Truyen3h.Co

Không Giả Vờ | E.Cullen

1

userxback

Bốn năm đằng đẵng trôi qua kể từ lần cuối tôi nhìn thấy họ, những bóng hình bất tử ẩn mình dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo của gia đình Cullen.

Quyết định rời bỏ Manhattan đến một cách đột ngột nhưng dứt khoát, tựa như một sợi dây đàn bị căng quá mức rồi thình lình đứt đoạn. Giữa những khối bê tông chọc trời và nhịp sống hối hả đến nghẹt thở của New York, tôi thấy mình dần cạn kiệt. Tôi cần một khoảng lặng, một nơi mà thời gian không bị đong đếm bằng những con số trên bảng điện tử hay tiếng còi xe inh ỏi dưới đại lộ. Chỉ với một chiếc vali sờn cũ và chiếc Ford đời thấp, người bạn đồng hành trung thành nhưng đầy rẫy những tiếng động cơ lọc cọc. Tôi, bắt đầu cuộc hành trình băng qua lục địa.

Cuộc hành trình xuyên bang.

Rời khỏi sự hào nhoáng của Manhattan, tôi để lại sau lưng những tòa cao ốc kính phản chiếu ánh mặt trời gay gắt. Con đường dẫn tôi qua những dải cao tốc liên bang dài vô tận, từ sự khô khốc của vùng Trung Tây cho đến khi màu xanh rì của những cánh rừng thông bắt đầu xâm chiếm đường chân trời.

Bên trong cabin xe chật hẹp, những bản nhạc Jazz dành riêng cho ngày mưa, thứ âm điệu trầm buồn, chậm rãi vang lên, hòa quyện với tiếng rì rầm của lốp xe nghiền lên nhựa đường. Tôi khẽ ngân nga theo giai điệu, ngón tay gõ nhịp vô định lên vô lăng, cảm nhận sự tự do đang dần thấm vào từng thớ thịt.

Sau hơn ba tiếng lái xe ngắn ngủi, tấm biển chào mừng bang Washington cuối cùng cũng hiện ra dưới bầu trời xám xịt đặc trưng. Không khí ở đây khác hẳn: nó mang theo vị ẩm ướt của đất sũng nước và mùi nhựa thông nồng nàn.

Việc tôi quay lại thăm nhà Cullen là một canh bạc im lặng. Tôi không thông báo cho bất kỳ ai, nhưng trong thâm tâm, tôi hiểu rằng Alice có thể đã nhìn thấy quyết định này từ trước khi tôi kịp nổ máy xe ở New York. Với khả năng tiên tri của mình, cô ấy chắc chắn đã thấy tôi lái chiếc Ford cũ kỹ này tiến về phía Tây. Tuy nhiên, tôi tin vào sự tinh tế của Alice; cô ấy đủ thấu hiểu để giữ kín bí mật này, cho phép tôi có một sự xuất hiện đầy bất ngờ.

Trước khi tiến sâu vào vùng ngoại ô, tôi ghé qua một tiệm drive-thru ven đường. Ly cà phê đen đá với hương vị nồng đậm, đắng gắt thấm vào vị giác, xua tan đi sự mệt mỏi của hàng nghìn dặm đường và kích thích những dây thần kinh đang căng cứng vì hồi hộp.

Tiết trời đã vào thu. Những cơn gió se lạnh thổi qua cửa sổ kính, mang theo hơi thở của vùng Thái Bình Dương Bắc Mỹ. Tôi bẻ lái, đưa chiếc Ford rẽ vào con đường nhỏ dẫn lối tới hạt Clallam.

Màu sắc xung quanh đột ngột chuyển sang tông xanh thẫm và xám bạc, màu sắc đặc trưng của vùng đất này. Những hàng cây tuyết tùng và linh sam khổng lồ đứng sừng sững dọc hai bên đường như những vệ binh canh giữ một thế giới tách biệt. Rêu xanh phủ kín các thân cây cổ thụ, và những đám mây thấp lè tè trôi lững lờ trên đỉnh những rặng núi mờ sương.

Và rồi, nó xuất hiện.

Tấm biển gỗ cũ kỹ với dòng chữ quen thuộc hiện ra dưới ánh sáng bảng lảng của một buổi chiều muộn không có ánh mặt trời.

CHÀO MỪNG ĐẾN FORKS
Dân số: 3,120

Tôi giảm tốc độ, cảm nhận sự rung động từ mặt đường ướt nhòe. Chỉ vài dặm nữa thôi, dọc theo con đường uốn lượn sâu vào trong rừng già, nơi con đường đất dẫn đến số 1242 đại lộ Hwy 101, ngôi nhà gỗ ba tầng hiện đại với những bức tường kính lớn của gia đình Cullen sẽ hiện ra giữa màu xanh bạt ngàn của cây lá.

Tôi hít một hơi thật sâu. Sự tĩnh lặng của Forks đang bao trùm lấy tôi, và ở đâu đó phía sau những tán lá kia, họ đang đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co