ngoài cửa kính. Hyeonjun tựa đầu vào ghế, nhắm mắt, lắng nghe tiếng động cơ êm ái và hơi thở đều đặn của Siwoo bên cạnh. Đây là khoảnh khắc hiếm hoi cậu cảm thấy không cần phải nói gì, không cần phải giải thích, cũng không cần phải giả vờ mạnh mẽ.

"Em có đói không?"

Siwoo hỏi sau một lúc im lặng, giọng nhẹ nhàng.

"Anh biết một quán mì ngon vẫn mở cửa đến khuya. Mới mở đấy."

Hyeonjun mở mắt, nhìn qua cửa kính xe vào những ánh đèn đường đang lùi dần. Dạ dày cậu trống rỗng, nhưng tâm trí thì quá đầy ắp. Cậu lắc đầu.

"Không muốn ăn đâu. Chỉ muốn về khách sạn thôi. Mai em phải về đảo sớm để mở quán nữa. Giờ phải ngủ đã."

Siwoo không hỏi thêm. Anh rẽ xe, hướng về phía khách sạn mà Hyeonjun đang ở. Ánh đèn thành phố lướt qua kính xe, vẽ nên những vệt sáng mờ ảo trên khuôn mặt mệt mỏi nhưng đã dịu lại của Hyeonjun.

"Sáng mai có cần anh đưa ra bến tàu không?"

Hyeonjun nhìn ra ngoài cửa kính, lắc đầu nhẹ.

"Không cần đâu anh. Em tự đi được. Xe buýt sớm lắm."

"Vậy thì nhớ ăn sáng đàng hoàng trước khi lên tàu. Đừng có bỏ bữa."

Một nụ cười nhẹ nở trên môi Hyeonjun.

"Anh đang tập làm mẹ à? Sao mà cằn nhằn miết thế."

"Tao đánh mày đấy nhé!"

Hyeonjun bật cười nghiêng ngả. Xe dừng trước cửa khách sạn nhỏ, ánh đèn neon màu xanh lạnh lẽo chiếu xuống vỉa hè. Hyeonjun mở cửa, bước xuống. Gió đêm từ biển thổi vào mang theo vị mặn và lạnh. Cậu quay lại, cúi đầu chào qua cửa kính xe.

"Anh về cẩn thận."

"Ừ. Lên phòng đi. Lạnh đó."

Hyeonjun khép cửa lại, tiếng cạch vang lên rất khẽ giữa đêm. Siwoo gật đầu một cái, giơ tay vẫy nhẹ qua kính rồi mới cho xe lăn bánh đi. Ánh đèn đỏ phía sau xe kéo dài một vệt mảnh trong tầm nhìn cậu, rồi tan vào dòng xe thưa thớt của thành phố về khuya.

Hyeonjun đứng đó vài giây, cho đến khi chiếc xe biến mất hoàn toàn ở cuối con đường. Gió biển thổi mạnh hơn, mang theo hơi lạnh mằn mặn quất vào mặt, nhưng lần này cậu không co người lại. Cậu hít một hơi sâu, cảm giác lồng ngực mình nở ra, không còn là cái nặng nề ngột ngạt như trước, mà là một thứ trống trải dễ chịu, như sau khi cơn mưa lớn vừa đi qua.

Choi Hyeonjun đến đây, để thành phố lạnh lẽo phồn hoa này biết rằng, cậu của quá khứ, đã chết rồi.

Cô thư ký Beta: @dionysussw 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co