「𝐉𝐮𝐣𝐮𝐭𝐬𝐮 𝐊𝐚𝐢𝐬𝐞𝐧」| 𝐆𝐨𝐣𝐨 𝐒𝐚𝐭𝐨𝐫𝐮 | "Không biết."
12
Tomori quay cây súng trên tay mấy vòng rồi nhanh chóng bắn về phía con nguyền hồn nọ, nhanh chóng tung ra những đòn kết liễu nó để còn mau mau trở về với cái giường của mình. Nhưng đời chưa bao giờ là mơ, cô càng mất kiên nhẫn với nó bao nhiêu thì nó lại càng dễ dàng bắt thóp được cô bấy nhiêu.
"Mày có vẻ hơi dai so với một con nguyền hồn bình thường rồi đấy." Tomori bực bội cảm thán một câu, rồi đôi mắt đen của cô lại liếc nhìn sang xác hai con nguyền hồn gần đó vẫn đang trong quá trình phân huỷ. "Sao không mau mau chết đi để còn cút xuống dưới đó với bạn bè của mày?"
Con nguyền hồn kia nghe thấy vậy xong thì lập tức nở một nụ cười thật tươi trên tất cả hàm răng của nó: "Mày... m-mới là đứa nên xuống dưới đó với bọn chúng, nguyền sư ạ."
Tomori nhìn con nguyền hồn kia rồi lại khẽ liếc xuống chiếc đồng hồ trên tay mình. Đã khá lâu kể từ khi màn được giăng lên rồi, và có khi là sẽ còn rất lâu nữa thì trận chiến này mới kết thúc được. Nhưng mà cái cô quan tâm hiện tại là, tại sao cái nhiệm vụ chết tiệt này lại được giao cho một chú thuật sư cấp 1 như cô?
Nó đáng ra phải được đặc cấp xử lý mới đúng chứ?
Một cái xúc tua được quăng đến chỗ của Tomori cắt ngang suy nghĩ trong đầu cô. Phóng lên một thân cây gần đó để né đòn, Tomori bắn thêm vài ba viên đạn vào nó rồi lại nhanh chóng cất cây súng đi và lao thẳng tới chỗ của nó. [Hắc Thiểm] là một đòn tấn công khá tốn chú lực, nhưng miễn sao cô còn có thể dùng mọi cách để chiến thắng và sống sót trở về thì cô vẫn còn hy vọng được nhìn thấy cái gương mặt đáng ghét của Gojo Satoru.
Mà, nhắc mới nhớ.
Sao lần này cô không thấy hắn chạy đến cứu cô như lúc trước nữa nhỉ?
•
Khó khăn mở mắt ra, từng cơn đau nhức trên cơ thể ngay lập tức ập đến cùng một lúc làm Tomori choán hết cả đầu. Đôi đồng tử của cô liếc nhìn xung quanh một lượt, sau đó lại chú ý đến sợi dây truyền nước đang được gắn lên tay mình. Ngơ ngác hết một hồi, cô mới sực nhớ ra lần cuối cùng cô còn ý thức là lúc cô đang làm nhiệm vụ đánh nhau với mấy con nguyền hồn trong rừng. Và dựa theo tình hình hiện tại thì cô đoán rằng có thể là mình đã thua rồi.
Vậy thì đáng lẽ ra cô đã chết rồi, chứ không phải là đang nằm trong bệnh viện của trường Cao chuyên chú thuật Tokyo như thế này.
"Lạ quá."
"Lạ quá à?"
Từ bên ngoài, dáng người cao nhòng của Gojo Satoru bước vào làm không gian trong này chật chội đi hẳn. Hắn nở một nụ cười tươi rói như bình thường nhìn cô, rồi nhẹ nhàng đặt túi đồ ăn xuống chiếc bàn bên cạnh. Có hơi bất ngờ một tí khi Tomori thấy tên kia xuất hiện ở đây, nhưng mà, việc cô vẫn còn sống như thế này chắc chắn không phải là do bất cứ phép màu nào cả.
"Shoko đã xem qua cho em rồi, em vẫn ổn, không sao đâu."
"Tôi biết." Tomori đáp lại. "Nhưng mà, sao tôi lại ở đây?"
"À." Gojo Satoru ngồi xuống bên mép giường của Tomori, đôi tay săn chắc của hắn nhanh nhẹn cầm lấy túi đồ ăn và đặt nó ra trước mặt cô. "Tôi đang đi dạo thì thấy màn, rồi thấy em đang bị quật tơi bời ở trong đó nên chạy đến xem sao. Em đói chưa, muốn ăn chút cháo nóng không?"
Mùi thơm từ tô cháo trên tay Gojo bay đến làm cho bụng cô ngay lập tức biểu tình đòi ăn liền. Nhưng mà.
"Anh đút tôi à?"
"Đương nhiên rồi. Tôi chăm sóc người khác chu đáo lắm đó."
"... Khỏi cần chăm sóc được không?"
"Không."
Thở dài, Tomori há miệng ra để Gojo đút một muỗng cháo cho mình, ăn xong rồi mới hỏi tiếp.
"Nhưng mà, làm sao anh biết tôi ở đó mà đi tìm tôi vậy?"
Tomori không ngây thơ đến độ tin rằng Gojo đi ngang qua thấy cô đang làm nhiệm vụ. Và cô nghĩ rằng hẳn là hắn đã tìm đến Cao tầng trước rồi mới đi tìm cô. Bằng không thì cả nước Nhật Bản lớn đến thế, sao Gojo Satoru lại có thể dễ dàng nhìn thấy cô được?
"Nào nào, đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt thiếu niềm tin như thế chứ." Thấy được nét nghi ngờ trên gương mặt người kia, Gojo Satoru cười lớn. "Tôi đã đi hỏi thầy Yaga."
"Sao thầy ấy lại biết được tôi ở đâu, làm gì?"
"Thường thì nhiệm vụ của chúng ta là được thầy ấy phân công xuống mà."
Gojo Satoru vừa nói vừa đút cho Tomori một muỗng cháo nữa. Nhưng mà cô không nghe lầm đấy chứ? Thầy Yaga mà lại đi sắp xếp nhiệm vụ như vậy cho cô sao?
"Thầy ấy không hề muốn." Như thể đọc được tâm trí của Tomori, Gojo đột nhiên lên tiếng. "Chính xác hơn thì thầy ấy không hề biết nhiệm vụ này lại khó khăn như thế."
Nghe xong, Tomori không nói gì mà chỉ im lặng chờ đợi hắn tiếp tục.
"Tôi đã xem qua báo cáo của các cửa sổ rồi, và đúng là nó có vấn đề thật."
"Có người cố tình sửa chữa báo cáo à?"
Tomori hỏi lại một câu khiến Gojo phải ngừng lại một lúc. Sau đó, hắn tự dưng phá lên cười.
"Ừ. Có người đã sửa báo cáo lại để cho nó trông phù hợp với một chú thuật sư cấp 1 như em."
"Để đẩy nhiệm vụ cho tôi đúng không?"
"Ừ." Nụ cười trên môi Gojo vẫn thế, nhưng nó đã không còn vui như ban nãy nữa.
Rõ ràng là đã có người nhắm vào Tomori vì gần đây cô xuất hiện rất nhiều bên cạnh gia chủ nhà Gojo. Thế nhưng, việc công khai đẩy cô vào chỗ chết như thế cũng đủ khiến cho cả hai hiểu rằng bọn Cao tầng dường như đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng rồi. Thế nên, có bị phát hiện hay không cũng vậy, căn bản là bên trên cũng không quan tâm gì đến chuyện ấy lắm.
Và nếu mà phải nói cho đúng thì, nó giống như Cao tầng đang muốn cảnh cáo Gojo Satoru hơn là đang muốn đẩy cô vào chỗ chết. Đằng nào thì cái mạng của cô cũng chẳng đáng giá đến độ đó đâu, và cô thì cũng chẳng khác mấy con tốt trong mắt Cao tầng là bao.
"Thế, em nghĩ sao đây?"
Đột nhiên, Gojo Satoru lên tiếng phá tan sự im lặng của cả hai bằng một câu hỏi không rõ đầu đuôi. Tomori chỉ nhướng mày lên nhìn anh như thể đang hỏi anh có ý gì, anh cũng rất ngoan ngoãn mà hỏi lại một cách rõ ràng hơn cho người kia hiểu: "Em có muốn tôi bù đắp cho em không?"
"Bù đắp?" Tomori cười. "Anh nghĩ với mức độ tổn thương tinh thần như thế này thì bù đắp cái gì là hợp lý nhất? Một căn biệt thự với view bờ hồ sang chảnh mộng mơ nhé–"
"Chốt."
Gojo Satoru dứt khoát búng tay một cái làm cô đơ cả ra cả mặt. Phải mất tận gần mười giây sau, Tomori mới có thể phản ứng lại được với chuyện vừa rồi.
"Này này, sao anh dễ dãi thế? Anh như này thì cô nào cũng có thể đào mỏ anh được đấy biết không hả?"
"Em đang lo lắng cho tôi đó hả?" Gojo Satoru kéo dài giọng, cái bịt mắt màu đen của anh vô tình tuột xuống một chút để lộ một phần màu xanh từ đôi mắt của anh ra, như thể là nó đang hợp tác theo chủ nhân của nó vậy. "Rất cảm ơn em đã quan tâm nhé, nhưng tôi đảm bảo là ngoài em ra, chẳng ai có đủ điều kiện để mà đào mỏ tôi đâu."
Gojo Satoru vừa dứt lời, một xấp tài liệu từ đâu tự dưng bay nhanh đến đầu anh rồi bị chặn lại bởi [Vô Hạ Hạn]. Shoko Ieri đứng ở cửa ra vào nhìn hai người bằng đôi mắt mệt mỏi, còn không quên tặc lưỡi một cái để biểu thị cho sự ngứa mắt của mình nãy giờ.
"Muốn ve vãn nhau thì đi ra ngoài mà ve vãn, trả chỗ cho tôi để tôi còn chữa thương cho người ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co