「𝐉𝐮𝐣𝐮𝐭𝐬𝐮 𝐊𝐚𝐢𝐬𝐞𝐧」| 𝐆𝐨𝐣𝐨 𝐒𝐚𝐭𝐨𝐫𝐮 | "Không biết."
13
Vốn dĩ từ lúc ban đầu, Tomori không hề có ý định gì đặc biệt với Gojo Satoru cả. Ai nhìn vào cũng biết rõ điều ấy, và cả người trong cuộc như hắn ta chắc cũng chẳng khờ đến mức mà không hề nhận ra. Vậy mà, bất chấp lời ra tiếng vào cùng những lần cô cố tình né tránh, Gojo vẫn cứ bám dính lấy cô không buông, hệt như một cái đuôi cao to cứ suốt ngày đi theo làm phiền mãi không ngớt.
Nhưng nói thì nói thế, chứ Tomori biết rõ về chính mình hơn bất cứ ai. Cái cảm xúc kì lạ khi đi dọc bờ biển cùng Gojo Satoru và im lặng nhìn ngắm mặt trời chìm dần xuống biển cứ liên tục quay về làm phiền cô. Mỗi khi trở về phòng với cơ thể trĩu nặng sau một ngày dài chém giết với đám nguyền hồn ngoài đó, Tomori sẽ luôn vô thức nhớ về cái ngày mà bản thân được thư giãn ở Hawaii. Nói sao đây nhỉ? Nó không đơn thuần chỉ là một kí ức đẹp đẽ hiếm hoi nào đó giữa cuộc đời đầy xước sẹo này của cô. Vậy mà, mỗi khi Tomori cảm thấy rằng bản thân mình sắp chịu không nổi trước hiện thực đầy máu lạnh thế kia, cô chỉ muốn trốn vào một góc đâu đó để mà nhớ lại cái khoảnh khắc khi ấy mà thôi.
Chắc Shoko sẽ bảo rằng đấy là do cô đang để ý đến Gojo Satoru, nhưng mà, sao mà cô biết được?
Thành thật mà nói thì, chính cô cũng không hề hiểu bản thân mình cho lắm.
•
"Này, nghe bảo rằng dạo này tên đầu trắng mắt xanh kia không còn đến tìm cậu nữa đúng không?"
Vào một ngày đẹp trời khi Tomori vác cái thân đầy thương tích đến chỗ của Shoko sau một ngày oằn mình với chú linh, tự dưng cô nàng kia lại hỏi cô một câu khiến Tomori cứng hết cả người. Chẳng phải là vì nghe đến cái tên mà cô đã từng rất ghét kia, mà là vì Shoko vô tình hỏi trúng cái chỗ mà Tomori đã bị "ngứa" mấy bữa nay. Nhưng mà, là một người luôn tự cao và bị ám ảnh với mối tình đầu dài bảy năm không đáng nhắc kia, đương nhiên là cô sẽ chẳng muốn thừa nhận sự thất bại của mình trong chuyện lần này rồi.
Mà, Tomori cũng chẳng rõ là mình đang muốn thắng cái gì, thắng ai ở đây nữa.
"Ừ." Sau một hồi im lặng trước câu hỏi đột ngột đó, cuối cùng thì cô cũng lên tiếng đáp lại bằng một tông giọng chẳng vui vẻ mấy. "Hình như tầm một tuần rồi."
Nhận được câu trả lời của người nọ xong, Shoko bí mật nhìn Tomori bằng một ánh mắt đầy vẻ thăm dò, nhưng rồi cô nàng y sĩ quyết định không nên xen vào chuyện đời tư của người khác quá nhiều làm gì. "Ồ? Khó tin ghê ha."
"Cũng chẳng khó tin gì lắm." Trái với suy nghĩ của Shoko, Tomori lại không hề tỏ ra buồn giận hay là lo lắng gì cả. "Dù sao thì từ lúc ban đầu tôi cũng biết là anh ta chỉ muốn tìm đến tôi cho đỡ chán những lúc cô đơn thôi."
Nói rồi, Tomori khẽ nhắm mắt lại, không biết là vì đau hay vì không muốn đối diện với sự thật trước mắt nữa, "Nên khi cảm thấy hết hứng thú, anh ta không tìm nữa là phải."
Nghe xong, Shoko dồn hết toàn bộ chú lực trong người để phục hồi lại vết rách trên lưng của Tomori, không quên dặn dò thêm một câu: "Nhớ nghỉ ngơi đầy đủ."
"Đầy đủ hay không thì phải xem Cao tầng như nào."
Tomori kéo áo lên, sau đó lại mệt mỏi lê bước ra bên ngoài cửa. Trước khi rời đi hoàn toàn, cô nàng bỗng dưng quay lại nhìn Shoko bằng đôi mắt ngờ vực, giọng điệu cũng trở nên đa nghi hơn hẳn: "Này, chắc không phải là tên đó nhờ cô hỏi thăm gì đâu nhỉ?"
Shoko nhìn thẳng vào mắt của Tomori một hồi, làn khói toả ra từ điếu thuốc ngậm trên miệng cô khiến cho ánh mắt của Shoko bị che đi phần nào. Nhưng Tomori nghĩ là mình chỉ đang lo lắng vô cớ mà thôi.
"Không, tôi chỉ thắc mắc thôi."
Shoko nhún vai rồi đút hai tay vào túi quần. Thấy thế, Tomori gật đầu một cái rồi chào tạm biệt Shoko, sau đó nhanh chóng trở về phòng đánh một giấc trước khi bên trên lại giật đầu cô dậy vì phát hiện thêm vài tàn dư chú thuật mới.
Khoảnh khắc cánh cửa phòng y tế khép lại sau lưng Tomori, Shoko Ieri dụi tắt điếu thuốc của mình, đôi mắt thâm quầng của cô nàng khẽ liếc nhìn sang chỗ cái rèm lớn ở xa xa, âm giọng nhẹ nhàng lại từ tốn cất lên lần nữa nhưng lại mang theo một hàm ý nào đó chẳng rõ ràng.
"Được rồi chứ?"
Từ sau tấm rèm, bóng người cao lớn vạm vỡ của Gojo Satoru dần lộ ra. Trên gương mặt của người nọ vẫn là nụ cười lạnh nhạt cùng chiếc bịt mắt quen thuộc đó, nhưng Shoko cứ cảm thấy cậu ta hôm nay không giống với Gojo Satoru của mọi ngày cho lắm. Chắc là vì những câu nói vừa rồi của Tomori chăng?
"Quá được rồi."
"Sao đấy, đùa giỡn trốn tránh con gái nhà người ta cho đã rồi lại tự buồn hả?"
Nhận thấy thái độ không mấy chân thực từ cậu bạn học chung từ thời cấp ba, Shoko vặn hỏi ngược lại. Nhưng đáp lại câu hỏi đầy chọc ngoáy của cô nàng, Gojo Satoru chỉ giữ nguyên nụ cười không rõ ràng ấy trên môi và đút hai tay vào túi quần, sau đó lại tựa người vào bức tường bên cạnh. Bóng chiều tà hắt lên phần gương mặt bên trái của anh, để cho nửa bên phải chìm hẳn vào trong bóng tối làm Shoko có cảm giác phần bóng tối ấy như đang được kéo dài ra vậy. Anh cứ đứng yên như vậy một hồi mà không nói không rằng gì hết, giống như đang từ từ hồi tưởng lại những khoảnh khắc đã vụt qua ở đảo Hawaii, song cũng giống như đang tự trầm ngâm trong chính suy nghĩ không rõ ràng của bản thân mình. Sau cùng, nụ cười trên môi Gojo Satoru đậm hơn, khoé miệng mỏng chỉ vô thức hé hờ để những câu từ trong lòng nhẹ nhàng trượt ra bên ngoài.
"Không. Chỉ là không còn lí do gì để mà tiếp tục được nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co