Truyen3h.Co

Không Có

Chưa đặt tiêu đề 9

Beru_GL


Năm Tả Ương hai mươi tuổi, cô không còn là đứa trẻ chỉ biết ngoan ngoãn đứng trong bóng tối nhìn mẹ mình làm chủ cuộc chơi nữa. Cô đã là sinh viên xuất sắc nhất khoa Luật và Tội phạm học, sở hữu ánh mắt lạnh lùng và tư duy sắc bén không kém gì Tả Anh. Nhưng quan trọng hơn, cô đã gom đủ bằng chứng.

Trong suốt mười ba năm, Tả Ương đã âm thầm ghi lại từng chi tiết, từng thói quen, từng "món quà" đẫm máu mà mẹ cô mang về. Cô biết rõ Tả Anh là một kẻ ái kỷ và biến thái cấp cao — bà ta không bao giờ nghĩ đứa con gái mình tự tay nhào nặn, đứa trẻ luôn bày ra vẻ mặt phục tùng và nhận lấy những cái ôm siết nghẹt thở, lại là kẻ đang đặt bẫy mình.

Đêm đó, trời mưa tầm tã. Tả Anh bước vào phòng ngủ của Tả Ương, trên người vẫn còn vương mùi mưa hòa lẫn mùi máu tanh nồng quen thuộc. Bà ta đi đến bên giường, vuốt ve khuôn mặt của Tả Ương, ánh mắt tràn ngập thứ tình yêu dị dạng, chiếm hữu đến nghẹt thở.

"Ương Ương của mẹ, hôm nay có kẻ dám khen con đẹp ở trường. Mẹ đã giúp con khiến hắn không thể nhìn thấy con được nữa rồi." Tả Anh nheo mắt cười, ghé sát môi vào tai cô, thì thầm. "Mẹ chỉ muốn con là của một mình mẹ thôi..."

Tả Ương mở mắt. Đôi mắt đen láy của cô không có sự hoảng sợ, cũng không có sự cảm động giả tạo như mọi khi. Chỉ có một sự bình thản đến cực hạn.

"Mẹ, kết thúc rồi."

Cùng lúc đó, ánh đèn pin từ phía cửa sổ và tiếng còi xe cảnh sát xé toạc màn đêm. Đội đặc nhiệm ập vào phòng. Tả Anh sững sờ, nhưng bà ta không nhìn cảnh sát, ánh mắt bà ta găm chặt vào Tả Ương, người đang bình thản đứng dậy, trên tay là chiếc máy ghi âm mini đang bật.

Phiên tòa năm đó chấn động cả giới chính trị và pháp luật. Tả Anh — giáo sư đại học, chuyên gia phá án lừng lẫy — bị chính con gái ruột kiện ra tòa với hàng loạt bằng chứng không thể chối cãi về những vụ giết người hàng loạt. Tả Ương đứng ở bục nhân chứng, lưng thẳng tắp, giọng nói lạnh lùng, dõng dạc vạch trần người mẹ biến thái của mình. Cô thành công đưa mẹ mình nhận án tử hình, đồng thời tự tay mở ra con đường thăng tiến thênh thang cho bản thân trong ngành cảnh sát nhờ chiến công "đại nghĩa diệt thân".

Nhưng vào ngày thi hành án, một bước ngoặt kỳ lạ đã xảy ra. Hội đồng giám định pháp y tâm thần bất ngờ lật ngược hồ sơ, tuyên bố Tả Anh bị tâm thần phân liệt nặng, mất khả năng hành vi. Bản án tử hình bị hủy bỏ, Tả Anh được chuyển đến Bệnh viện Tâm thần Hoàn Dương — một nơi nghiêm ngặt không khác gì nhà tù.

Ngày áp giải, Tả Anh bị xích chặt hai tay, đi ngang qua Tả Ương. Bà ta không giận dữ, không nguyền rủa. Bà ta chỉ nhìn đứa con gái yêu dấu của mình, nở một nụ cười ẩn ý, thì thầm bằng khẩu hình miệng:

"Con nghĩ con đã thoát khỏi mẹ sao, bảo bối?"

CHƯƠNG 5: TRỞ LẠI HANG CỌP

Năm năm sau.

Thành phố Hoàn Dương chìm trong bầu không khí khủng hoảng bởi một chuỗi án mạng kinh hoàng. Ba nạn nhân liên tiếp bị sát hại trong vòng một tháng. Điểm chung duy nhất: họ đều là những kẻ có hành vi quấy rối hoặc bạo lực với phụ nữ, và thi thể của họ được "trưng bày" như những tác phẩm nghệ thuật bệnh hoạn — lưỡi bị cắt, mắt bị móc, và ngón tay áp út bị chặt đứt.

Phương thức gây án giống hệt với kẻ sát nhân năm xưa: Tả Anh. Nhưng Tả Anh hiện đang bị giam lỏng dưới tầng hầm kiên cố nhất của bệnh viện tâm thần. Kẻ ngoài kia là một kẻ bắt chước (Copycat), hoặc... có một âm mưu kinh khủng hơn đang diễn ra.

Khi vụ án đi vào ngõ cụt, áp lực từ dư luận và cấp trên đè nặng lên vai Tả Ương — người hiện đã là Đội trưởng đội trọng án.

"Tả Ương, tôi biết điều này rất khó khăn cho cô," Cục trưởng nhìn cô với ánh mắt nghiêm nghị, "Nhưng kẻ sát nhân ngoài kia hiểu quá rõ về tâm lý học tội phạm. Người duy nhất có thể nhìn thấu hắn lúc này... chỉ có mẹ cô. Hãy đến gặp bà ta. Đây là mệnh lệnh."

Tả Ương đứng trước cánh cửa sắt dày ba lớp của phòng giam đặc biệt tại Bệnh viện Tâm thần Hoàn Dương. Tiếng xích sắt lách cách vang lên từ bên trong. Gò má cô lấm tấm mồ hôi hột, lồng ngực phập phồng khó nhọc. Năm năm qua, cô thăng tiến không ngừng, cô ngỡ mình đã thoát khỏi cái bóng của Tả Anh, nhưng chỉ cần đứng trước cánh cửa này, cảm giác nghẹt thở, bị thao túng từ thuở nhỏ lại ùa về như thủy triều.

Cửa mở.

Tả Anh ngồi trên chiếc giường sắt, mặc bộ quần áo bệnh nhân màu trắng kẻ sọc. Mái tóc bà ta có vài sợi bạc nhưng gương mặt vẫn giữ vẹn nguyên vẻ thanh tú, ngạo nghễ. Trên tay bà ta là một tờ báo cũ, đôi tay bị còng chặt vào thành giường bằng một sợi xích dài.

Nghe tiếng động, Tả Anh ngước lên. Nhìn thấy Tả Ương trong bộ cảnh phục oai nghiêm, đôi mắt bà ta lập tức sáng lên một tia sáng cuồng nhiệt, dị dạng nhưng đầy thỏa mãn.

"Con gái bảo bối của ta," Tả Anh nheo mắt cười, giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, khơi gợi lại mọi nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất trong lòng Tả Ương. "Chỉ cần làm nũng là có thể có được trợ giúp, sao lại không làm chứ? Năm năm qua, con không nhớ mẹ sao?"

Tả Ương siết chặt nắm tay đến mức móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Cô nhìn chiếc còng tay nổi bật trên cổ tay gầy guộc của mẹ mình, rồi lại nhìn nụ cười tự tin như kẻ nắm giữ toàn bộ cuộc chơi của bà ta. Một câu hỏi lạnh ngắt vang lên trong đầu cô:

Chiếc còng đó là để nhốt bà ta... hay thực chất, chính cô mới là con chim đang bị giam cầm trong chiếc lồng vô hình do bà ta tạo ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co