Truyen3h.Co

「𝐉𝐮𝐣𝐮𝐭𝐬𝐮 𝐊𝐚𝐢𝐬𝐞𝐧」| 𝐆𝐨𝐣𝐨 𝐒𝐚𝐭𝐨𝐫𝐮 | "Không biết."

15

sli_mier

"Xin lỗi nha, tôi la lớn quá nên làm em thức giấc hả?"

Vội vàng giấu đi vẻ phiền não ban nãy của mình, Gojo Satoru vụng về treo lên môi một nụ cười tươi rói như bình thường để làm dịu đi tình hình hiện tại. Thế nhưng người đang nằm trên giường vẫn nhìn anh bằng đôi mắt như thể đang cẩn thận soi chiếu vào trong nơi sâu thẳm của Gojo Satoru, để hiểu thấu được Gojo Satoru là ai chứ chẳng phải là tên ngốc luôn bô bô rằng mình là kẻ mạnh nhất.

Có là ai đi chăng nữa thì họ cũng chỉ là con người xác thịt bình thường mà thôi. Vào lúc yếu đuối nhất thì họ cũng sẽ không thể chịu nổi mà trốn chui trốn nhủi vào một góc như một đứa trẻ cần được người khác bảo vệ.

Gojo Satoru có như thế không?

"Không."

Tomori khe khẽ đáp lời, sau đó lại cựa mình và ngồi dậy trên giường, thẳng thắn nhìn vào đôi mắt bị mây mờ che phủ của đối phương. "Hôm nay nhìn anh lạ quá."

"Lạ?" Gojo Satoru lặp lại lời nói của cô như một con vẹt, nhưng nụ cười trên môi thì dần trở nên cứng ngắc.

"Ừm. Nếu không vui thì anh đừng cười nữa." Tomori nói, rồi cầm lấy ly nước được đối phương đưa qua. "Chẳng có ai ép anh phải vui nếu như anh không muốn. Vậy nên chí ít khi ở bên cạnh tôi, anh không cần lúc nào cũng phải khoe cái nụ cười ngốc nghếch đó ra như thế."

Thật sự là không thể hiểu nổi mà. Tomori thầm nghĩ, gia tộc Gojo luôn bắt trưởng tộc phải cười trong mọi tình huống hay sao?

Hay là hắn chỉ đang muốn che giấu đi những tiếng gào thét đáng sợ từ sâu trong nội tâm đó mà thôi nhỉ?

"Anh có đang nghe tôi nói gì không đấy?"

Nhận ra người kia vẫn chưa trả lời mình, Tomori hỏi lại lần nữa bằng tông giọng giận dỗi, sau đó còn liếc nhìn đối phương bằng đôi mắt cảnh cáo. Nhận được mệnh lệnh từ cô nàng chú sư cấp một nọ, Gojo Satoru chỉ phì cười một cái, rồi một giây sau đó, thân hình cao lớn của anh đổ về hướng của cô và ôm trọn lấy. Bị bất ngờ bởi hành động đó của Gojo, Tomori ngây ra trong một giây rồi mới dần dần phản ứng lại được. Bàn tay nhỏ bé của cô nàng nắm lấy lưng áo của đối phương và ra sức kéo ngược trở lại, nhưng đương nhiên là điều ấy không thể khiến cho cái thân hình kia dịch chuyển đi 1cm nào rồi.

"Này, anh có hơi quá rồi đấy."

"... Tôi muốn được ôm."

"Hả?"

Tomori thắc mắc hỏi lại, nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng thở dài khe khẽ bên tai.

"Thật sự là, dù có thể đảm đương được rất nhiều việc thật, nhưng mà gồng mình lâu quá cũng dễ khiến cho người ta thấy mệt."

Không biết là lúc ấy Suguru có cảm thấy như anh không nhỉ? Phải cô độc bước đi trên một con đường mà không ai biết tới, cũng không ai quan tâm. Chỉ đơn giản là vẫn tồn tại ở đó như một kẻ mạnh nhất để tất cả mọi người đều yên tâm, ngày qua ngày phải cố gắng đi trên con đường mà mình đã chọn bất kể nắng mưa hay gai góc. Cho đến khi đôi chân sưng phù lên vì không được nghỉ ngơi, Gojo Satoru mới nhận thức được chính bản thân anh đã quen với việc im lặng nhiều đến mức nào,

"Hôm nay tôi muốn ôm em ngủ một giấc."

"Anh điên à?"

"Không đâu." Giọng của anh đột nhiên mềm hẳn đi, nếu như không muốn nói là có phần yếu đuối trong đó. "Chỉ là tôi không muốn phải cố gắng tỏ vẻ gì nữa mà thôi."

Nghe xong, Tomori vẫn cảm thấy không thể đồng ý nổi với cái yêu cầu hết sức quái dị kia, nhưng nhìn thấy một Gojo Satoru cuộn mình lại trong lòng ngực của cô như một con thú bị thương đang cần được chăm sóc khiến cô không thể từ chối nổi. Cuối cùng thì cô cũng chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu một cái cho người kia yên tâm, bởi dù sao đi chăng nữa thì Tomori cũng không thể nào lôi cái cơ thể lớn hơn cô gần gấp đôi kia ra được.

"Tomori."

Đột nhiên, Gojo lại cất tiếng gọi cô thêm lần nữa, nhưng lại chẳng nhìn vào mắt cô gì cả.

"Sao thế?"

"Nếu có một ngày tôi chết, thì cô sẽ đem hoa gì đến để viếng tôi?"

"Gì đấy anh bạn?"

Đối ngược với sự nghiêm túc ẩn trong lời nói của người kia chính là vẻ tức giận rõ ràng trong tông giọng của cô nàng chú sư. Cô định dùng lực đánh lên lưng anh một cái thật mạnh, nhưng rồi chẳng hiểu sao lại bị Vô Hạ Hạn chặn lại giữa chừng. Hay thật, đã muốn ôm rồi mà còn dùng trò này với cô nữa đấy?

"Anh tới giờ à?"

"... Ừ."

"Uống thuốc chưa?"

"..."

Nhận thấy người kia như đang muốn né tránh câu hỏi của mình, Gojo Satoru quay lên nhìn thẳng vào mắt của đối phương và lặp lại câu hỏi một lần nữa với âm lượng lớn hơn. Đến lúc này, Tomori mới chợt nhận ra rằng sắc xanh trong đôi mắt ấy đã không còn được trong veo như lúc trước nữa. Là do sự mệt mỏi tích tụ qua nhiều ngày dồn lại, hay là do cảm xúc của Gojo khiến nó như thế?

"Sao anh lại muốn hỏi vậy?"

Tomori nhìn vào mắt anh và hỏi ngược lại, bàn tay nhẹ nhàng luồn vào mái tóc bạch kim ấy mà xoa xoa. Gojo Satoru không đáp lại ngay, nhưng lại yên lặng một hồi để tận hưởng cảm giác dễ chịu ấy.

"Tôi chỉ muốn biết thôi."

Nghe vậy xong, Tomori lại cau mày lại thật nghiêm túc, cô suy nghĩ mất một hồi rồi mới từ từ đáp lại: "Nếu được thì tôi muốn đem những chùm anh đào đến và rải trước mộ của anh."

"Vậy hả?" Gojo phì cười. "Vậy thì sau này tôi sẽ viết di chúc để mọi người chôn tôi ngay tại gốc cây anh đào nào đó."

"Anh muốn chết tới vậy à?"

Cuối cùng thì Tomori cũng không thể chịu nổi cái thói kì quặc của Gojo được nữa, cô gằn giọng hỏi một câu tỏ vẻ khó chịu để người kia hiểu ý mà thôi nói về chuyện này. Nhưng chẳng biết là do không hiểu hay là do chấp niệm về một cái chết quá lớn, mà Gojo cứ tiếp tục trả lời mãi.

"Không hẳn là muốn chết, chỉ là tôi không thể cứ đứng mãi trên đỉnh vinh quang này được."

"Tôi thì thấy anh chỉ đang quá tiêu cực mà thôi." Tomori trả lời, bàn tay nhẹ nhàng luồn vào mái tóc của người nọ không ngừng xoa xoa. "Rời khỏi cái bóng của vinh quang cũng đâu có đồng nghĩa với cái chết."

"Nhưng mà em biết không, đôi khi đó lại là lối thoát duy nhất dành cho những kẻ như tôi đấy."

"..."

Không rõ Gojo cảm thấy như thế nào nữa, cũng không biết là hắn đang hình dung về cái chết của mình ra sao nữa, Tomori chỉ cảm thấy là hắn đang quá bận tâm về cái chết bất chợt nào đó rơi từ trên trời xuống đầu của mình mà thôi. Vốn dĩ thế giới và tam quan của cả hai quá khác biệt với nhau, nên cô đoán dù có dành ra cả đời để chuyện trò thì chưa chắc đã hiểu hết về người này.

"Anh biết không, giữa anh với tôi là cả một khoảng cách đấy."

Gojo ngước đầu lên nhìn cô: "Ý cô là về tuổi tác à?"

"Không. Là về tư tưởng và cách suy nghĩ."

"Ựa!" Đột nhiên, Gojo Satoru nhăn mặt lại và nhìn cô như thể đang nhìn một ai đó mà hắn rất sợ. "Cô bắt đầu giống thầy Yaga rồi đấy, lát sau lại nói về mấy chuyện triết lý nhân sinh các thứ cho xem."

Lần này thì bàn tay của cô đã giáng được lên lưng của anh một đòn thật đớn.

"Ý tôi là, tôi không phải là anh nên không biết cảm nhận và cách nhìn nhận của anh, anh cũng vậy, vì không phải là tôi nên anh cũng không thể biết được chính xác tôi đang nghĩ gì. Tôi với anh cũng chẳng có điểm chung nào để có thể đem ra và đồng cảm với nhau được, nên đôi khi tôi chẳng thể làm gì hơn ngoài việc nói mấy câu mà, đối với anh sẽ vô nghĩa cực kì."

"..."

"Nhưng mà nhé, tôi nghĩ rằng nếu lo lắng về cái chết nhiều quá thì anh sẽ không thể tập trung vào hiện tại được. Đừng nghĩ về nó nữa, bây giờ anh vẫn đang sống kia mà, có điều gì khiến anh phải gạt bỏ đi hiện tại để trông chờ vào một điều như cái chết hả?"

"Đấy, rõ ràng là nói chuyện về triết lý nhân sinh mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co