4
Ngày khởi hành đến Sokcho, trời hửng nắng nhẹ. Những tia nắng len lỏi qua ô kính xe buýt, hắt lên gương mặt từng tuyển thủ những mảng sáng chói lóa xen kẽ bóng tối.
Kim Suhwan ngồi cạnh cửa sổ, đeo tai nghe nhưng không bật một bài nhạc nào. Cậu chỉ muốn có một lý do chính đáng để giữ im lặng, để không phải trả lời bất kỳ câu hỏi nào từ những kẻ đang rình rập chực chờ cắn xé thứ cậu che giấu.
Chiếc xe buýt lớn chở toàn bộ đội T1 lăn bánh trên đường cao tốc. Phía trước và phía sau là những chiếc xe khác chở theo các đội tuyển tham gia chuyến team-building đặc biệt này.
"Chà, LCK lần này chịu chi thật đấy nhỉ?"
Ryu Minseok ngồi kế bên Mun Hyeonjoon, tay cầm điện thoại chụp lia lịa khung cảnh bên ngoài.
"Nghe nói mỗi phòng đều có view biển, lại còn có bể bơi riêng trong từng căn villa nữa."
Kim Junghyun hào hứng đáp lời, mắt sáng lấp lánh.
"Em định sẽ tranh thủ chụp thật nhiều ảnh để gửi về cho bố mẹ. Nếu được thì kì nghỉ này em sẽ dẫn bố mẹ đến đây!"
Lee Sanghyeok ngồi một mình ở hàng ghế đầu, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính bảng, xem đi xem lại các buổi scrim gần đây. Thỉnh thoảng, anh ghi chú vài dòng vào quyển sổ nhỏ luôn mang bên mình.
Chiếc xe bon bon trên đường, bầu không khí dần trở nên ồn ào hơn khi các tuyển thủ bắt đầu trêu đùa, chơi game. Những tiếng cười đùa vang lên xen lẫn tiếng nhạc từ tai nghe của ai đó phát ra quá lớn.
Chỉ có Suhwan là vẫn im lặng, mắt nhìn ra cửa sổ. Trong đầu cậu bây giờ chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Là làm sao để giữ Choi Hyeonjun tránh xa khỏi tầm mắt của bọn họ.
Buổi chiều cùng ngày, cả đoàn xe dừng trước cổng khu nghỉ dưỡng The Hidden Sea.
Không gian nơi đây thực sự khiến nhiều người trầm trồ. Những căn villa mang kiến trúc hiện đại pha lẫn nét truyền thống Hàn Quốc, trải dài hướng ra biển. Xa xa, những dãy núi xanh thẫm ôm lấy vịnh nhỏ, tạo nên một bức tranh phong cảnh hữu tình.
"Ồ, đẹp quá!"
"View này mà ngồi uống cà phê buổi sáng thì còn gì bằng!"
Kim Minkyu reo lên khi bước xuống xe, hơn hở ngó nghiêng, còn quay qua nắm tay Jeong Jihoon xoay vòng liên tục làm Kim Kiin kế bên né như né tà.
Thời tổng đang cảm thấy mắc cỡ vô cùng tận với hai đứa này.
Trưởng ban tổ chức LCK cầm loa phóng thanh, điều phối mọi người về phòng. Ai nấy đều hối hả xách vali, chen nhau ở sảnh chính để nhận thẻ phòng.
Kim Suhwan đứng nép vào góc, mắt lia lịa nhìn xung quanh đầy cảnh giác.
Cậu nhớ là từ resort đi bộ khoảng mười lăm phút sẽ đến một con đường mòn ven biển, rẽ vào một ngõ nhỏ sẽ thấy quán cà phê nhỏ mang tên "Cà Phê Nơi Thames". Hyeonjun bảo đó là tên một dòng sông ở London mà anh thích.
"Phân phòng xong hết rồi, mọi người về phòng nghỉ ngơi, 8 giờ tối tập trung tại hồ bơi chính để tham gia Party nhé!"
Tiếng loa phát thanh vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Suhwan.
Cậu cầm thẻ phòng, đi theo mọi người về căn villa của T1. Cậu ở chung với Kim Junghyun. Lee Sanghyeok ở phòng riêng. Mun Hyeonjoon và Ryu Minseok ở cùng nhau.
Buổi tối đến rất nhanh sau một giấc ngủ dài, khu hồ bơi chính của resort bừng sáng trong ánh đèn LED xanh đỏ tím vàng. Những dải đèn nhấp nháy quấn quanh hàng rào, những chiếc phao khổng lồ hình thiên nga, pizza, và cả một chú gấu bông cao gần ba mét nổi bập bềnh trên mặt nước.
Bàn đồ uống được bày dọc theo lối đi, đủ loại cocktail màu sắc sặc sỡ, nước ép hoa quả, và cả những ly bia tươi đang sủi bọt. Một DJ trẻ tuổi đang điều chỉnh âm thanh phía cuối hồ bơi, những giai điệu EDM sôi động bắt đầu vang lên.
Các tuyển thủ lần lượt xuất hiện, ai nấy đều diện đồ bơi hoặc trang phục thoải mái. Không khí vui vẻ, huyên náo. Tiếng cười nói rộn ràng khắp nơi.
Kim Suhwan mặc một chiếc quần đùi đen và áo thun trắng mỏng, đi dép lê bước ra từ phía villa. Cậu không muốn tham gia, chỉ tính ngồi ở ghế ven hồ, nhấm nháp ly nước ép, và mong cho buổi tối trôi qua thật nhanh.
"Ê Suhwan! Xuống đây chơi!"
Park Jaehyuk chả biết từ lúc nào mà ở dưới hồ bơi nắm lấy giò cậu, nhếch môi cười đểu cáng. Bên cạnh là Lee Yechan cũng đang mỉm cười đầy gian xảo.
Móa! Biến biến! Hai ông già biến liền cho tôi!
"Thôi, em không muốn ướt!"
Suhwan vùng vằng, cố rút chân ra khỏi tay Park Jaehyuk. Nhưng thằng cha này khỏe vãi, tay nắm chặt như kìm sắt, không có dấu hiệu buông tha.
"Làm màu gì thế hả? Mày xuống đây liền cho tao!"
Park Jaehyuk kéo mạnh, Suhwan mất đà, cả người lao về phía trước.
Rầm!
Cậu ngã ùm xuống nước, bắn tung tóe khắp nơi. Nước bắn vào mặt Lee Yechan đang khúc khích cười kế bên. Park Jaehyuk cười hì hì, rồi quay sang nhìn Suhwan đang ngoi lên khỏi mặt nước với bộ dạng ướt sũng, mặt mày nhăn nhó.
"Hai người...."
Suhwan tức tối, vốc nước hất thẳng vào mặt cả hai. Park Jaehyuk và Lee Yechan bị tấn công bất ngờ, lùi lại phía sau, đưa tay chùi nước trên mặt.
"Này nhóc con, hư quá à nha!"
Lee Yechan vốc nước hất lại. Cả ba lao vào một trận chiến hất nước không phân thắng bại, tiếng cười đùa vang lên khắp khu vực hồ bơi.
Phía xa, hai vị khách ngoài khuôn khổ LCK, Han Wangho và Park Dohyeon đang ngồi trò chuyện cùng nhau, kế bên là Lee Minhyung và Mun Hyeonjoon.
"Trông tụi nó vui quá nhỉ?"
Wangho mỉm cười, mắt nhìn về phía Suhwan và hai lão đại ca đang đấm nhau nảy lửa tỏng bể bơi. Dù đã giải nghệ và chuyển sang công việc huấn luyện, Wangho vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung đến khó tin. Sự thay đổi lớn nhất có lẽ là việc cơ thể anh trở nên đô hơn sau khi đi nghĩa vụ về.
Chính xác là, mặt mỹ nhân nhưng thân hình thì là tướng sĩ.
"Có vẻ cậu em kế út nhà T1 không vui lắm nhỉ?"
Park Dohyeon nhận xét, mắt híp lại nhìn đứa trẻ đang bị Park Jaehyuk nhấn đầu xuống nước, vùng vẫy như một chú mèo con bị dìm.
"Già rồi nên hay để ý linh tinh hả?"
Minhyung cười khẽ, đưa tay lấy ly cocktail trên bàn.
"Tao chỉ thắc mắc thôi mày."
Dohyeon đáp lại, đôi mắt dài hẹp ấy nhìn chằm chằm vào Suhwan, có cả dò xét lẫn nghi ngờ.
"Chà, có vẻ em biết vài chuyện đấy, muốn nghe không?"
Mun Hyeonjoon mắt cười nham hiểm.
Đến lúc Kim Suhwan thoát khỏi hai kẻ già đầu kia, tưởng đã thoát hì bất chợt, Ryu Minseok đứng trước mặt cậu, mỉm cười, dù ánh mắt ấy, không có chút ý cười nào trong đó.
"Suhwan, ngày mai đi cà phê đi. Anh nghe nói gần đây có quán cà phê ngon lắm."
Máu trong người Kim Suhwan như bị rút cạn, cơ thể vừa từ hồ bơi lên, bị gió hổi vào, lạnh toát cả người mà run rẩy.
"Dạ...?"
Suhwan cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.
"Anh Minseok, em...."
Suhwan lắp bắp, tay vô thức vò lấy viền áo đang ướt sũng.
"Em mệt quá, chắc không đi được đâu. Với cả, em mới nghe nhân viên bảo là ở đây có nhiều chỗ đi chơi lắm, mai mình đi chơi đi."
"Thế à?"
Ryu Minseok nghiêng đầu, nụ cười trên môi không tắt đi mà càng mở rộng thêm.
"Nhưng anh thích uống cà phê mỗi khi thức dậy lắm. Với cả, bọn anh đã lên lịch ngày mai sẽ tới đó rồi."
Kim Suhwan đứng sững giữa làn nước còn đọng trên tóc và vai. Tim cậu đập mạnh đến mức chính cậu cũng nghe thấy trong lồng ngực mình. Bàn tay đang bám vào thành hồ siết chặt lại, móng tay gần như cắm vào da.
Không phải bọn họ biết gì rồi chứ!?
"Quán đó tên gì......anh nhỉ?"
Ryu Minseok nhún vai.
"Nghe nói tên là 'Cà Phê Nơi Thames'. Tên hay nhỉ?"
"Sao thế? Mặt em tái mét hết rồi kìa."
Lee Minhyung từ xa lững thững đi lại, trên tay cầm hai ly cocktail, đưa một ly cho Minseok. Anh nhìn Suhwan với vẻ dò xét.
"Lặn dưới nước lâu quá nên bị ngấm lạnh? Hay là.....sợ gặp người quen ở quán cà phê?"
"Mày đang ép con nít đấy à?"
Han Wangho bước tới, liếc sang Suhwan một cái, rồi lại nhìn Minseok.
"Nít nôi gì nữa, lớn già đầu rồi."
Han Wangho phì cười, sau đó liếc nhìn qua Suhwan.
"Đã đến thì cùng đi thử đi. Có mất miếng thịt nào của em đâu mà em hoảng."
Suhwan mở miệng, rồi khép lại, không biết tìm cách thoái thác, cậu định bụng sẽ rời đi để nhắn tin ngay cho Hyeonjun bảo anh rời đi hoặc trốn thật kỹ.
Nhưng âm mưu đó đã bị phá vỡ, khi cậu bị cuốn vào vòng xoáy rượu bia. Tửu lượng cậu rất cao, bình thường cũng ít ai có thể khiến cậu gục ngã trên bàn nhậu, ít nhất là, trước khi cậu phải ngồi đối diện và nốc từng ly một trước Lee Sanghyeok.
Không khí trên bàn dần trở nên nặng nề theo từng lượt rượu được rót ra. Ban đầu còn là vài câu trêu chọc qua lại, nhưng càng về sau, tiếng cười xen lẫn chút gì đó dò xét.
Kim Suhwan siết chặt ly rượu trong tay. Cậu vốn không sợ uống rượu với mấy người này, nhưng cái cách Lee Sanghyeok ngồi đối diện với vẻ mặt bình thản, không nói câu nào, chỉ thỉnh thoảng nâng ly, ánh mắt lại như xuyên thẳng qua người khiến cậu thấy cổ họng khô lại, đầu óc cũng choáng váng.
"Uống tiếp được không?"
Lee Sanghyeok hỏi, giọng đều đều, không mang theo chút cảm xúc nào.
Han Wangho ngồi bên cạnh bật cười khẽ, chống cằm nhìn hai người như đang xem một vở kịch hài hước nào đó.
"Đừng có làm quá rồi lại phải cõng nhau về đấy."
Ly chạm ly. Một hơi cạn sạch.
Kim Suhwan cảm nhận rõ ràng hơi nóng lan xuống dạ dày, rõ muốn từ bỏ, nhưng mà cái gì vui thì mình ưu tiên trước. Cậu đặt mạnh ly xuống bàn.
"Tiếp cho em!"
Lee Sanghyeok không nói gì, mỉm cười cầm chai rượu lên rót vào ly cho Kim Suhwan, ly nào ly nấy tràn đầy cứ thế bị nhóc con tống thẳng vào miệng, trôi xuống cổ họng.
Vòng xoáy cứ thế lặp lại. Một sai lầm ngu ngốc.
Ánh nắng mặt trời từ khung cửa kính trong phòng hắt thẳng vào mặt Kim Suhwan, buộc cậu phải tỉnh giấc. Đầu cậu nặng trịch, cảm giác như có ai đó đang lấy búa đập liên hồi vào thái dương. Cổ họng khô khốc, miệng đắng ngắt, mùi rượu vẫn còn vương vấn nơi đầu lưỡi.
Kim Suhwan nheo mắt, đưa tay xoa xoa trán. Cậu chống tay ngồi dậy, nhìn xung quanh. Bên cạnh giường, chiếc ghế sofa nhỏ không có ai. Phòng tắm cũng im lặng, không có tiếng nước chảy.
Lúc này, đầu có cậu tỉnh táo hẳn, cũng nhận ra, mình đã bị lừa vào bẫy như thế nào.
Kim Suhwan vội vàng ngồi dậy, mở điện thoại điện cho Choi Hyeonjun, nhưng bên kia không bắt máy, màn hình cũng hiện tin nhắn của Ryu Minseok gửi đến.
"Đến quán cà phê đi, đến đây, chúng ta cùng tâm sự vài chuyện."
Kim Suhwan đã không còn giữ nổi bình tĩnh nữa, cậu lập tức vệ sinh cá nhân, mặc đồ đơn giản rồi bắt xe tới đó nhanh nhất có thể. Lúc cậu mở cửa quán cà phê ra, hơi thở hỗn loạn. Trước mặt cậu, là khung cảnh mà cậu sợ hãi nhất.
Cả một quán cà phê hoàn toàn bị xâm chiếm bởi đoàn quân mang tên LCK, mặt người nào người đều mang một biểu cảm rất là....phong phú. Có kẻ thì cười tươi rói, điển hình là Lee Seungmin, Kim Geonwoo,...... Có kẻ thì mặt mày lạnh tanh, thậm chí là có phần khó chịu, như Park Jaehyuk, người đang nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống Son Siwoo đang đứng ở quầy nước, và đám người Lee Sanghyeok, đang dán chặt mắt vào bóng lưng mảnh khảnh của Choi Hyeonjun.
"Nhìn gì, tin tao móc mắt tụi bây không?"
Son Siwoo gầm gừ chắn ngang trước Choi Hyeonjun, không để cho mấy con mắt kia nhìn thủng người sóc con nhà anh.
Jeong Jihoon tặc lưỡi, vẻ mặt khó chịu.
"Nhìn một cái thì chết ai đâu mà anh làm quá lên vậy? Anh muốn trút giận anh Jaehyuk thì cứ nói thẳng."
"Mày nói cái gì hả?! Từ khi nào mà mày hỗn láo như vậy với anh?"
"Đừng có la hét với em nó. Cái tính đó của mày khi nào mới chịu bỏ vậy? Nó nói có sai đâu."
Park Jaehyuk gằn giọng với Son Siwoo đang sắn tay áo chuẩn bị xông vô đánh Jeong Jihoon.
"Mày biến! Chưa tới lượt mày nói!"
"Tao đang nói sự thật."
Park Jaehyuk đáp, giọng không cao nhưng đủ để cả quán nghe thấy.
"Mày cứ hễ động một tí là gây ồn ào. Đã bao nhiêu lần rồi hả? "
"Tao làm gì kệ mẹ tao!"
"Hai bây im hết cho tao!"
Han Wangho hét lên, bước tới tán mỗi đứa một phát vào đầu, mặt mày anh lạnh tanh đến đáng sợ. Ai nhìn cũng rén, nói chi đến việc trong mối quan hệ bạn bè của cả ba, Han Wangho luôn là kẻ đứng đầu chuỗi.
"Tụi mày làm loạn đủ chưa, ở đây không phải chỉ có mỗi tụi mày đâu. Nhìn xem bao nhiêu người đang nhìn trò hề này?"
Park Jaehyuk và Son Siwoo mặt mày cau có ôm đầu, không cam tâm mà liếc xéo nhau. Siwoo tức giận dậm chân quay người, ngay lập tức thấy Kim Suhwan đang đứng nghệch mặt ra thì trừng mắt, nghiến răng khiến mặt thằng bé tái nhợt.
Người này rõ ràng đang chửi cậu!
"Suhwan đấy à? Vào đi em, đứng đó làm gì vậy?"
Giọng Ryu Minseok vang lên khiến cả đám quay lại nhìn, ánh mắt kẻ nào kẻ nấy như đinh ghim vào người Kim Suhwan khiến cậu tê dại cả đầu. Cậu chậm chạp bước vào, kéo ghế ngồi xuống cạnh Ryu Minseok.
"Em uống gì?"
"Một Ameri Yuzu ạ."
"Ameri Yuzu? Anh nhớ em còn chưa nhìn menu đã gọi đúng tên món như vậy. Em hay đến đây lắm à?"
Giọng Mun Hyeonjoon vang lên, xen lẫn tiếng cười khẩy. Kim Suhwan giật mình, hoảng đến mức va phải ly nước lọc gần đó. Ly nước rơi xuống sàn, vỡ tan tành, tiếng động vang lên khiến những người xung quanh dù cố lờ đi vẫn phải chú ý đến.
Kim Suhwan luống cuống cúi người xuống, muốn dọn dẹp mấy mãnh vỡ hỗn độn ấy, nhưng một bàn tay đã nắm chặt tay cậu.
"Đừng động vào, để đó anh dọn cho."
Giọng Choi Hyeonjun vang lên, trấn an nhóc con đang luống cuống tay chân. Cậu dùng khăn lau, gom tất cả mãnh vỡ lại rồi bỏ vào khay. Son Siwoo cầm cây lau tới, lau đi vết nước loang lổ khắp nơi, miệng cằn nhằn.
"Sao bất cẩn vậy hả? Lỡ bị thương thì sao? Cái thằng này!"
"Em xin lỗi."
"Suhwan, anh đang hỏi em đấy, em hay đến đây lắm à?"
"Nhìn cái bộ dạng đó, thì đúng là đến rất nhiều lần."
"Tụi mày có im đi chưa?! Không nói một câu thì tụi mày chết à?!"
Son Siwoo tức tối hét lên với Lee Minhyung và Mun Hyeonjoon, hai tên đó nhún vai, mắt lại liếc về phía Choi Hyeonjun, khóe môi không kìm được mà nhếch lên.
"Tụi em chỉ hỏi thôi. Vì nếu thật sự Suhwan hay đến đây, thì ích kỷ quá đấy, không nói cho anh em nghe gì cả."
"Anh Dohyeon giận lắm đó, ổng kêu nào về sẽ đập mày một trận đấy."
Park Dohyeon đang chồng cằm nhìn chằm chằm ra ngoài biển đột nhiên nghe thấy mình bị xứng tên thì nhíu mày quay lại.
"Đừng lôi tao vào. Tao không muốn dính dáng đến mấy người đấy."
Tay Choi Hyeonjun khẽ siết chặt thành ly lại, ký ức năm đó lại làn nữa hiện lên trong đầu. Trước mắt hiện ra gương mặt Park Dohyeon vô cảm nhìn cậu, đáy mắ hiện lên tia chán ghét và phiền chán không muốn dây dưa.
"Choi Hyeonjun, tôi chỉ coi cậu là bạn, có thể đừng đem nó biến thành tình yêu ghê tởm của cậu được không? Tôi thấy phiền lắm."
Phải, rất phiền, Choi Hyeonjun năm đó, thật sự rất phiền.
Đối với Park Dohyeon, người luôn thích mọi thứ ổn định và luôn né tránh phiền toái, cậu lúc đó đối với hắn, là thứ phiền nhất trên trần đời này.
"Anh làm gì mà ngẩn ngơ thế?"
Một giọng nói vang lên ở bên tai khiến Hyeonjun khẽ cứng người. Bàn tay đang cứng đờ cũng bị một bàn tay khác nắm lấy, giữ chặt, hai người sát nhau đến mức Hyeonjun có thể cảm nhận được hỏi thở của người kia phả vào cổ mình.
"Tuyển thủ Zeus, phiền cậu đi ra chỗ khác, chỗ này dành cho nhân viên."
Choi Wooje cụp mắt xuống, nhìn cái gáy trắng nõn hiện hữu trước mặt, gần ngay miệng mình, yết hầu cậu ta lượn lên xuống, răng cũng cảm thấy ngứa ngáy, nhưng dù vậy, lòng tự tôn cao ngất ngưỡng của cậu ta không cho phép mình yếu đuối trước người mà cậu ta từng chán ghét.
"Hot Choco của tôi, lẹ lên nhé. Tôi không thích chờ đợi."
Nói xong, cậu ta liền quay người về lại chỗ ngồi của mình.
Cánh cửa quán đột nhiên bị đẩy mạnh ra.
Một phụ nữ trẻ bước vào, đeo thẻ công tác của LCK, sau lưng là một đoàn quay phim với máy móc cồng kềnh.
"Xin lỗi đã làm phiền mọi người, tôi là đạo diễn content của LCK, Kang Miyoung. Chúng tôi vừa nhận được thông tin nên chúng tôi muốn quay một chương trình trước mùa giải. Xin hỏi, tuyển thủ Doran ở đâu ạ?"
Hyeonjun đứng hình, cậu có dự cảm rất không lành về chuyện này, và đúng như cậud dã dự đoán, nó chẳng lành chút nào.
Kang Miyoung vừa nhìn thấy cậu đã bước nhanh tới, tay nắm lấy tay cậu, mắt sáng rực.
"Tuyển thủ Doran! Ôi trời! Là anh thật này!"
Cả quán im lặng. Mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía Hyeonjun, có lẽ, bọn họ vốn đã có ấn tượng sâu sắc về Choi Hyeonjun, dù là trong game hay ngoài đời, thậm chí, là đời tư tai tiếng của cậu.
"Chúng tôi vừa nghe tin đã lập tức lên kịch bản, anh sẽ hướng dẫn các tuyển thủ, những đồng nghiệp cũ của mình pha chế ra loại đồ uống họ thích, sau đó chúng a cùng tìm hiểu ý nghĩa rồi cùng chia sẻ cảm nhận của mình, anh thấy thế nào?!"
"Xin lỗi, tôi-"
"Tuyển thủ Doran, chúng tôi sẽ trả tiền!"
Hyeonjun nhíu mày, khẽ rút tay mình ra khỏi tay cô.
"Đây không phải vấn đề tiền bạc. Tôi không muốn tham gia. Để cho tôi yên."
Giọng cậu vẫn nhẹ, vẫn lịch sự, nhưng ở cuối câu có một tia gì đó rất lạnh lùng và cương quyết. Một ranh giới vô hình được vẽ ra, không cho phép ai bước qua hay phá vỡ nó.
Kang Miyoung đứng hình. Tay cô vẫn còn giơ ra giữa không trung, ngón tay khẽ co lại vì cú rụt tay bất ngờ của Hyeonjun. Cô chớp mắt vài cái, như thể chưa kịp xử lý thông tin.
"Nhưng.....nhưng tuyển thủ Doran, chương trình này....."
"Tôi không còn là tuyển thủ nữa. Tôi đã giải nghệ. Và tôi không muốn nhắc lại chuyện cũ. Làm cô thất vọng rồi."
Cả quán im lặng. Không gian như ngưng đọng trong vài giây, rồi tiếng ghế bị xê dịch cùng tiếng bước chân chầm chậm dừng lại kế bên Hyeonjun, giọng nói trầm ấm mà cậu đã ám ảnh suốt hai năm qua vang lên.
"Quay một chút, không sao đâu."
Choi Hyeonjun tặc lưỡi một cái, thái độ rất khó chịu, cậu quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu như đáy vực kia, nhàn nhạt nói.
"Anh không sao, nhưng tôi thì có. Tôi khó chịu."
"Vì bọn tôi?"
"Ờ. Nhìn mấy người làm tôi khó chịu, nên là nếu có thể, thì uống cho xong ly nước rồi biến dùm đi. Tốt nhất là biến xa một chút, đừng xuất hiện trước mặt nhau, kéo chướng tai gai mắt."
Tất cả hít một hơi khí lạnh, cả người tê dại. Bởi vì người mà Choi Hyeonjun đang mắng xối xả, lại là người mà cậu từng yêu nhất, cũng là người mà cả giới LOL sợ nhất, Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok híp mắt lại, mặt mày lạnh tanh, anh nắm chặt tay cậu kéo thẳng ra ngoài. Son Siwoo hốt hoảng muốn lao theo nhưng bị Park Jaehyuk ngăn lại.
"Con mẹ mày! Tránh ra cho tao!"
"Mày nhắm đánh lại không mà đòi lao theo?"
"Liên quan gì đến mày!? Tao với mày là cái mẹ gì của nhau mà mày quản tao?!"
Park Jaehyuk không nói nhiều, trực tiếp vác người lên vai rồi đi luôn. Mặc cho Son Siwoo la hét cấu xé thì hắn cũng chả thèm để ý, cứ vậy mà vác người đi.
Trong quán, mọi thứ chìm vào yên lặng, Han Wangho phải đứng dậy, mỉm cười nói với mọi người.
"Mọi người cứ tiếp tục, tụi tôi có việc, xin phép về trước."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co