Truyen3h.Co

Không Biết

Chương 11

Fakenut3257

" HOT: Thầy giáo và học sinh Đại học B có quan hệ mờ ám "

Trong lúc Lee Sanghyeok và Han Wangho còn đang ngọt ngào ăn cơm cùng gia trưởng, đưa đón nhau về nhà thì trên diễn đàn trường đang rầm rộ một chiếc topic thế này.

Người đăng bài này không ai khác là Moon.

Moon vốn là con trai của trùm một băng đảng, gã luôn là kẻ đứng đầu trong Đại học B, tất nhiên là trước khi bị Lee Sanghyeok dạy dỗ một trận.

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Gã mặc dù an phận hơn so với hồi trước nhưng vẫn luôn ghi thù Lee Sanghyeok, vô tình thay, ông trời cũng giúp hắn.

Hôm nay gã cúp học, thế nào lại nhìn thấy Lee Sanghyeok và Han Wangho dắt nhau tới nhà xe của giáo viên. Moon thấy dường như quan hệ của cả hai có vẻ khá tốt, rồi hình ảnh Lee Sanghyeok hôn Han Wangho làm hai mắt gã sáng lên. Gã không ngờ quan hệ của hai người lại thế này, bèn lén chụp lại vài tấm.

Đúng là may mắn, gã vừa căm ghét Lee Sanghyeok vì đã hạ nhục mình, cũng không có ấn tượng tốt với Han Wangho vì cha cậu đang nhận thầu quy hoạch một khu phố, mà khu vực đó lại là địa bàn của cha gã, cha gã không ít lần than thở rằng Song Sungho cứng mềm không ăn, không chịu nhả khu phố kia ra.

Một mũi tên trúng hai con chim.

Moon không chờ được mà đăng những tấm ảnh gã chụp được lên diễn đàn trường học hòng phá hủy danh dự của giảng viên Lee Sanghyeok, nếu sinh viên và giáo viên lộ ảnh thân mật thì mọi người sẽ nghĩ sao? Còn Han Wangho, cậu ta là gay thì cũng không ảnh hưởng gì tới cậu ta lắm vì cậu ta không quan tâm đến mấy vấn đề đó nhưng người thật sự bị ảnh hưởng sẽ là cha cậu ta - lão Song Sungho kia. Dù gì cũng là người trong giới thượng lưu, tự nhiên con trai chơi bê đê thì có bị cười chê không?

Sự thật chứng minh, Han Wangho nằm không cũng trúng đạn.
_____________

@LAB: Uây vcl

@cihshsuish: Tao không ngờ được luôn á. Thầy Lee và Han Wangho?

@Chobsi: Vãi. Thầy giáo gì lại cặp kè với học sinh của chính mình, còn là học sinh nam. Đồng tính chết tiệt, yêu cầu hiệu trưởng đuổi cả hai người khỏi trường để giữ gìn danh tiếng.

@point: Tao đã bảo tên thầy giáo kia không có gì tốt đẹp mà.

@kihivak: Mấy người bị làm sao vậy? Biết đâu người ta yêu đương đoàng hoàng, mà thời buổi nào rồi còn kì thị đồng tính. Cút cút cút. Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe.

. . .

Trên mạng chửi nhau đến long trời nở đất, chuyện này còn lên cả X, ấy thế mà Han Wangho biết chuyện đã là sáng ngày hôm sau, sau khi ngủ một giấc ngon lành với giấc mơ về tương lai tươi đẹp giữa cậu và Lee Sanghyeok.

Thói quen của Han Wangho khi mới ngủ dậy sẽ là check inbox facebook, ngoài nhắn tin với mấy người bạn trên mạng ra thì còn một đống tin nhắn chờ nữa. Han Wangho gãi đầu, tiện tay nhấn vào hộp tin nhắn chờ.

Tin nhắn gần nhất là của một người cậu không quen, cậu nhấn xem thì người này gửi cho cậu một đường link chuyển tiếp sang web diễn đàn trường.

Ơ kìa? Gì đây? Không phải là ảnh cậu với Lee Sanghyeok ngọt ngào lúc ở nhà xe giáo viên à?

Ơ kìa? Thế là bị lộ à?

Han Wangho thấy khả năng chống sốc văn hóa của cậu khá tốt đấy chứ? Đùa. Sau chuyện hôm qua chắc chẳng còn gì sốc hơn với cậu nữa rồi. Nhưng mà liệu chuyện này có ảnh hưởng đến Lee Sanghyeok?

Nghĩ đến anh người yêu thì Han Wangho bắt đầu lo lắng, dù đó là người yêu mình thật nhưng cũng là giảng viên của trường đó. Cậu nhấn một dãy số và bắt đầu gọi, chuông đổ vài giây thì Lee Sanghyeok ngái ngủ trả lời.

"Ơi? Sao đấy em?"

"Anh xem bài viết trên diễn đàn trường chưa ạ?"

Lee Sanghyeok vừa nghe điện thoại vừa bước vào nhà tắm, nghe giọng luống cuống mà kể không ngớt của Han Wangho khiến anh buồn cười, anh cũng hiểu đại khái rồi.

Chuyện là có một thằng chết tiệt nào đó đã chụp lén hai người vào ngày hôm qua và đăng những tấm ảnh ấy lên diễn đàn trường.

"Anh có bị làm sao không ạ?"

"Ừ. Anh không sao đâu. Anh sẽ tìm ra người đăng bài nên em không cần lo lắng quá đâu nhé."

Lee Sanghyeok nhẹ giọng trấn an Han Wangho, thật sự những lời này không hẳn chỉ là an ủi, Lee Sanghyeok có khả năng tìm ra người đăng bài.

Sau khi tới trường, anh liên lạc với admin của diễn đàn, bởi vì người đăng bài ẩn danh nên anh phải nhờ đến chuyên viên kĩ thuật ở trường Đại học B.

Nhìn thấy tên học và mã học sinh, Lee Sanghyeok nhướn mày, nở một nụ cười khẩy. Hóa ra là con chuột nhắt này.

Cha của Moon, nói quen thì anh cũng không quen, mà nói không quen lại không hẳn. Cha gã là một trong những người dưới trướng bố anh trước khi ông về hưu, sống những ngày tháng êm ấm cùng vợ con.

Trước khi, bố anh là sếp của sếp của cha Moon. Nhưng thời thế thay đổi, cha gã dưới sự giúp đỡ của một trong những kẻ phản bội ở băng đảng hồi đó giúp đỡ lôi kéo thế lực nên mới có ngày hôm nay. Cũng may, cha gã không như gã, là một kẻ biết điều, khi nắm quyền cũng từng tới nhà thăm hỏi cha anh.

Lee Sanghyeok không vội tìm Moon ngay, anh nhắn tin cho Han Wangho rằng hôm nay đừng tới trường. Anh đợi tới khi tan học, lúc ấy anh không còn là giáo viên nữa mà là con trai của Lee SangJin - Người từng làm mưa làm gió giới xã hội đen tại Seoul.

Nhưng Lee Sanghyeok là người khôn ngoan, anh không muốn hành động của mình ảnh hưởng tới bố mẹ. Người đầu tiên anh nghĩ tới lúc này là Bae Junsik, thằng bạn thân máu liều nhiều hơn máu não của mình.

Sau khi liên lạc với Bae Junsik thì cả hai đợi sẵn Moon tại hầm để xe, khi gã không kịp ngáp thì đã bị đàn em của Bae Junsik xách như xách một con gà lên xe ô tô. Hắn chửi rủa rồi giãy giụa nhưng đều vô ích, cuối cùng thì bị một trong những đàn em vỗ cho ngất xỉu.

Gã bị trùm đầu nên chẳng thể nhìn rõ được ai là người úp sọt mình, lần tiếp theo mở mắt thì hắn thấy hai người đàn ông đang đứng đối diện mình, xung quanh còn thêm 5 6 tên to con mặc vest đen. Bản thân thì đang bị trói gô trên một cáu ghế.

Khi mắt đã dần quen với ánh sáng thì Moon nhận ra một trong hai người chính là tên thầy giáo Lee Sanghyeok. Chắc chắn là Lee Sanghyeok muốn trả thù gã đây mà, nhưng có cha làm chỗ dựa thì hắn lo lắng gì cơ chứ.

Người mở miệng khi Moon mở mắt không phải là Lee Sanghyeok mà lại là Bae Junsik. Ừ thì ai bảo hắn đồng ý đóng vai phản diện chính rồi đổi lấy 2 chai rượu ngon của Lee Sanghyeok làm gì.

"Ê nhóc, mày biết sao mày ở đây không?"

"Các ông biết bố tôi là ai không? Mau thả tôi ra"

Moon không để ý tới câu hỏi của Bae Junsik, gã biết, chỉ cần bám víu vào sức ảnh hưởng của ông bô nhà mình thì gã luôn an toàn. Nhưng mà gã chọc nhầm người để chọc rồi.

"Vậy mày thử gọi cho bố mày rồi hỏi xem có biết Bae Junsik không thử"

Bae Junsik lấy điện thoại của Moon rồi tự gọi cho cha gã luôn, sau đó một người thuộc hạ lại giữ điện thoại giúp gã. Dưới sự uy hiếp như vậy, gã không thể không nhận mệnh, lặp lại những lời Bae Junsik nói.

Gã không ngờ rằng, sau khi nghe được cái tên Bae Junsik cha gã lại nổi điên với gã, nói rằng dù bất kì chuyện gì xảy ra cũng không được chọc vào Bae Junsik, sau đó ông còn nói thêm rằng. Bae Junsik có quan hệ rất tốt với nhà Lee SangJin, và gã biết được huyền thoại của ông Lee SangJin thông qua lời kể của cha mình, cha gã còn dặn, đừng bao giờ động đến con trai của nhà đó, người bạn của Bae Junsik, Lee Sanghyeok.

Moon chết sững, gã biết, làn này gã xong thật rồi, có mười ông bô cũng chẳng thể cứu nỗi gã. Gã thề rằng lần đầu tiên trong cuộc đời gã khóc lóc van xin thảm hại như vậy. Nhưng nếu không, gã có thể sẽ chết.

May mắn thay, mục đích của Lee Sanghyeok vẫn là để dọa nạt gã thôi, người lớn ai lại đi bắt nạt một đứa trẻ con bao giờ. Thế là, sau khi đạt được mục đích thì cả hội phúi đít đi, trưới khi đi cũng nhân đạo mà cởi trói cho Moon, để gã còn lết cái xác về nhà.

Sau khi có được tự do, nhìn chiếc xe hơi đi đã xa, Moon nhặt chiếc điện thoại bị vứt xuống đất lên, bàn tay run rẩy click xóa bài viết trên diễn đàn, đồng thời công khai xin lỗi Lee Sanghyeok và Han Wangho từ đó về sau, cứ hễ gặp hai người ở trường là gã đi đường vòng, cầu mong cho không ai thấy gã.

Còn bên này, sau khi Han Wangho vừa ngồi trong lòng Lee Sanghyeok đọc sách vừa nghe anh kể lại màn trả thù đầy ngoạn mục khiến cậu vỗ tay khen.

Có anh người yêu đáng đồng tiền bát gạo ghê.

Nhưng mà dù bài viết trên diễn đàn đã bị Moon xóa, gã cũng đăng bài xin lỗi nhưng mà vẫn có rất nhiều người bàn tán bên tai Han Wangho.

Ngày đầu tiên, Han Wangho thấy là mình mặc kệ họ cũng ổn.

Ngày thứ hai, Han Wangho vẫn cảm thấy mình có thể chịu đựng.

Ngày thứ sáu, Han Wangho không nhịn nổi nữa, giữa căn tin ồn ào đầy tiếng xì xào nhỏ giọng nghị luận. Cậu đứng bật dậy khỏi ghế, túm lấy cà vạt của giáo sư nhà mình rồi hôn một cái kêu rõ to.

Cái hôn này thành công làm tất cả mọi người đứng hình.

"Im mồm rồi ăn cơm được chưa?"

Lee Sanghyeok bật cười, cậu nhóc của anh hung dữ cũng đáng yêu như vậy.
___________________

Cuối cùng thì cũng xong chính truyện, những thứ dang dở trong cốt truyện mình sẽ tiếp tục hoàn thành nó ở phần Special nhé.

Cảm ơn mọi người đã đọc nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co