Truyen3h.Co

Không Còn

Kết nối

khanhha1812


Nay là Pondphuwin nghen

_______________________________________

Quay trở lại thời điểm vào ngày Phuwin hẹn Fourth và sun đi chơi.

Sau buổi đi chơi vui vẻ với nhau,sun đã nhắc phuwin cẩn thận khi về vì cô bé thấy có hiện tượng lạ trong bụi cây gần đó.Phuwin cũng cảm ơn lời nhắc nhở của sun,anh đứng đợi fourth và sun đi về thì mới bắt đầu tìm đường vòng ra sau bụi cây.

Người đó mặc đồ đen từ đầu tới chân,bịt kín hết cả khuôn mặt,lấm la lấm lét quan sát nhất cử nhất động của phuwin.Nhưng chỉ vì một chút lơ là mà quay ra đã không thấy phuwin đâu.

Hắn lao ra khỏi bụi cây,tức giận đạp mạnh xuống đất.

"Mẹ nó,thằng ngu này sao mày không thể tập trung vậy trời"-hắn gắt gỏng với chính bản thân mình.

Đang lúc hắn sơ hở,phuwin nhanh chóng chạy ra kẹp lấy cổ hắn,vật thật mạnh xuống đất.Tên kia đau điếng người,lấy sức đẩy anh ra nhưng không thành.

Phuwin giật lấy khẩu trang hắn ra liên tục tra hỏi,hắn dùng tay nhất quyết che mặt không để anh thấy.

"Thằng khốn,mày là ai mà theo dõi tao hả"-phuwin

"Trả lời tao mau lên"-phuwin

Anh dùng súc đấm liên tục,khiến tên kia cũng tới giới hạn mà van anh.

"Là..là tôi..pond đây...đừng đánh nữa"-pond

"Lại là anh...theo tôi có ý gì"-phuwin

"Anh muốn nói chuyện đàng hoàng với em"-pond

"Cút,kẻ phản bội nhà anh,lấy tư cách gì mà còn đòi tiếp chuyện với tôi"-phuwin

"Coi như anh xin em đấy,phuwin"-pond

"Cho anh cơ hội giải thích được
không"-pond

Nhìn ánh mắt chân thành của hắn,anh cũng mềm lòng mà đồng ý.

"Ngắn gọn"-phuwin

Hắn ngẩng mặt,vui vẻ nắm lấy tay em cảm ơn ríu rít.

"Thật sao,đợi anh chút"-pond
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chuyện của hai người xảy ra mâu thuẫn cũng vì năm xưa.

Hắn là con của một thương nhân giàu có.Còn anh chỉ là con của một người quản gia nhỏ bé.

Hai người gặp nhau khi hắn đang khóc thút thít ở vườn hoa.

Vô tình gặp nhau,phuwin mở lời trước.Vốn là đứa trẻ năng động,hoạt ngôn nên phuwin rất nhanh chóng thân thiết được với pond.

Hai người cứ vậy sống với nhau đến khi lớn.Lâu ngày họ nhận ra tình cảm với đối phương và bắt đầu mối quan hệ yêu đương.

Pond thuộc tuýp người thích che chở người khác nhưng phuwin lại quá mạnh mẽ khiến hắn cảm thấy bản thân như kẻ vô tích sự trong mối quan hệ này vậy.

Phuwin như đã nói trên,anh có rất nhiều bạn bè xung quanh và ai cũng muốn là người thân thiết với anh hết.Anh đối xử với mọi người rất tốt,nhưng tốt nhất vẫn là pond.

Đến một ngày pond gặp được Jad.

Jad là người con gái thùy mị,duyên dáng và toát ra hình dáng muốn được che chở mà pond muốn.

Hắn bắt đầu tìm hiểu cô trong khi phuwin đang đi chơi với bạn bè thâu đêm.

Lâu ngày,hắn phát hiện được hai người có rất nhiểu điểm chung.

Hắn cũng chán mối quan hệ này lắm rồi.

Hắn hẹn phuwin ra ngoài,nói rõ với em.

"Chúng ta chia tay đi"-pond

"Tại sao pond,chúng ta vẫn đang hạnh phúc mà"-phuwin hoảng hốt

"Đó là cảm nhận của em mà thôi,tôi thì không"-pond

"Nhưng em không muốn"-phuwin

"Anh chịu hết nổi rồi,anh muốn được che chở cho em nhưng em mạnh mẽ quá khiến anh có cảm giác mình như kẻ vô dụng vậy"-pond

"Anh cũng rất tự ti khi em thì nổi tiếng như vậy lại có nhiều người vây quanh,anh lại chẳng được như vậy,em luôn đi chơi với bạn bè vậy còn anh,em có quan tâm đến không"-pond

Phuwin sững sờ trước những lời giải thích của pond

"Anh nghĩ em bỏ rơi anh à"-phuwin

"Anh nghĩ em là người ích kỉ như vậy sao"-phuwwin

"Lúc em đi chơi với bạn,anh cũng vui vẻ đồng ý mà,em mạnh mẽ anh không muốn sao.Em phải mạnh mẽ thì mới đối diện được với cuộc sống chứ anh"-phuwin

Hắn nghe được những lời này cũng cảm thấy tội lỗi.

"Tôi nghĩ đủ rồi,hai ta không hợp đâu.Em xứng đáng với những người tốt hơn"-pond

"Anh,đồ khốn nạn.Anh không biết là em đã biết hết mọi chuyện rồi sao"-phuwin

"Tại sao anh có thể hẹn hò với người khác trong khi quen em chứ"-phuwin

"Sao vậy pond....hức...anh giải thích cho em đi chứ"-phuwin

Lần đầu tiên hắn thấy phuwin khóc,tiếng khóc uất ức đến đau lòng.Hắn không biết phải làm sao cho đúng hết.Thôi thì kết thúc nhanh chóng đi vậy.

"Anh đi đây,những gì muốn nói anh cũng nói xong rồi"-pond

Hắn bước đi không chút do dự,phuwin nhìn theo bóng lưng hắn đi dần thì xung quanh trong mắt anh đều trở nên đen kịt,không còn ánh sáng.

Lồng ngực cậu đau,đau lắm.

Anh khóc,khóc và cứ khóc mãi đến khi bản thân kiệt sức mới ngất đi.

Mối tình oan nghiệt của anh và hắn cứ vậy kết thúc.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trở lại thực tại.

"Anh xin lỗi em rất nhiều,lúc đó anh cảm thấy...rất bối rối....anh đã rất....đã rất sai lầm"-pond

"Lúc đó anh chỉ muốn em trở nên yếu đuối một chút,dựa dẫm anh một chút thôi"-pond

"Anh sai rồi,anh thật sự không buông bỏ được em"-pond

Mặt anh tối sầm lại,nhăn mặt nhìn hắn

"Anh vẫn không biết mình sai ở đâu sao"-phuwin

"Anh vẫn cho rằng đó là tại tôi,tại tôi mạnh mẽ như vậy nên anh mới chán ghét đúng không"-phuwin

"Anh thật sự biết sai sao"-phuwin

"Anh không hiểu cho cảm xúc của tôi,lại càng không nhận ra lỗi sai của mình"-phuwin

Mắt anh ngấn lệ.

"Thì tại sao tôi phải tha thứ cho anh"-phuwin

Nghe được câu nói của người trước mặt,pond dường như nhận ra nếu mình không cố gắng nhận ra và sửa sai thì người đó sẽ biến mất khỏi mình mãi mãi.

"Anh không có ý đó,thật mà"-pond

"Anh không giỏi thể hiện cảm xúc mình với anh không biết cách ăn nói"-pond

"Nhưng vì em,anh sẽ cố gắng"-pond

"Em có thể cho anh cơ hội theo đuổi em lần nữa không"-pond

"Tôi..."-phuwin

----------------------------------------

1h44 sáng lên chương mới cho các tình iu 😊👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co