Chương 10
Lee Sanghyeok điên rồi.
Anh phát điên vì có một em người yêu quá dễ thương, skill thả thính làm anh không kịp trở tay.
"Xăm anh vào tim em" Á đụ mẹ.
Có trời mới biết, giờ anh chỉ muốn gặp Han Wangho rồi hôn cậu mấy cái. Nhưng anh lại không thể làm thế, Lee Sanghyeok suy cho cùng vẫn chỉ là một người kinh nghiệm yêu đương không nhiều, tất cả những mối tình tính từ 16 tuổi tới giờ cũng chỉ có Han Wangho thôi.
Thế nên khi bị cậu người yêu bé nhỏ thả thính, Lee - không - có - nghị - lực - Sanghyeok cúp máy cái rụp, hòng che dấu sự e thẹn của mình. Nhưng mà hai cánh tai đỏ hồng đã bán đứng chủ nhân của nó mất rồi.
Han Wangho ở màn hình bên kia bị bạn trai mới lên chức cúp điện thoại cũng không tức giận, trước khi bị cúp máy cậu cũng kịp nhìn được hai cái tai đỏ bừng và vẻ mặt lúng túng không biết nói sao của anh.
Han Wangho bật cười, lăn lăn trên giường một vòng, chứng tỏ tâm trạng của cậu lúc này cực kì thoải mái.
"Đáng yêu chết đi được"
Từ đó trở đi, Han Wangho ngoài uống rượu ra thì còn thêm một sở thích nữa là trêu chọc anh chủ quán rượu.
_________________
Cuối tháng 4 là thời điểm bận rộn nhất của cả sinh viên và giáo viên trường Đại học B. Sinh viên thì gấp rút ôn tập chuẩn bị cho kì thi quan trọng nhất trong năm - thi cuối kì, còn giáo viên cũng bận rộn không kém gì sau kì thi cuối kì chính là đợt đánh giá năng lực giáo viên định kì hằng năm của thành phố.
Lee Sanghyeok lúc này đang ở trong văn phòng giáo viên bận rộn với một mớ giáo án, giờ là giờ nghỉ trưa nhưng anh vẫn phải làm việc vì chiều nay anh phải đứng lớp thay một thầy giáo ngành ngôn ngữ mới bị tai nạn.
Han Wangho thì gần đây ngày nào cũng ôm vở tới học thêm giờ tại văn phòng giáo viên. Ai bảo người yêu cậu là giảng viên chứ? Nhờ sự đốc thúc của giáo sư - kiêm người yêu mà thành tích các môn học của Han Wangho dần được cải thiện hơn, cũng một phần do Lee Sanghyeok, anh có thể dung túng Han Wangho làm gì cũng được, trừ việc cúp học.
Người yêu thì người yêu nhưng chuyện gì ra chuyện đó. Người đàn ông cứng rắn cho hay.
Và hôm nay cũng thế, buổi chiều này Han Wangho không có tiết nên cậu lại đeo balo đến văn phòng giáo viên tìm Lee Sanghyeok học thêm, nói là học thêm nhưng thật ra cậu chỉ muốn ở cạnh anh thôi. Han Wangho cũng biết dạo gần đây Lee Sanghyeok khá bận rộn nên cậu ngoan ngoãn ngồi một bên làm bài tập của mình, thỉnh thoảng lại nhìn sang gương mặt đẹp trai kia coi như lấy động lực.
Hành động nhỏ lén lút này của Han Wangho làm sao qua mắt được Lee Sanghyeok, anh mím môi cười thầm.
Đúng là có phước, người yêu ai mà xinh thế nhỉ?
Tiết học chiều bắt đầu từ 3h chiều và kéo dài tới 6h tối, thường thì khoảng 2h30 các giáo viên sẽ trở lại văn phòng để chuẩn bị cho tiết học.
Lee Sanghyeok nhìn đồng hồ rồi lại nhìn Han Wangho sắp ngủ gật tới nơi bên cạnh.
"Wangho, em về trước đi nhé. Đợi anh chán lắm!"
Han Wangho mơ màng nhìn anh, cũng không miễn cưỡng bản thân. Gật đầu một cái, rồi theo Lee Sanghyeok đến hầm để xe cho giáo viên.
Lee Sanghyeok tiễn cậu, tiện thể đưa chìa khóa xe của mình cho cậu.
"Em về quán rượu ngủ một giấc đi nhé, 6h tới đón anh rồi đi ăn lẩu"
"Dạ"
Đúng là quá ngoan mà. Lee Sanghyeok u mê mà nâng cằm cậu hôn chùn chụt vào hai má mới thỏa mãn buông cậu ra.
Không khí giữa hai người vô cùng hòa hợp, chính vì trong mắt hai người họ chỉ có nhau mà quên mất rằng ở một góc trong hầm xe có một chiếc điện thoại đang chụp ảnh bọn họ.
________________
6h tối, Han Wangho đúng giờ lái xe tới cổng trường ĐH B đón anh người yêu tan làm.
Lee Sanghyeok xong việc ra tới cổng trường đã thấy chiếc xe hơi đen quen thuộc của mình thì nét cười trên môi càng đậm thêm. Cuộc sống quá viên mãn rồi, sáng đi làm kiếm tiền nuôi gia đình, tối có người tới đón anh tan làm.
Nghĩ tới người đang đợi anh, anh bước nhanh tới phía xe đen kia, gõ gõ cửa kính để tên nhóc trong xe biết mà mở cửa cho anh, phòng trường hợp cậu lại ăn gì đó quá ngon nên quên mất đây là đâu, tôi là ai.
Y như Lee Sanghyeok đoán, mở cửa xe một cái là anh ngửi thấy ngay mùi bơ thơm ngát, còn cái người mà anh mong nhớ thì ngồi vắt vẻo ăn một miếng bánh kem dâu tây.
Han Wangho nhìn Lee Sanghyeok, thấy anh đang nhìn mình với cái ánh mắt " hết cách với em " cũng không ngại ngùng. Sau đó còn đưa chiếc bánh kem đã bị gặm mất 2/3 cho anh người yêu, phồng mang trợn má vì đồ ăn.
"Anh muốn ăn một chút không?"
"Có chứ"
"Này anh ăn . . "
Chưa kịp nói xong thì bị ai đó hôn một cái vào cái miệng hay ăn. Hai người hôn nhau chừng vài giây, Lee Sanghyeok cũng kiềm chế mà tách Han Wangho ra.
Han Wangho xoạt một cái đỏ mặt, thật là, yêu nhau bao lâu rồi tự nhiên hôn cái là đỏ mặt, ngay sau khi cậu vẫn chìm trong sự xấu hổ thì nghe thấy giọng nói trầm ấm.
" Ừm. Bánh ngọt lắm"
Ngọt cái gì chứ. Anh thì biết cái gì.
Han Wangho nghĩ trong đầu thì hay lắm, nhưng cậu không dám nói đâu.
Ngượng ngùng xong thì cả hai lái xe tới một nhà hàng lẩu của Trung Quốc để ăn lẩu như Lee Sanghyeok đã hứa.
Nhưng mà ngay khi cả hai bước vào nhà hàng thì lại gặp hai người.
"Sanghyeok"
Lee Sanghyeok đang đứng trước quầy để nhận phòng ăn anh đặt từ chiều. Anh nghe thấy giọng nói quen thuộc thì quay đầu lại.
Từ cửa nhà hàng bước vào là một cặp vợ chồng trung niên, nhưng có vẻ cả hai bảo dưỡng rất tốt, thời gian dường như không ảnh hưởng mấy tới họ. Người đàn ông mặc một bộ vest màu bạc, mái tóc đã điểm vài sợi bạc nhưng mà gương mặt nghiêm nghị toát lên một loại khí chất mạnh mẽ vô cùng, còn người phụ nữ thì mặc một bộ sườn xám phong cách Trung Quốc, dáng người không phải đẹp như người trẻ, nhưng lại vô cùng dẻo dai, gương mặt xinh đẹp trang điểm nhẹ nhàng.
Han Wangho cũng nhìn lại phía sau, cậu thấy Lee Sanghyeok dường như quen biết họ.
"Anh quen hai người họ hả?"
"Sao mà anh không quen cho được. Đó là bố và mẹ của anh." Anh nhỏ giọng nói với cậu.
Han Wangho chết máy mất một lúc, đến khi bố mẹ của Lee Sanghyeok đến trước mặt cậu rồi cậu mới hoàn hồn. Vội vàng chào hỏi:
"Con chào chú dì ạ" Cậu cúi đầu xuống chào, dáng vẻ như một đứa nhỏ sợ hãi người lớn. Còn đâu hình ảnh tên nhóc ngỗ nghịch mỗi lần nói chuyện với ông bô nhà mình.
"Chào con. Chắc con là Wangho đúng không?" Mẹ của Lee Sanghyeok thân thiết nắm lấy tay cậu, giọng của bà vô cùng dịu dàng.
Đây là cậu bé mà con trai bà thích, thích đến mức nếu không phải cậu ấy thì không thể là ai khác.
Han Wangho ngạc nhiên, nhìn Lee Sanghyeok bên cạnh, anh cũng đang nhìn cậu mà nở nụ cười.
Sau đó, kế hoạch ăn lẩu 2 người đổi thành 4 người. Lee Sanghyeok gọi một nồi lẩu uyên ương vì anh và bố anh thì không ăn cay được, còn em người yêu và mẹ anh thì không cay không vui.
"Sao bố và mẹ lại đột nhiên muốn ăn lẩu vậy?"
Anh hỏi xong thì sắc mặt mẹ anh có hơi đổi, ở dưới gầm bàn khẽ chạm vào chân bố anh.
Bố Lee Sanghyeok bất đắc dĩ ho khan một tiếng. "Đột nhiên ta muốn ăn lâu"
Lee Sanghyeok nhướn mày. Có quỷ mới tin bố mẹ. Sự thật trực giác của anh đúng, nhà hàng lẩu này trên danh nghĩa là của mẹ anh, chắc chắn là quản lí đã nói cho mẹ anh.
Cơ bản thì Lee Sanghyeok đúng, nhưng bố mẹ anh cũng chẳng có ý gì xấu cả, họ chỉ quá tò mò về Han Wangho thôi. Mấy tháng trước con trai bảo là đang yêu đương với một người rất đáng yêu, nhưng mà bảo nó đưa về nhà cho bố mẹ nhìn thử thì nó lại bảo hai người họ sẽ dọa chạy người yêu của nó.
Coi tức không?
Thế nên họ mới chơi " mưu hèn kế bẩn " nhờ quản lý nhà hàng nếu thấy Lee Sanghyeok đặt bàn thì phải alo ngay cho họ.
"Con không định giới thiệu cậu bé cho bọn ta à?" Bố của Lee Sanghyeok hỏi một câu đánh vỡ không khí ngại ngùng này, nhưng câu nói của ông khiến cho Han Wangho không ngừng rơi mồ hôi trong lòng.
Cậu sợ Lee Sanghyeok giới thiệu cậu là người yêu anh, rồi sau đó bữa tối gặp mặt đầu tiên của cậu và phụ huynh sẽ tan tành vì bố anh hất cmn đổ bàn ăn chẳng hạn. Nhưng nếu anh giới thiệu cậu là một người bạn hoặc học sinh thì Han Wangho nghĩ cậu sẽ đau lòng lắm.
Lee Sanghyeok nhìn nhóc con đang rối rắm, giọng nhẹ như không mà giới thiệu.
"Đây là Wangho. Người yêu con ạ"
"Mẹ biết rồi. Con kể là người yêu con rất đáng yêu. Đúng là đáng yêu thật nhỉ? Wangho, con nói thử dì nghe xem, thằng Sanghyeok có bắt nạt con không?"
Han Wangho chết máy.
Cậu ngơ ngác trả lời những câu hỏi của hai người lớn, ngơ ngác ăn con tôm mà Lee Sanghyeok bóc sẵn vỏ, đến khi ăn xong lại ngơ ngác nhận bao lì xì đỏ tươi mà mẹ Lee Sanghyeok cho cậu, lại ngơ ngác được Lee Sanghyeok đưa về nhà.
Khi đứng trước cửa nhà mình, Han Wangho mới nạp được một ít pin,
"Sao anh không nói trước với em? Làm em sợ gần chết?"
Lee Sanghyeok bật cười. "Em sợ gì chứ? Bố mẹ anh đâu có ăn thịt em."
Han Wangho bĩu môi, nắm đấm nhỏ vờ vịt đánh Lee Sanghyeok vài cái, sau đó lại chuyển thành hai tay ôm cổ anh.
Không gian xe chật hẹp, hai người dán ất vào nhau, Han Wangho nghe rõ ràng nhất chính là giọng nói của Lee Sanghyeok.
"Để em có thể thoải mái bước đến bên anh, anh sẽ trải một chiếc thảm nhung, em đi cũng được, lăn cũng được, hoặc vấp ngã cũng không bị đau. Ai bảo anh thích em như vậy chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co