Chương 13.
Lời cô vừa dứt, hành lang lại rơi vào im lặng.
Mưa ngoài trời vẫn chưa ngừng hẳn. Từng giọt nước theo mái hiên nhỏ xuống nền gạch lạnh ngắt, vang lên những âm thanh tí tách kéo dài trong màn đêm yên tĩnh.
Khoảng cách giữa hai người vẫn rất gần.
Gần đến mức hơi thở của Hạ Nghi vẫn còn phả lên cổ hắn từng nhịp rất nhẹ.
Lạc Yến Thần nhìn cô.
Ánh mắt hắn lúc này không còn vẻ bình tĩnh hờ hững thường ngày nữa.
Mà giống như có thứ gì đó, đang chậm rãi vỡ nát.
Hạ Nghi vẫn bị ép giữa hắn và bức tường phía sau.
Ngón tay hắn đặt nơi eo cô chưa hề buông xuống.
Lực đạo không mạnh.
Nhưng cũng không cho phép cô rời đi.
Một kiểu khống chế rất nhẹ.
Rất lịch sự.
Và cũng cực kỳ bệnh hoạn.
Giống như hắn đang cố kiềm chế bản thân không làm điều gì vượt giới hạn hơn.
"Hạ Nghi."
Giọng hắn hơi khàn.
"Em có biết vừa rồi..."
Ngón tay hắn khẽ siết lại.
"...tôi đã nghĩ gì không?"
Cô ngẩng đầu nhìn hắn. "Hửm?"
Lạc Yến Thần im lặng vài giây.
Ánh mắt hắn lướt chậm qua gương mặt cô, từ đôi mắt còn hơi ướt vì mưa đến đôi môi đang cong lên đầy khiêu khích kia.
Hắn cười, nhưng nụ cười ấy không mang chút dịu dàng nào.
"Lúc em ôm tôi."
"Lúc em ngẩng đầu nhìn tôi bằng ánh mắt đó."
Giọng hắn càng lúc càng thấp.
"Tôi đã nghĩ..."
Hắn dừng lại một chút.
Như thể chính hắn cũng thấy suy nghĩ ấy quá mức nguy hiểm.
"Nếu thật sự khóa em lại bên cạnh."
"Có lẽ em vẫn sẽ cười với tôi như vậy."
Tim Hạ Nghi khẽ run lên.
Cô nhận ra..
Hắn không còn đang cảnh cáo cô nữa.
Hắn đang thành thật.
Gió lạnh thổi qua hành lang.
Lạc Yến Thần chậm rãi cúi xuống gần cô hơn một chút.
Khoảng cách vừa bị kéo ra ban nãy lại lần nữa biến mất.
"Hạ Nghi."
"Dạ."
"Em rất biết cách khiến người khác nổi điên."
Giọng hắn rất nhẹ.
Nhẹ đến mức gần như dịu dàng.
Nhưng bàn tay đặt bên eo cô lại siết chặt hơn một chút.
Giống như hắn đang phải dùng toàn bộ lý trí để kiềm chế thứ gì đó.
"Em cứ nhìn tôi như vậy."
"Cứ tiến lại gần như vậy."
"Rồi lại dùng vẻ mặt vô tội hỏi tôi có thích em không."
Hắn bật cười khẽ.
Tiếng cười rất trầm.
Mang theo sự mệt mỏi cùng cực của một người đang cố đè ép dục vọng của chính mình.
"Em có biết điều nguy hiểm nhất là gì không?"
Hạ Nghi nhìn hắn.
"Là gì?"
"Là tôi bắt đầu thấy.. những suy nghĩ của em rất hấp dẫn."
Cả người Hạ Nghi lập tức nóng ran.
Lạc Yến Thần vốn luôn ghét mất kiểm soát. Ghét cảm xúc dư thừa. Ghét việc có người chen vào thế giới riêng của mình.
Nhưng Hạ Nghi lại giống như chất độc.
Càng tới gần càng nguy hiểm.
Thế mà hắn vẫn không đẩy cô ra được.
Không những không đẩy ra. Mà còn bắt đầu xuất hiện những ý nghĩ đáng ghét.
Ví dụ như lúc cô run lên vì tiếng sấm vừa rồi..
Hắn đã thật sự nghĩ đến chuyện ôm cô mang đi.
Khóa cửa lại. Nhốt cô ở nơi không ai nhìn thấy.
Để cô mãi mãi chỉ có thể dùng ánh mắt đó nhìn một mình hắn.
Ý nghĩ ấy khiến ánh mắt Lạc Yến Thần tối hẳn. Hắn chậm rãi nhắm mắt một giây.
Giống như đang ép bản thân tỉnh táo lại. Khi mở mắt ra lần nữa, giọng hắn đã khàn hơn rất nhiều.
"Về phòng đi."
Hạ Nghi chớp mắt. "Thầy đuổi em à?"
"Không."
"Là tôi sợ nếu em còn đứng đây thêm chút nữa..."
Ngón tay hắn vuốt nhẹ bên hông cô. Một động tác cực kỳ mờ ám.
"Tôi sẽ thật sự không muốn thả em đi nữa."
Không khí lập tức yên tĩnh.
Ngay cả tiếng mưa ngoài trời dường như cũng nhỏ lại.
Hạ Nghi nhìn hắn, rồi chậm rãi cong môi, ánh mắt cô lóe lên tia méo mó khó thấy. "Vậy em chờ ngày đó nhé, thầy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co