Chương 4
[Sân trường Mầm non Hoa Nắng - 16:40 chiều]
Cô giáo dắt Tử Kiên ra cổng, cậu bé đi lững thững, không cười như mọi ngày.Song Tử đã đứng đợi sẵn. Hôm nay anh đến sớm, định rủ con đi ăn kem.
"Sao hôm nay con im lặng vậy?"
"Dạ... không sao ạ."
"Không sao mà không cười?"
Tử Kiên mím môi. Rồi cúi đầu.Song Tử nheo mắt, ngồi thụp xuống nhìn thẳng vào con:
"Ai làm gì con?"
Tử Kiên cắn môi, mắt đỏ hoe. Rồi bật ra một câu:
"Ba ơi... Ở lớp mấy bạn nói con không có mẹ."
Song Tử khựng người.Tử Kiên nói tiếp, giọng nhỏ dần như sợ chính lời mình:
"Mấy bạn bảo... ba con đi theo người phụ nữ khác. Rồi nói baba thì phải nuôi con một mình cả đời vì không ai thèm lấy nữa..."
Nhớ lại lúc đó thì.
"Trả đây! Đó là xe cứu hỏa của tui mà!!"
Tử Kiên giành lấy món đồ chơi màu đỏ món mà hôm qua cậu đã đem từ nhà đến lớp.Thiên Hào giữ chặt:
" Ai nói là của cậu? Cậu nghèo thì đừng có giành đồ!"
"Tui không nghèo! Ba tui giàu lắm, có công ty to!"
"Hai ba mà có gì hay? Cậu không có mẹ! Nhà cậu là nhà bị lỗi đó! Như búp bê bị gãy chân vậy!"
Tử Kiên tròn mắt.Cậu cắn môi thật chặt. Mắt đỏ lên như đang dằn lại một cơn sóng sắp vỡ.
"Nhà tui không bị lỗi! Ba tui đẹp trai hơn ba cậu! Baba tui nấu ăn ngon hơn mẹ cậu nữa đó!!"
"Mẹ tui là người mẫu!! Ba tui bác sĩ! Không phải như ba cậu có công ty to rồi bỏ ba con cậu!"Thiên Hào la lên, cố đẩy Tử Kiên ra.
"Cậu...Hai ba tui ly hôn vì giận nhau thôi, bỏ đi cái đầu nhà cậu!"
" Dì tui nói không ở chung là không còn yêu nhau nữa,dì tui nói ba cậu đẹp như vậy thì xứng với dì tui hơn." Dì của thằng nhóc này là model mới nổi, thích thầm Song Tử lúc đi học, mê mẩn đến bây giờ biết tin từ đám bạn cũ mới biết anh không còn quan hệ gia đình gì với Nhật Tư nữa. Nên nói với cháu trai mình xem Tử Kiên như em trong nhà vì sau này cũng là con của cô ta.
" Bộ dì bạn ngủ mơ chưa tỉnh hả? Dì bạn có gì mà xứng với ba tui,ba tui suốt ngày chỉ biết ăn bám baba tui thôi."Tử Kiên gào lên.
Mắt đã nhòe nước, tay vẫn nắm chặt chiếc xe cứu hỏa. Cậu đẩy Thiên Hào một cái, mạnh hơn dự tính.
Rầm!Thiên Hào ngã xuống, cằm va nhẹ xuống sân.
Cô giáo vội chạy tới. Mấy đứa nhỏ xung quanh la oai oái:
"Có bạn đánh nhau!!"
"Tử Kiên đẩy Hào ngã!!"
"KHÔNG PHẢI!!"Tử Kiên hét lên."Bạn ấy nói nhà tui bị lỗi! Bạn ấy còn nói ba tui đi theo gái! Bạn ấy nói tui không có mẹ!!"
Giọng hét đó làm cả sân trường khựng lại.
Cô giáo bối rối, đỡ Thiên Hào đứng dậy, rồi quay sang Tử Kiên:
"Kiên... con bình tĩnh... không được đánh bạn..."
Tử Kiên đứng sững. Cậu nhìn đôi tay mình.
Cậu không định đánh. Nhưng cậu tức quá.
Và đau nữa.Tự dưng nước mắt cậu trào ra. Không kịp. Không kìm được.
"Tui có gia đình... Tui có hai ba mà... Sao ai cũng nói như vậy..."
Quay lại chỗ hai ba con lúc này.
"Bạn nói... nhà con không phải gia đình thật. Là gia đình... kỳ lạ. Không có mẹ. Có tới hai ba. Nhưng hai ba còn không ở với nhau."
Mắt Song Tử tối lại. Anh nắm tay con thật chặt:
"Con nói cho ba biết. Ai nói?"
"Dạ... Bạn Thiên Hào lớp con.Nhưng con không giận mấy bạn. Con chỉ... con thấy buồn."
Cô giáo đứng gần đó, nghe hết, mặt tái đi:
"Ủa... ba Kiên ơi... cái đó... cái đó để mai tôi gọi phụ huynh các bạn khác lại làm việc..."
"Không cần mai. Gọi hết ra bây giờ."
Giọng Song Tử lạnh. Anh bế Tử Kiên lên, quay sang nói gọn:
Gọi phụ huynh, cả cô nữa cô chủ nhiệm, gọi hiệu trưởng. Tôi đứng đây đợi."
[15 phút sau - Phòng giáo viên]
Nhật Tư cũng đến. Cậu được cô giáo gọi gấp, chưa kịp thay áo sơ mi công ty, còn đeo thẻ nhân viên.Song Tử đang đứng đó, khoanh tay.Tử Kiên ngồi ở góc, mắt sưng đỏ.
Cô giáo, phụ huynh học sinh vừa rồi, hiệu trưởng đều có mặt.
Song Tử nói chậm rãi:
"Hôm nay con tôi bị bạn chọc là 'không có mẹ'. Là 'con của hai người đàn ông'. Là 'gia đình không giống ai'. Là 'ba bỏ đi theo người con gái khác bỏ rơi hai ba con'.Quý vị thấy câu nào nghe ổn không?"
Phụ huynh bên kia cúi đầu, ấp úng:
"Dạ... tụi nhỏ chỉ đùa thôi anh, không biết gì..."
"Chính vì không biết gì nên tôi càng tức."
Song Tử nhìn thẳng vào họ:"Tôi và Nhật Tư chúng tôi không còn là vợ chồng. Nhưng chúng tôi cùng là ba của thằng bé.Thằng bé không thiếu ai hết. Không thiếu tình thương, không thiếu vòng tay, không thiếu hạnh phúc."
Anh đưa mắt sang nhìn con mình:
"Con tôi có đủ cả thế giới, vì baba nó là cả bầu trời rồi."
Anh quay sang phía hiệu trưởng:
"Lần trước tôi đã nói rõ. Con tôi không thiếu tình thương. Nhưng nếu cứ để mấy đứa nhỏ khác học từ người lớn, rồi đem cái ác ý gieo vào lòng trẻ con... thì tôi không im được mãi đâu."
Hiệu trưởng gật đầu, giọng dịu xuống:
"Chúng tôi xin lỗi. Lần này sẽ có buổi họp phụ huynh chính thức. Và sẽ có một buổi giáo dục về gia đình đa dạng cho toàn trường."
Song Tử nhìn sang con, rồi đặt tay lên vai Tư:
"Đưa con về nghỉ.Còn việc dạy lại người lớn... để anh lo."
Không ai dám nói gì.Nhật Tư đứng phía sau, lòng nghèn nghẹn. Không ngờ anh lại nói được như thế... trong một nơi đông người.
Nhật Tư bế con lên, ôm thật chặt:
"Baba đây rồi... Baba xin lỗi... Đừng khóc nữa..."
Tử Kiên úp mặt vào vai Tư, nấc từng tiếng.
Trời sẩm tối.Nhật Tư dắt Tử Kiên ra khỏi cổng trường, tay bé con vẫn siết chặt ngón tay cậu, không buông.Cậu gọi một chiếc taxi. Trong lúc chờ xe, Tử Kiên cứ cúi đầu, đi thật chậm.
"Kiên à, hôm nay con làm baba lo quá đó..."
"Con xin lỗi."
"Không cần xin lỗi. Con chỉ cần nói cho baba nghe... con còn buồn không?"
Tử Kiên im lặng một lúc. Rồi cất tiếng, nhỏ và thật buồn:"Baba nè... con biết hai ba không sống với nhau nữa."
Nhật Tư ngẩn người.
"Sao con biết?"
"Vì lúc ngủ, con chỉ ngủ với baba. Trước đây, có ba nữa...Giờ không có ba, mà con thấy baba hay thức khuya, quay mặt vô tường. Rồi khóc nữa..."
Tim Nhật Tư siết lại.Cậu nuốt nghẹn, không ngờ... con lại thấy hết.
"Con thấy baba hay ôm áo ba mà ngủ. Lúc sáng, con giả bộ ngủ á...Con biết mà, baba nhớ ba đúng không?"
Tử Kiên ngước nhìn cậu, mắt long lanh nước.
"Con cũng nhớ ba.Con không cần mẹ đâu, nhưng con cần hai ba.Con muốn về nhà cũ. Muốn sáng có ba nấu trứng, tối có baba kể chuyện.Con muốn hai ba cãi nhau cũng được, miễn là cùng ngồi trong một bàn ăn.
Taxi đến. Nhật Tư chưa vội mở cửa.Cậu khụy gối xuống, đối diện với con trai:"Tử Kiên..."
"Con nói thiệt đó. Con không hiểu người lớn sao lại 'ly hôn' khi thương nhau nhiều đến vậy.Hồi xưa ba hay nhìn baba mà cười. Baba cũng hay giấu kẹo trong túi ba... con thấy hết.
Giờ ba nhìn ai cũng không cười kiểu đó nữa. Baba cũng chẳng giữ kẹo thêm lần nào nữa..."
Giọng Tử Kiên run lên.
"Mình quay về được không...? Nếu con ngoan, nếu con học giỏi... baba có quay lại với ba không?"
Nhật Tư im lặng.Một giây. Hai giây. Rồi từng giọt nước mắt không kịp ngăn rơi xuống má cậu.Cậu ôm lấy con, siết chặt, run run:" Baba xin lỗi... Baba... cũng muốn giống con."
Cùng lúc mọi chuyện đã xong,anh ra bãi đỗ xe để về nhà.Song Tử đóng cửa xe, tay đập mạnh lên vô lăng.Cảm xúc dồn nén trong mấy tiếng vừa rồi khiến ngực anh như sắp nổ tung.
Tử Kiên... khóc.Con khóc vì hai ba.Con khóc vì những lời người ta dạy cho một đứa trẻ.Con khóc vì thiếu mất một người trong bữa cơm và cái ôm mỗi tối.
Anh nghiến răng, quay xe, lái ra khỏi cổng trường.Ngoài trời lất phất mưa. Anh không mở radio, cũng chẳng bật nhạc.
Xe lướt trong im lặng. Anh cũng vậy.
Cho đến khi "Ting" âm thanh điện thoại vang lên từ chỗ đặt phía ghế phụ.
Anh không định nhìn. Nhưng linh cảm khiến mắt anh liếc sang.Người gửi: Nhật Tư.
Anh lập tức tấp xe vào lề, kéo phanh tay và mở điện thoại.Tin nhắn nằm gọn trên màn hình, vài dòng đơn giản nhưng khiến tim anh khựng lại:
"Ngày mai... nếu anh không bận... qua ăn tối nha.Có người muốn thấy anh trong bữa cơm."
"Và... có người vẫn chưa hết thương."
Song Tử đọc từng chữ, lặng người.Tay anh run.Từ khi chia tay đến nay, chưa một lần Tư nhắn điều gì như vậy.Anh ngồi đó rất lâu, ánh mắt không rời khỏi dòng chữ kia, như sợ nhắm mắt sẽ biến mất.
Mưa bắt đầu rơi to. Tiếng mưa gõ trên mui xe, như tiếng trái tim nôn nao không lời.Song Tử tựa đầu vào ghế, thở dài không phải kiểu mệt mỏi, mà là nhẹ nhõm.Anh nhắm mắt lại, đôi môi khẽ cong lên:
" Em tha thứ cho anh rồi... đúng không, Nhật Tư?"
Anh khởi động xe. Lần này, radio được bật. Là một bản piano dịu nhẹ.
[20:15 - Căn hộ Nhật Tư]
"Ba ơi, Gấu Mập không có ba mẹ... nhưng cuối cùng cũng tìm được cả hai."
Tử Kiên vừa ăn cơm vừa líu lo.Nhật Tư gắp trứng cho con, thản nhiên:
"Con không giống Gấu Mập. Con có hai ba mà. Còn thừa một người luôn."
Trương Ngọc Tử Kiên cười to:
"Mỗi người một kiểu ba, nhưng... đều thương con thiệt lòng."Tử Kiên bật dậy, chạy qua ôm cậu:"Vậy là tụi mình là 'gia đình kỳ lạ hạnh phúc' đúng không?"
Tử Kiên vừa tắm xong, đầu tóc thơm mùi sữa tắm trẻ con, đôi mắt đã díp lại vì buồn ngủ.
Nhật Tư đang gấp quần áo thì nghe tiếng con gọi khe khẽ:" Baba ơi..."
"Hửm? Sao chưa chịu leo lên giường?"
"Cho con mượn điện thoại được không?"
"Giờ này con còn chơi game hả?"
"Không... con muốn gọi cho ba."
Nhật Tư khựng tay lại một nhịp. Cậu ngước nhìn con, thấy đôi mắt bé con long lanh, ánh lên vẻ mong chờ khó tả.
"Gọi đi con."
Tử Kiên leo lên giường, nằm sấp, hai chân đung đưa. Cậu bấm số ba, chờ đổ chuông.
Và chỉ sau hai hồi chuông, giọng trầm ấm quen thuộc vang lên.
"Alo?"
"Ba ơi... con là Tử Kiên nè."
"Ừ, ba nghe đây. Giờ này sao chưa ngủ?"
"Tại... con muốn nghe giọng ba một chút. Mai ba có qua ăn cơm không?"
Bên kia đầu dây im một giây, rồi vang lên tiếng cười nhẹ:
"Có. Ba sẽ đến. Ba không để con chờ đâu."
"Dạ... ba nhớ mặc áo trắng nha. Con thấy ba mặc áo trắng là đẹp nhất á."
"Ờ... ba nhớ rồi. Có cần ba chải tóc như idol Hàn Quốc luôn không?"
Tử Kiên bật cười khúc khích:
"Không cần đâu! Ba chỉ cần cười thôi. Ba cười là baba nhìn ba hoài luôn á."
" Vậy con nhìn thấy không?"
"Thấy mà. Con thấy hết á. Ba cũng đừng làm baba buồn nữa nha. Con không biết an ủi sao đâu."
"Ba biết rồi... cảm ơn con, Tử Kiên à."
Một khoảng lặng. Rồi Song Tử cất giọng nhẹ như gió:"Ba nhớ con. Ba cũng nhớ baba con nữa."
Tử Kiên bỗng nhỏ giọng, như thủ thỉ:"Con cũng nhớ ba... và baba cũng thế.Con không biết làm sao cho ba và baba quay lại với nhau, nhưng con cầu nguyện mỗi tối luôn đó..."
" Ba nghe thấy rồi. Cảm ơn con... cảm ơn con nhiều lắm..."
Tử Kiên dụi mắt, giọng đã ngái ngủ:
"Mai ba tới sớm sớm nha... con muốn dắt ba vô bếp... rồi ngồi ăn bên cạnh baba nữa..."
"Được. Ngủ ngon nha, vợ... à nhầm, hoàng tử nhỏ của ba."
"Hihi... ngủ ngon ba. Con thương ba nhiều lắm..."
Tút... tút... tút...
Nhật Tư ngồi ở mép giường, nhìn con trai ôm gối, cười ngủ ngon lành. Trong lòng cậu bỗng nhói lên một niềm thương, vừa là với con, vừa là... với chính bản thân mình.Cậu lặng lẽ đặt điện thoại xuống, tắt đèn, rồi vuốt nhẹ tóc con:" Baba cũng thương hai người nhiều lắm... rất nhiều..."
Đêm đó Nhật Tư lòng xôn xao khó chịu đã gọi điện cho Song Tử khi biết anh vẫn còn thức khuya làm việc..
"Alo anh..."
" Ừm anh nghe,em nói đi."
"Cảm ơn. Vì hôm nay anh đã... không bỏ rơi tụi em."
" Anh chưa từng nghĩ sẽ bỏ rơi em và con.Chỉ là...anh chưa biết cách để bên cạnh em đường đường chính chính."
" Ừm vậy....vậy anh lo ngủ sớm đi,mai nhớ đến. Em và con chờ." Em ngại ngùng nói ra mấy từ mà nhiều ngày qua chưa từng nói.
"Ừm anh sẽ ngủ sớm,em ngủ đi,ngủ ngon yêu em."
Tư im lặng .Tim đập nhanh.Và lần đầu tiên sau ly hôn,cậu muốn giữ anh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co