Truyen3h.Co

Không Điểm Dừng.

Chương 14.

wsi_nini

Sáng hôm sau, trời vẫn âm u sau cơn mưa đêm.

Giảng đường còn chưa vào tiết đã bắt đầu ồn ào vì chuyện sinh viên mới chuyển đến.

Bạch Tinh Nhược ngồi ở hàng ghế đầu, mái tóc đen xõa xuống vai, khí chất sạch sẽ dịu dàng khiến người khác vừa nhìn đã sinh thiện cảm.

Có vài người chủ động bắt chuyện với cô, không khí xung quanh cũng rất tự nhiên.

Hạ Nghi chống cằm ngồi ở bàn cuối nhìn một lúc.

Rồi cụp mắt xuống, cô không quan tâm lắm.

【Nhân vật nữ chính đã chính thức tiến vào tuyến truyện.】

【Theo cốt truyện gốc, mục tiêu sẽ bắt đầu sinh hứng thú với cô ấy trong giai đoạn tiếp theo.】

Hạ Nghi nghe xong chỉ khẽ “ồ” một tiếng.

Ngón tay lại vô thức xoay cây bút trong tay.

Cho đến khi tiếng bước chân vang lên ngoài cửa lớp.

Không khí lập tức yên tĩnh xuống.

Lạc Yến Thần bước vào.

Hắn vẫn như mọi ngày.

Sơ mi trắng cài kín đến cổ, gương mặt lạnh nhạt gần như không có cảm xúc, cả người đều mang theo khí chất xa cách rất khó tới gần.

Chỉ là hôm nay, dưới mắt hắn có thêm chút mệt mỏi rất nhạt.

Nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra.

Hạ Nghi vừa thấy hắn thì ánh mắt đã lập tức dừng lại.

Cô nhận ra hắn ngủ không ngon.

Không hiểu sao..

Phát hiện này lại khiến tâm trạng cô tốt hơn một chút.

Lạc Yến Thần đặt giáo trình xuống bàn, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua cả lớp như thường lệ.

Rồi khựng lại rất ngắn ở bàn cuối.

Hạ Nghi không né tránh.

Ngược lại còn cong mắt cười với hắn.

Một nụ cười rất ngoan.

Nhưng chẳng hiểu sao lại khiến người khác có cảm giác không nên dây vào.

Lạc Yến Thần nhìn cô thêm hai giây, sau đó mới dời mắt đi.

“Bắt đầu học.”

Giọng hắn vẫn trầm thấp lạnh nhạt như cũ.

Tiết học diễn ra được khoảng nửa giờ.

Bạch Tinh Nhược đứng dậy hỏi bài.

“Thưa thầy, đoạn này em chưa hiểu lắm…”

Cô gái ôm tài liệu đi lên bục giảng.

Rất bình thường.

Lạc Yến Thần cúi mắt xem phần ghi chú trong tập của cô, kiên nhẫn giải thích thêm vài câu.

Toàn bộ quá trình đều giữ khoảng cách vừa đủ.

Không hề thân mật.

Cũng chẳng có gì đặc biệt.

Nhưng Hạ Nghi lại im lặng nhìn rất lâu.

【Kí chủ?】

“Ừm?”

【Cảm xúc hiện tại của cô dao động hơi bất thường.】

Hạ Nghi chống cằm nhìn lên bục giảng.
Giọng rất nhẹ. "Tao ghét cảm giác có người đứng cạnh hắn.”

Hệ thống im lặng vài giây.

【Đây là phản ứng chiếm hữu.】

“Biết.”

Cô trả lời rất thản nhiên.

“Nhưng có vấn đề gì à?”

【Rất có vấn đề là đằng khác..】

Trên bục giảng.

Lạc Yến Thần đang nói thì chợt dừng lại.

Hắn cảm giác được.

Lại là ánh mắt đó.

Rõ ràng lớp học có rất nhiều người.

Nhưng từ đầu đến cuối, ánh mắt Hạ Nghi chưa từng rời khỏi hắn.

Không phải kiểu thích thú của sinh viên đối với giáo sư.

Mà giống như..

Đang quan sát thứ thuộc về mình bị người khác chạm vào.

Ánh mắt Lạc Yến Thần khẽ tối xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bàn cuối.

Quả nhiên.

Hạ Nghi vẫn đang nhìn hắn. Không hề che giấu. Khi thấy hắn nhìn lại, cô còn rất chậm cong môi cười.

Sau đó chống cằm nghiêng đầu.

Một động tác cực kỳ vô hại.

Nhưng đáy mắt lại mang theo cảm giác cố chấp khó tả.

Không khí yên lặng vài giây ngắn ngủi.
Rồi Lạc Yến Thần dời mắt trước.

“Bạn học Bạch.”

Giọng hắn nhàn nhạt.

“Em có thể về chỗ.”

“Vâng.”

Bạch Tinh Nhược hơi ngẩn ra nhưng vẫn ngoan ngoãn quay về.

Hạ Nghi nhìn cảnh đó.

Cuối cùng cũng chịu cúi đầu mở sách.
Khóe môi còn hơi cong lên.

Giống như vừa được dỗ dành xong.

【……】

Hệ thống bắt đầu thấy lạnh sống lưng, mặc dù nó không có sống lưng

【Kí chủ.】

“Gì nữa?”

【Tôi nghĩ trạng thái hiện tại của cô không còn giống làm nhiệm vụ nữa rồi.】

Hạ Nghi bật cười khe khẽ, ánh mắt lại lần nữa dừng lên người trên bục giảng.

“Mày không thấy thú vị à?”

【Thú vị chỗ nào?】

“Rõ ràng thầy ấy biết tao đang khó chịu, Nhưng vẫn chọn dỗ tao trước.”

Hệ thống:

【……】

Không.

Nó thật sự không hiểu nổi hai người này nữa rồi.

Tiết học kết thúc vào gần trưa.

Sinh viên bắt đầu thu dọn đồ đạc rời khỏi giảng đường. Tiếng ghế kéo, tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa vang lên khắp nơi, kéo bầu không khí căng cứng ban nãy trở lại bình thường hơn đôi chút.

Chỉ riêng Hạ Nghi vẫn ngồi yên ở bàn cuối. Cô chống cằm nhìn lên bục giảng.

Lạc Yến Thần đang cúi đầu sắp xếp tài liệu, ánh sáng từ cửa sổ nghiêng nghiêng rơi xuống bờ vai hắn, khiến cả người hắn trông càng thoát tục hơn.

Cấm dục đến mức khó chạm vào.

Mà càng như vậy…

Cô lại càng muốn kéo hắn xuống.

【Kí chủ.】

“Gì?”

【Ánh mắt của cô hiện tại rất kỳ lạ.】

Hạ Nghi bật cười nhàn nhạt.

“Có à?”

【Có.】

Đúng lúc đó, có người dừng trước bàn cô.

“Hạ Nghi.”

Cô lười biếng ngẩng đầu.

Là Trần Dịch, đàn anh năm trên của viện nghiên cứu dữ liệu. Ngoại hình sáng sủa, thành tích tốt, gia cảnh cũng không tệ. Bình thường ở học viện khá nổi tiếng.

Hạ Nghi biết anh ta.

Vì anh ta từng theo đuổi cô một thời gian. Chỉ là cô chưa từng để ý.

“Hôm trước anh nhắn em mà em không trả lời.” Trần Dịch cười cười kéo ghế ngồi xuống cạnh cô như rất quen thuộc. “Bận dữ vậy à?”

“Ừ." Hạ Nghi trả lời cụt ngủn, dù sao cũng đâu thể nói là cô bận đi tằng tịu với thầy giáo được..

Ánh mắt vẫn vô thức liếc lên bục giảng.

Lạc Yến Thần chưa rời đi.

Hắn đang đứng cách đó không xa.

Trần Dịch chống tay lên bàn cô. "Chiều nay rảnh không? Anh mời em đi ăn.”

“Không.”

“Đừng từ chối nhanh vậy chứ.” Anh ta bật cười. “Ít nhất cũng cho anh ít mặt mũi đi?”

“Không muốn.”

Không khí hơi khựng lại.

Nếu là người khác chắc đã biết điều rời đi từ lâu.

Nhưng Trần Dịch lại giống như cố tình.

Ánh mắt anh ta quét qua Hạ Nghi một vòng rồi cười cười. “Hạ Nghi.”

“Em lạnh nhạt quá đấy.” Anh ta nói xong còn nghiêng người tới gần hơn một chút.

Khoảng cách lập tức bị rút ngắn.

“Hay là…” Trần Dịch hạ gọng, “Em có người thích rồi?”

Ngón tay Hạ Nghi đang xoay bút chợt dừng lại.
Cô ngẩng đầu nhìn anh ta.

“Có thì sao?”

Trần Dịch rõ ràng khựng một chút. Có lẽ không ngờ cô thật sự trả lời.

“Thật à?” Anh ta cười gượng. “Ai xui xẻo vậy?”

Hạ Nghi còn chưa kịp đáp. Phía trên bục giảng đột nhiên vang lên tiếng giấy bị đặt mạnh xuống bàn.

Âm thanh không lớn.

Nhưng trong giảng đường rộng lớn lại vang vọng đến chói tai.

Trần Dịch quay đầu nhìn lên. Lạc Yến Thần vẫn đứng đó.

Ánh mắt hắn rất nhạt.

Nhưng không hiểu sao lại khiến người khác có cảm giác lạnh sống lưng.

“Bạn học.” Giọng hắn trầm thấp. “Đây là giảng đường.”

Ý tứ rất rõ ràng.

Muốn nói chuyện riêng thì ra ngoài.

Trần Dịch lập tức đứng dậy. "Xin lỗi giáo sư.”

Ngoài mặt anh ta vẫn lịch sự, nhưng trước khi đi lại cúi xuống gần Hạ Nghi thêm lần nữa.
Rất gần.

Gần đến mức gần như sắp chạm vào tai cô.
“Tan học anh chờ em dưới lầu nhé?”

Khoảnh khắc đó.

Hạ Nghi gần như cảm giác được nhiệt độ trong phòng giảm xuống. Cô vô thức ngẩng đầu.

Và bắt gặp ánh mắt Lạc Yến Thần.

Ánh mắt ấy giống như đang nhìn thứ gì đó cực kỳ chướng mắt.

Da đầu Hạ Nghi tê rần.

Không phải sợ.

Mà là kích thích.

Cô thích ánh mắt đó.

Thích cảm giác hắn mất kiểm soát vì mình.

Tần Dịch cuối cùng cũng rời đi.

Cửa lớp đóng lại, cả giảng đường chỉ còn hai người.

Lạc Yến Thần chậm rãi tháo kính xuống.

Hắn không nói gì.

Chỉ im lặng nhìn cô từ xa.

Không khí yên tĩnh đến đáng sợ.

Hạ Nghi chống cằm nhìn lại hắn vài giây.

Rồi đột nhiên bật cười.

“Thầy.”

“……” Người kia vẫn im lặng không trả lời.

“Thầy ghen à?”

Cả căn phòng như đông cứng lại.

Nửa phút trôi qua.

Rồi Lạc Yến Thần bật cười rất khẽ, nhưng trong mắt lại không có một tia vui vẻ.

“Hạ Nghi.” Hắn gọi tên cô một cách chậm rãi, như đang nghiền ngẫm.

“Tôi phát hiện…” Hắn cúi mắt nhìn cô. “Em thật sự rất thích ép người khác phát điên.”

Hạ Nghi đứng dậy khỏi ghế.

Từng bước đi xuống bục giảng.

Tiếng giày vang lên rất nhẹ giữa căn phòng trống trải.

Cho đến khi dừng trước mặt hắn.

“Vậy thầy phát điên chưa?”

Cô ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt không né tránh chút nào. "Hay vẫn nhịn được?”

Lạc Yến Thần không trả lời.

Chỉ cúi đầu nhìn cô thật lâu.

Ánh mắt hắn càng lúc càng sâu.

Giống như có thứ gì đó đang bị đè ép đến cực hạn.

Rồi đột nhiên, hắn đưa tay kéo mạnh cô lại.

“Á..”

Hạ Nghi chưa kịp phản ứng đã bị ép sát vào mép bàn phía sau.

Hai tay hắn chống xuống hai bên người cô.
Khóa chặt.

Hoàn toàn không cho cô đường lui.

Khoảng cách gần đến mức Hạ Nghi nghe thấy cả nhịp thở của hắn, không còn ổn định nữa.

“Hạ Nghi.”

Giọng hắn rất thấp.

Khàn hơn bình thường rất nhiều.

“Em thật sự nghĩ tôi sẽ luôn nhịn em sao?”

Tim cô đập mạnh. Nhưng khóe môi lại càng cong lên. "Không phải thầy đang nhịn rất cực khổ à?”

Khoảnh khắc ấy.
Ánh mắt Lạc Yến Thần gần như tối sầm xuống.

Ngón tay hắn siết mạnh cạnh bàn đến mức khớp xương trắng bệch.

Hắn đang nhịn, nhịn đến mức dây thần kinh cũng đau âm ỉ.

Người trước mặt rõ ràng biết hắn nguy hiểm.

Biết hắn không bình thường.

Biết chỉ cần tiến thêm một bước nữa sẽ hoàn toàn vượt khỏi giới hạn.

Nhưng cô vẫn cười.

Vẫn cố tình tiến lại gần.

Thậm chí còn thích nhìn hắn mất kiểm soát.

Lạc Yến Thần đột nhiên cúi xuống, hơi thở lạnh lẽo lập tức phủ sát bên tai cô.

“Hạ Nghi.”

“Dạ?”

“Em có biết…” Giọng hắn thấp đến đáng sợ.

“Nếu là người khác vừa rồi dám ghé sát em như thế này.”

Ngón tay hắn chậm rãi siết lấy cằm cô.

“Tôi sẽ bẻ gãy tay hắn không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co