Truyen3h.Co

KHÔNG EM

Chương 3

PremYn

"Baba ơi! Baba dậy đi, Doraemon con mất tiêu rồi!!"

Tử Kiên trèo lên giường, bò ngang mặt ba, kêu ầm cả phòng.Nhật Tư nhắm mắt rên rỉ:
'Treo ở ban công đó, tối qua baba giặt rồi. Đi lấy nhanh đi, baba cần ngủ thêm 5 phút nữa..."

"A! Đúng là có mà! Baba nhớ giỏi như chú Google vậy đó!"

Tử Kiên chạy ào ra ngoài. Nhật Tư mở mắt, chớp chớp, rồi cầm điện thoại. Có tin nhắn từ Minh Đồng anh trai mình, và cũng là bạn thân của...chồng cũ:
“Lê Huy gửi tao ba vé phim. Gấu Mập phiên bản chiếu rạp. Mày dắt con đi, kêu cả Song Tử đi luôn. Tao bận mổ, không đi được.”

" Em với con đi cũng được, không làm phiền đến người ta mãi được." Em lười biến gửi tin.

Minh Đồng chỉ seen rồi im lặng thin thít.Ngay sau đó là tin nhắn từ chính Song Tử:
“Anh 19h tới đón. Mặc đồ đàng hoàng, đừng mang đôi giày sứt mũi nữa.”

Tư nhìn tin nhắn đó một lúc lâu.
Rồi cậu bấm trả:" Em mặc gì kệ em.Mà... con cũng thích anh đẹp.”

Ba giây sau, bên kia gửi một emoji: 🐻Tư tắt màn hình, mỉm cười.

" Đồ khùng."

Trong bếp, mùi trứng chiên thơm lan ra khắp không gian nhỏ.Nhật Tư đeo tạp dề, tay đảo nhanh chảo cơm chiên.Trên bàn ăn, hộp bento cho con trai được cậu trang trí kỹ lưỡng: ba viên cơm nắm mặt gấu, rau củ xếp thành trái tim, trứng cuộn cắt lát đều tăm tắp.

"Con ơi, đánh răng chưa? Hôm nay kiểm tra Toán đấy. Không được quên vở bài tập nữa nghe chưa."

Tử Kiên từ phòng tắm ló đầu ra, tay còn cầm bàn chải:
"Con nhớ mà! Con làm Toán hôm qua với cậu Đồng rồi!"

"Ừ. Nhưng còn bài hôm kia baba đưa, kiểm tra lại đi.Với lại... hôm nay có tiết Mỹ thuật, con nhớ mang hộp màu.

"Dạaaaaa!" Tử Kiên vừa gào vừa chạy vòng vòng."Baba thật là dữ y như hiệu trưởng!"

Tư không nhịn được cười. Cậu gắp trứng bỏ vào hộp, tay thoăn thoắt nhưng vẫn đảo mắt trông chừng con:
"Baba phải dữ để con đừng quên đồ. Với lại... baba muốn con là người tử tế."

Tử Kiên ngồi vào bàn, chống cằm:
"Vậy bố có tử tế không?"

Tư khựng lại vài giây.Rồi cậu cúi xuống, đặt hộp cơm vào balô của con:"Ừ. Bố con rất tử tế.Nhưng mà có lúc cũng... khùng khùng. Như con vậy."

"Hai ba hợp nhau, nên mới đẻ ra con đúng không?"

Tư gật đầu. Rồi thơm lên trán thằng bé:"Ừ.Hợp lắm."

Tử Kiên bật cười.Còn Tư thì im lặng. Trong ánh cười của con, cậu thấy cả một phần của người đàn ông mà mình từng yêu nhiều hơn cả bản thân.

[ 8h50_ công ty]

Nhật Tư bấm thang máy, tay ôm tập hồ sơ. Hôm nay cậu làm tới trưa là xin về sớm để dắt con đi chơi.Chị trưởng phòng đi ngang, chậc chậc:
"Trông mặt hiền khô, mà làm bố đơn thân được hay thiệt đó nha."

Tư cười nhẹ."Dạ, cũng quen rồi chị."

Cậu ngồi xuống bàn, mở laptop. Hình nền là ảnh Tử Kiên đang cười rạng rỡ. Có một góc mờ phía sau là Song Tử đang cúi người buộc giày cho thằng bé.Cậu chạm nhẹ vào màn hình, ngập ngừng.Bên nhau 8 năm, giờ chỉ còn... hình bóng.

Chị trưởng phòng vừa đi khỏi, thì Thùy Trang, cô em cùng phòng lanh chanh bước tới, đặt một ly trà đào lên bàn Tư:
"Cho anh đó. Đổi vị chút khỏi cà phê đen mãi."

Tư ngẩng lên, cười:
"Ủa, có chuyện gì vui mà mua trà đào vậy?"

"Không có gì hết trơn. Tại hôm qua em thấy anh lén nhìn ảnh cũ của chồng cũ... nên em mua."

Tư giật mình:
"Em nhiều chuyện quá rồi đó Trang."

"Nhưng mà em thương anh mà. Ly dị xong nhìn anh ốm hẳn, đi làm sớm về trễ, cơm trưa toàn bánh mì không à. Mà sao hai người ly dị vậy chứ? Em coi hình cưới đẹp muốn xỉu luôn á, như poster phim Hàn ấy."

Tư cười khổ."Không hợp."

"Trời đất... 'không hợp' mà đẻ luôn một đứa, ở với nhau 7,8 năm, còn nhớ ngày kỷ niệm cưới hơn cả sinh nhật của bản thân. Không hợp chỗ nào?"

Tư không đáp. Chỉ cười, rồi cúi xuống kiểm tra lại email công ty.Trang ngồi xuống bàn đối diện, chống cằm:
"Nói thật nha... Em thấy hai người ly dị rồi mà như chưa ấy.Người kia hay tới rước con nè, mua đồ ăn sáng nè, còn nhắn tin cho anh hỏi 'hôm nay ăn gì chưa'..."

Tư hơi khựng lại.
"Em đọc tin nhắn của anh hả?"

"Không! Nhưng em đoán. Mắt anh lúc đọc tin nhắn là biết ngay của người quan trọng."

Tư phì cười, xua tay:
"Em không lo làm report đi, lo nói chuyện của người ta."

Trang làm mặt xấu:
"Em làm rồi! Giờ em rảnh mà. Anh đừng đánh trống lảng."

Không khí văn phòng sáng thứ sáu nhẹ nhàng và ấm áp.Nhật Tư cúi xuống làm việc tiếp, nhưng trong lòng… ấm hơn một chút vì ly trà đào ngọt ngào và mấy câu nói tào lao của cô em đồng nghiệp.

[10:50 – Bên ngoài văn phòng kiến trúc Song Tử]

"Mày nghỉ trưa sớm vậy?"

"Tao  là chủ. Hôm nay có lịch “cải thiện quan hệ với vợ cũ.”

"Mày mà cũng biết cải thiện?"

Song Tử không đáp, chỉ nhìn ra đường.
Trên điện thoại, anh vừa xem lại tin nhắn “con cũng thích anh đẹp” đến mười mấy lần.Mặt anh bình thản, nhưng trong tim thì… hơi rối.

[ Trường Tiểu học Sao Mai]

Tử Kiên ngồi ở bàn thứ ba dãy bên trái, cạnh cửa sổ.Hôm nay là tiết vẽ đầu giờ, cô Hân phát giấy A3 và hộp màu ra bàn, dặn:
"Các con vẽ về “một ngày vui nhất với ba mẹ”, ai vẽ xong sớm sẽ được lên kể nha."

Thằng bé hí hoáy tô, tay trái đỡ má, tay phải cầm bút chì sáp màu.Nó vẽ ba hình người: một người cao to mặc sơ mi đen (đó là ba), một người đeo tạp dề cười tít mắt (là baba), và ở giữa là một nhóc con tóc xù đang cầm... hộp bỏng ngô.

Bạn bên cạnh thằng Nghĩa nhìn nghiêng qua:
"Ê, sao bạn có hai ba vậy?"

"Thì hai ba tui đó. Tui có hai ba. Một bố đẹp trai, một baba biết nấu ăn."

"Rồi... có má không?"

"Hông. Má tui là... chắc chú Nhã Phong gì đó hay tới nhà ba chơi."

"Hả? Kỳ vậy?"

Tử Kiên bĩu môi:
"Kỳ gì mà kỳ. Bố không cưới chú Phong đâu. Bố nói:'Bố chỉ thương mỗi baba mình thôi.' à”

Nghĩa tròn mắt:"Ghê thiệt."

Tử Kiên ngẩng đầu, chống tay lên bàn, giọng nhỏ hẳn đi:
"Nhưng hai ba tui... dạo này không ở chung nữa.Tui thấy baba hay khóc lén khi tui ngủ. Còn bố thì dạo này ít nói, nhưng lần nào tới đón tui cũng lén nhìn baba hoài."

Cậu bé cúi xuống vẽ thêm chiếc xe hơi màu trắng cạnh ba hình người.
"Hôm đó đi xem phim xong... tui ngồi giữa hai ba. Ước gì được đi xem phim hoài..."

Bạn Nghĩa gãi đầu:
"Vậy mai mốt bạn rủ hai ba đi nữa đi?"

Tử Kiên cười, nhe răng:"Ừa! Tui sẽ vẽ thiệt đẹp rồi đưa baba coi. Biết đâu hai ba nhìn hình thấy nhớ nhau, rồi hôn nhau cái... là tui có nhà nguyên vẹn lại luôn!

Cả hai cùng bật cười khúc khích.

[18:45 – Trước rạp phim trung tâm thương mại]

"Bố ơi nhanh lên! Gấu Mập chụp hình ở ngoài kìa!! Nhanh nhanh nhanh!"

Tử Kiên kéo tay Song Tử, chạy ào tới quầy vé.Nhật Tư bước bước đi theo sau hai người, nhìn Tử Kiên hạnh phúc vui vẻ như thế, khiến cậu không muốn nó biết việc hai ba nó không còn bên nhau nữa.

Song Tử quay lại, thấy Tư.Cái ánh mắt anh nhìn cậu... vẫn là kiểu nhìn như 4 năm trước:
Hiểu. Và thương.

Tư đến lần. Vé được quét xong. Cậu hỏi khẽ:
"Vé này là... Huy đưa hả?"

"Ừ. Nó nói tặng cho Tử Kiên xem, vì nó coi thằng bé như con ruột.Khùng."

" Haha,Huy thiệt là."

Song Tử không nói gì. Anh cúi nhìn con trai đang nhảy chân sáo: "Tử Kiên, con muốn ngồi sao?"

"Con ngồi giữa!! Hai ba hai bên con!! Gấu Mập không có ba mẹ, con có tới hai luôn á!!"

Tư và Song Tử nhìn nhau. Không ai từ chối.

Đèn mờ. Nhạc bắt đầu vang lên.Trên màn hình là một chú gấu nhỏ lạc giữa rừng, nhớ về cha mẹ đã từng nắm tay nhau dắt gấu đi học, đi chơi, cùng ăn kem, rồi... chia tay.Tử Kiên chăm chú xem.Nhật Tư ngồi bên trái, tay đặt gần tay con.Song Tử ngồi bên phải, ánh mắt nghiêng nhẹ sang.

Phút 30, cảnh chú gấu lặng lẽ đứng nhìn cha mình rời đi...Tử Kiên lặng im. Cậu bé đưa tay cầm tay ba Tư. Bàn tay còn lại...Song Tử khẽ chạm vào, rồi nắm nhẹ tay Tư.Tư giật mình, nhìn qua.Song Tử không nhìn lại, mắt vẫn nhìn màn ảnh.Nhưng ngón tay anh... nắm vừa đủ chắc. Không buông.

Cả hai ngồi vậy đến hết phim.Không ai nói gì, nhưng tim thì đập thình thịch như thời còn mười bảy.

"Con thích phim lắm! Gấu Mập tuy buồn mà có hai ba thì vui lại à!"

Tử Kiên reo lên, kéo tay cả hai ra chụp hình với standee.Sau khi chụp xong, Tư cất điện thoại, định chào ra về thì Song Tử nói khẽ:
"Em... cho anh ở lại chút nữa được không?"

"Hở?"

"Ý anh là...Cho anh ở lại trong cuộc đời em, lâu thêm chút nữa.Tư không trả lời.Cậu chỉ nhìn anh. Nhìn rất lâu.Rồi lắc đầu:" Em nghĩ...em vẫn muốn như gì thêm...em xin lỗi...đợi..."

Song Tử mỉm cười. Nhẹ lắm. Nhưng là nụ cười hạnh phúc nhất trong nhiều tháng qua.
Vì cậu không từ chối thẳng.
Vì cậu đã không buông tay.
Vì cái nắm tay trong rạp tối, giờ đây...
có cơ hội được nắm thêm lần nữa.

Quán ăn Nhật nhỏ, không quá sang trọng, nhưng ấm cúng và quen thuộc.Là nơi ba người từng ăn rất nhiều lần trước kia khi còn là một gia đình hoàn chỉnh.Tử Kiên hí hửng ngồi vào ghế, rồi nhanh tay lật thực đơn.

"Baba! Bố ơi! Con muốn ăn cá hồi nướng phô mai nha!"

Nhật Tư ngồi xuống cạnh con, khẽ gật đầu. Song Tử đối diện, gác tay lên bàn nhìn thằng bé:"Ăn hết mới được uống soda."

"Con lớn rồi! Ăn khỏe như... baba hồi xưa đó!"

Tư quay sang lườm thằng bé:
"Ai bày con nói móc baba vậy hả?"

"Tự con nói!"Tử Kiên cười toe, rồi quay sang Song Tử."Bố ơi! Nói xấu baba nữa đi, vui ghê!"

Song Tử bật cười nhẹ. Còn Tư thì giấu mặt sau cuốn menu, tai đỏ hồngCảm giác như... trở về một phần của bốn năm trước.Cả ba người cùng ăn, cùng nói chuyện, và... cùng cười.Không có ranh giới nào mang tên “ly hôn” ở đây cả. Chỉ có một đứa trẻ vui vẻ và hai người lớn đang cố gắng học lại cách đối xử với nhau bằng thương yêu.

Nhưng rồi...

"Ủa ủa? Gì đây? Gì đây???"

Một giọng nói lanh lảnh vang lên phía sau.
Nhật Tư giật mình quay lại thì thấy Nhã Phong, Lê Huy, Hoàng Kỳ, Vũ Bình, đang... “tình cờ” bước vào quán.

"Ơ... mấy người? Sao ở đây?"Nhật Tư bật đứng dậy, hoảng.

"Tụi tui đi ăn sau khi cả ngày làm lụng vất vả nè, ai dè... ĐỤNG NGAY CẢ GIA ĐÌNH CŨNG  ĐANG ĐI ĂN!"Nhã Phong làm quá, ôm ngực như sắp ngất.

"Trời đất ơi, khéo quá ha!" Hoàng Kỳ chêm thêm."Không ngờ vé tụi tui tặng... lại có 'diễn biến bất ngờ'thế này!"

Song Tử nhíu mày nhìn mấy người bạn.
Còn Tư thì mặt đỏ rực, đành đứng im chịu trận.

"Thiệt ra... "Lê Huy ngồi xuống ghé tai Tử Kiên."…tụi chú biết hết trơn á. Nhưng phải giả bộ để hai ba con ngại, không ai chịu nhận là còn thương ai.Con thấy có nên “đẩy thuyền” không?"

Tử Kiên cười ranh mãnh:"Con đang vẽ tranh gia đình  để hai ba hôn nhau rồi nè!"

Không khí buổi tối hôm đó ngập trong tiếng cười.Có những ánh mắt lén nhìn nhau mà không ai dám nói gì.Có những cái chạm tay vụng về khi đưa khăn giấy.Và có cả những khoảng im lặng rất dịu dàng như thể chẳng cần lời nói nào nữa để hiểu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co