Truyen3h.Co

Không Có

Chưa đặt tiêu đề 10

Beru_GL

CHƯƠNG 8: SỰ ĐẦU HÀNG BẤT ĐẮC DĨ

Mười hai tiếng trôi qua kể từ cuộc gọi đe dọa. Mọi nỗ lực rà soát camera giám sát và định vị của đội trọng án hoàn toàn rơi vào bế tắc. Kẻ bắt chước tinh vi đến mức không để lại bất kỳ dấu vết kỹ thuật số nào. Nhìn đồng hồ cát của sự sống đang vơi dần, Tả Ương biết bản thân không còn đường lui.

Cô xách theo một hộp giữ nhiệt bằng inox bước vào phòng giam của Bệnh viện Tâm thần Hoàn Dương. Tiếng bước chân của cô dồn dập, kéo theo sự căng thẳng tột độ.

Tả Anh vẫn ngồi đó, tư thế không hề thay đổi, như thể bà ta biết chắc chắn con gái mình sẽ quay lại. Ngửi thấy mùi thức ăn thoang thoảng, đôi mắt bà ta cong lên thành một đường bán nguyệt đẹp đẽ nhưng đầy nguy hiểm.

"Ương Ương của mẹ đúng là đứa trẻ giữ lời."

Tả Ương không nói một lời, cô đặt mạnh hộp cơm xuống bàn, mở nắp ra. Bên trong là món sườn xào chua ngọt — món ăn duy nhất mà Tả Anh từng nấu cho cô khi còn nhỏ, cũng là thứ duy nhất gắn kết hai mẹ con trước khi mọi thứ biến thành một cơn ác mộng đẫm máu.

Tả Anh nhìn hộp cơm, ánh mắt chợt dao động, một tia cảm xúc phức tạp, sâu hoắm lướt qua. Nhưng ngay sau đó, bà ta nhìn chiếc còng tay đang khóa chặt mình vào thành giường, rồi ngước lên nhìn Tả Ương:

"Mẹ bị còng thế này, làm sao ăn được đây? Ương Ương, đút cho mẹ đi."

Tả Ương cắn chặt môi đến mức bật máu. Sự thao túng này, sự ép buộc từng bước một này khiến cô cảm thấy uất nghẹn. Nhưng hình ảnh gã thẩm phán có thể đang bị tra tấn dã man ngoài kia đã ép cô phải thỏa hiệp. Cô cầm lấy chiếc thìa, múc một miếng thịt đưa đến bên môi Tả Anh.

Tả Anh thong thả đón lấy, nhai một cách thưởng thức, ánh mắt không rời khỏi gương mặt đang cố kiềm chế của con gái. Sau khi nuốt xuống, bà ta ghé sát lại, cười khẽ:

"Ngon lắm. Bây giờ, đến lượt con thực hiện điều kiện thứ hai."

Tả Ương nhắm mắt lại, tiến lên một bước. Ngay lập tức, hai cánh tay của Tả Anh vòng qua eo cô, siết chặt. Chiếc còng tay bằng thép lạnh ngắt chạm vào tấm lưng gầy của Tả Ương, đối lập hoàn toàn với hơi ấm điên cuồng từ lồng ngực của người mẹ. Tả Anh vùi mặt vào cổ Tả Ương, hít hà mùi hương trên cơ thể cô như một kẻ nghiện tìm thấy thuốc.

"Ương Ương... bảo bối của mẹ... con thơm quá." Giọng Tả Anh khàn đặc, đầy sự chiếm hữu dị dạng. "Đừng sợ, mẹ sẽ cho con đáp án. Kẻ bắt chước kia, hắn không dùng trạm trung chuyển ảo để trốn cảnh sát đâu. Hắn đang ở một nơi mà sóng vô tuyến bị nhiễu tự nhiên."

Tả Ương mở bừng mắt trong vòng tay của mẹ: "Ý bà là sao?"

"Hắn ở dưới lòng đất. Một nơi có kết cấu bê tông dày đặc và các máy phát điện cao thế lỗi thời." Tả Anh buông cô ra, nheo mắt cười đầy ẩn ý. "Tìm xung quanh các nhà máy bỏ hoang có trạm biến áp ngầm đi, con gái."

CHƯƠNG 9: SĂN ĐUỔI TRONG BÓNG TỐI

Manh mối mang tính quyết định của Tả Anh lập tức thu hẹp phạm vi tìm kiếm xuống còn ba địa điểm trong thành phố. Tả Ương dẫn đầu đội đặc nhiệm lao vào màn đêm, nhắm thẳng vào nhà máy dệt bỏ hoang ở khu công nghiệp phía Nam — nơi duy nhất có hệ thống trạm biến áp ngầm từ thập niên 90 chưa bị tháo dỡ.

Cơn mưa giông ập xuống xối xả. Căn hầm ngầm của nhà máy dệt ngập tràn mùi ẩm mốc, rỉ sét và... mùi máu tanh nồng.

Tả Ương giơ súng, bật đèn pin tiến bước. Ánh sáng từ đèn pin quét qua những bức tường bê tông loang lổ, cuối cùng dừng lại ở trung tâm căn hầm.

Gã thẩm phán biến chất đang bị trói chặt trên một chiếc ghế sắt. Quần áo gã rách rưới, máu tươi từ những hốc mắt trống rỗng và cái miệng bị cắt rách hoác chảy dài xuống ngực. Gã vẫn còn thở, nhưng tiếng thở thoi thóp như một ngọn đèn trước gió.

"Bỏ súng xuống, Đội trưởng Tả. Nếu không, tôi sẽ cắt đứt cuống họng của gã ngay lập tức."

Từ sau một tủ điện lớn, một bóng đen bước ra. Hắn mặc chiếc áo khoác đen dài, đeo mặt nạ sân khấu màu trắng. Trên tay hắn là một con dao phẫu thuật sáng loáng — loại dao chính xác mà Tả Anh từng dùng.

"Ngươi nghĩ ngươi đang thực thi công lý sao?" Tả Ương lạnh lùng nói, họng súng vẫn chỉ thẳng vào tâm ngực kẻ sát nhân. "Ngươi chỉ là một kẻ tâm thần phân liệt, một bản sao lỗi thời của một con quái vật."

Kẻ đeo mặt nạ bật cười điên cuồng, giọng nói qua bộ lọc âm thanh vang vọng loang lổ trong căn hầm:

"Bản sao? Không, tôi là người hoàn thiện lý tưởng của Tả Anh! Bà ta giết người vì sự ích kỷ của bản thân, còn tôi giết người để bảo vệ cô! Để làm sạch thế giới cho vị Thần của tôi! Cô xem, gã thẩm phán này đã nhận hối lộ để thả tự do cho kẻ ác, hắn đáng chết!"

Hắn vừa nói vừa kích động, lưỡi dao phẫu thuật kề sát vào cổ gã thẩm phán.

Tả Ương nheo mắt. Sự thông minh và máu lạnh di truyền từ mẹ trỗi dậy trong huyết quản. Cô không hề nao núng trước mạng sống của gã thẩm phán, ánh mắt cô khóa chặt vào từng chuyển động nhỏ nhất của tên sát nhân. Cô biết, kẻ ái kỷ nhân danh công lý này muốn thấy sự hoảng sợ của cô, nhưng cô sẽ không cho hắn toại nguyện.

"Ngươi nói ngươi muốn bảo vệ ta?" Tả Ương khẽ hạ họng súng xuống một chút, giọng nói trở nên trầm thấp, mang theo một lực hấp dẫn ma mị đầy quen thuộc — một kỹ năng thao túng tâm lý mà cô đã học được từ những năm tháng sống cùng Tả Anh. "Vậy tại sao ngươi lại bôi nhọ danh tiếng của ta bằng những cái chết bẩn thỉu này? Ngươi làm ta thất vọng quá."

Kẻ đeo mặt nạ sững sờ. Sự lạnh lùng và uy quyền của Tả Ương vào khoảnh khắc đó giống Tả Anh đến tám mươi phần trăm. Hắn nhất thời bị thao túng, bàn tay cầm dao run lên một nhịp.

Đoàng!

Một tiếng súng xé toạc màn đêm. Tả Ương không hề do dự nổ súng vào tay cầm dao của hắn. Con dao phẫu thuật rơi keng xuống đất, cùng lúc đó, đội đặc nhiệm từ phía sau ập vào khống chế kẻ thủ ác.

Trận chiến kết thúc, gã thẩm phán được cứu sống trong gang tấc. Nhưng khi Tả Ương bước đến lột chiếc mặt nạ của tên sát nhân ra, cô lập tức sững sờ. Gương mặt bên dưới mặt nạ là một bác sĩ trẻ tuổi vừa chuyển công tác đến... Bệnh viện Tâm thần Hoàn Dương cách đây ba tháng.

Tả Ương cảm thấy một luồng khí lạnh thấu xương chạy dọc sống lưng. Kẻ này là bác sĩ ở đó... Có thật vụ án này là do hắn tự nghĩ ra, hay hắn chỉ là một con cờ khác được điều khiển bởi người đàn bà bị xích trong căn hầm tối kia?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co