「𝐉𝐮𝐣𝐮𝐭𝐬𝐮 𝐊𝐚𝐢𝐬𝐞𝐧」| 𝐆𝐨𝐣𝐨 𝐒𝐚𝐭𝐨𝐫𝐮 | "Không biết."
14
Đã được gần hai tuần kể từ ngày mà Gojo Satoru bốc hơi khỏi cuộc đời của cô. Tomori đi dọc theo hành lang của trường và nhìn ra chỗ của đám học sinh đang tập luyện cùng nhau, và rồi cô nàng lại vô thức nhớ đến chuỗi ngày mà mình từng bị đối phương chặn đầu để rủ rê đi hẹn hò với hắn. Cứ tưởng như là cô sẽ không quan tâm gì hết, nhưng mà, chính Tomori cũng chẳng hiểu vì sao mà cô lại để ý quá nhiều về chuyện đó nữa. Đáng ra nếu như người kia không còn đến quấy rầy cô nữa thì Tomori phải vui mới đúng chứ, vì cuộc sống của cô đã trở về với sự nhàm chán vốn có của nó rồi kia. Vậy mà gần hai tuần không còn được gặp đối phương khiến cô cứ có cảm giác như thiếu mất đi một cái gì đó vốn dĩ đã rất quen thuộc với mình mới lạ.
Chắc là vì cô đã dần quen với sự hiện diện của Gojo Satoru rồi. Tomori tự nhủ với chính mình như thế, chứ nhất quyết không chịu thừa nhận rằng bản thân đã có một cảm xúc gì khác với người nọ cả. Làm vậy chẳng khác nào cô đang tuyên án tử cho trái tim của mình lần nữa, trong khi nỗi đau cũ vẫn còn đang hiện diện ở một góc tối nào đó mà chính bản thân cô chưa thể xoa dịu hay xoá nhoà hoàn toàn, việc thừa nhận mình có cảm xúc với một người nào đó khác khiến cô cảm thấy lồng ngực mình ngay lập tức trĩu nặng xuống.
Rồi đến sau cùng thì cô không nói gì cả. Chỉ im lặng như thế cho dù cái cảm xúc trong cô có biến dạng thành nỗi nhớ nhung hay thành bất cứ thứ gì khác, cô cũng mặc kệ.
Tomori thấy như thế này là an toàn nhất. Nhưng mà, khi không thể gặp được người kia như mong muốn nữa, cô lại thấy không cam lòng...
Chiếc điện thoại trong túi lại reo lên lần nữa, Tomori lấy ra và nhìn vào màn hình, nhận thấy đây là số của cậu thư ký hay truyền nhiệm vụ từ bên trên xuống cho mình thì lại mơ hồ cảm nhận được sự mỏi mệt của cơ thể. "Nghe." Chán nản buông một câu, Tomori lấy hai ngón tay dụi dụi mắt mình rồi ậm ừ cho xong khi nhận được nhiệm vụ mới, rồi theo lệnh của Thượng tầng, cô lại xách cái túi đồ đựng chú cụ của mình mà tiến ra bên ngoài cổng trường. Gần đây số lượng nhiệm vụ đổ lên đầu cô đã tăng đáng kể so với quý trước. Đó là còn chưa nói đến những hôm cô phải đi cùng thầy Yaga để điều tra về những nguồn chú lực kì lạ bỗng dưng xuất hiện ở giữa rừng nữa cơ.
Tomori nghĩ, với cái khối lượng công việc khổng lồ này, có lẽ cô sẽ có thể lảng tránh được những suy nghĩ mông lung của mình về Gojo Satoru. Nhưng mà ngược lại, nó cũng đang dần dần bào mòn từng chút sức lực trong cơ thể của cô qua từng ngày. Tomori còn chẳng nhớ rõ đã bao lâu rồi mình chưa được ngủ một giấc thật đàng hoàng nữa kia. Nhưng vốn dĩ cái nghề chú thuật sư này đã luôn là thế rồi mà.
Có cằn nhằn thêm nữa thì cũng chỉ tổ rước thêm phiền phức vào người, thế nên thay vì tốn công tốn sức làm chuyện chẳng có kết quả, Tomori chọn cách trở thành một kẻ làm công ăn lương đúng nghĩa và lết cái thân tàn tạ của mình lên chiếc xe đã đợi sẵn. Ngay khi xe vừa lăn bánh đi, cô đã vô tình liếc mắt nhìn lên cái gương chiếu hậu ở trước mặt mình, rồi lại được một phen hẫng một nhịp tim khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc của ai đó. Chẳng rõ là cố tình hay chỉ là trùng hợp, Gojo Satoru đứng ở cổng trường và nhìn theo chiếc xe của cô mãi, trên gương mặt chẳng có chút cảm xúc nào đọng lại, thậm chí cả nụ cười nhàn nhạt mà bình thường anh hay treo trên đó cũng không.
Bóng dáng của anh ngày một nhỏ dần theo từng giây, rồi mất hút khi chiếc xe rẽ sang một hướng khác để đi đến trung tâm của thành phố. Nhưng ánh mắt của cô vẫn dán chặt trên tấm kính chiếu hậu đó, lồng ngực vẫn còn nguyên cảm xúc hụt hẫng từ nãy giờ.
Nhận ra những suy nghĩ trong lòng của Tomori, Ijichi chỉ khẽ trầm giọng hỏi rằng: "Cô có ổn không?" Nhưng đáp lại ông là sự tránh né của cô nàng chú thuật sư trẻ.
"Có lẽ tôi chỉ thiếu ngủ một chút."
"Nhìn cô mệt mỏi quá." Ông nhẹ giọng. "Có lẽ cô nên dành thời gian cho bản thân nhiều hơn là nghĩ về những chuyện mà mình không thể tự trả lời được."
"Những chuyện mà tôi không thể tự trả lời sao?"
Tomori lặp lại câu nói của Ijichi như một con vẹt. Khung cảnh bên ngoài vụt qua như những thước phim được tua nhanh trước mắt cô, song chẳng đọng lại gì trong tâm trí của cô hết. Rốt cuộc thì cô cũng chẳng quan trọng với ai cả.
•
Tokyo chìm hẳn vào trong giấc ngủ say mèm. Tomori mệt mỏi bước xuống khỏi xe sau khi Ijichi đưa cô trở về trường, thứ mùi tanh hôi từ lũ nguyền hồn vẫn còn ám trên áo quần của cô gái trẻ. "Nhớ nghỉ ngơi sớm nhé." Ijichi nhìn cô bằng đôi mắt thoáng chút lo lắng, dù rằng cô không rõ ông đang lo về điều gì. Cô vừa chuyển công tác về trường Tokyo chưa lâu, và cả hai thì không hay làm việc cùng nhau cho lắm. Thế nhưng, để đáp lại sự tử tế của ông, cô gật nhẹ đầu và cúi người xuống thay cho lời cảm ơn của mình.
Ijichi đánh xe rời khỏi cổng trường, sắc đỏ cũng dần mất hút vào màn đêm thinh lặng.
Tomori lại xách cái túi của mình lên và tiến về phía khuôn viên trường, đôi mắt trĩu nặng đòi cô trở về phòng ngủ ngay lập tức. Nhưng vết thương trên cơ thể vẫn cứ đau nhức theo từng nhịp thở khiến Tomori chỉ biết cố gắng gồng hết sức lực để đi đến bên kí túc xá của mình. Có lẽ đợi đến mai rồi hẵng đi gặp Shoko cũng được, giờ này có khi cô ấy cũng đã ngủ say rồi. Nhưng sự đau nhức cùng mệt mỏi đã đọng lại từ hơn hai tuần qua vẫn cứ liên tục âm ỉ theo từng chuyển động của cô. Nghiến răng, Tomori thoáng khựng lại giữa cầu thang khi cảm nhận được có gì đó không ổn, liên tục tự nhắc nhở chính mình rằng phải cố gắng về đến cửa phòng trước đã. Thế mà cô còn chưa kịp định hình được mình đã đi được bao nhiêu bậc cầu thang rồi, cơn chóng mặt khủng khiếp đã kéo đến khiến đôi chân cô mất đi hoàn toàn sức lực.
A, mình sắp ngã rồi.
Một suy nghĩ thoáng loé lên trong đầu của cô khi trời đất bỗng dưng xoay mòng mòng trước mặt, đôi mắt cô tối sầm lại và thậm chí là Tomori còn không thể nhận ra mình đang ngã về phía trước hay phía sau nữa kia. Song vào lúc cô đang chờ đợi một cơn đau tê tái khác ập đến khi cơ thể bị va chạm với nền đất, một bàn tay rắn chắc nào đó đã vòng qua eo cô và siết chặt lấy.
Trong sự mơ màng, cô vô thức ngửi thấy mùi hương quen thuộc gắn liền với biển, rồi cũng cảm nhận được có một cái gì đó rất thô ráp đang vuốt ve bên má mình. Gì vậy? Cô chết rồi sao? Hay là đang mơ giữa lúc bản thân bị té cầu thang?
"Nhìn em tàn tạ quá đấy nhé."
Tomori vừa nghĩ là mình đã nghe lầm. Bởi vì giọng nói vừa cất lên đó không phải là Gojo Satoru hay sao?
"Rời xa tôi một chút là như thế này đấy sao?"
Tomori rất muốn mở mắt ra để xác nhận đối phương có phải là Gojo hay không, nhưng hàng mi của cô vẫn cứ trĩu nặng bởi sự mệt mỏi đã tích tụ bao ngày qua. Cô không có cách nào phản ứng lại được, cũng chẳng có cách nào để kiểm chứng xem là ai đang đỡ lấy mình. Thế nên, cô chỉ có thể để mặc chính mình dần chìm sâu vào trong vòng tay của đối phương, để cho hơi ấm đó bao phủ lấy cô và đem đến cho cô sự an toàn tuyệt đối.
"Chắc tôi phải ra mặt để bảo vệ em rồi."
Cô nghe âm giọng quen thuộc ấy cất lên một lần nữa, rồi còn mơ hồ cảm nhận được cả một cái chạm rất nhẹ trên má của mình. Là gì vậy? Cảm giác nâng niu như thể đang sợ cô vỡ ra đó là sao? Còn cả những day dứt trong giọng nói đó nữa.
Nếu thật sự đây là Gojo Satoru, thì cô mong rằng anh đừng đối xử với cô theo cái cách cô sẽ luôn suy nghĩ như thế này nữa. Sự mệt mỏi trong suốt quãng thời gian qua đã đủ để kéo linh hồn cô quay trở về với một cuộc sống đầy vô vị rồi.
•
"Tôi không nghĩ là sẽ có ngày tôi lại 'thất nghiệp' đấy."
Shoko đứng dựa người vào cửa phòng của Tomori, đôi mắt trĩu nặng vì mệt mỏi của cô nàng bác sĩ kia chăm chăm nhìn về phía bóng lưng cao lớn của cậu bạn cấp ba. Gojo Satoru đứng bên cạnh giường ngủ của bạn và đút hai tay vào túi quần, gương mặt nghiêm nghị như thể đang trầm ngâm với suy nghĩ bâng quơ nào đó mà không ai biết, nhưng lại một mực giữ im lặng mà không nói gì.
"Sao đấy, chắc không phải vì quá nhớ người ta nên mới canh ngay lúc này mà xuất hiện đâu nhỉ?"
Shoko lại cất âm giọng lên lần nữa. Giọng nói của cô mang theo sự ngọt ngào rất khó diễn tả. Khác hẳn với những người nghiện thuốc khác, cô nàng trông chẳng có vẻ gì là giống bọn họ hết. Và đó hẳn là nhờ khả năng sử dụng Phản chuyển thuật thức một cách điêu luyện của Shoko.
Nhưng Gojo Satoru không nghĩ nhiều về chuyện ấy. Chính bản thân anh cũng có thể dùng Phản chuyển thuật thức kia mà, thế nên anh mới có thể trị thương được cho Tomori chứ. Nhưng khi đối diện với một cô gái trông yếu ớt và cô độc đến độ đó, Gojo Satoru không thể nghĩ được gì nhiều mà chỉ muốn lao đến ôm cô một cái. Anh muốn làm vơi bớt cái cảm giác nhỏ bé đó của Tomori, anh muốn gào lên với đám Thượng tầng rằng Tomori chẳng phải là một con tốt thí ở trên bàn cờ của họ, mà là một người vô cùng quan trọng đối với Gojo Satoru. Thế nên đừng dùng cô ấy như một công cụ để điều khiển anh nữa, điều đó chỉ khiến anh cảm thấy chán ngán hơn bao giờ hết mà thôi.
"Nhưng nếu cậu làm lớn mọi chuyện lên, Tomori có thể sẽ gặp nguy hiểm đó."
Như thể nhìn thấu được suy nghĩ hiện tại trong lòng của Gojo, Shoko chỉ nhẹ giọng nhắc nhở một câu rồi rời khỏi phòng. Gojo Satoru vẫn đứng chôn chân ở đó, nhưng thay vì cứ đeo mãi chiếc khăn bịt mắt ấy, anh lại kéo nó xuống, để lộ đôi mắt của mình ra. Tomori đã từng bảo rằng mắt của anh rất đẹp, rất có hồn, tựa như chứa đựng cả một bầu trời rộng lớn ở trong đó vậy. Anh cũng chẳng biết là Tomori có thích bầu trời hay không, nhưng anh nghĩ là cô thích ngắm đôi mắt của anh.
Lục Nhãn chưa bao giờ thất bại trong việc xác định đối tượng mục tiêu của nó. Thế nhưng, nó lại chẳng bao giờ biết được Tomori có thật sự dành tình cảm cho anh hay không, hay dù chỉ là một vị trí nào đó đặc biệt hơn người quen một chút cũng được.
A...
Gojo Satoru không nhớ là mình đã từng có cái cảm xúc này từ trước hay chưa. Có lẽ là chưa, nhưng cũng có lẽ là rồi. Đối với Gojo Satoru của lúc trước, chuyện này chẳng quan trọng mấy. Cho đến khi anh bắt gặp Tomori vào cái ngày thấy cô ngồi bên cạnh gã người yêu cũ trong thinh lặng.
Một sự thấu hiểu tuyệt đối, và cả sự tin tưởng tuyệt đối nữa.
Có lẽ đó mới là điều mà anh thật sự muốn trong khi những kẻ khác chỉ nghĩ đến sức mạnh của anh. Gojo Satoru, chú thuật sư mạnh nhất, kẻ sở hữu cả lục nhãn và Vô Hạ Hạn. Chưa bao giờ anh muốn người khác nhớ đến mình bằng những điều như thế. Mà chắc nếu không nhớ bằng những danh xưng thế kia thì chẳng ai biết Satoru này là ai cả.
Một kiếp người vỏn vẹn được mấy mươi năm, mà bản thân của Gojo Satoru đã sống dưới cái bóng của Gojo Satoru quá lâu rồi. Trong ánh hào quang đã trải dài qua nửa quãng đường ấy, hầu như chẳng có ai muốn nán lại để ngồi cạnh anh một tiếng đồng hồ, lắng nghe anh kể lể về những điều làm anh thấy mỏi mệt.
"Mà vốn dĩ tôi có quyền được mệt không nhỉ?"
Âm giọng của anh bật thốt ra trong vô thức, trầm trầm, khản đặc, trái ngược hoàn toàn với vẻ tự tin và vô tư hằng ngày. Cái lần đó, cái lần mà hai kẻ mạnh nhất thất bại trước một kẻ không hề có chú lực, một kẻ không bị ràng buộc bởi vận mệnh và số phận, đã khiến sự tự tin trong Gojo Satoru bay biến đi đâu mất. Kẻ mạnh nhất cùng lắm chỉ là một danh xưng, nếu như thời đại này trôi qua và một kỉ nguyên mới lại bắt đầu, có khi đến lúc đó Gojo Satoru cũng chỉ được nhắc đến như là một nhân vật lịch sử, hoặc là một huyền thoại đã hết thời không chừng.
Thế đấy. Dù có là kẻ mạnh nhất hay không, dù có biết mệt mỏi hay không, thì khi mà mọi thứ đều đã đi qua hết, cũng chẳng còn gì tồn đọng lại nữa. Bản thân hắn cũng chỉ là một bánh răng nhỏ trong vòng quay của số phận thôi, chứ nào có thật sự quan trọng gì.
"A..."
Bỗng dưng, Gojo Satoru lấy tay vò đầu mình rồi kêu lên oai oái. Đã từng có rất nhiều lần trong quá khứ anh muốn chạy đôn chạy đáo khắp nơi mà hỏi người khác rằng mình là ai, nhưng rồi rốt cuộc thì tất cả sẽ chỉ nói về anh như một Gojo Satoru có thể làm được mọi thứ mà thôi.
Chỉ có riêng Tomori là nhìn nhận anh bằng một ánh mắt khác.
"Một kẻ không giống ai, trông lúc nào cũng độc lai độc vãng mà gánh hết mọi thứ về phía mình."
Ừ thì, chẳng biết là việc bị người khác nhìn thấu như thế có ổn hay không, nhưng mà được một ai đó thấu hiểu lại là chuyện vô cùng quý giá. Nếu như sống mà chẳng có lấy một người hiểu mình từ sâu tận đáy lòng, thì những lúc mỏi mệt không thể cất tiếng nói phải làm sao?
"Gojo"
Thanh âm trong veo của Tomori truyền đến cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Gojo lia mắt nhìn về phía của cô nàng kia, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Tomori thấy bầu trời vốn luôn xanh trong ấy như bị một tầng mây mỏng che khuất.
"Sao thế?" Tomori nhìn anh với vẻ lo lắng. "Trông anh khác quá."
"... Ha."
Giờ thì anh lại thấy hơi khó mở lời với Tomori như thế nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co