cơ hội
Cũng 1 tuần sau khi em và hắn có xích mích.Em thì vẫn đi làm bình thường,vẫn sống cuộc đời của riêng em.Vẫn vui vẻ,hạnh phúc với những gì mà mình hiện có.Chỉ có hắn là không chấp nhận được thực tại,không chấp nhận được cuộc sống khi thiếu em.
Đến nơi làm việc em lại được quản lí cho biết phuwin vẫn xin nghỉ phép và không có dấu hiệu quay lại.
Vậy nên khi tan làm em quyết định đến chỗ của phuwin.Khi lên thang máy,em bắt gặp được một người đàn ông tóc tai rũ rượi,quần áo không chỉnh tề,khuôn mặt hốc hác đến đáng sợ.Người này thấy em thì vui mừng không thôi,nắm chặt lấy tay em.
Bàn tay thô ráp,to lớn ấy run rẩy,đôi môi mấp máy từng chữ.Lúc người đó ngước mặt lên,em đã nhớ được đã từng gặp hắn trước đây rồi....ai ta...ừm.Em ngẫm nghĩ một lúc và nhận ra người đó là pond.
"Làm ơn...đưa..cái này..cho em ấy...giúp tôi với..."-pond vừa nói vừa dúi vào tay fourth bọc đồ.
"Pond...anh làm gì ở đây vậy"-fourth
"Tôi đến gặp em ấy,nhưng em ấy không chịu gặp tôi"-pond
"Nên tôi chờ em ấy mấy ngày nay rồi"-pond
Gần cả tuần nay pond lúc nào cũng mua đồ để trước cửa nhà em nhưng em không bao giờ đi ra cả.Những lúc hắn uống say lúc nào cũng tìm đến tận cửa nhà em để ngủ ở đấy.
"Trông anh ốm yếu quá,anh làm gì có lỗi với anh ấy hả"-fourth
"Ừ,đúng vậy"-pond
"Vậy anh nên nhanh chóng nghĩ cách làm lành với anh ấy đi,anh ấy không phải kiểu người sẽ giận lâu đâu"-fourth
"Nhưng chuyện này lớn lắm,em ấy chắc sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi mất"-pond
Pond hoảng loạn tay chân luống cuống không biết hành xử sao cho đúng.
Cạch.
"Làm gì mà ồn ào trước cửa nhà tôi vậy"-phuwin
"A,phuwin em nè"-fourth
"À là em à,đến có chyện gì không"-phuwin
"Em đến thăm anh ạ"-fourth
"Còn đây là người đi cùng em nè"-fourth
Phuwin nhìn theo hướng tay của fourth,không nhịn được mà cười phá lên.
"Hahahah,mới gặp mà tính làm trò cho anh coi hả fourth"-phuwin
"Anh ấy ở....ủa...đâu rồi ta"-fourth
"Em hài hước thật đó"-phuwin
"Em thật sự..không có mà"-fourth
"Thôi được rồi đừng đứng ở ngoài nữa,mau vô đây đi"-phuwin
Fourth gãi gãi đầu mấy cái.Quái lạ rõ ràng vừa ở đây cùng em mà bây giờ lại biến mất trong hư vô.Người gì mà lạ thật đấy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bước vào nhà em thấy nơi đây được trang trí rất tinh xảo,kệ sách,bàn,ghế,...được kết hợp và sắp xếp rất hài hòa.Nhưng em thấy khá lạ,thường thì kiểu nhà sẽ theo tính cách của chủ nhân nó khá nhiều và em thấy nó không phù hợp với tính cách của phuwin chút nào cả.
"Phu...phuwin nè,nhà này là anh trang trí ạ"-fourth
"Không"-phuwin đáp ngay
"Không biện hộ gì luôn,vậy nó là ai trang trí vậy anh"-fourth
"Em thích?"-phuwin
"Không...chỉ là em thấy nó có không hợp với tính cách của anh thôi"-fourth
Phuwin liên tục nhìn fourth với ánh mắt hoài nghi làm tim em mấy lần muốn nhảy ra ngoài.
"Ừa,nhà này của pond"-phuwin cười nhẹ rồi nói với fourth
"Anh ta với anh kết thúc rồi,nên anh ta tặng anh căn hộ này"-phuwin
"Sắp tới anh cũng có ý định trả lại đây"-phuwin
"Sống không hợp hay muốn đi nơi khác ạ"-fourth
"Hhaha,thằng nhóc này"-phuwin
"Tất nhiên ở đây phải sung sướng chứ em,nhưng gia đình anh không muốn anh sống bằng nghề này nữa"-phuwin
"Họ muốn anh học tập thêm và làm viêch ở nước ngoài để cuộc sống anh thăng hoa hơn ấy"-phuwin
"Vậy anh có ý định quay lại đây không anh"-fourth
"Chắc là không đâu em ơi,những chuyện cần biết cũng đã biết rồi,cần gặp cũng gặp rồi,cần nói cũng nói hết rồi"-phuwin
"Anh cũng không muốn quay lại làm gì nữa"-phuwin
"Vâng,vậy...chúc anh thành công trên con đường mình đã chọn nhé"-fourth
"Cảm ơn em"-phuwin
Điện thoại fourth reo lên,em lúng túng nghe điện thoại rồi hớt hải tắt máy,đeo lại giày.
"Phu..phuwin em về trước nhé,nhà em có việc.Hôm khác em ghé nha"-fourth
"Ờ ờ,tạm biệt nhé"-phuwin
Sau khi fourth đi,phuwin mới chú ý đến bịch đồ mà em đưa cho.Mở bịch đồ ra phuwin mới nhận ra điều chẳng lành.
Trong đó là một chiếc hộp khá lớn,nó được phủ lớp sơn màu trắng cùng với các ngôi sao nhỏ trang trí.Dù đã rất lâu rồi nhưng phuwin không ngờ pond có thể giữ nó kĩ như vậy.
Chiếc hộp này chứa đựng những kỉ niệm đáng nhớ của hai người.Hồi đó,có một lời thề đã được lập ra.
Một người giữ chiếc hộp,người còn lại sẽ nhận lại được chiếc hộp ấy vào một ngày của 5 năm sau.
Khi người giữ hộp đưa hộp cho người còn lại thì chứng minh người đó yêu người còn lại rất sâu đậm không thể rời xa được.
Nếu người giữ hộp không đưa cho người còn lại thì có nghĩa người đó muốn dừng lại và chôn cất kỉ niệm của cả hai ở đây thôi,không có ý định muốn yêu tiếp nữa.
Và pond đã gửi lại chiếc hộp cho phuwin,chứng minh hắn yêu em rất sâu đậm.Vậy còn em thì sao?
Em không nghĩ ra được,em rối quá.Vậy cho hỏi,em quyết định đi nước ngoài là muốn xây dựng bản thân tốt hơn hay là muốn tránh người còn lại để quên đi người ấy và những kí ức không tốt.
Chính bản thân phuwin cũng phải thừa nhận pond chính là nguyên nhân sâu xa nhất dẫn đến các quyết định của em.
Em ngẫm nghĩ một lúc rồi nhanh tay vớ lấy chiếc áo đã được treo sẵn,vội vàng xỏ giày rồi chạy nhanh ra ngoài.
Em nghĩ chắc pond cũng chưa đi xa mấy.Thú thật,em cũng yêu hắn,rất yêu hắn.Nghĩ lại,có lẽ bản thân em cũng có phần sai.Hồi đó có lẽ cả hai vẫn chưa hiểu rõ về đôi bên.Nhưng khi đặt mình vào hoàn cảnh của pond em cũng ngờ ngợ hiểu ra.
Em biết pond lúc đó chỉ là nhất thời với Jad.Em cũng biết cả hai chỉ ở mức bạn bè thân thiết chứ chưa làm gì nhau cả.
Chỉ là nỗi uất ức trong em lớn quá,lấn át đi lí trí vốn có của bản thân.
Nhìn ra xa em đã thấy được pond.Em đưa tay về phía trước kéo hắn vào hẻm nhỏ.Hắn bị kéo bất ngờ thì ngã ra đất,sau đó em ngồi lên người hắn,nắm cổ áo hắn đưa lên.
"Anh đưa nó cho tôi là có ý gì"-phuwin
"Cái gì,tôi không biết"-pond
"Là chiếc hộp đó,đừng giả ngu nữa naravit"-phuwin
Pond cười nhạt.
"Ừ là vậy đấy,tôi đưa nó cho em đấy"-pond
"Đừng cợt nhả nữa"-phuwin
"Tôi không hề,em nhận hay không thì tùy"-pond
"Vậy anh có nhớ lời thề với nó không"-phuwin
"Làm sao mà tôi nhớ được,em buồn cười thiệt đấy"-pond
Phuwin tức giận trước sự giả nai của pond nên tặng hắn một cú đấm thật mạnh vào bên má trái.Rồi em đứng bỏ đi
Pond cúi mặt rồi lau đi vệt máu ngay miệng.Bất chợt giọt nước ở đâu rơi xuống.Thoáng nghĩ là mưa rồi nhưng khi giọt nước chảy xuống miệng và vết thương của pond.Hắn mới nếm được vị mặn và chút xót nơi vết thương.
Đứng dậy thì đã thấy phuwin đang bỏ đi,hắn chạy lại níu tay em.Bị lực kéo mạnh,phuwin xoay người lại.Pond lúc này mới nhận ra,em là đang khóc thì ra giọt nước đó là nước mắt của em.
"Bỏ ra"-phuwin
"Khoan đã..."-pond
"TÔI NÓI BỎ RA MÀ"-phuwin hét lớn
Pond có chút giật mình nhưng cũng nhanh chóng giữ chặt em lại.
"Anh xin lỗi"-pond
"Anh chỉ là nghĩ em muốn trả lại nó nên mới nói như vậy thôi"-pond
"Anh thật sự không quên đâu mà"-pond
"Con mẹ nó...hức...anh đùa tôi à....hức"-phuwin
"Vậy tại sao tôi còn đuổi..hức... theo anh để...hức...hỏi anh làm gì chứ"-phuwin khóc nấc lên.
"Anh sợ em sẽ không cho anh cơ hội"-pond
"Anh lo là em không muốn nhìn thấy anh nữa,hỏi anh là để trả lại chiếc hộp và cảnh cáo anh không được gặp em nữa.Anh thật sự rất sợ,không có em anh sống rất khổ sở,anh...anh thật sự....thật sự rất yêu em"-pond
Phuwin nhìn hắn nói liên tục mà cũng nhức đầu.Nước mắt đang chảy xuống cũng muốn chảy lại vào trong.Hắn liên tục nói không ngừng nghỉ đê giải thích.Làm theo cảm tính,em chồm tới hôn môi hắn.
Hắn bị em làm cho bất ngờ,khi em định dứt ra thì hắn ôm chặt em lại.Hôn sâu tới mức em thở không nổi,liên lục nắm chặt lấy tay em không cho em buông ra.
"Tên điên này,sưng hết miệng tôi rồi"-phuwin
"Anh xin lỗi,nhưng em sẽ cho anh cơ hội thiệt sao"-pond
"Những gì tôi làm chưa đủ rõ ràng hay sao,hay để tôi thể hiện lại với người khác cho anh dễ nhận ra ha"-phuwin
"Không anh không có ý đó mà"-pond
Bất giác hắn lại khóc mất tiêu.Em nhìn mà cũng không nói được gì,kéo hắn xuống,vò rối cả tóc hắn lên.
"Tôi đã khóc rồi mà còn thêm anh nữa,bộ bắt chước hả"-phuwin
"Tôi không có mà"-pond
Em cũng bất lực mà hôn nhẹ vào môi hắn lần nữa.
"Được chưa hả con cún to xác nhà anh"-phuwin
"Thêm một lần nữa đi"-pond
"Không"-phuwin
"Ò"-pond
"Vậy em bỏ anh ra đã,đau cổ quá"-pond
"Không bỏ đâu,giờ anh là của tôi rồi"-phuwin
Vậy là pond phải vật lộn với cả đêm với cơn đau nhức toàn thân.
___________________________________________
Pond thì vật lộn với cái lưng còn tui thì vật lộn với đống bài tập cả tuần nay rồi.Bù lại cho mấy bạn bằng hai chương gộp lại lun.Cảm ơn vì đã theo dõi bộ này đến tận bây giờ nha 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co