3
Choi Hyeonjoon từng hỏi, nếu lúc đó cậu nghe lời hơn một chút, ngoan ngoãn hơn một chút, thông minh hơn một chút.
Liệu rằng mọi chuyện sẽ khác đi?
Trên đời này có rất nhiều thứ, một khi đã làm, đã xảy ra, thì không thể cứu vãn. Những cái cớ dù chính đáng hay không, những biện pháp giải quyết, đều không có chút ý nghĩa gì.
Choi Hyeonjun có thể vì yêu mà đâm đầu, thì cũng sẽ vì nó mà tự băng bó lại trái tim mình.
Máu cứ rỉ, tổn thương cứ đến, cứ mong chờ mãi thứ bản thân không xứng đáng có, thật sự công bằng với chính mình?
Son Siwoo đã từng nói với cậu.
"Em hà tất phải khổ sở như vậy? Miễn cưỡng bản thân yêu tất cả mọi thứ của bọn họ, làm mọi chuyện xấu xa cũng vì bọn họ. Nhưng đổi lại là sự tuyệt tình, chán ghét em, xa lánh em... Thật sự đáng sao? "
Lúc đó, Choi Hyeonjun chỉ cười nhẹ, trả lời chắc chắn.
"Rất đáng!"
Choi Hyeonjun rất cứng đầu, rất chiếm đoạt. Cho nên cách cậu thể hiện tình yêu cũng rất cực đoan.
Cậu vì người mình yêu mà có thể làm tất cả mọi thứ. Cho dù nó có xấu xa đến mấy, đối với cậu mà nói, không đáng bận tâm.
Tất cả mọi người đều biết Choi Hyeonjun vì yêu mà điên dại. Biết cậu làm tất cả mọi thủ đoạn để có được bọn họ. Cũng biết bọn họ chán ghét cậu, sau lưng cậu chế nhạo cái thứ tình yêu rẻ mạt của cậu.
Nhưng lại không biết, cậu là một người dễ tổn thương. Cậu làm tất cả để bảo vệ, yêu thương, che chở tình yêu hèn mọn của mình.
Cậu làm bất cứ thứ gì đều không đúng. Những thứ họ gán ép cho cậu, cậu coi đó là sự ban ân. Chính là cho dù bi thương thế nào cậu cũng thấy thật vui vẻ.
Choi Hyeonjun cứng đầu điên cuồng yêu dẫu biết người đau vẫn là mình.
Mặc cho can ngăn, khuyên nhủ vẫn cứng đầu đuổi theo. Để rồi đến tận cùng, chỉ có cậu là một mình gánh chịu mọi thứ.
Phải cho đến khi, chính cậu bị đâm không còn chỗ nào lành lặn. Phải đến khi, máu chảy đầm đìa, nước mắt chảy cạn, mới chịu tỉnh ngộ.
Những ngây ngô khờ dại hết lòng vì tình yêu, bỗng chốc hoá thành những vết thương trải suốt đoạn đường dài của tuổi trẻ ngông cuồng.
Tình yêu ấy, hèn mọn, nhưng cũng khiến người ta ngưỡng mộ.
Hèn mọn với Choi Hyeonjun, nhưng ngưỡng mộ với Son Siwoo.
"Ông chủ, cho một ly America yuzu!"
Giọng trầm của một người cắt ngang dòng suy nghĩ của Hyeonjun. Cậu bật cười khúc khích, quay người qua, gõ nhẹ lên đầu người vừa mới nói.
"Nhóc con! Lại lén đến tận đây. Dạo này có vẻ không bận nhỉ?"
Kim Suhwan cười hì hì, lắc lắc đầu.
"Dạo này không có, nhưng mà không khí thì căng thẳng lắm."
Suhwan kéo ghế ngồi xuống quầy, chống cằm nhìn Hyeonjun.
Hyeonjun xoay người lại phía máy pha cà phê. Tay thoăn thoắt làm mọi thứ.
"Căng thẳng vì trận đấu sắp tới à? Anh nhớ là sắp chuẩn bị đi MSI rồi nhỉ?"
Cậu bưng tách cà phê ra đặt trước mặt Kim Suhwan, nhóc con vui vẻ nhận lấy, húp một ngụm rồi thở ra một hơi thỏa mãn.
"Thì sắp rồi, năm nay vẫn như mọi khi, đi từ đường dưới lên."
"Thế thì cũng ổn, không có gì đáng lo lắm."
"Lo chứ!"
Kim Suhwan đột nhiên hét lên, nhóc con gục mặt xuống bàn, nức nở.
"Huhuhuhu, anh không biết đâu! Dạo này mấy ảnh cứ sao ấy! Không như bình thường!"
Hyeonjun bật cười khúc khích, mắt híp lại.
"Nhóc con, quán anh không có bán khăn giấy miễn phí cho người giả khóc đâu nhé."
"Em không có giả!"
Soohwan ngẩng đầu lên, mắt long lanh, môi mím lại như sắp tủi thân thêm lần nữa.
"Anh không biết đâu, mấy ảnh dạo này lạ lắm!"
Hyeonjun dựa hông vào quầy, khoanh tay trước ngực.
"Lạ thế nào?"
Cậu nhóc cúi xuống nhìn mặt bàn gỗ, thật sự là Hyeonjun có thể nhìn thấy tai của con Koala nào đó cụp xuống, đáng thương vô cùng. Cậu đặt khăn lau xuống, vòng qua quầy, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Suhwan.
"Rồi rồi, bình tĩnh."
Cậu đưa tay xoa nhẹ sau gáy nhóc con.
"Kể cho anh nghe nào."
Suhwan ngẩng đầu lên, mắt ươn ướt.
"Anh biết rõ mà. Như cái lúc... anh còn ở đội vậy."
Hyeonjun nhếch môi. Cậu biết chứ, rất rõ là đằng khác.
Ở T1 giống như một lời nguyền ngọt ngào. Ánh đèn, kỳ vọng, lịch sử, và cái tên gắn liền với hai chữ "Huyền thoại" mới khiến người ta chú ý. Đặc biệt là khi đội hình ấy có những con người mà chỉ cần nhắc tên thôi cũng đủ làm đối thủ dè chừng.
Suhwan ngồi thẳng dậy, giọng nhỏ lại.
"Anh nói xem, mấy ảnh dạo này cứ im lặng. Tập luyện thì vẫn tập. Đùa thì vẫn đùa. Nhưng mà... mà..."
"Nhưng mà thế nào?"
"Nhưng dạo này ai cũng im im. Trong phòng tập nghe rõ tiếng gõ phím luôn ấy. Căng đến mức em không dám thở mạnh."
Hyeonjun nhìn cậu nhóc một lúc lâu, cụp mắt xuống.
"Áp lực thôi."
"Nhưng năm nào cũng vậy mà!"
Suhwan nhỏ giọng phản bác lại.
"Năm nào cũng áp lực. Sao năm nay lạ vậy?! Nhất là sau khi buổi tiệc mừng cuối năm ấy."
Cơ thể Hyeonjun khựng lại, cậu quay mặt qua, mờ mịt nhìn vào đôi mắt oan ức của Soohwan.
"Tiệc cuối năm? Nửa năm trước ấy hả?"
Giọng Hyeonjun rất bình thản. Bình thản đến mức nếu không nhìn nhận kỹ, Suhwan sẽ không nhận ra bàn tay cậu đang siết nhẹ chiếc khăn lau.
Suhwan gật đầu.
"Hôm đó mọi người vui lắm mà. Cười nói, chụp hình, còn cá cược linh tinh xem năm sau ai feed nhiều nhất, ai sẽ thắng, ai sẽ vô địch chung kết, nghe đâu người mở đầu ván cược là anh Wangho."
Kim Suhwan như nhớ ra gì đó, khẽ nuốt nước bọt.
"Rồi tuyển thủ Zeus đi vào. Nói nhỏ gì đó với anh Wangho. Em không nghe rõ. Chỉ thấy sắc mặt anh ấy thay đổi. Sau đó hai người ra ban công nói chuyện. Lúc quay vào, miệng cười vẫn cười, nhưng có cái gì đó khác lắm. Mặt của tuyển thủ Zeus và anh Wangho lúc đó, lạnh lẽo vô cùng, em nhìn mà còn ớn lạnh tới giờ."
Hyeonjun không đáp, vì cậu biết, cuộc trò chuyện đó, có lẽ là liên quan đến cậu.
Cậu liếc mắt nhìn đồng hồ, nhìn chằm chằm vào kim đồng hồ vẫn đang từng chút di chuyển.
"Soohwan, cũng trễ rồi, về đi em."
Nhóc con nghe thấy cậu gọi tên, ngẩng đầu lên, lắc đầu điên cuồng.
"Không chịu đâu! Khó khăn lắm em mới đến được đây mà! Sao lại đuổi em về!"
Choi Hyeonjun nhìn Kim Suhwan đang chu mỏ, bất lực thở dài. Cậu với tay lấy chiếc bánh quy trong lọ thủy tinh trên kệ, bóc vỏ rồi đẩy về phía trước.
"Ăn đi rồi về."
Kim Suhwan cầm lấy, cắn một miếng nhỏ, mắt vẫn cụp xuống đầy buồn tủi. Quán tấp nập người ra vào nhưng không ai để ý đến hai người do hai người ngồi ở góc khuất. Một phần vì Suhwan đã đội nón, che kín tỉ mĩ. Một phần vì không ai nhớ đến Hyeonjun, cho dù cậu đã từng rực rỡ như thế nào. Hoa độc thì ai cũng mong nó biến mất, nhớ đến làm gì?
"Mà anh Hyeonjun ơi."
Kim Suhwan chống cằm nhìn người đang quay lưng lại với mình, cặm cụi lau ly, khẽ hỏi.
"Sao đấy?"
"Hồi đó, sao anh giải nghệ vậy?"
Câu hỏi rơi giữa không gian tĩnh lặng như một hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng. Tay Hyeonjun đang cầm chiếc khăn lau khựng lại. Từ góc nhìn của Suhwan, thân hình mảnh mai kia cứng lại.
"Sao tự nhiên hỏi vậy?"
Suhwan gãi gãi đầu, ngây thơ nhìn cậu.
"Em tò mò thôi. Hồi đó anh giải nghệ, không ai nói gì cả. Mà em cũng không dám hỏi. Nhưng mà..."
Cậu nhóc ngẩng lên, ánh mắt trong veo nhưng đầy tò mò.
"Đôi lúc trên bàn nhậu, vẫn sẽ có ai đó nhắc đến anh. Mấy lúc đó, đa số sẽ là im lặng, hoặc là anh Wangho bảo mọi người đừng nhắc đến anh, sắc mặt của anh Jihoon cũng rất đáng sợ."
Hyeonjun vẫn không quay lại, bàn tay vẫn cầm khăn lau đi lau lại chiếc ly đã sạch bóng từ lúc nào, như đang muốn che giấu đi tâm tư phức tạp của chính mình
"Thật à?"
Giọng cậu nhẹ bẫng, như không tin nổi.
Suhwan gật đầu lia lịa, dù biết cậu không nhìn thấy.
"Thật mà! Anh Minseok lúc đó ngồi kế cứ tặc lưỡi khó chịu mãi, anh Hyeonjoon thì bực bội ra mặt luôn í."
Suhwan kể mà không hề hay biết mỗi lời mình nói ra như những mũi kim đâm vào lồng ngực người đối diện.
"Thế sao..."
Nhóc con chống cằm, thở dài.
"Kỳ lạ thật. Mọi người ai cũng nhớ anh, ai cũng có phản ứng khi nhắc đến anh, nhưng không ai chịu nói về anh cả."
Hyeonjun không trả lời. Cậu đặt chiếc ly đã lau sạch lên kệ, quay người lại, tựa hông vào quầy, nhìn Suhwan với ánh mắt khó tả.
"Suhwan à."
"Dạ?"
"Em cũng biết anh đã từng như thế nào với họ mà."
Kim Suhwan mím môi, như thể đang giân dùm cho Hyeonjun, cũng đang tội nghiệp cho cậu.
"Nhưng mà anh Hyeonjun... em thấy tội cho anh quá. Anh ở đây một mình, em cũng không thể đến đây một cách công khai. Em buồn lắm."
Hyeonjun nhìn Suhwan một lúc lâu, sau đó cảm thán. Đứa nhóc này, sao lại có trái tim ấm áp đến vậy? Ấm áp như chính cái tên của nó vậy.
"Em có biết không, Suhwan?"
"Dạ?"
"Ngày xưa, anh đã làm rất nhiều chuyện mà người ta gọi là xấu xa. Anh theo đuổi họ đến mức điên cuồng. Anh dùng mọi thủ đoạn để có được họ. Anh nghĩ chỉ cần yêu đủ nhiều, họ sẽ hiểu."
Hyeonjun dừng lại, sau đó đặt ly xuống kệ, quay người lại. Ánh mắt đầy vẻ u buồn, nụ cười khổ nở trên môi đầy u sầu.
"Nhưng họ không hiểu. Họ sợ anh. Họ ghét anh. Họ xa lánh anh."
Hyeonjun cúi xuống nhìn hai bàn tay mình.
"Rồi một ngày, anh nhận ra. Tình yêu của anh, trong mắt họ, là thứ rác rưởi bẩn thỉu cần phải loại bỏ."
Suhwan im lặng lắng nghe, đôi mắt trong veo thoáng chút buồn.
"Vậy bây giờ anh còn yêu họ không?"
Hyeonjun ngước lên nhìn trần nhà, nơi những bóng đèn vàng đang tỏa ánh sáng ấm áp.
"Không yêu nữa."
Dù nói vậy nhưng Kim Suhwan thì không nghĩ thế, nhóc con chớp mắt, vài giọt nước mắt lăn dài trên má.
Nói dối. Rõ ràng là nói dối.
"Hyeonjunie, anh khóc kìa."
Hyeonjun đưa tay lên sờ má mình. Ẩm ướt thật.
"Ừm, lâu rồi anh mới khóc đấy."
Suhwan lau nước mắt cho mình, rồi với tay lấy tờ giấy ăn trên bàn đưa cho Hyeonjun.
"Anh lau đi. Khóc nhiều không tốt."
Hyeonjun nhận lấy, cười hiền.
"Cảm ơn em."
Hai con người ngồi đối diện nhau trong quán cà phê nhỏ, giữa những lời tâm sự muộn màng và những giọt nước mắt muộn màng không kém.
Bên ngoài, màn đêm đã buông xuống hoàn toàn. Những ánh đèn đường le lói soi sáng con phố nhỏ. Kim Suhwan nhìn đồng hồ, giật bắn mình.
"Trời ơi! 11 giờ rồi!"
Cậu nhóc nhảy dựng lên, mặt mày hốt hoảng. Hyeonjun bật cười trước phản ứng đó.
"Anh đã bảo về sớm mà không chịu nghe."
Kim Suhwan đứng bật dậy, vội vã chạy ra ngoài.
"Thôi em về đây, khi nào rảnh, em lại tới nhé."
Hyeonjun đứng dậy, tiễn cậu nhóc ra cửa.
"Về cẩn thận đấy. Đến nơi nhắn tin cho anh."
"Dạ vâng ạ!"
Suhwan khoác áo, đội mũ cẩn thận rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Cậu quay lại vẫy tay chào Hyeonjun.
Lúc cậu về tới trụ sở T1 đã là hơn 2 giờ đêm.
Kim Suhwan rón rén đẩy cửa bước vào. Hành lang vắng tanh, chỉ còn vài bóng đèn ngủ vẫn sáng. Cậu nhẹ nhàng đi về phía phòng tập, mong rằng mọi người đã trở về hết. Ban đầu cậu tính về thẳng ký túc xá, nhưng lại nhớ ra mình để quên món quà lưu niệm mà đợt trước Hyeonjun tặng cậu. Thế là cậu phải đi lấy.
Nhưng Suhwan quên mất, tuyển thủ toàn là một đám sinh vật hoạt động về đêm. Khi Suhwan đến, đèn trong phòng họp vẫn sáng. Qua lớp kính mờ, cậu thấy bóng dáng quen thuộc của Lee Sanghyeok đang ngồi ở đầu bàn. Những người khác cũng ở đó.
Kim Suhwan nuốt nước bọt.
Đã gần 3 giờ sáng, sao tất cả vẫn ở đây?
Cậu định lẻn đi, thì vô tình bắt gặp đôi mắt mèo lạnh lẽo của Lee Sanghyeok nhìn thẳng vào cậu, thân thể cậu vô thức căng cứng và run lên.
"Suhwan, vào đây."
Lee Sanghyeok không cho cậu cơ hội chạy trốn, anh thờ ơ ra lệnh, yêu cầu cậu phải bước vào nơi ấy. Kim Suhwan cứng đờ, rồi lí nhí đáp lại.
"Dạ."
Cậu bước vào phòng họp, cảm nhận ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn về phía mình. Không khí trong phòng nặng nề đến khó thở.
Lee Sanghyeok trở lại chỗ ngồi, nhìn Suhwan, nhìn chằm chằm.
"Em đi đâu từ sáng đến giờ vậy?"
Kim Suhwan thoáng chột dạ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Dù sao những lần bị hỏi như thế, cậu đều có lý do để đối phó với bọn họ.
"Dạ, em đi ăn tiệc sinh nhật chị em, chị ấy cứ nháo em miết nên em phải chiều chị ấy ạ."
Không ai nói gì. Mun Hyeonjoon chống cằm nhìn ra cửa sổ, Lee Sanghyeok nhìn Suhwan một cái rồi quay đi, Ryu Minseok thì bất động ở góc phòng, còn cậu em đường trên tên Kim Junghyun, người đã lấp chỗ trống mà Choi Hyeonjun để lại năm đó thì đang vui vẻ, mắt lấp lánh nhìn Suhwan, thú thật thì, cậu thật sự có chút bài xích với người này.
Kim Suhwan thở phào, nhanh chân kéo ghế ngồi vào vị trí quen thuộc của mình, sát bên Ryu Minseok.
Cuộc họp vẫn như bình thường, trình bày về lịch trình MSI, về những đối thủ tiềm năng, về meta mới cần tập luyện. Giọng của thầy Tom đều đều. Thỉnh thoảng, Kkoma lại chêm vào vài câu nhận xét chiến thuật.
Kim Suhwan tập trung lắng nghe, lâu lâu cũng thêm vài câu nói, đa số đều sẽ là cậu em đường trên kia hoạt bát năng động kia tự mình đưa ra ý kiến.
Cậu cứ tưởng vậy là xong, cho đến khi Kkoma mỉm cười tươi, đập tay vào nhau, giọng hào hứng.
"Và để tăng cường tinh thần đồng đội trước thềm MSI, chúng ta sẽ có một buổi team-building đặc biệt tại Sokcho!"
Kkoma dừng lại một chút, nụ cười vẫn tươi rói trên môi.
"Nhưng không chỉ có chúng ta đâu. Vốn dĩ đây là do LCK tổ chức để các em có cơ hội cọ xát, học hỏi, và thư giãn trước khi bước vào trận chiến tranh suất đi MSI."
"Ồ, nghe hấp dẫn đấy chứ!"
Kim Junghyun reo lên, đôi mắt lấp lánh.
"Em chưa đi Sokcho bao giờ! Em nghe nói resort ở Sokcho đẹp lắm!"
Kkoma gật đầu, vẫn giữ nụ cười mãn nguyện.
"Có tất cả nhé. View biển, bể bơi vô cực, spa, nhà hàng cao cấp. Các em sẽ có 3 ngày 2 đêm thoải mái trước khi bước vào guồng quay tập luyện căng thẳng. Đây là cơ hội đấy, vui chơi đi mấy đứa!"
Ai cũng vui, chỉ có Kim Suhwan là đơ cái mặt ra, không thốt nên lời.
Tại sao?
Tại vì Choi Hyeonjun đang ở Sokcho chứ sao nữa!!!!
"Suhwan, ổn không em?"
Tom ngó nhìn gương mặt đơ cứng của cậu, lo lắng hỏi.
Kim Suhwan bị điểm tên thì cũng hoàn hồn, cậu với tay lấy chai nước, mở nắp ra uống.
"Em không sao, vậy mình sẽ ở đâu ạ?"
Cậu ngửa đầu uống nước, mong cho dòng nước mắt lạnh kia có thể đè ép xuống nỗi sợ trong cậu.
Choi Hyeonjun ở Sokcho, nhưng chỗ đó cũng lớn lắm chứ bộ! Hơn nữa, quán cà phê ấy nằm cách biệt với thành phố lớn, nơi sang trọng gần đó, chỉ có khu resort mới xây tên 'The Hidden Sea', chắc gì đã đến cái chỗ xa xôi hẻo lánh đó.
Nghĩ đến đây, Suhwan mỉm cười ăn ổn, chỉ cần nhắn tin cho Hyeonjun là sẽ tránh được thôi.
Nhưng trên đời này, cứ chuyện gì muốn tránh, là sẽ tự tìm đến với mình.
"Khu resort mà mình sẽ ở tên là The Hidden Sea thuộc Hanhwa đấy mấy đứa."
Cái tên vừa thốt ra từ miệng gấu mẹ như một tia sét đánh ngang tai, khiến Kim Suhwan phun hết ngụm nước trong miệng vào áo Ryu Minseok ngồi đối diện. Cậu ho sặc sụa, mặt đỏ gay gắt, đôi mắt trợn tròn nhìn vị huấn luyện viên đáng kính như thể vừa nghe thấy một bản án tử hình dành cho chính mình.
"Suhwan! Em làm sao thế? Uống nước thôi mà cũng để sặc à?"
Minseok vừa càm ràm vừa đưa tay vỗ bành bạch vào lưng cậu, lực tay không hề nhẹ chút nào.
"Dạ... khụ... không, em không sao ạ."
Suhwan ho sặc sụa, mặt đỏ gay vì sặc nước nhưng trong lòng thì đang gào thét. The Hidden Sea? Cái resort siêu sang chảnh vừa khánh thành tháng trước? Cái nơi mà anh Hyeonjun từng than thở với cậu là "Tự nhiên nó xây cái resort to đùng ngay gần quán anh, làm khách vãng lai cứ kéo vào hỏi đường phát mệt" ấy hả?
"Có chuyện gì mà em phản ứng dữ vậy?"
Lee Sanghyeok nhướn mày, ánh mắt thâm trầm quan sát cậu em út đang ho sặc sụa của mình.
"Dạ... dạ không có gì ạ! Tại em nghe nói chỗ đó... đắt lắm. Sao lại chọn nơi đó ạ?"
Suhwan lắp bắp, vội vàng lấy khăn giấy lau bàn, không dám ngước lên nhìn thẳng vào mắt vị đội trưởng nghiêm khắc cũng đầy nguy hiểm ấy.
"Nghe nói ở đó không gian cực kỳ riêng tư, rất hợp để mấy đứa thư giãn. Phía sau resort còn có một con đường mòn dẫn ra một vách đá ngắm biển rất đẹp, hình như gần đó có mấy quán cà phê nhỏ của dân địa phương nữa. Hai ngày nữa chúng ta sẽ đi."
Suhwan nghe đến đây thì rụng rời chân tay. Khu vực yên tĩnh? Vách đá ngắm biển? Quán cà phê nhỏ?
Thôi xong rồi! Đó chính xác là 'địa bàn' của Choi Hyeonjun!
Kim Junghyun vỗ vai cậu, cười hì hì.
"LCK chi tiền mà, chúng ta cứ lo hưởng thụ đi."
Kim Suhwan cố nhịn xuống cảm giác muốn đâm đầu vào tường. Nhân lúc không ai để ý, cậu lẻn ra ngoài, lẩn vào góc khuất, run rẩy cầm điện thoại, gọi điện cho Hyeonjun.
Tiếng tút dài vang lên trong không gian tĩnh lặng của hành lang, mỗi nhịp chuông như một nhát búa gõ vào dây thần kinh đang căng như dây đàn của Suhwan.
"Bắt máy đi, làm ơn bắt máy đi..."
Kim Suhwan lẩm bẩm, chân không ngừng giậm xuống sàn đi qua đi lại. Cuối cùng, đầu dây bên kia cũng kết nối.
"Suhwan à? Sao gọi anh giờ này? Không ngủ sao em?"
Giọng của Hyeonjun vang lên qua loa điện thoại, bình thản và nhẹ tênh như tiếng sóng biển vỗ vào bờ cát ban đêm. Sự yên bình trong giọng nói ấy đối lập hoàn toàn với cơn bão đang càn quét trong lòng Suhwan.
"Anh Hyeonjun! Nghe em nói này, anh phải đi du lịch ngay lập tức!"
"Hả? Du lịch? Đi đâu?"
Hyeonjun có chút ngơ ngác.
"Đi đâu cũng được! Jeju, Nhật Bản, hay thậm chí là sang Việt Nam ăn phở cũng được! Chỉ cần anh không ở Sokcho trong mấy ngày tới!"
Suhwan tuôn ra một tràng, hơi thở dồn dập. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi tiếng thở dài khe khẽ truyền đến.
"Suhwan, bình tĩnh nào. Có chuyện gì vậy?"
Nghe giọng nói ấy, hốc mắt Suhwan đỏ lên, rưng rưng nước, giọng cậu nghẹn ngào.
"Họ sắp tới rồi... Anh ơi, tất cả bọn họ đều sắp tới đấy rồi!"
Suhwan vỡ òa, những uất ức và lo sợ dồn nén bấy lâu theo tiếng nấc mà tuôn ra.
"Anh làm ơn đi, em không muốn thấy anh bị tổn thương thêm lần nào nữa. Làm ơn, đi đâu đó vài ngày đi anh."
Đầu dây bên kia im lặng. Sự im lặng kéo dài đến mức Suhwan nghe thấy nhịp tim đang đập liên hồi của mình, rất lâu sau đó, bên kia mới khẽ vang lên giọng nói nhẹ nhàng của Hyeonjun.
"Suhwan à."
Hyeonjun khẽ gọi, giọng cậu không hề có lấy một chút gợn sóng hay lo âu mà cậu nghĩ tới.
"Ngày xưa anh cứng đầu vì anh yêu họ. Anh chịu đựng vì anh nghĩ mình còn nợ họ một tình yêu."
Cậu dừng lại một chút, như thể đang mỉm cười qua làn gió biển.
"Nhưng giờ anh hết nợ rồi. Với anh, họ bây giờ chỉ là những kẻ xa lạ từng quen. Chỉ đơn giản thế thôi. Trốn chạy chỉ dành cho những người còn sợ hãi, mà anh, thì đã không còn sợ hãi họ từ lâu rồi."
"Nhưng mà..."
"Đứng đây làm gì đấy?"
Suhwan giật bắn mình, suýt chút nữa là đánh rơi chiếc điện thoại đang áp chặt bên tai. Cậu vội vàng giấu điện thoại ra sau lưng, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng, đôi mắt đỏ hoe cố gắng né tránh ánh nhìn sắc lẹm của người đối diện.
"Anh.....anh Hyeonjoon? Sao anh lại ở đây?"
Mun Hyeonjoon không trả lời ngay. Gã chậm rãi tiến lại gần, đôi mắt nheo lại đầy nghi hoặc. Ánh đèn hành lang lờ mờ hắt lên gương mặt góc cạnh của gã, tạo nên một áp lực vô hình khiến Suhwan lùi lại một bước.
"Đi vệ sinh mà đứng đây khóc lóc gọi điện cho ai đấy? Em định trốn tập à?"
Mun Hyeonjoon nhướn mày, giọng điệu tuy có vẻ cợt nhả nhưng đôi mắt lại chẳng có chút ý cười nào trong đó.
"Gọi cho ai mà thảm thiết thế?"
Từ đầu dây bên kia, Choi Hyeonjun nghe thấy hết. Cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc của người đã từng gieo cho cậu hy vọng nhiều nhất, cũng là kẻ lừa gạt cậu tàn ác nhất.
"Suhwan, anh cúp máy đây. Hẹn gặp lại em ở Sokcho."
Tiếng 'tút....tút...' lạnh lẽo vang lên. Suhwan run rẩy nhét điện thoại vào túi quần, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo.
"Dạ không, là chị em ạ. Chị ấy thất tình nên em mới khuyên đi du lịch. Em hơi xúc động tí thôi."
Mun Hyeonjoon im lặng nhìn Suhwan một lúc lâu, rồi bất ngờ đưa tay vò rối mái tóc cậu nhóc.
"Lần sau muốn khóc thì tìm chỗ nào kín đáo hơn. Về phòng tập đi, mọi người đang đợi đấy."
Suhwan vội vã gật đầu rồi chạy như ai đó dí, để lại Mun Hyeonjoon đứng giữa hành lang vắng, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Suhwan, ánh mắt bỗng chốc trở nên thâm trầm, trong đôi mắt ấy, lấp lóe tia sáng như hổ đã tìm thấy mồi.
Cô thư ký Beta: @dionysussw
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co